vii. em đâu có thiếu bạn?
"anh có sao không thế? đau chỗ nào không? có bị đập đầu- à mà chắc không đâu nhỉ, nói tóm lại là anh có sao không?"
hyeongseop vừa đưa tay lên hất mớ dây nhợ sến rện ra khỏi tóc thì cánh tay liền bị bắt lấy, sau đó là mỗi chuỗi câu hỏi có có không không và đầy sao từ song jaewon.
cậu còn rất có tâm mà ngó tới ngó lui như sợ anh nứt vỡ chỗ nào thật, người anh lớn hơn thì đầu đầy dấu hỏi chấm.
ơ?
thấy hyeongseop đơ ra thì jaewon cũng dừng việc khám sét, ờ, bây giờ cậu đang ở với người yêu cũ, nắm tay người yêu cũ rồi hỏi dồn người yêu cũ đến mức thở cũng không kịp.
không gian im lặng chỉ còn lại nhịp hô hấp đều đều, jaewon gãi giọt mồ hôi vô hình trên sóng mũi, đưa mắt nhìn sang nơi khác đầy ngượng ngùng.
"anh, ờm, anh...không sao. cũng có hơi đau một chút, nhưng mà vẫn cảm ơn em vì đã níu lại, không thì anh trượt xuống kia mất rồi. anh không sao, không sao hết"
hyeongseop trả lời, không quên trấn an người nọ dù đáng lẽ ra mình mới là người cần được trấn an, giải vây cho bầu không khí lạ kì rồi cũng chống tay đứng dậy.
jaewon lần đầu sau mấy tháng trời chia tay được nghe anh nói với mình một câu dài, thì trái tim cũng muốn chạy theo chiếc thùng carton nằm tuốt dưới chân cầu thang.
cậu không nhớ rõ mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn lại, cậu đã ngồi cạnh hyeongseop dưới một góc cây to gần nhà thi đấu.
thật lòng mà nói, nếu có là mơ thì họ song vẫn không bao giờ nghĩ mình có thể mơ được một giấc mơ kì quặc đến thế, dường như tất cả điều này xoay vần nhanh đến chóng mặt.
tức cảnh sinh tình, có chăng là vì hai chú chim đang hót vang trên cành cây cao trong trẻo quá hay, thảm cỏ mà cậu gối đầu lên quá êm, và cách những hạt nắng như sương vuốt ve màu xanh mát mắt của lá cây lại vô tình trông như các cảnh quay của một bộ phim nào đó thực sự rất đẹp.
"ahn hyeongseop, anh có muốn làm bạn với em không?"
hyeongseop mở bừng mắt để dải nắng ấm tràn vào mi, anh thậm chí là không dám xoay đầu để nhìn nơi giọng đề nghị phát ra, jaewon nghĩ anh chưa nghe thấy thì lặp lại một lần nữa:
"tụi mình làm bạn được không anh? làm bạn thôi, dù sao anh cũng hết yêu em rồi mà"
dạ dày được một trận nhộn nhạo và trống ngực đập thình thịch như muốn vọt lên cổ họng làm anh cảm thấy chân tay mình cứng đờ, từ bao giờ mà jaewon lại nhún nhường một bước lớn như thế?
"anh... e- em đâu có thiếu bạn? sao phải làm bạn với người yêu cũ làm chi, người ta có bao giờ làm thế đâ-"
"người ta không làm thì em với anh làm, em không thiếu bạn nhưng em muốn làm bạn với anh, bộ làm bạn với em khó đến thế sao? anh mới là người chia tay em mà seop?"
jaewon ngồi bật dậy, gần như là muốn thét lên với vẻ bức xúc lắm, mà có lẽ là đúng như thế. anh thì nào có biết được cậu phải nén lại bao nhiêu lần để không gọi lớn tên anh giữa sân trường? làm sao mà hay một đứa cứng đầu cứng cổ, xem yêu thì yêu nhưng ghét là ghét lại phải ở đây nói muốn làm bạn với người cũ?
"đau..."
anh kêu lên nhẹ tênh, nếu không phải vì hàng chân mày đang kéo lại gần nhau thì jaewon phải mất một lúc lâu mới nhận ra anh vừa nói cái gì, cậu tỏ ra khó hiểu, song, lại nhận ra ngay sau đó là mình đang ghì chặt vai anh xuống nền cỏ.
"em xin lỗi"
jaewon thu tay lại, cậu chừa cho anh một khoảng cách lớn, anh cũng lồm cồm ngồi dậy ngay sau đó, hyeongseop không nhìn cậu, anh quay mặt đi đâu đó một lúc rồi mới lên tiếng.
"nếu vậy thì quyết định phải giao ở em rồi, jaewon. rằng em có thể làm bạn với anh không, chứ không phải là anh có muốn làm bạn với em không"
"và nếu em nói là mình có thể?"
jaewon lên tiếng, cậu không biết giây phút đó anh đã cảm thấy bản thân rối rắm đến dường nào, hơn là một thái độ dửng dưng mà cậu nghĩ anh nên làm.
"vậy thì tụi mình làm bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com