Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. hàng cúc áo gài lệch

lời đề nghị làm bạn từ song jaewon mà ahn hyeongseop đã nghĩ rằng chỉ là nhất thời hóa ra lại nghiêm túc đến đáng sợ, cậu chàng bắt đầu nói nhiều hơn làm anh hoang mang không tả nổi.

rốt cục đây là loại tình huống gì thế?

nhưng, dù gì thì gì, cả hai cũng phải hoàn thành nốt chỗ công việc được phân công của jaewon và bị phạt của hyeongseop (anh sẽ không nói rằng việc thì lúc nào cũng hoàn thành trước tiết cuối nhưng hai đứa lại chọn cúp tiết luôn).

"anh quét chỗ sân kia đi, em làm bên đây"

"ò"

"em khiêng chồng ghế này, anh bưng cái kia đi"

"ò"

cuộc trò chuyện gì mà chán nhách! nhưng than ôi, hyeongseop đã cố gắng hết sức rồi, tự dưng jaewon khi không lại đưa ra cái đề nghị trời đánh đó và chẳng hiểu kiểu gì anh lại trả lời theo cái cách mà biết chắc hai trăm phần trăm là sẽ phải chấp nhận ý cậu.

"anh đồng ý là bạn của em rồi mà"

hyeongseop nhắm nghiền mắt, cảm giác như cả mùa hè đang nằm trong tầm tay khi các giác quan khác hoạt động nhạy cảm hơn. có lẽ nhịp tim cũng theo đó đập nhanh hơn rồi, anh cảm thấy nếu cứ ở bên jaewon thế này thì sớm muộn gì cũng bị bệnh tim cho mà xem.

"thì đang là bạn đây?"

"nhưng mà em nói gì anh cũng cho vào ngõ cụt cả?"

có những điều chỉ nên nghĩ chứ không nên nói, và một trong số chúng là câu "anh cũng có muốn đâu, nhưng mà cứ phải nhìn em rồi nói chuyện một cách bình thường thì chắc anh bị điên rồi" đã đến tận môi rồi thì phải nuốt ngược vào.

"làm bạn khác, làm người yêu khác và làm bạn với người yêu cũ lại càng khác, em hiểu không?"

"anh lạ thật, rốt cục cái lí do chết dẫm là hết yêu đấy của anh có thật không thế?"

jaewon phát bực, ơ hay, đáng nhẽ cậu mới là người phải tránh, anh tự chia tay cậu xong còn bảo hết thương cạn nhớ gì gì đó thì tránh làm cái gì? làm kiểng hả?

hyeongseop nghiêng đầu sang bên khác, cảm giác bị bắt tội dâng lên trong anh với tốc độ chóng mặt, "có thật không thế" như một lời nghi ngờ rằng anh đã không thành thật một chút nào với cảm xúc của mình.

nhưng tréo ngoe rằng anh chẳng thể đáp "không, anh đã nói dối, anh vẫn còn yêu em" được, nhìn vào sự thật mà anh đã nghe giáo viên nói với cậu, cách ba mẹ cậu đã hi vọng cậu con trai mình sẽ đi du học, nên cơm nên cháo rồi trả về cho cậu tung hoành với ước mơ nhảy nhót.

anh nghe được chúng khi đợi cậu về cùng vào một hôm trời còn chưa ngớt mưa, anh biết mình nên buông tay cậu trước khi trở thành người cản bước giấc mơ nghệ thuật của cậu. và biết không? khi chính anh cũng trót yêu lấy ánh mắt nháy bỏng của jaewon trên sân khấu lấp lánh ánh đèn khi cậu học năm nhất.

"anh xin lỗi"

ai cũng biết rằng, khi một chiếc cúc áo bị gài sai, nó sẽ kéo theo những cái sai kế tiếp, nhưng cúc áo thì có thể mở ra cài lại còn lời đã nói, việc đã làm, dù cho có xin lỗi đến đâu mà không chịu giải quyết thì cũng bằng không.

"jaewon lên lớp đi, vẫn còn một tiết đấy, là lớp trưởng thì đừng có bỏ tiết với anh"

sau một hồi im lặng, hyeongseop lại nói tiếp, anh từ từ đứng dậy, jaewon không biết anh đang có biểu cảm gì khi anh đang đứng ngược hướng nắng.

"nếu không thì cứ cúp tiếp đi, anh phải lên lớp rồi"

"lên làm gì cơ? hôm qua anh vẫn ở đây, thậm chí là lúc nãy cũng vẫn ở đây, rõ là không có ý định lên lớp học"

jaewon tay nhanh hơn não, thấy anh định đi là đứng phắt dậy níu tay người nọ, hyeongseop chỉ rút tay lại bảo:

"sông có khúc người có lúc, ban nãy là chuyện ban nãy, bây giờ là chuyện bây giờ, hoàn toàn khác nhau. cũng giống như đang yêu thì hết yêu đấy, em biết mà"

"em không biết gì cả!"

jaewon, chính xác mà nói thì là đang hét lên, cậu thực sự cảm thấy tức giận với thái độ vừa mềm mỏng lại vừa dứt khoát đấy của anh. trong trò chơi tình ái này cậu chưa từng hiểu được điều gì ở con người kia, chưa bao giờ hiểu nỗi bất cứ thứ gì.

"em thật sự không hiểu anh muốn gì, tại sao anh đột ngột chia tay em, tại sao anh xuất hiện, tại sao anh lại chấp nhận mình làm bạn, hả? sao anh không từ chối đi? ngay từ đầu anh không có ý định như thế mà!!"

sóng mũi jaewon cay xè, những niềm uất ức chôn trong tim phút chốc bùng nổ, cậu bấu lấy vai anh thật chặt như ép con người kia phải giải thích mọi sự rõ ràng.

hyeongseop hoàn toàn né tránh việc nhìn vào mắt cậu, hai bên vai đau nhói bức ép anh phải tỉnh táo với đôi mắt đã nhiễm một tầng sương của jaewon. dù vậy, anh không thể đẩy cậu ra mà bỏ chạy, hai chân cứng đờ và đầu óc trống rỗng đã gào lên cho anh biết tình trạng hiện tại chính là tệ còn hơn chữ tệ.

những chiếc cúc gài lệch, không ai chịu gỡ chúng ra, không ai chịu gài chúng lại. cả hai dù vô tình hay cố ý, thì đều đã chọn cách mặc một chiếc áo khoác nào đó vào, và cốt lõi là để che đi một hàng cúc áo xấu xí.

ahn hyeongseop chọn rời đi vào một ngày mưa rả rít, song jaewon chọn ở lại vào một ngày nắng rơi đầy trên sân trường. hương vị đầu hạ theo những cơn gió thoảng lấp đầy trong buồng phổi, đùa trên mái tóc mềm.

"anh xin lỗi. song jaewon à, anh xin lỗi"

hyeongseop cúi thấp đầu che đi viền mắt đã đỏ hoe lên từ bao giờ, mái đầu chạm vào lòng ngực người nọ ngứa ngáy như móng mèo cào.

một mùa hạ, ngỡ là trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com