Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x. một bên vai áo ướt

tí tách, tí tách.

những hạt mưa trong veo rơi xuống mặt đất khô nhám, hyeongseop vừa quay lại sau khi giúp bên hậu cần sân khấu cất đồ thì ngoài trời mây đen đã kéo xám xịt.

rồi cơn mưa không hẹn mà đổ ào, trắng xóa cả một góc trời. anh đứng trong dãy nhà b thầm trách trong lòng, họ koo đã chèo kéo hanbin về từ lúc nào rồi, giờ chỉ còn lại mỗi hyeongseop đối diện với màn mưa. và một vấn đề nữa xuất hiện, đủ để hyeongseop buông thêm một lời trách móc, rằng anh không mang theo bất kì chiếc ô nào cả.

hyeongseop giữ chặt dây đeo của chiếc balo, những cụm mây bồng như kẹo bông đã sớm đi đâu mất, để lại một khoảng u sầu.

đợi mãi đợi hoài mà mưa vẫn chưa dứt, hyeongseop không ngồi sổm nữa, anh duỗi chân đứng dậy. chấp nhận sự thật rằng dù cho có bới tung cả balo lên cũng chẳng thể hô biến ra bất kì chiếc ô nào, đến thì đành đón vậy.

"quân tử không sợ trời không sợ đất, về!"

đôi giày vàng giơ ra khỏi bậc thềm, lơ lửng giữa nền đất đã ngập lên một khoảng, họ ahn trông có vẻ dứt khoát với ý định tắm mưa lắm, có điều còn chưa dính chút mưa nào đã liền bị một lực ở phía sau kéo ngược về.

"dằm mưa là bệnh đấy, về với em"

thanh âm ôn nhu rót vào tai làm hyeongseop đơ người, là jaewon, cậu chàng đã tẩy trang và thay lại áo đồng phục từ bao giờ. cậu bung chiếc ô trong suốt ra, đưa mắt nhìn anh như hối thúc:

"em đưa anh về"

jaewon lên tiếng thêm lần nữa, đổi lại là sự bối rối từ ai kia, anh lắc lắc đầu:

"kh- không cần đâu"

"cần"

jaewon vòng tay giữ một bên vai anh, giơ chiếc ô và rồi đẩy cả hai ra khỏi dãy b đang dần đông người đến trú mưa. anh cứng đờ cả người mặc cho người nọ di chuyển mang theo bước chân mình đều đều, nước văng lên làm vải ở ống quần anh thấm nước lành lạnh, cứ cạ mãi vào cổ chân.

"đừng- ý là, ờm, em cũng đâu cần giữ anh sát như thế, người ta nhìn làm sao..."

hyeongseop cúi gầm mặt, hai đứa con trai chen chúc nhau dưới cái ô bé tí thì thôi đi, đằng này người ta còn vòng tay níu lại, thế chẳng thà cho anh tắm mưa vẫn hơn. những ánh mắt hiếu kì ngó nghiêng, trông hai người chẳng khác gì một cặp đôi mới nổi.

"thì kệ chứ sao, bộ anh muốn ướt hả?"

"ờ"

jaewon nhìn anh, tiếng mưa ồn ồn dội từ chiếc ô làm giọng cả hai hòa lẫn vào đó, cậu thả tay theo ý anh, bàn tay mang theo hơi ấm trượt dài từ phần vai xuống cánh tay rồi biến mất hẳn.

hyeongseop đứng nhích ra một chút, đủ để hai mái đầu vẫn còn dưới tán ô của jaewon. anh nghĩ mình không đủ liều và ngu ngốc đến độ chạy vụt ra cơn mưa nặng hạt kia để về nhà, ít nhất có một người cùng về dưới màn mưa lạnh buốt này cũng thật sự rất tuyệt.

hoặc ít nhất là điều này hoàn toàn ổn cho con tim trống vắng của anh.

hai đôi chân không hẹn cùng bước đều, hyeongseop lại chợt nhớ đến những ngày nắng ươm vàng. khi mà có lẽ đâu đó dưới những bóng cây xanh cùng mặt trời nóng bỏng trên đầu, anh cũng đã nối tiếp những dấu giày của song jaewon như một thói quen rồi lặng lẽ rẽ sang hướng khác.

hôm nay thì không, ahn hyeongseop sánh bước cùng cậu chàng kém tuổi trên con đường về nhà. anh thật sự vẫn đau đáu trong lòng một cảm giác kì dị cho tất cả mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời mình, miễn là nó gán tên song jaewon thì chắc chắn là nó sẽ khó hiểu.

từ những giọt nước trong veo trượt theo mái che rơi xuống trước mắt khi anh nghe tin về việc cậu sẽ đi du học ở phòng giáo viên, cho đến những hạt mưa va đập ồn ã lên chiếc ô trên đầu khi anh cùng cậu rời khỏi mái trường sau hơn ba tháng chia tay.

ahn hyeongseop nhớ tất cả, nhưng anh chẳng hiểu được một thứ gì trong số chúng.

"hồi nãy, em hát anh có nghe không?"

khi mưa đã ngớt cũng là lúc hyeongseop đứng đối diện với jaewon trước nhà mình, những giọt nước còn lại sau cơn mưa nán trên phiến lá xanh rồi cũng phải xuôi theo tác động bên ngoài mà rời đi. mặt đất ẩm ướt, mùi đất đặc quánh ngai ngái bên cánh mũi cả hai.

"anh có"

hyeongseop thành thật, màn mưa mang theo những cơn gió lạnh mơn trớn trên làn da, gột rửa đi là bao nhiêu thứ đã đọng lại từ ngày này sang ngày khác suốt những mùa nắng. có điều, chúng lại chẳng mang đi là bao những đám tơ vò đáng ghét.

jaewon nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chúng vẫn không hề trong veo những điều cậu mong chờ, anh như một áng mây bồng trắng xốp đầy suy tư.

những suy tư mà jaewon vẫn chưa thể hiểu được đó là gì.

"em dành nó cho anh, nên anh hãy hiểu nhé, lời từ em nhắn gửi đơn giản lắm không sâu xa đâu"

rồi hơi ấm rơi vào lòng bàn tay anh, một chốc thật khẽ rồi qua đi, jaewon lại cười rộ, cậu quay lưng đi bỏ lại cho anh một câu tạm biệt.

"giờ thì em đồng ý rằng tụi mình đã chia tay, mai lại gặp với một tư cách khác nhé, đừng ngượng ngạo với em"

chiếc ô trong suốt cùng cán ô màu trắng sữa nằm gọn trong tay jaewon, đung đưa theo từng nhịp bước đi. hyeongseop lại nhớ đến một chiếc ô y hệt như thế nằm ở góc phòng mình, cũng là của jaewon.

gió lùa làm một bên vai jaewon lạnh buốt khi nước mưa thấm trên áo đang được thiên nhiên hong khô, tuổi mười sáu ngốc nghếch của cậu trôi qua vì một chàng trai ngốc không kém là bao.

và người ta vẫn thường hay nói, độ nghiêng của chiếc ô sẽ cho bạn biết mình đối với người đi cùng có chút tình cảm nào không đó. chiếc ô càng nghiêng thì chiếc cân tình yêu càng đầy, vì bạn sợ đối phương ướt mưa đến mặc kệ chính mình.

không biết là song jaewon và ahn hyeongseop có biết không. nhưng dù sao một bên vai áo ướt của cậu đã chứng minh tất cả cho những con người ngoài cuộc thấy, rằng cậu còn yêu người kia lắm. và chiếc ô không bật mở của anh cũng đã thể hiện cho những người qua đường hôm đó việc ai đó vừa thất tình, khóc mãi mà chẳng thấy thỏa lòng.

"nắm lấy tay em này, rồi em sẽ để anh rời đi.

để anh được tự do hơn nữa

thời gian này, tình yêu này

em sẽ luôn ghi nhớ về khoảnh khắc của chúng mình"

rồi jaewon sẽ ổn thôi, như những lời hát cậu đã ngân nga.

và rồi hyeongseop hẳn cũng sẽ tự do, khi bàn tay đã buông lơi khỏi một cuộc tình khờ dại.

vì lời chia tay hôm nào đã có hồi đáp, thật rõ ràng.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

author's note: thật ra là tui đang lười đó cả nhà ơi nhưng mà mọi người xem hwaseop đã làm gì =)))))

huhu hôm qua tui đang chill mà phải bật dậy viết truyện tiếp, chỉ để có thể lên đây lạm quyền author gáy ò ó o thui đó, nickjudyz riu quãi đạn
(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

bonus: dù ke này mờ ảo nhưng hwaseop vẫn chất lượng cao moãi thoai, lúc đầu dòm tui còn tưởng mình nhìn lộn =)) cơ mà họ riu quá nên zoom in zoom out gì cũm là ngồi lên đùi thiệt chứ hong cãi được🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com