Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. du học

"ơ?" hyeongseop vương tay túm quai cặp người nọ kéo về khi jaewon cuống cuồng bỏ lại câu "không có gì, em về trước." cho anh. không có gì làm sao được? vừa nói thích anh rõ ràng.

"em mới nói là em thích anh hửm?" họ ahn nghiêng đầu, nhìn cậu nhóc năm nhất đang luống cuống đảo mắt không dám nhìn vào mặt mình mà bật cười. jaewon tròn mắt, tiếng mưa lách tách hoà cùng giọng cười của anh nghe êm tai đến lạ.

hai gò má cậu lại ửng hồng, trống ngực vang lớn đến mức sợ anh phát giác, ngại quá đi mất, thôi thì cứ gật đầu đại đi vậy. dù sao cũng lỡ mồm rồi, sai một li đi mười dặm, một là lên thiên đường còn hai là xuống mười tầng địa ngục, không sao. nghĩ thế thôi, chứ thật ra cậu cũng đang run lắm, cả người như toát mồ hôi lạnh vậy.

"anh cũng thích em, jaewon." anh nhấn nhá từng từ, cũng muốn trêu hỏi hươu hỏi vượn jaewon thêm một chút, cơ mà thấy cậu đang lo lắng quá thì lại không nỡ.

jaewon cúi đầu, hiện tại cậu cũng đang ở nơi chốn cũ, nhưng mà mối quan hệ của hai người đã không còn như ngày nào. người ta thường bảo, tình đẹp là tình dở dang, nhưng mà cậu lại chẳng thích cảm giác này chút nào, khi kết thúc lại không giống kết thúc.

"anh có bao giờ thật sự yêu em không, hyeongseop? tình yêu nói chán là chán, nói đi là đi như vậy sao?" đôi lúc, jaewon cảm thấy bản thân đang bi lụy một cách không cần thiết, nhưng đối với cậu thà là yêu một người tồi tệ, vô tâm thì lí do dừng lại quá hợp lí. còn đằng này, không một dấu hiệu báo trước, chỉ là một ngày đẹp lại bảo không còn yêu.

sau đó cậu cũng đã mất rất nhiều thời gian để vật lộn với cảm xúc và chấp nhận sự thật, thậm chí không ít lần cậu còn mong rằng lời đề nghị chia xa chỉ là dỗi hờn hay hiểu lầm vô cớ mà thôi.

cơ mà không. mọi thứ. đã kết thúc.

"hay là do em không tốt?" jaewon ngửa đầu, nhìn màu trời đã chập choạng, những cơn gió lồng lộng rít bên tai cậu, ánh đèn vàng soi rọi, nương theo sườn mặt cậu chàng. jaewon thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu lặp lại hành động ấy trong ngày. hôm nay não nề quá, cậu cứ để bản thân thoả thích chìm đắm trong sự tiêu cực như thế. không buồn gạt nó đi, dù sao, chỉ còn vài ngày nữa cậu cũng sẽ cất gọn chúng lại seoul mà thôi. đến một nơi khác, một vùng đất mới và đi tìm một giấc mơ khác.

tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi vang lên, cậu dõi mắt theo bóng dáng người đàn ông ngẫu nhiên bước ra, ngồi quan sát phố phường thế này coi bộ cũng vui. chắc là ngày mai cậu sẽ rủ đám bạn mình ra sông hàn chơi, xem như là tiệc chia tay be bé. nghĩ bụng là thế, cậu hoàn thành nốt chiếc kem trên tay rồi lại lúi cúi một mình đi về nhà.

10 giờ đêm.

hôm nay đặc biệt trôi chậm đến chán nản, cậu đã ăn xong bữa tối cùng gia đình mình vài tiếng trước, nghe bố mẹ và anh trai bàn việc mình sẽ đi du học, câu có câu chăng rồi lại kết thúc một ngày trên chiếc giường êm ái.

chán.

cậu cứ thấy trống rỗng, lại cảm giác mình đang có rất nhiều dự định dở dang ở mảnh đất này.

jaewon không vội thông báo việc mình đi du học, chỉ rủ rê bạn bè đi ăn uống những ngày sau đó, chào hyeongseop vài ba câu rồi lại lãng tránh sợ rằng mình sẽ kiềm không nỗi mà quyết định ở lại.

"cơ mà ba mẹ cũng không ép uổng gì con, chỉ là đề nghị mà thôi, dù sao thì con vẫn nên sống như cách mà con muốn. mẹ cũng biết, con với thằng bé nào đó yêu nhau, nên con có muốn tiếp tục ở lại thì vẫn ổn. cả nhà ai cũng ủng hộ con theo con đường của mình, lựa chọn của mình." jaewon vò mái tóc cậu, thà rằng ba mẹ cậu ép cậu đi du học còn hơn, mẹ cậu với giáo viên cũng đã bàn với nhau trước đó, nhưng mà cậu lại tỏ ra có chút không thích.

thế là mẹ cậu vẫn chỉ giữ việc du học ở "dự định" hoàn toàn cho cậu tự quyết sẽ tiếp tục học ở đâu. dù sao nếu bây giờ qua thì cậu cũng sẽ có khoảng nghỉ rồi mới bắt đầu vào học, không có gì gấp rút, ba mẹ cũng lên kế hoạch sắp xếp cho cậu ở nhà người thân. visa thì cậu cũng đậu rồi. mọi thứ suôn sẻ đến khó tin, chỉ là cậu muốn hay là không.

"con với anh ấy, chia tay rồi mẹ." jaewon nhớ mình đã thú nhận như thế, đổi lại là tiếng "à." của mẹ, bà vỗ vai cậu. "thôi thì thế cũng tốt, đi rồi mà vướng bận yêu đương cũng khổ người ở lại con ạ."

ba mẹ cậu là như thế, không tọc mạch hay kiểm soát chuyện yêu đương của con cái, yêu ai thích ai miễn là hạnh phúc, không chung bước được thì thôi, miễn là không dây dưa với những "loại người không tốt" là được.

jaewon nhìn vòng tròn đỏ được mình khoanh trên tờ lịch để bàn, ngày hai mươi lăm, tức là chỉ còn một tuần mà thôi. ba mẹ cậu bảo rằng sẽ cho cậu nghỉ học sớm hơn dự định, chắc là tầm hai ngày nữa cậu sẽ không còn phải đến trường.

dù sao, ai cũng phải có những hành trình cho riêng mình.

có thể cậu và anh chỉ là không phù hợp để đồng hành cùng nhau mà thôi, có đau buồn đến mấy rồi cũng phải trở lại guồng quay của cuộc sống. vì ngày nào trời cũng sẽ sáng, dù cho có muốn hay không.

"haizz, mình cũng phải nhanh chóng báo cho mọi người." jaewon nhìn vào tấm ảnh chụp photobooth của mình với hai cậu bạn byeongseop và euiwoong, à còn có cả taerae nữa - em hậu bối dưới cậu một khối mà byeongseop quen, cậu cũng chẳng rõ chuyện của hai đứa này lắm, chỉ biết có vẻ là cả hai đang tìm hiểu, đại khái thế.

"nhìn ngố thật chứ." cậu bật cười, tấm ảnh nào tụi nó cũng đè đầu cưỡi cổ nhăn mày le lưỡi, từ lúc vào cấp ba gặp mọi người, nói thật ngày nào của cậu cũng không thiếu những trận cười nhăn nhở thế này, vậy mà chưa gì jaewon đã phải nghĩ đến việc chia tay cả đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com