42. Đấu Trường trên không (1)
Tôi nửa dụ dỗ nửa lôi kéo Chrollo vào nhà uống cùng với mình một chầu rượu. Giằng co nửa ngày mới nghe được lời đồng ý miễn cưỡng của Đoàn Trưởng.
-"Dù sao bây giờ anh cũng đâu có việc gì, đúng không Chrollo?" Tôi ngồi khoanh chân trên ghế, quay sang bám lấy một cánh tay Shalnark. "Tớ đói rồi á Shal."
Cả ngày chạy khắp nơi chưa có gì bỏ bụng, thời điểm này bắt đầu thấy đói bụng là quá hợp lí. Tôi nghĩ nghĩ một lát, bèn nói thêm, "Tớ muốn ăn hamburger."
Shalnark mở một chai rượu vang rót ra ly, đưa tới chỗ Đoàn Trưởng. Cậu ấy chỉ cần dùng một tay cũng có thể làm được mọi việc, một tay còn lại để cho tôi bám vào.
-"Tớ nghe thấy rồi, Sanya." Shalnark dùng tay đè vai tôi xuống. "Đừng giẫy nữa, cậu ngã thì tớ không đỡ đâu."
Tôi bĩu môi, "Tớ không kém cỏi như thế, ghế thấp như này ai mà ngã được!"
Shalnark bày ra nét mặt không chút tin tưởng với tôi.
Tôi nhảy dựng lên, "Hamburger! Shal à, bạn gái cậu sắp đói chết rồi, cậu nỡ nhìn tớ hóa thành zombie ở đây sao?"
Shalnark vuốt vuốt trán tôi, "Không nỡ." Cậu ấy xoay người đi vào bếp. "Hơn nữa, giờ là vợ rồi, không phải bạn gái."
Tôi mím môi. Không phải tôi quên, mà là do gọi ra khỏi miệng vẫn hơi ngại thôi. Ai cũng cần phải có thời gian thích ứng chứ?
Đoàn Trưởng ngồi bên cảm thán, "Hai người có thể ý thức vẫn còn có người thứ ba ở đây không?"
Tôi dùng chân di chuyển ghế tới tủ lạnh, lục ra hộp kem ở ngăn đá, ngó lơ lời kêu ca của Chrollo.
-"Đoàn Trưởng ăn không?" Tôi xé bao bì ra, cắn một ngụm đầu tiên. "Có vị dưa gang với chanh leo. Anh thích cái nào?"
Chrollo cúi đầu bấm điện thoại, xua xua tay, "Khỏi đi."
Có đôi khi tôi không thể không cảm thán, Đoàn Trưởng thật là một người nhàm chán. Sống trên đời mà không biết tận hưởng gì hết, lần nào nhìn thấy cũng là đang đọc sách hoặc là đang bận rộn nghiên cứu công việc, chưa khi nào tôi thấy Chrollo có bộ dáng thảnh thơi cả.
Tưởng tượng nếu bản thân ở trong địa vị của Chrollo, phân nửa thời gian trong năm hẳn sẽ là suy nghĩ, bận rộn, rồi lại suy nghĩ, rồi lại tiếp tục bận rộn. Toàn là những thứ việc không tên không biết từ nơi nào bay tới, chắc tôi đã sớm từ bỏ cho rồi.
Rốt cuộc làm Đoàn Trưởng cũng chẳng có gì thú vị hết.
-"Chrollo dạo này còn cặp kè với mấy người hồi trước nữa không?" Tôi ngậm kem trong miệng, trong đầu dần nhớ lại.
Mấy cô tình nhân của Chrollo đều có kha khá các đặc điểm chung, chỉ có đổi màu tóc với màu mắt. Người thì tóc vàng mắt xanh, rồi tóc đen mắt nâu, nhưng cô nào cô nấy cũng điện nước đầy đủ, ba vòng nảy nở, chân dài miên man. Điều đáng nói là họ rất biết điều, sau khi chia tay rất ít người tìm tới làm phiền Đoàn Trưởng nữa, nhưng hi hữu cũng sẽ có vài người hơi ngốc.
Chrollo cười cười, "Sao thế? Sasa tự dưng lo lắng cho cuộc sống tình cảm của tôi à?"
Tôi gật gật đầu, "Tại lâu rồi không thấy Đoàn Trưởng đi với ai nữa mà." Tôi cầm que kem trong tay, buồn chán dùng chân xoay ghế mấy vòng. "Chrollo à, tôi với Shalnark nhỏ hơn anh 4 tuổi đó. Đến khi nào Đoàn Trưởng mới định cho bọn tôi ăn kẹo cưới đây?"
Chrollo nhướn mày, buông điện thoại xuống. Tôi vô tình nhìn lướt qua màn hình của Đoàn Trưởng, thấy giao diện ứng dụng nhắn tin hiện ra. Còn chưa kịp nhìn rõ tên người nhắn, Chrollo đã nhanh tay hơn, tắt điện thoại đi.
-"Sasa." Hình như ánh mắt của tôi có hơi lộ liễu thì phải, đối diện với nụ cười mỉm đầy tính đe dọa của Đoàn Trưởng, tôi chột dạ cười hì hì.
-"Không phải tôi cố tình nhìn đâu." Tôi chớp chớp mắt. "Đàn ông trưởng thành yêu đương, hẹn hò, có bạn gái là chuyện rất bình thường mà. Đoàn Trưởng ngại ngùng gì thế? Có thì tốt chứ sao, dù sao năm nay anh cũng đã gần 30 rồi."
Cụ thể là, Chrollo năm nay đã 26.
Hiện giờ nhìn Đoàn Trưởng cả người đều toát ra khí chất người đàn ông cấm dục, nhưng không có đâu. Người ta cũng từng là một thiếu niên bình thường, ở độ tuổi nổi loạn cũng phải gọi là rất dữ dội đó.
Nói tới đây thật sự phải kể chút, Đoàn Trưởng là đặc trưng điển hình của kiểu người biết chơi từ rất sớm, vừa qua 18 là cái gì cũng thử qua. Đi bar uống rượu, hai tay mỗi tay một em, đến cả sòng bạc cũng vào thử. Mặc dù sau khi tôi đủ tuổi cũng rất hay đi bar uống rượu hút thuốc, bây giờ cũng vẫn thế, nhưng tuyệt đối không thể đem ra so sánh với Chrollo. Tôi chỉ là đi uống rượu mà thôi, còn Đoàn Trưởng là đi thác loạn đó.
Nếu không bạn cho rằng người đầu tiên dẫn tôi đi trải nghiệm câu lạc bộ đêm là ai chứ?
Nói thật, tuổi trẻ của Chrollo thật sự có thể đem làm tư liệu cho Feitan, chính ra cái tên Feitan nhìn thì tưởng rất lão luyện thực ra lại cực kì ngây thơ, là một người đàn ông trưởng thành hiếm hoi chưa từng trải qua chút chuyện tình ái nào, cũng không có dấu hiệu cho thấy muốn trải nghiệm.
Giai đoạn ngày đêm đảo lộn điên cuồng đó của Đoàn Trưởng kéo dài ít nhất cũng 4 năm, bắt đầu từ năm 18 cho tới hơn 20. Khi đó tình nhân của Chrollo mỗi ngày đều thay một người, các khuôn mặt từ xinh đẹp cho tới cực xinh đẹp đều có, ít ra có thể chứng minh gu thẩm mỹ của Đoàn Trưởng vẫn còn tỉnh táo, không quá mặn.
Ấn tượng của tôi đối với tình nhân của Chrollo mãi mãi chỉ dừng lại ở 3 đặc điểm: Xinh, biết điều, và ngu. Nói thì có hơi thô, nhưng thật sự là cô nào cô nấy đều rất dốt. Bọn họ đa phần đều là những cô gái làng chơi bỏ học từ sớm, dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, nhưng ít ra cũng là kiểu người biết điều. Có lẽ trong khoảng thời gian cặp kè bọn họ đều đủ thông minh để nhận ra thân phận của Đoàn Trưởng không bình thường, nên sau khi có cơ hội dứt thì cũng triệt để cắt đứt.
Hi hữu cũng có vài người không biết điều, sau khi chia tay vẫn tìm cách ăn vạ đeo bám Chrollo, những người đó đã sớm bị lưỡi kiếm của Feitan chẻ làm đôi.
Trong mấy năm đầu Chrollo chỉ toàn cặp kè với mấy cô mỹ nữ có sắc không có học làm tôi tưởng gu của Đoàn Trưởng chỉ cần đẹp là được, ai ngờ tự dưng cách đây 4 năm, Đoàn Trưởng đột nhiên hỏi tôi làm thế nào để theo đuổi phái nữ.
Hơn nữa lại còn là tâm sự mỏng khi đang bị lạc trong di tích với tôi.
...Thanh xuân của tôi từ năm 18 đã bị đúng một người nắm giữ, hoàn toàn trói chặt tôi lại bên người cậu ấy. Tôi còn chưa từng theo đuổi ai bao giờ, hỏi thế không phải làm khó tôi à?
Tôi mới nói bừa là trước hết anh phải thay đổi lối sống đã. Con gái không ai thích đàn ông ăn chơi thác loạn đâu.
Tôi thật sự chỉ nói linh tinh vậy thôi, thế mà Chrollo làm thật. Cơ mà chuyện tình yêu của Đoàn Trưởng cũng ngay tại thời điểm đó chấm dứt, sau đó mấy tháng tôi thuận miệng hỏi tình hình theo đuổi tới đâu rồi, Chrollo mới vừa cười vừa đáp, "Phụ nữ các cô đúng là đáng sợ thật." Sau đó còn nói thêm. "Cô có cảm thấy, con gái phải ngốc một chút mới đáng yêu không?"
Tôi: ???
Về sau Đoàn Trưởng cũng cặp kè thêm mấy người nữa, nhưng các mối quan hệ đều rất chóng vánh. Cho tới cách đây hai năm thì hoàn toàn dừng hẳn, từ đó tới giờ Chrollo đã sống đúng phương châm của một nhà sư. Mỗi ngày đều nghiên cứu công việc, hoàn toàn không để ra chút tâm tư dư thừa nào.
Tôi vừa nghĩ vừa dùng chân xoay ghế liên tục, chép miệng nói, "Tự dưng tôi mới nhớ, trước kia anh hỏi tôi làm sao để theo đuổi người khác. Cái người anh định theo đuổi đó sao rồi?"
Tay cầm ly rượu của Đoàn Trưởng khựng lại.
-"...À." Chrollo hiếm khi bày ra biểu cảm không chắc chắn, nghiêng đầu cười cười. "Chắc là đang sống rất tốt?"
Sao lại là câu nghi vấn? Tôi toan há miệng hỏi ngược lại.
-"Ý anh---Oái!" Shalnark từ trong bếp đi ra, giữ ghế lại, làm tôi suýt chút nữa mất đà ngã xuống. Tôi hoảng hồn trừng mắt với cậu ấy. "Làm gì đó!"
-"Đừng có xoay nữa. Của cậu này, ăn đi." Shalnark cũng kéo một chiếc ghế lại gần. Tôi lười biếng nhìn hamburger trên đĩa, còn có khoai tây chiên, đột nhiên không có cảm giác muốn ăn nữa.
Đáng lẽ không nên ăn que kem vừa rồi. Tôi dùng ngón tay gẩy một miếng khoai chiên lên, quyết định đưa sang chỗ Shalnark trước.
-"Cậu kêu đói mà?" Shalnark ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy liếc tới que kem còn chưa ăn hết trên tay tôi đã hiểu. "Sanya..."
Tôi mím môi, "Tớ vẫn sẽ ăn mà. Shal ăn hộ một nửa đi."
-"...Cậu ăn đi, còn bao nhiêu cứ để lại đó." Shalnark thở dài một tiếng, vẫn há miệng ăn miếng khoai, nhưng ngay sau đó đã vội vàng nghiêng đầu, như thể sợ tôi sẽ tiếp tục ép cậu ấy ăn tiếp vậy. "Lát nữa tớ ăn sau."
Tôi đưa que kem còn dở sang, "Còn cái này nữa á."
Shalnark:....
Đoàn Trưởng nhìn toàn bộ sự thay đổi biểu cảm của Shalnark, từ thái độ chết cũng không thỏa hiệp tới buộc phải thỏa hiệp của cậu ấy, cuối cùng dừng ở việc Shalnark bất đắc dĩ ăn nốt que kem hộ tôi.
Kết quả, Đoàn Trưởng nói ra một câu đầy hàm ý, "Xem ra tôi không phải lo nữa rồi. Thời gian tới Shalnark sẽ chăm sóc Sasa rất tốt."
Tôi đang tính ăn miếng hamburger đầu tiên: ?
Shalnark đang ăn dở que kem: ?
-"Là sao?" Tôi nheo mắt. Trước giờ vẫn như vậy mà, sao tự dưng lại có cụm thời gian tới?
Đoàn Trưởng giơ ly rượu lên, "Chúc mừng tân hôn, Shalnark. Ban nãy đã nói với Sasa rồi, giờ là nói trực tiếp với cậu." Chrollo mỉm cười. "Có lẽ chúc hai người đầu bạc răng long có hơi thừa, nhưng tôi cũng không biết chúc gì thêm nữa. Để xem, hy vọng khi nào hai người tổ chức đám cưới không quên tôi."
Shalnark gật đầu, cụng ly với Đoàn Trưởng, "Cảm ơn." Cậu ấy uống một hơi cạn ly rượu. "Tôi thì hy vọng Đoàn Trưởng đừng thân thiết với vợ tôi quá. Nhiều khi Sanya nhắc tới anh còn nhiều hơn là nói về tôi nữa."
Tôi tức giận!
-"Lại về vấn đề này nữa đúng không? Tớ nói rồi đấy nhé, ngày thành hôn có thể là ngày ly hôn! Điều này không trái với pháp luật đâu!"
-"Được rồi mà, tớ đùa! Tớ đùa á!" Shalnark tính vòng tay ôm vai tôi, thế nào lại hụt một nhịp, suýt chút ngã khỏi ghế.
Tôi: ?
Shalnark cũng sững người: ?
-"...Thân thủ cậu kém thế?" Tôi ăn một miếng khoai chiên, nhíu mày nhìn cả người cậu ấy nghiêng hẳn đi. "Có ôm thôi cũng suýt ngã được?"
Shalnark nhanh chóng ngồi thẳng người trở lại, dường như cũng bất ngờ không kém, "Không phải, bình thường..." Cậu ấy đứng lên, từ phía trên quan sát đỉnh đầu tôi. "Tớ cam đoan không thể có chuyện tớ mất đà, bình thường chiều cao của cậu đều ở tầm này mà. Sanya, có phải là cậu..."
Cậu ấy đột nhiên không nói tiếp.
-"Đang nói sao lại dừng rồi?"
Shalnark quay phắt sang, nhìn Đoàn Trưởng. Hai người họ ở trước mặt tôi lén lút trao đổi ánh mắt, khoan đã, thực sự cho rằng tôi là đứa ngu à? Lén lút chỗ quỷ nào chứ? Đây rõ ràng là muốn chế giễu IQ của tôi thì có.
-"Này, tớ không có mù đâu nhé." Tôi nhăn nhó cấu tay Shalnark. "Hai người đang bí mật trao đổi cái gì?"
Shalnark phì cười, gật gù ngồi xuống.
-"Đâu có đâu Sanya." Cậu ấy chống tay lên má, híp mắt cười hì hì. "Quan hệ của tớ với Đoàn Trưởng làm sao mà tốt được như cậu chứ? Giữa bọn tớ làm sao có thể có bí mật được."
Chrollo cũng cười, là kiểu cười đặc biệt cáo già, "Shalnark nói đúng đó. Bọn tôi thì có bí mật gì được."
Tôi như thể một quả bóng bị hai con cáo này đá qua đá lại vậy.
***
Nửa đêm, tôi tỉnh giấc, nghe thấy tiếng Shalnark cười rúc rích ở bên tai.
Hơi thở cậu ấy liên tục phả vào mang tai tôi, làm tôi nhịn không được rùng mình.
-"Thôi đi Shal." Tôi mơ màng vươn tay về phía sau, đập lên ngực cậu ấy. "Để tớ ngủ."
Shalnark vuốt lưng tôi, "Xin lỗi xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi." Cậu ấy lật chăn ngồi dậy, từ từ trèo xuống giường.
-"Đi đâu vậy?" Hơi lạnh điều hòa từ sau lưng xộc tới khiến tôi theo phản xạ co người lại. Cả người đều cuộn tròn trong chăn, buồn ngủ tới mức mắt cũng không mở ra nổi, tôi chỉ đủ sức vươn tay, dùng hai đầu ngón tay níu lấy một bên ống tay áo Shalnark.
Shalnark cúi người hôn lên thái dương, thì thầm bảo, "Tớ sẽ về nhanh thôi. Ngủ đi."
Buồn ngủ chết đi được, tôi vùi mặt vào gối, gật đầu, "Ừm."
Chắc là ra nói chuyện với Đoàn Trưởng chứ gì.
Tôi âm thầm tính toán, đợi cậu ấy rời đi sẽ chạy ra nghe lén. Kết quả, Shalnark vừa cúi xuống dém chăn lại cho tôi vừa bảo, "Sanya, không cần nghe lén đâu. Yên tâm ngủ đi, sáng mai tớ kể lại cho."
Tôi chột dạ giấu mặt vào chăn.
Sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy? Ăn cắp năng lực của Pakunoda rồi à?
Cuối cùng, tới sáng hôm sau vẫn không thể biết rốt cuộc hôm qua Shalnark cùng Đoàn Trưởng nói gì. Tôi mở mắt dậy đã nghe tin Chrollo rời đi từ đêm qua, còn Shalnark thì đang đứng ở cuối giường, nín cười giơ máy ảnh chụp tôi.
Tôi ngơ ngác dụi mắt, "Làm gì vậy?"
-"Hahaha...Phụt." Shalnark khổ sở nhịn cười. "Sanya đáng yêu chết đi được. Quà của Đoàn Trưởng lúc nào cũng độc đáo, vừa đúng sở thích của tớ. Phải nhắn cảm ơn anh ấy một câu mới được."
Tôi lồm cồm bò xuống giường, "Kì quặc..."
Giường đột nhiên cao thế nhỉ? Tôi mơ mơ màng màng, cẩn thận dùng chân dò dẫm vị trí sàn nhà, mãi mới tìm thấy. Bình thường tôi trèo một cái là xuống luôn mà. Cả Shalnark nữa, đột nhiên cao bất thình lình.
-"Sanya, để tớ giúp đi." Shalnark vừa cười hihi vừa nhấc cả người tôi lên.
Tôi đối diện với gương mặt bất chợt phóng to của cậu ấy, trong tức thì...tỉnh ngủ.
-"Đờ mờ nó sao cậu cao thế?!" Tôi đưa mắt nhìn xuống. "Sao sàn nhà lại cách tớ xa vậy?! AAA CMN bà hiểu rồi! Tên khốn kia dùng Niệm với tớ đúng không?!"
Chắc chắn là trò do Chrollo đạo diễn!
Toàn bộ điểm khả nghi đều trong một giây này ập tới, bắt đầu từ làn khói kì lạ bốc ra từ hộp quà mà Chrollo tặng tôi hôm qua, cộng thêm việc ngay sau đó, lúc Shalnark muốn vòng tay qua vai tôi đã bị hụt đà. Rõ ràng lúc đó cậu ấy nhận ra chiều cao của tôi đã giảm đi, cũng nhận ra đây là trò của Chrollo.
Cậu ấy còn dám hùa theo Đoàn Trưởng, chơi tôi một vố nữa!
Bởi thế mới nói sao nó lại khả nghi đến thế mà tôi lại không nhận ra cơ chứ!? Tự dưng có khói trong hộp, rồi còn bao biện bảo hiệu ứng bất ngờ thôi! Lừa đảo! Hoàn toàn là lừa đảo!
Tôi điên cuồng giật tóc Shalnark, "Cậu dám thành một phe với Chrollo! Đồ phản bội!"
-"Tớ thề là tớ không biết gì cả!" Shalnark chu môi hôn dính lên hai má tôi. "Bạn nhỏ, giờ thì gọi thế này cậu không phản đối được nữa rồi. Bé yêu xinh chết đi được!"
Tôi ra sức vung nắm đấm, "Gọi Chrollo lại đây! Biến tớ trở về như cũ mau!"
Shalnark nhe răng cười ngu, "Cái này thì không có được đâu."
-"Shalnark!"
-"Tớ không lừa cậu, không được thật mà." Cậu ấy chớp chớp mắt. "Đoàn Trưởng nói, đây là hình phạt. Ai bảo cậu dám đem cái video đó lan truyền đi khắp lữ đoàn."
Tôi:...Adu.
Biết tới khi nào mới gặp lại Đoàn Trưởng nữa? Có khi cả tháng cả năm còn mất dạng, biết tung tích đâu mà lần. Cố gắng truy tìm hành tung của Đoàn Trưởng là một việc rất phí thời gian, trừ phi bạn thừa sức lật tung mọi ngõ ngách trên lục địa này lên, còn không thì đừng thử. Rất có thể sau khi tìm hết mọi nơi trên lục địa này rồi, bạn sẽ phát hiện Đoàn Trưởng vốn đã đi sang lục địa khác rồi đó.
Tôi cắn răng, CMN Chrollo, anh chơi bài này thâm thật sự. Tôi công nhận, anh thắng rồi.
-"Thôi mà, như này cũng được chứ sao." Shalnark hào hứng xốc cả người tôi lên. "Tớ cũng thích Sanya lúc nhỏ lắm. Cậu có biết hồi cậu 10 tuổi hai má vừa phính vừa hồng xinh lắm không? Ngày nào tớ cũng nghĩ muốn thử cắn ghê, mà sợ cậu tức giận cạch mặt nên tớ mới không dám đó."
-"...Ê, trẻ con mà cậu cũng không tha à?"
Tôi bất lực, để mặc cậu ấy làm loạn trên mặt mình.
-"Đoàn Trưởng có nói gì trước khi rời đi không đấy?"
Shalnark tạm dừng việc cắn má tôi lại, "Hả? Không nhớ, hình như có nói cái gì đó, mà tớ không quan tâm." Cậu ấy lại tiếp tục nhe răng cười. "Lát nữa cậu nhắn thẳng cho Đoàn Trưởng hỏi là được mà. Giờ cho tớ hôn miếng đi, bé má xinh."
Tôi trừng mắt, không một chút chần chừ, giơ tay thật lực cào mạnh lên mặt Shalnark một cái.
Này thì bé má xinh này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com