CHƯƠNG 02
Xin chào các bạn! Giáng sinh sắp tới rồi, và tôi chẳng tìm thấy được thứ gì hay ho để đọc cả. Tôi mới vừa đọc được 1 one-shot manga về quá khứ của Kurapika, và tôi mém tí nữa phun đầy vào màn hình vi tính trước mặt. Togashi, thật sự là một tác giả không hề đỉnh gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ... Kurapika chẳng biết một tí gì về việc bộ tộc mình đã chết thế nào dưới tay Ryodan. Tôi khá tức giận khi nghĩ rằng mình xém chút nữa là mất sự hâm mộ của mình dành cho Kurapika rồi. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ. Thay vào đó, tôi đã thay đổi khá nhiều tình tiết ở chap tiếp theo của Never Go Back, thêm thắt vài tình tiết mà tôi nghĩ là nó cốt yếu. Và tất nhiên vì sắp tới Xmas *bonbonpich có nói rằng cô ấy muốn chuẩn bị 1 món quà Giáng sinh tuyệt vời dành cho mọi người, và giờ cô ấy đang chờ đợi ý tưởng đến* vì vậy tôi quyết địh sẽ tặng quà trước cho các bạn ... TADA ~ ! Chương 2! Xin lỗi vì nhìn nó có hơi lỏm nhỏm nhé, chương này hơi ngắn. Nhưng 21/12 sắp tới rồi, vì vậy tôi quyết định publish nó lên. Các bạn biết đấy, chỉ để bảo đảm mà thôi.*nào, chúng tôi cùng tiếp tục đến với thế giới đầy hoang tưởng nào*
Với lại, cám ơn tất cả các đọc giả nhé! Các bạn đã tiếp thêm nhiều động lực cho tôi đấy! Tôi cảm thấy thức cả đêm để đọc comment của các bạn quả thật đáng giá mà. Tôi thật sự rất muốn trả lời hết cho các bạn. Tôi yêu tất cả các bạn, đặc biệt là NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG CHỐNG LẠI SỰ ĐIÊN RỒ NÀY CỦA TÔI.
Trans & Beta: Mai_kari
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO XOXOXOX
Gon: *đi dọc hành lang, tay cầm 1 xấp giấy và nhìn quanh quẩn*
Killua: *đi phía sau Gon, đặt hai tay ra sau đầu 1 cách lười biếng*
Shizuku: *xuất hiện từ góc quẹo bên trái của hành lang, tay cầm 1 xấp giấy*
Gon: Shizuku-chan! *đến gần cô* Nee, Shizuku. Chị có thấy Kurapika đâu không?
Shizuku: *nhìn thẳng vào nhóc, đưa tay nâng cặp kính của mình lên một chút* Kurapika? Hmm...(1 phút sau ...) Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ.
Killua: Thông minh đấy Gon. Cậu lại hỏi thăm tin tức từ 1 cô mọt sách đãng trí à?
Gon: *liếc nhìn Killua* Này Killua! Cậu thật thô lỗ mà! *nhưng thật chất bên trong nhóc cũng cảm thấy điều Killua nói là đúng*
Shizuku: ... Nhưng, tôi biết là tôi có gặp cậu ta đâu đó rồi. Các cậu thấy đấy, tôi bị họ bắt phải đi phát xấp kịch bản mới của tập đặc biệt này cho mọi người. Tôi đang giữ kịch bản của cậu ấy này. Nhưng tôi lại chẳng nhớ là tôi đã gặp cậu ấy ở đâu nữa. Với lại, các cậu tìm cậu ấy làm gì thế?
Gon: À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là kịch bản của em có vài từ tiếng Anh và em muốn hỏi anh ấy cách phát âm cho chuẩn thôi mà.
Killua: *thì thầm* Cậu ấy chẳng thèm tin những gì mà mình đã dạy cậu ấy.
Gon: Tớ chỉ muốn hỏi thêm ý kiến mà thôi, Killua, Kurapika rất giỏi tiếng Anh.
Killua: Vâng, phải rồi.
Shizuku: Có lẽ ... cậu ấy đang ở đâu đó để học kịch bản của cậu ấy. Ồ, cái này là của các cậu nè. *lấy 1 xấp giấy ra từ bìa hồ sơ*
Gon and Killua: Cảm ơn! *nhận lấy xấp kịch bản*
Machi: *đi lên từ phía cầu thang ngay góc hành lang, nơi Shizuku vừa bước ra*
Gon: Nee! Machi-chan!
Machi: *nhìn bọn họ*
Gon: Chị có thấy Kurapika đâu không?
Machi: *đến gần*... Tôi không thấy. Lần cuối tôi gặp cậu ta là ở phòng đạo diễn. Cậu ấy vẫn đang ở cùng Danchou lúc Đạo diễn phải đi họp đấy.
Gon: Vậy, Shizuku. Chị có thể cố gắng nhớ xem chị đã gặp anh ấy ở đâu không?
Shizuku: *ngẩng đầu lên, rồi áp tay lên má, tập trung* ... Hmm, để xem nào ... tôi nghĩ là tôi đã cầm xấp kịch bản của cậu ấy ngay khi cậu ấy chuẩn bị lên lầu. Chúng tôi đã gặp nhau trên cùng 1 lầu, là lầu của phòng đạo diễn.
Gon: ... Trên sân thượng á? Anh ấy làm gì trên đấy nhỉ?
Killua: Có lẽ là đang âu sầu.
Machi: Vì cảnh hôn ấy hả?
Killua: Có thể. Hoặc có lẽ do anh ấy bị gọi là UKE. Trước mặt mọi người. Dù sao thì tớ cũng không thể trách anh ấy được. Anh ấy cần tịnh tâm lại đấy. Nói thật nếu tớ là anh ấy thì tớ cũng sẽ bỏ cuộc ngay thôi.
Gon: Hả? Cậu sẽ bỏ cuộc vì nó sao? Vậy thì ... Killua, Uke là gì vậy?
Machi and Shizuku: *phì cười*
Killua: Đừng có hỏi tớ. Hỏi chuyên gia đi. *đôi mắt mèo liếc nhìn các cô gái*
Pakunoda: *bước ra từ 1 cánh cửa cách khá xa chỗ họ* Ồ, mọi người, có thể cho tôi biết có ai thấy Danchou không?
Shizuku: *nhíu mày lại như đang nhớ gì đó*
Machi: *lắc đầu*
Gon and Killua: *nhìn nhau rồi cùng nhau lắc tay*
Shizuku: *cố gắng moi móc chút thông tin từ mớ hỗn độn trong đầu*... À, tôi nghĩ là tôi cũng đang giữ kịch bản của anh ấy này, nhưng tôi lại không nhớ được tôi đã thấy anh ấy ở đâu.
Pakunoda: *nhìn như đã quen với hệ thống ghi nhớ của Shizuku* ... Ồ, tôi hiểu rồi, cám ơn.
Shizuku: Vậy, Paku-chan. Chị có thấy Neon-chan và Leorio-san đâu không? Tôi phải đưa kịch bản cho họ nữa này.
Pakunoda: Uhm, Neon thì đang đứng đợi bên ngoài phòng biên kịch. Cô ấy vẫn chưa chấp nhận nổi cảnh hôn giữa hai người kia. Leorio cũng đang bên cạnh cô ấy, tôi nhớ là vậy. Có lẽ họ đang định cầu xin Kusari-san 1 vài cảnh đặc biệt.
Machi: Hai người họ quả thật là một cặp tuyệt đấy ...
Hisoka: *thình lình xuất hiện, dường như mới rơi xuống từ trần nhà* Nhưng không tuyệt như vai diễn của cô đâu, Machi-chan~!
Machi: *lập tức gọi Nen để phòng bị*
Gon: Này Hisoka! Sao anh làm thế hay vậy?
Hisoka: Đó là B-Í-M-Ậ-T, Ringo-chan à~!
Pakunoda: Này, anh có thấy Danchou không?
Hisoka: Ồ, cái tên dâm tặc đen thùi ấy hả? Tôi thấy anh ta đang mua vài lon café từ máy bán hàng tự động ngay cầu thang đấy.
Killua: Café?
Hisoka: Phải, anh ta mua ít nhất ... 6 hộp lon? Anh ta có cho tôi 1 lon này~!
Killua: Vậy sau đó anh ta đi đâu?
Hisoka: Không rõ nữa. Nhưng anh ta lên lầu ngay sau đó. Tôi cứ nghĩ anh ta đưa café cho các cô chứ.
Machi: Nghe cứ như Chain Pair đang diễn tập cho cảnh của họ vậy ...
Mọi người: *nhìn cô*
Machi: Gì chứ? Chỉ là linh cảm thôi mà.
Mọi người: *nghe thấy tiếng bước chân bước xuống cầu thang, bọn họ gần như muốn rớt quai hàm*
Kurapika: *đang nhấp 1 ngụm cafe trong tay, đôi mắt cậu mở to khi thấy mọi người đang đứng như trời trồng ngay cầu thang *
Kuroro: *xuất hiện phía sau Kurapika, vừa cầm 1 xấp giấy đọc vừa nhấp 1 ngụm café từ lon trong tay mình*
Gon: *lấy lại bình tĩnh* À, Kurapika! Nãy giờ anh ở đâu vậy? Em đang tìm anh đấy! Anh có thể chỉ xem một số thứ trong kịch bản này không? Kusari-san thêm vài từ tiếng Anh và em thì chẳng biết đọc nó thế nào cả ...
Pakunoda: Mọi người đang đợi anh đấy. Cả hai người nữa, Machi và Shizuku. Anh cũng có thể đi cùng, Hisoka, nếu anh thích. Đạo diễn muốn nói chuyện với chúng ta đấy, Danchou.
Kurapika: Đưa anh xem kịch bản của em nào, Gon.
Kuroro: Tôi biết rồi, đi thôi. Với lại, Kurapika ...
Kurapika: *chuẩn bị cùng Gon rời khỏi chỗ đông đúc này, hơi ngừng lại khi nghe thấy tên mình*
Kuroro: Đừng quên những gì chúng ta đã nói đấy!
Kurapika: biết rồi. Đi nào, Gon. Mấy từ này cũng dễ phát âm thôi, giống như vậy nè ... *tiếp tục hướng thẳng đến cánh cửa ngay cuối hành lang*
Killua: Được rồi ...vài giây trước, hai người họ như muốn xâu xé lẫn nhau. Còn giờ ...
Shizuku: Không đâu. Danchou luôn như thế nếu anh ấy thấy 1 đó không chịu tập trung cho vai diễn của mình. Anh ấy là một đạo diễn tài ba đấy. Anh ấy có thể đưa ra lời khuyên nữa, tôi cũng từng hỏi anh ấy 1 lần rồi.
Hisoka: Ồ ... vậy anh ta có cảnh hôn nào chưa?
Shizuku: *nhíu mày...* Eto ... tôi không nhớ nữa ...
Mọi người: *có hơi thất vọng*
Pakunoda: Đến đây thôi nào. Mọi người, nhanh thôi nào.
Killua: Ồ ... khoan! Hai người kia bỏ mặc mình rồi. Mình dám chắc cũng có 1 lúc nào đó Gon sẽ thừa nhận khả năng tiếng Anh của mình!
HẾT CHƯƠNG 02
P.S. Hmm ... đừng quên review đó nha! Các bạn không biết các bạn đã tiếp bao nhiêu sức cho tác giả mỗi khi các ban review đâu! HY VỌNG CÁC BẠN THÍCH NÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com