Chương 2: Người bạn và tình yêu đầu tiên
Killua Zoldyck, cậu thiếu gia của gia tộc sát thủ sinh ra bị anh hai tẩy não bảo rằng tình bạn là thứ không cần thiết khi làm sát thủ. Tuy thế, hắn muốn nếm thử mùi vị tình bạn như thế nào nhưng điều khiến cậu thiếu gia không ngờ tới rằng bản thân được thử hương vị của tình yêu đầu đời trước tình bạn...
.
.
.
Killua đứng ở trong góc uống lon nước cam nước cam mà tên đàn ông mập mạp Ponta đưa cho mình. Dở thật chứ, chơi dơ đến mức bỏ thuốc xổ vào...
"Con mẹ mày đừng có lăn-- oái!!"
"Hửm?" Killua nhìn chiếc thẻ lăn tới chỗ mình rồi dừng lại, ngay lập tức hắn nhặt lên xem chữ số được ghi ở trên.
"407?"
"Đau quá đi mất... cậu ơi! Đó là thẻ của tui đó!! C, cho tui xin nó lại được không?" Horu Freecss ngại ngùng gãi gãi mặt và giấy tay kia ra sau lưng.
Killua im lặng nhìn nó, chợt trong đầu lại nảy ra ý tưởng xấu xa. Đâu thể để cho đối phương có tấm thẻ dễ dàng được?
"Được thôi, cậu có gì để trao đổi chứ?"
"Hả?" Horu tròn mắt ra nhìn Killua, khóe mắt không ngừng giật giật báo hiệu cho việc không lành sắp tới.
Con nít này là nít quỷ mẹ rồi chứ con nít gì nữa?
"Tôi là người lụm lại cũng mệt lắm đấy chứ? Có gì để trao đổi không?"
"À... tui có... cục kẹo này, cậu ăn không?" Horu lôi ra những cục kẹo được gói gọn trong túi vải nhỏ. Killua lập tức lấy túi kẹo đấy rồi đưa cho Horu chiếc thẻ báo danh.
Xem ra có món để ăn vặt trong cuộc thi này rồi.
Killua thẩy thẩy túi kẹo, không quên liếc mắt nhìn Horu đứng hình nhìn mình tước bịch kẹo trong tích tắc. Đôi mắt ruby trở nên long lanh hơn bao giờ hết, cuối cùng không chịu được mà lăn dài xuống trước sự bàng hoàng của cậu thiếu gia họ Zoldyck kia.
Gì vậy chứ?! Có qua có lại thôi?!
"...cậu khóc đấy à...?"
Horu không nói gì mà im lặng ôm gối khóc lóc, Killua gặp tình huống khó xử như thế thì cổ họng trở nên nghẹn lại khó nói vô cùng. Hắn thở dài rồi lấy một cục trong túi rồi đưa lại. Killua vò tóc mình khiến cho nó rối bời rồi vuốt lên, vẻ mặt trở nên gượng gạo khó nói.
"...tôi lấy một cục thôi, trả này, đồ mít ướt."
Killua đặt túi kẹo lên đầu, chưa kịp rụt lại thì Horu bắt lấy tay hắn khiến hắn giật mình. Vẻ mặt của Horu trở nên khó hiểu, từ biểu cảm ũ rũ vì mất túi kẹo nhỏ mà nhoẻn miệng nhếch mép trông đểu cán vô cùng.
"À há!!! Quả nhiên tuyệt chiêu nước mắt cá xấu có tác dụng mà! Cảm ưn nhiều nhe ~ fufufu ~."
Nãy giờ lừa mình đấy à...?
Killua ngờ nghệch nhìn Horu đang đắc ý vui vẻ. Hắn nhăn mày lại, đường ngã ba đồng thời cũng xuất hiện. Killua tức giận quay lưng rời đi, khó chịu ăn cục kẹo đào trong miệng mình.
Hương vị tệ thật chứ? Thật sai lầm khi trao đổi với con nhóc đó mà.
"Ủa nè!!! Cậu giận đó hả?" Horu lon ton chạy theo sau, nhìn Killua khó chịu đút tay vào túi quần kẹp chiếc ván trượt bên hông mình. Xem ra hắn ta giận nó mất rồi.
Killua một bên khó chịu, một bên nhớ lại cái khuôn mặt rơm rớm nước mắt đấy. Càng nhớ càng khiến hắn thấy khó ưa mà... chúc cho cả đời nó không lấy được ai làm chồng!!!
"Nè, cậu giận tui lắm ư? Tại cậu lấy hết bịch kẹo của tui đó thôi, tui chưa giận cậu mà lại..."
Killua vẫn im lặng.
"Tui xin lỗi mà... ai mà nghĩ cậu dễ giận vậy chứ? Cho cậu thêm cục nè." Horu hồn nhiên chớp chớp mắt sau đấy lấy ra thêm kẹo ra rồi đặt vào lòng bàn tay Killua.
Chính cái chạm này khiến cho trái tim của Killua hụt một nhịp mà hắn không hề biết, nhìn cái vẻ mặt cười tươi có chút phởn phởn đấy khiến hắn phải dẹp đi suy nghĩ giận hờn trước đó. Hương vị của kẹo đào trở nên thanh mát và ngọt dịu, có chút chua chua nhưng nhìn có biểu cảm cười tươi như ánh mặt trời ấy khiến Killua quên đi mùi hương ban đầu. Bây giờ, hắn chỉ cảm nhận được mùi hương ấm áp dịu dàng của ánh nắng ban mai...
"!!!" Killua giật mình vỗ mạnh hai má khiến cho Horu cũng giật bắn theo.
Hắn đang nghĩ gì thế này...
Cái nụ cười đó, sao nó lại in sâu trong tâm trí của hắn thế? Hắn với nó đâu có quen biết gì với nhau đâu chứ? Thậm chí ban nãy hắn còn dỗi nó mà?
Illumi từng nói, sát thủ như hắn không nên có bạn, tuy vậy hắn vẫn muốn, rất muốn có một người bạn bằng xương bằng thịt để trò chuyện. Hay là... đây là cảm xúc khi có bạn?
"Nè, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu lạ quá."
"Cậu tên gì?"
"Tui là Horu Freecss, tui mười hai tuổi đó, cậu tên là gì?" Nó hào hứng đáp.
"Killua, xem ra chúng ta bằng tuổi đấy. Cậu đi thi một mình à?"
"Không." Horu lắc đầu "Tui đi cùng với anh hai và nhóm bạn của anh hai á-- ủa?!"
Horu lúc này mới nhận ra tình hình lúc này, Horu nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy anh nó đâu cả, nó lạc anh trai nó rồi!!! Xung quanh chỉ toàn là biển người, thậm chí nó có chút éc thì sao kiếm cái đầu nhím của anh nó đây?! Lỡ may nó bị xui xẻo... rồi trượt mất kì thi thì sao?! Có khi là bỏ mạng trong kì thi này đó!
"Lạc mất rồi!!!" Horu hét lên sau đó ngã gục xuống, nhóc con đầu hồng giờ đây trở nên hóa đá và nhạt màu thành một màu xám xịt như tương lai sau này của Horu Freecss. Lạy chúa trên cao... xin người hãy rủ lòng thương đến đứa trẻ tội nghiệp là Horu đây...
"Phì-- ha ha ha!! Horu! Cậu-- ha ha ha!! Cậu mắc cười quá đó!! Cách cậu tuyệt vọng trong hài hước thật chứ!!"
Quả nhiên người tàn ác luôn sống thảnh thơi, coi tên nhóc tóc bạch kim đang cười ha hả trước sự tuyệt vọng của Horu kìa. Horu đang trong lúc tuyệt vọng chẳng buồn nói mà chán nản cúi gằm mặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho việc xui xẻo có thể ập đến lúc nào.
"Này, đi chung với tôi đi." Killua lên tiếng khiến cho Horu mang tâm trạng vô cùng âm u trở nên tràn đầy sức sống nhưng giây sau liền ỉu xìu trở lại khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn, không con nhóc này không muốn đi cùng với hắn cho tới lúc kiếm được anh sao..?
"Cậu không thích sao?"
"Không phải... thật ra trong người tui có năng lượng vô cùng xui xẻo, những người gần tui thì họ sẽ bị xui xẻo ập đến cùng nên mọi người đều sợ Horu mà né hết..." Horu phồng má nắm tay mình, đôi mắt ruby trở nên u sầu khiến Killua chắc chắn nó không hề gạt hắn.
"Và khi tui gần anh tui, tui sẽ không còn xui xẻo nữa mà được hưởng may mắn lây đó..! Nên là..."
"Cậu lạ thật đấy."
"À đúng rồi!! Để tui thử với cậu ha!!" Horu ngay lập tức nắm tay Killua khiến cho hắn giật mình nhưng ngay sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Bàn tay mềm mại ấm áp như đang sưởi ấm cho bàn tay của Killua. Đôi mắt xanh như viên ngọc sapphire híp lại nhìn Horu đang mong chờ điều gì xuất hiện.
"Chúng ta bình an này!! Thế là tui ở với cậu không bị xui xẻo rồi!!" Sau mấy chục phút trôi qua thì cả hai không có dấu hiệu bất thường nào mà bình yên như không có chuyện gì xảy ra.
Horu đang định rụt tay lại thì bị Killua đan tay với nhau mà nắm chặt. Khuôn mặt như con mèo gian xảo nói:
"Sao không giữ như thế này đi? Lỡ may cậu vẫn sẽ may mắn khi được tôi nắm tay như này thì sao?"
"Ồ..." Horu gật gù để yên.
Tuy bề ngoài điềm tĩnh là thế, nhưng thật sự bên trong thân tâm hắn vô cùng loạn nhịp rồi. Mồ hôi túa ra, bàn tay đang lạnh toát được bàn tay nhỏ của Horu sưởi ấm. Giờ hắn chắc chắn được một điều...
Rằng Killua Zoldyck thích Horu Freecss.
Killua thích Horu ngay khoảng khắc nó cười tươi với hắn, Killua thích ngay lúc Horu tỏ vẻ quan tâm mà chia sẻ ít kẹo, Killua thích Horu khi nó chủ động nắm lấy tay hắn đột ngột thế. Những biểu hiện vô cùng ngây thơ của đứa trẻ mười hai tuổi này cùng việc tiếp xúc thân mật khiến cho trái tim chưa được yêu lần nào phải đổ gục.
Killua Zoldyck thật lòng thích Horu.
Sau khi xác định tình cảm của mình thì hắn quyết định sẽ bảo vệ cho nó, hắn sợ rằng nếu thật sự lơ là và tách ra khiến nó có thể gặp nguy hiểm bởi điềm xui có thể ập đến bất ngờ.
Vòng thi đầu tiên đã bắt đầu với việc phải đi theo giám khảo suốt chặng đường, khởi đầu tuy vô cùng đơn giản nhưng về sau thì vận tốc bắt đầu tăng nhanh đến chóng mặt.
Killua liếc mắt nhìn sang quả đào nhỏ không có dấu hiệu mệt mỏi nào mà nhếch môi cười nhẹ, xem ra Horu của hắn cũng có sức khỏe dẻo dai đấy chứ?
"Ể~ tớ tưởng Horu sẽ đuối ngay chứ?"
"Tớ được rèn luyện trong rừng khi bị gấu, cọp, sói dí tận mạng đó, thấy Horu hay không?!"
Coi mặt Horu phởn chưa kìa, trông như nó lấy việc các động vật ăn thọt truy đuổi làm thành tựu ấy. Nghe có vẻ vô tri nhưng qua filter tình yêu của Killua thì việc này quá đỗi đáng yêu. Xem ra ngoài anh hai Horu ra thì Killua là người không bị xui xẻo tác động, có khi nào hắn là người được chọn làm chồng của Horu không? Mẹ rất thích mấy đứa con gái lại còn đáng yêu, ắt hẳn sẽ duyệt Horu thôi.
"Horu lên ván trượt với tớ đi."
"H, hả...? Lên ván trượt sao? Liệu nó-- ối trời đất ơi!!"
Killua không nói không rằng mà kéo Horu lên ván trượt khiến nó sợ hãi ôm cổ Killua để không bị rớt. Chà... xem ra cũng sướng đấy chứ, được tình yêu đầu đời của mình ôm ấp như này thì hắn không sướng sao được?
Đu crush thành công!!
"Uwa... đã thật đó... trượt ván vui đến thế sao?"
"Thế ngày nào đó tớ dạy Horu cách trượt ván nha? Cậu đồng ý không?"
"Cậu nói thật sao?! Đương nhiên là tớ đồng ý rồi!!!" Horu cười tít mắt.
Cảm ơn trời đã sinh Killua là con... con xin hứa sẽ gánh vác cục nợ đời mình đồng thời hoàn thành bổn phận làm chồng của Horu Freecss...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com