Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chap 2


Part 1:


Bầu trời màu lam nhạt buổi chiều tối nhìn qua viên pha lê dường như sáng sủa hơn một chút, cảnh vật nhìn qua viên đá lấp lánh ánh nắng dù mặt trời đã lặn và những tia nắng cũng đã tắt từ lâu. Cánh đồng cỏ xanh ngắt bị phủ lên màu của bóng tối. Từ đây có thể nhìn thấy rõ dãy núi tím ngắt ở đằng xa và dưới chân núi le lói ánh đèn phát ra từ cửa sổ những căn nhà của dân tộc Kuruta. Kei đến đây vào buổi chiều nhưng cậu chưa muốn vào làng ngay vì nhận ra cánh đồng nơi mình đứng có rất nhiều điều thú vị. Những con vật nhỏ nhiều màu sắc có tiếng kêu rất thú vị, những bông hoa có hình dạng như những cục bông trắng tròn mà mỗi cơn gió thổi đến lại khiến nó phân tán thành nhiều cánh nhỏ và bay đi, cậu đã thử chạy theo chúng xem bao giờ thì chúng rơi xuống. Tất cả đều rất mới mẻ. Từ khi cậu biết Niệm và gia nhập Ryodan cậu đã cùng họ rời khỏi Ryuuseigai, điều đầu tiên cậu nhận ra là ở bên ngoài không có những đống vật liệu vất ngổn ngang, cũng không có những cột khói đen ngòm bốc ra từ những đám cháy. Bên ngoài có rất nhiều loài cây kì lạ, và những con vật kì lạ, không giống như ở nơi cậu sống, nơi mà chỉ có con người mới tồn tại được.

Từ khi quen Shalnark cậu đã được dạy rất nhiều thứ, như làm thế nào để phân biệt hàng thật và hàng giả, và cậu đã cố nhớ những thứ mà Shalnark cho là có giá trị, đương nhiên là cậu không thể nhớ được, đó là lí do cậu đã trộm một viên đá không có giá trị ở hội đồng thi Huter. 'Chỉ là một viên đá, điều duy nhất khiến nó khác những viên đá khác là nó không sần sùi, và không có màu sắc, chỉ thế thôi!' , Shalnark đã nói vậy, ngần ấy lí do đủ để cậu ném nó đi, nhưng cậu không làm thế, cậu đã nghĩ ra một việc để làm với viên đá này, nên nó ít ra thì cũng không hoàn toàn vô giá trị với cậu.

Kei nhìn về cuối cánh đồng, mặt trời đã lặn ở hướng đó, và bây giờ một phương trời vẫn đang ửng hồng. Đó là đường chân trời, cậu nghe một cô bé ở công viên hôm qua nói thế. Cô bé đó nói chỉ cần đến được đường chân trời thì có thể trèo lên bầu trời và quan sát mọi thứ trên mặt đất.

"Đường chân trời" Kei tự nói một mình " Nếu mình đến đó thì có thể chạm vào bầu trời không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Tiếng nói của trẻ con cất lên khiến Kei giật mình. Hai cậu bé chỉ trạc tuổi cậu, một người tóc đen, một người tóc vàng, đang đứng nhìn cậu. Dù trời đã gần nhưng cậu có thể nhận ra mắt của cả hai có màu trà, nó nhạt hơn nhiều so với màu mắt hổ phách của cậu.

"Tại sao lại không được?" Cậu hỏi, cậu biết đó không phải là câu đầu tiên cậu nên hỏi đối với những người đột ngột xuất hiện sau lưng mình, nhưng cậu muốn biết.

"Vì cậu không thể đến đường chân trời được, không có nơi nào gọi là đường chân trời hết!" Cậu bé tóc đen khoanh tay lại nói với vẻ thông thái.

"Nhưng-" Kei chỉ tay về hướng cuối cánh đồng rồi nói tiếp "Người ta gọi nơi đó là đường chân trời đấy thôi"

"Đó là họ chỉ nói cho hay thôi" Người tóc đen nhướng mày.

"Vậy làm thế nào mới chạm vào trời được?" Cậu lại tiếp tục hỏi.

"Đồ ngốc!!!!!!" Tên tóc đen ngồi phịch xuống chỉ tay vào trán cậu "Có thế mà cũng không hiểu! Không ai chạm được bầu trời hết, hiểu không?"

Kei gạt tay người cùng tuổi một cách bực bội "Tại sao lại không?"

"Bởi vì bầu trời chẳng qua là tầng khí quyển bao quanh trái đất thôi. Không thể chạm vào không khí được" Cậu bé tóc vàng giải thích, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ "Nhưng cậu là ai? Trước đây tớ chưa từng thấy cậu"

Kei im lặng một lúc. Không phải để nghĩ xem phải trả lời thế nào mà cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với những người cùng tuổi. Ở khu vực mà cậu sống nơi thành phố Sao Băng chỉ có mình cậu là con nít, và khi rời khỏi đó cậu chỉ toàn đi với Ryodan, vì vậy cậu cảm thấy thích thú với hai người trước mặt, chúng sẽ không có quyền gì gọi cậu là con nít.

"Tớ chỉ đến đây chơi thôi. Tớ là Kei, còn hai cậu?"

"Tớ là Kama" Cậu bé tóc đen cười vui vẻ và chỉ tay về phía bạn mình "Còn cậu ấy là Kurapika"


****************  


Part 2:


Những ngôi nhà có kiến trúc không khác gì mấy so với những ngôi nhà cậu thấy ở thành phố, nhưng ngoài đường không có nhiều xe cộ đi lại. Đây là một nơi yên bình. Kei theo hai người mới quen đi vào làng, người Kuruta sống cách biệt với bên ngoài nên có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng khi Kama nói cậu là bạn của mình thì họ lại tươi cười và chào hỏi cậu, có thể là họ không quan tâm lắm đến việc có một đứa bé đến đây. Nhưng biết đâu được, có lẽ có ai đó trong số họ nghi ngờ sự có mặt của cậu, như Kurapika chẳng hạn, cậu ta luôn quan sát cậu một cách khó hiểu trên đường đến đây.

Kama nói cậu có thể ở lại nhà mình, hình như cậu ta cho rằng cậu bị lạc và nói phải đợi vài ngày nữa mới có chuyến xe đi đến thành phố gần nhất. Nhưng cậu sẽ không ở lại đây lâu đến thế, và cũng không cần một thứ phương tiện nào để ra khỏi đây, cậu có thể tự đi được, cũng giống như cái cách cậu đến đây. Cậu chỉ muốn đến đây trước những người khác, vì đến lúc cậu phải đưa những người khác đi thì cậu sẽ ngủ mất và không có cơ hội xem người Kuruta sống thế nào. Ubogin và Flanklin sẽ phá hủy mọi thứ trong tích tắc. Shalnark đã dặn đi dặn lại là không được tiết lộ cho người ở đây biết cuộc tấn công sắp tới của Ryodan, đương nhiên cậu sẽ không , vì cậu cũng không muốn họ đem báu vật giấu mất. Mắt đỏ, cậu nghe bang chủ gọi tên món báu vật đó như thế, nhưng cậu không biết nó là cái gì và được giấu ở đâu. Cậu sẽ tìm nó trước.

"Cháu đến đây bằng cách nào?" người đàn ông Kuruta có nước da nhợt nhạt như người chết cất tiếng hỏi cậu. Ông ta là cậu của Kama, cậu có cảm giác đã gặp ông ta nhưng không thể nhớ ra là gặp ở đâu.

"Bằng Niệm ạ." cậu trả lời. Đó là câu trả lời đáng tin nhất cậu có thể nghĩ ra. Xung quanh đây chỉ toàn là núi, sẽ không có chuyện bị lạc vào đây như Kama nghĩ.

"Niệm?" Kama hỏi "Nhưng không phải đến năm 15 tuổi mới được học Niệm sao?"

"Đó là phong tục của người Kuruta chúng ta, làm lễ rửa tội vào năm 15 tuổi, nhưng ở những nơi khác thì không như vậy" ông giải thích với cháu mình và tiếp tục hỏi cậu "Cháu có năng lực di chuyển đến nơi khác à?"

Không khó khăn gì để biết điều đó. "Vâng"

"Vậy tại sao cháu lại đến đây?"

Kei bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu biết ông ta có lí do để hỏi cậu những câu đó, nhưng cậu không thích bị tra khảo, dù là bằng một cách tử tế đi nữa. Thường thì người đặt câu hỏi là cậu.

"Cháu nghe người ta nói người Kuruta sống cách biệt với bên ngoài, cháu nghĩ là giống như ở NGL--" Kei nhìn quanh căn nhà, có tivi, máy tính và rất nhiều thứ quen thuộc mà cậu thường thấy "--Hình như không phải vậy"

"Dân tộc Kuruta chúng tớ không từ chối nền văn minh như ở NGL" cậu bé tóc đen nhanh nhảu đáp và kéo chiếc ghế lại ngồi gần Kei "Cậu sẽ ở lại đây chứ? Ở đây chỉ có một mình tớ và Kurapika là trẻ con thôi, vì vậy bọn tớ sẽ rất vui nếu cậu ở lại đây lâu hơn một chút"

"À--Chuyện đó--" Kei liếc nhìn người đàn ông bên kia bàn, rõ ràng là ông ta đang nghi ngờ cậu điều gì đó, nhưng nếu cậu rời khỏi đây thì sẽ không có cơ hội tìm báu vật.

"Ah!" Kama quay sang cậu mình "Cậu sẽ cho cậu ấy ở lại đây chứ ạ? Cậu ấy sẽ ngủ chung phòng với cháu"

"Ồ, tất nhiên rồi. Nếu cậu bé đồng ý" Ông ta mỉm cười một cách kì lạ.

Nếu ông ta đã đồng ý thì cậu cũng chẳng có lí do gì mà từ chối "Làm phiền mọi người vài hôm vậy" cậu cười

"Tuyệt!" Kama nhảy lên và chạy ra khỏi nhà trước khi quay lại nói với nụ cười rộng ngoác "Tớ sang nhà Kurapika báo cho cậu ấy. Cậu đợi tớ một lát nhé"

Căn nhà lập tức trở nên u ám khi Kama chạy đi. Rõ ràng người đàn ông này đang quan sát cậu một cách không bình thường, nhưng có lí do nào đó khiến ông ta không lật tẩy những lời nói dối của cậu. Tốt nhất là đừng manh động. Cậu không muốn rời khỏi đây quá sớm nên cách duy nhất là tiếp tục đóng kịch.

"Để cháu giúp" cậu nói khi thấy người đàn ông đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bàn. Cậu lại gần ông ta nhận lấy chồng đĩa để giúp ông ta mang vào bếp.

"Genei Ryodan"

Kei lùi lại. Không chắc mình đã nghe thấy gì

"Cậu là thành viên của Genei Ryodan. Tôi nói đúng chứ?"

"Ông--". Cậu nhìn người cạnh mình. Làm sao ông ta biết được? Từ lúc đến đây cậu không hề để lộ chi tiết nào chứng tỏ cậu có liên quan đến Ryodan. Ông ta có thể nghĩ cậu là một kẻ xâm nhập, nhưng không thể chắc chắn cậu là thành viên của Ryodan.

Khoan đã.

Không phải cậu thấy ông ta rất quen sao? Cậu gần như luôn đi cùng cả băng, vậy nếu cậu đã gặp ông ta ở đâu đó thì chỉ có thể là--

"Hình như cậu đã nhận ra tôi", hắn nhếch mép cười.

"À. Ra là thế đấy" Cậu đặt chồng đĩa xuống bàn và nhìn hắn "Ông là kẻ phản bội trong tộc Kuruta"

"Cậu có thể nói vậy" hắn nhún vai " lần trước nói chuyện với bang chủ của cậu, tôi đã thấy cậu ngồi cùng những thành viên khác, và tôi chắc rằng cậu là thành viên của Genei Ryodan"

"Ông có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Ồ! Cậu biết đấy, lần trước tôi đã báo với bang chủ cậu là người Kuruta chúng tôi sẽ tụ họp đông đủ vào lễ hội ngày 2 tháng 9 tới, tức là còn hai ngày nữa" hắn giải thích "Nhưng do một số trục trặc vì không thể đưa người từ bên ngoài về kịp nên lễ hội sẽ được lùi lại đến ngày 5 tháng 9"

"Ông muốn tôi báo với bang chủ?"

"Phải! Thật may là cậu đến đây! Tôi không thể liên lạc với anh ta được"

Kei không hỏi thêm gì, để mặc ông ta dọn những đĩa thức ăn. Cậu không hiểu tại sao bang chủ lại muốn người Kuruta tập trung lại, như vậy không phải chỉ làm việc cướp báu vật khó khăn hơn sao?

Người đàn ông khoác áo vào và mở cửa ra ngoài "Cậu cứ tự nhiên nhé. Tôi có chút việc phải đi bây giờ. Kama có lẽ phải lát nữa mới quay lại vì nhà Kurapika khá xa đây"

Kei nhìn hắn cho đến lúc hắn đi khá xa. Cậu lấy điện thoại gọi cho Shalnark. Không bắt máy. Vậy chắc anh ta đang dùng điện thoại điều khiển tên nào rồi. Số điện thoại kia của Shalnark cậu không thể nhớ được, còn của những thành viên khác thì cậu lại không biết. Tuy không nghĩ là chuyện này quá quan trọng nhưng cũng nên báo cho mọi người biết để có thể tập trung hành động, và bàn tính kế hoạch gì đó, nếu họ cảm thấy cần thiết. Hoặc là báo cho ban chủ để anh ấy nói với mọi người thì hay hơn, có lẽ anh ta đang âm mưu cướp Niệm của tên nào đó và quên mất chuyện về người Kuruta rồi cũng nên, có lẽ vậy.

"Vậy thì tới chỗ bang chủ trước" Kei tự nhủ. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian để đến chỗ anh ấy, và cậu sẽ quay lại đây, nếu Kama có hỏi gì thì tên phản bội đó cũng sẽ bao che cho cậu, chắc chắn vậy.

Kei đưa cánh tay phải lên cao và bắt đầu thi triển Niệm. Khí trên tay phải đặc dần hình thành một con vật kì lạ. Một con thú nhỏ màu trắng.

"Đó là cái gì vậy?"

Kei giật mình. Hai cậu bé đang đứng ở cửa. Giống hệt vào chiều nay cậu đã không phát hiện ra họ, nhưng lúc đó do cậu quá lơ đãng. Còn bây giờ là do cậu quên một chuyện quan trọng, cậu không thể để phòng khi đang gọi thú niệm.

"Cái đó là Niệm phải không?" Kurapika bước vào nhà và hỏi cậu "Cậu có năng lực di chuyển đến nơi khác à?"

"Hai cậu muốn gì?" Kei hỏi, không có ý định thu lại thú niệm trên tay mình.

Kama tiến lại gần cậu. "Chúng tớ có việc muốn nhờ cậu giúp".


****************  


Part 3:


"Cậu đã đi rất nhiều nơi à?" Kama hỏi, không rời mắt khỏi con vật kì lạ trên tay Kei.

"Ừm--" Kei hơi lưỡng lự "Có thể, nhưng tớ không biết tên nhiều nơi"

"Phải biết tên thì cậu mới đến đó được?"

"Ừ."

"Vậy nếu chúng tớ nói cho cậu biết địa danh, cậu có thể giúp chúng tớ đến đó chứ?" cậu bé tóc vàng ngồi bên kia bàn cất tiếng hỏi cậu. Cậu biết là hai người này đang nhờ mình giúp đỡ, nhưng hiện giờ cậu đang bận.

Kurapika thở dài vì sự im lặng của cậu. Kei nhìn cậu ta và hơi mỉm cười, trông cậu ta không giống loại người thích nhờ vả người khác và có lẽ cũng không thích dựa dẫm vào ai. Kama nhìn bạn mình một lát trước khi quay mặt về hướng Kei và nói "Bọn tớ sẽ--"

"Các cậu không tự đi được?" câu hỏi của Kei cắt ngang lời Kama, cậu biết là cậu ta đang định nhờ vả mình, nhưng với cậu điều này quá không cần thiết.

"Không phải" Kurapika trả lời "Nhưng mọi người cho rằng chúng tớ còn quá nhỏ để đi quá xa"

"Bọn tớ không còn là con nít nữa" Kama thêm vào bằng giọng bực bội "Nếu chỉ học và xem hình qua sách vở thì chán lắm. Khi nghe cậu nói cậu có thể di chuyển đến nơi khác dễ dàng, tớ đã nghĩ đến chuyện đi xa hơn"

"Các cậu muốn đến đâu?"

"Khu di tích ở Luluka" Kurapika nhìn gương mặt của Kei và cảm thấy cần phải giải thích thêm "Đó là nơi sinh sống trước đây của người Luluka, nhưng họ đã bị tiêu diệt rồi nên đó chỉ còn là di tích thôi"

Kei ngạc nhiên, cả một bộ tộc bị tiêu diệt thì hẳn là phải có lí do gì đó quan trọng "Tại sao?"

"Bởi bọn xấu muốn cướp những tròng mắt màu vàng của họ"

"Mắt vàng? Đó là tên một món báu vật à?" Kei lại hỏi.

"Cậu---" Kama mở to mắt "Cậu thật sự là không biết sao?"

Kei cau mày, không hiểu điều gì khiến hai người đang nói chuyện với mình lại tỏ ra ngạc nhiên như thế. "Biết cái gì?"

"À, không!" Kurapika mỉm cười "Nó đúng là tên một báu vật đấy!"

Kei nhìn Kurapika, cậu ta có vẻ không còn đề phòng cậu nữa, nhưng cái cách nói chuyện của cậu ta cứ như thể muốn chấm dứt ngay những câu hỏi của cậu vậy. Đương nhiên không có mấy người đủ kiên nhẫn để nghe đến cùng những câu hỏi của cậu, mà dù sao thì bây giờ cậu cũng không còn câu nào để hỏi nữa, hoặc có lẽ là không nghĩ được thêm gì để hỏi. Cậu đang định đi tìm bang chủ, nhưng cậu cũng muốn đến Ruruga, cậu chưa từng bỏ lỡ cơ hội đi đến một nơi mình vừa biết tên. Không mất bao nhiêu thời gian để đến chỗ bang chủ, vì vậy nếu giúp hai người cùng tuổi này đi chơi một lát cũng không vấn đề gì.

"Tớ sẽ giúp hai cậu"

"Vậy chúng ta xuất phát ngay nhé" Kama đứng bật khỏi ghế, nhưng khi cậu nhìn thấy thú niệm của Kei thì tỏ ra hơi lưỡng lự "Ừm--cái thứ này---"

"Mokona không phải là cái thứ này"

"GAAH--AHHHHHHHHHHHHHHHH" Kama ngã khỏi ghế khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ con thú nhỏ. Kurapika cũng giật mình và lùi lại.

"Cái--cái gì vậy" Kama lắp bắp chỉ tay về phía thú niệm của Kei "Nó--nó là ma thú phải không?"

Kei bật cười và nhìn con thú nhỏ đang cau mày tỏ ra bất mãn "Mokona không phải ma thú. Mokona là Mokona!", nó nói.

"Mokona?" Kama đứng dậy hỏi.

"Trước đây tớ có đọc một bộ truyện tranh, trong đó có một con vật có thể đưa người khác đến những thế giới song song" cậu giải thích "Lúc đó tớ nghĩ hay là mình cũng tạo ra một con như thế đi, vậy là nó xuất hiện"

"Nhưng làm thế nào nó đưa người khác đi được?" Kurapika hỏi.

"Cũng như trong truyện đó vậy, trước tiên các cậu phải trả một cái giá--" Kei tiếp tục giải thích trước vẻ mặt ngơ ngác của cả hai "--cho tớ"

"Nhưng phải đưa cho cậu cái gì?"

"Cái gì cũng được" Kei trả lời. Cậu thường đòi hỏi khá nhiều từ những người khác, nhưng cậu không nghĩ là Kurapika và Kama có cái gì đáng giá đối với cậu. Nhưng cậu thật sự ngạc nhiên là cả hai đang suy nghĩ, khi cậu đã nói cái gì cũng được thì có nghĩa là bất kì thứ gì. Thậm chí cậu sẽ không quan tâm xem liệu đó có phải là thứ nhặt ven đường hay không.

Hai cậu bé nhìn nhau và cùng lấy ra từ túi áo hai viên đá đưa cho Kei. Cậu ngạc nhiên. Chúng giống hệt nhau, và giống hệt viên đá cậu đã trộm ở chỗ Ging. Hình như là hơi nhỏ hơn, nhưng đổi lại chúng được gắn vào hai sợi dây bằng bạch kim khá đẹp.

"Mỗi năm vào ngày sinh nhật bọn tớ đều có thêm một cái gần giống như vậy" Kama nói "Tuy nó không có giá trị lắm nhưng chúng tớ rất thích nó"

"Các cậu thích nó" Kei nhận lấy hai sợi dây chuyền và hỏi một cách ngạc nhiên "Vậy tại sao lại đưa cho tớ?"

Kama cười và nói "Bởi vì tớ rất thích nó"

Kei nhìn Kurapika, đương nhiên là không muốn nhận một câu trả lời khó hiểu như của Kama. Cậu chẳng hiểu Kama nói cái gì cả. Tại sao lại dùng câu hỏi làm câu trả lời chứ.

"Tớ muốn trả một cái giá tương xứng với việc cậu đã giúp tớ" Kurapika trả lời.

Mokona vỗ nhẹ hai cánh tay nhỏ của nó vào nhau rồi nói "Bọn trẻ này cũng tử tế đây!"

"Được rồi!" Kei mỉm cười "Vậy thì chúng ta đưa họ đến Luluka thôi, Mokona!"


End of chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com