Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chap 3


Part 1:


Kurapika's POV


Tôi liếc nhìn người đi cạnh mình, trông cậu ta không có vẻ là một người lợi hại. Dù không mạnh lắm nhưng tôi cá là tôi có thể thắng cậu ta nếu cậu ta không sử dụng Niệm. Kei tỏ ra khá bất cẩn, từ lúc đến Luluka cậu ta đã ngã đến mấy lần vì những mô đất bị đào xới ngổn ngang ở đây. Có lẽ vì trời đã gần tối, nhưng dù sao trông Kei vẫn khá yếu, ngoại trừ việc cậu ta có một con quái vật trên tay mình. Khi tôi và Kama đưa viên đá cho Kei, chúng tôi đã phát hoảng lên khi thấy đôi mắt híp của Mokona mở to ra và cái miệng thì rộng tới mức hút luôn cả ba người vào trong đó. Mà thật ra khi tôi phát hiện ra mình đang chui vào miệng nó thì tôi đã đến Luluka rồi. Rất tiện lợi. Tôi cũng sẽ tạo ra cái gì đó tiện lợi như thế khi tôi biết cách sử dụng Niệm.

"Á!" lại ngã lần nữa. Kei đưa tay chạm vào chỗ đầu gối bị trầy xước và rên nhẹ.

"Không sao chứ?" Kama ngồi xuống cạnh Kei.

"Ừ" cậu ta gượng cười. Tôi cảm thấy cậu ta đang mệt và khuôn mặt giống như người đang buồn ngủ. Tôi đoán là do cậu ta phải đưa người đi đến một nơi khá xa. Ở Rukuso đã gần nửa đêm nhưng ở đây chỉ mới là chiều tối.

Tôi nhìn quanh và thấy hai bóng người đứng cách chúng tôi một quãng khá xa. Một người cầm trên tay chiếc đèn nhỏ, còn người kia như đang đào thứ gì đó.

"Ah!" Kama hình như cũng phát hiện ra họ và lên tiếng "Đó là những người khai quật di tích sao?"

"Đừng cử động!" Kei bịt miệng Kama và kéo áo tôi nép sau một mô đất lớn "Bọn chúng là kẻ trộm đấy!"

"Sao cậu biết?" Tôi hỏi trước thái độ nghiêm trọng của Kei.

"Vì thái độ của bọn chúng rất lén lút. Tên cầm đèn, cậu thấy chứ, hắn đang quan sát xung quanh" Kei nói trong lúc không rời mắt khỏi hai kẻ lạ mặt và chắc chắn cậu ta không biết tôi đang nhìn mình như thế nào "Bọn chúng cũng khá lợi hại, tớ không nghĩ là chúng sẽ tha cho ai nhìn thấy chúng lúc này"

Tôi nhìn Kei. Ngay lúc nãy thôi tôi vẫn nghĩ cậu ta là một người bất cẩn, nhưng bây giờ ngay cả cái cách cậu ta kéo chúng tôi ẩn núp ở đây và theo dõi hai tên trộm kia cũng không hề giống một đứa trẻ bình thường. Tôi có thể cảm thấy Kei đang mờ dần đi và những luồng khí lạnh phát ra ở cánh tay cậu ta đang đặt trên vai tôi.

"Đó là cái gì vậy?"

"Hả?" câu hỏi của Kei kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại phía những tên trộm để quan sát thứ mà Kei hỏi "Ý cậu là thứ mà bọn chúng lấy ra từ chiếc hòm đó?"

"Phải"

Tôi nheo mắt cố nhìn về phía trước. Thật khó có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa trong bóng tối thế này, tôi không thể thấy thứ gì đựng bên trong chiếc hộp nhỏ đó, nhưng--

"Nó rất quen" Kama cố nói nhỏ tiếng với tôi và mô tả những gì cậu nhìn thấy "Chiếc hộp hình chữ nhật đứng bằng thủy tinh được mạ vàng bốn cạnh, và phần đế-- nó được chạm trổ bằng những đường nét rất quen. Tớ đã thấy ở đâu đó rồi!"

"Rời khỏi đây đi!" Kei kéo tay áo tôi và nói khi nhìn thấy hai tên trộm đó đang đi về phía chúng tôi.

"Không được!" tôi nói khi chợt nhớ ra một điều "Bên trong chiếc hộp đó là đôi mắt của người trưởng tộc, hoặc là đôi mắt có màu sắc đẹp nhất của người của người Ruruga. Họ thường dùng nó để tôn thờ như thánh vật, tớ đã được nhìn thấy nó ở trong sách. Bọn trộm đó sẽ mang nó đi mất!"

Kei nhìn sang tôi. "Mắt?"

"Phải! Một đôi mắt màu vàng!"

Tôi có thể nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Kei, và cậu ta đang mỉm cười. Tôi không hiểu cái gì làm cậu ta cười trong lúc này.

"Các cậu ngồi yên ở đây" Kei nói "Tớ sẽ lấy nó về!"

"Lấy cái gì hả nhóc?"

Một trong hai tên trộm xuất hiện ngay trước mặt tôi và vung cây gậy trên tay chuẩn bị giáng xuống đầu cả ba.

"Chết tiệt!" Kei rít lên, ôm lấy chúng tôi và né sang bên phải. Chúng tôi đã quá bất cẩn khi rời mắt khỏi chúng.

"Chỉ là ba thằng nhóc!" Tên trộm còn lại xuất hiện ngay ở chỗ chúng tôi lăn tới, hắn giương kiếm lên, tên còn lại lao tới tung ra một cú đấm. Không thể tránh được.

Chát!

Thanh kiếm chém vào mặt đất kêu lên một tiếng. Tên trộm nhìn nơi hắn vừa chém xuống. Không có gì cả.

"Đâu rồi?". Hắn hỏi.

"Kia kìa!" Tên còn lại hất đầu về phía sau lưng đồng bọn và nói "Là Niệm đấy!"

"Kei?" tôi nhìn người đang nắm chặt cổ tay mình. Cậu ta vừa đưa tôi và Kama di chuyển một quãng ngắn, không dùng Mokona, và cũng không lấy bất kì một cái giá nào.

"Còn cái gì đưa cho tớ không?" Kei nói, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán trong lúc nhìn thấy hai tên trộm đang tiến lại gần với ánh mắt hoang dại.

"Nhanh lên!" Kei hét lên đẩy mạnh chúng tôi và nhảy tránh lưỡi kiếm của tên cướp.

Kama lấy trong túi áo một cây dao nhỏ, đó là cái giá đưa chúng tôi rời khỏi đây, nhưng trước khi cậu ấy kịp đưa cho Kei-

Bốp!

Một cú đánh bất thần giáng lên người Kama.

"Kama!!!!!!!!!" tôi hét lên và chạy về phía Kama.

Trong khoảnh khắc tôi thấy mọi thứ tối sầm lại.

"Gah-hh" tôi nghe thấy tiếng Kama rên lên.

"Không sao chứ?" tôi hỏi.

"Ừ!" Kama ôm lấy vai mình, rõ là không hề bị thương "Chỉ hơi đau một chút thôi. Nhưng-tại sao---"

Tôi nhìn xung quanh. Hai tên trộm đang đứng trước mặt tôi, nhưng cách một quãng khá xa. Vậy là Kei lại di chuyển lần nữa mà không dùng Mokona. Tôi quay lại phía Kama và phát hiện ra Kei đang nằm trên mặt đất.

"K-Kei!!" Kama lay nhẹ cậu ta. Không cử động, hình như cậu ta đã ngất xỉu.

Hai tên trộm nhìn chúng tôi.

"Chạy đi!" Kama vừa nói vừa nâng người nằm dưới đất lên với vẻ mặt lo lắng.

"Làm sao chạy thoát chứ!" Tôi giật lấy cây dao trên tay Kama "Bây giờ mà cử động thì bọn chúng lao tới ngay!"

"Hình như bọn mày không biết Niệm như thằng nhóc kia" Tên cầm gậy tiến lại gần "Thật đáng tiếc vì bọn mày đã đến đây"

Tôi nắm chặt cây dao và giấu nó cạnh chân.

"Kurapika! Cậu định làm gì?????????"

Kama hét lên khi thấy tôi bất động nhìn tên cướp. Tôi không nghĩ là mình sẽ phóng cây dao trúng hắn. Nhưng tôi đã được học vài cách tự vệ. Hắn đang lao tới cùng với cây gậy. Theo tôi quan sát thì nãy giờ lúc tấn công hắn đều vung gậy lên cao, như vậy thì phần thân dưới sẽ có sơ hở. Đây là cơ hội duy nhất. Tôi nắm chặt cây dao nhỏ.

Sắp đến rồi.

Gần hơn chút nữa.

Và---

Vút!!!!!!!!

Cây gậy trên tay tên trộm đột nhiên biến mất. Tôi nghe thấy tiếng động phía sau mình và quay phắt lại. Một người đàn ông đang đứng nhìn chúng tôi.

"Mấy nhóc làm gì ở đây vậy?" anh ta cười.


****************


Part 2:


Kama's POV


"Mấy nhóc làm gì ở đây vậy?". Anh ta cười.

Người đàn ông tóc đen nhìn tôi với vẻ mặt bông đùa. Anh ta có vẻ rất lợi hại, lúc nãy anh ta vừa cướp cây gậy của tên trộm, nghĩa là đã giúp chúng tôi.

"Các ngươi cầm cái gì trên tay thế?" Người mới xuất hiện nhìn về phía hai tên trộm.

Bọn chúng lùi lại. Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại phản ứng như thế. Và bên cạnh tôi, Kei hơi động đậy, cả Kurapika cũng khẽ rên lên, nhưng tôi lại không cảm thấy điều gì bất thường cả.

"Ah!" Kurapika kêu lên khi thấy bọn chúng chạy đi. Tôi quay lại phía người lạ mặt, đương nhiên là muốn anh ta giúp đỡ. Và anh ta nhếch mép cười.

Vuút!!!

Lại một âm thanh như tiếng roi xé rách không khí. Tôi nhìn thấy một vệt sáng lao về phía kẻ đang ôm chiếc hộp. Ngay lập tức chiếc hộp nhỏ lao về phía chúng tôi và nằm gọn trong tay người lạ mặt. Tôi và Kurapika mở to mắt ngạc nhiên. Anh ta đã sử dụng cần câu móc lấy chiếc hộp đó một cách dễ dàng. Tôi nhìn về phía hai tên trộm, đoán chắc là chúng sẽ quay lại lấy nó, nhưng không, bọn chúng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Cái gì làm chúng sợ như thế?

Người đàn ông không đuổi theo bọn chúng mà chỉ huýt một tiếng sáo. Tôi không thấy chuyện gì xảy ra cả.

"Cái gì đang bay đến thế?" Kurapika huých vào tay tôi và chỉ lên trời. Một con quái vật. Tôi không chắc nó là cái gì, giống một con khủng long có cánh. Nó đến và dùng chân quắp lấy hai tên trộm rồi bay đi mất. Và mọi chuyện trở lại bình thường một cách nhanh chóng.

"Cái con gì đó--nó đưa họ đi đâu vậy?" tôi quay về phía người lạ mặt và hỏi.

"Đến chỗ bọn chúng cần đến" anh ta trả lời và nhìn cậu bé đang tựa trên vai tôi "Thằng nhóc này đưa hai cậu đến đây phải không?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Kurapika nói một cảnh cảnh giác.

Người tóc đen chỉ cười và đỡ lấy Kei. "Thôi nào! Ngủ thế là đủ rồi đấy!"

"Này! Anh làm gì vậy?" Tôi la lên và nắm lấy tay người đang lay mạnh Kei, nhưng anh ta chỉ tiếp tục nói với cậu bé đang ngủ.

"Khỉ thật! Thằng nhóc!" anh ta nói "Mày mang viên pha lê của ta đi đâu hả?"

Kei dần mở mắt và nhìn tôi, nhìn Kurapika trước khi cau mày nhìn người lạ mặt như cố nhớ ra điều gì đó. "J-Jin?"

"Tốt! Vẫn còn nhớ tên tôi! Bây giờ thì trả viên đá cậu đã trộm ở hội đồng thi Hunter cho tôi!"

Kei lờ đi câu nói của Jin và đảo mắt nhìn xung quanh. "Chiếc hộp đó đâu?"

"Ah! Anh ta đã--" tôi chỉ tay về phía người tóc đen, nhưng phát hiện ra là chiếc hộp không còn trên tay anh ta nữa.

"Tôi muốn xem thứ bên trong nó!" Kei nói.

"Rất tiếc! Nó không còn ở đây nữa!"

"Vậy thì tôi cũng không mang theo viên đá đó để trả cho anh đâu"

Người đàn ông nhìn Kei giận dữ. Còn cậu ta thì cười. Tôi nghĩ là mình có tể thấy tia lửa xẹt tá lả quanh hai người đó, nhưng dù sao việc Kei quen biết anh ta cũng làm tôi thấy an tâm hơn.

"Chúng ta phải về thôi!" Kurapika nói với tôi "Chúng ta mất khá nhiều thời gian vì hai tên trộm đó. Có lẽ ở Lukuso trời đã gần sáng rồi"

Tôi cũng nhớ ra là chúng tôi đã trốn đến đây mà không xin phép. Và tôi không chắc cậu Luc sẽ làm gì tôi nếu vào buổi sáng phát hiện ba chiếc gối được trùm chăn trên giường. "Vậy--"

"Tớ sẽ đưa hai cậu về" Kei nói khi nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Nhưng trước khi cậu kịp chạy về phía chúng tôi thì đã bị Jin chộp lấy cổ áo.

"Định chuồn hả nhóc?"

"Cậu ấy phải đưa chúng tôi về" Kurapika nói khi thấy Jin bắt lấy Kei.

"Tôi phải đưa hai cậu ấy về!" Kei giải thích với người đang giận dữ.

"Nhưng chúng tôi sẽ quay lại đây" cậu nhìn về phía chúng tôi "Phải vậy không?"

"Vâng! Chúng tôi sẽ quay lại mà!" Tôi nói với Jin. Gần như hôm nay chúng tôi không tham quan được gì ở đây. Và nếu Kei nói đưa chúng tôi đi thì không có gì bằng.

Jin nhìn Kurapika và tôi. Anh ta dường như tin tưởng chúng tôi hơn Kei. Anh thở dài và buông tay khỏi cậu ấy.

"Nhưng cậu phải mang theo viên đá trả cho tôi"

"Vậy anh phải cho tôi xem thứ bên trong chiếc hộp anh lấy từ tay bọn trộm đó"

"Cậu định cướp nó à?"

"Không!" Kei nói "Tròng mắt vàng--Phải tên nó thế không? Tôi chỉ muốn xem nó là cái gì--"

Jin nhìn sang tôi và Kurapika bằng ánh mắt kì lạ. Anh cho tay vào túi và nói với Kei bằng giọng không tin tưởng.

"Vậy thì lạ đấy! Tròng mắt đỏ của người Kuruta và tròng mắt vàng của người Luluka có gì khác nhau đâu. Mà cậu thì đang đi cùng hai cậu bé người Kuruta!"

Tôi giật mình khi nghe lời nói của Jin. Bây giờ tôi mới phát hiện ra là mình đã quên mang kính sát tròng đen khi đi đến đây. Cả Kurapika cũng không nhớ đến điều này. Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện là người Kuruta.

"Đừng lo!" người đàn ông cười "May cho hai cậu vì tôi là người tốt đấy. Bây giờ thì về nhà đi!"

"Vậy còn tôi?" Kei nói "Tôi muốn xem tròng mắt đó!!!"

"Cậu sẽ được xem nó khi nó được đưa đến viện bảo tàng Luluka. Viện bảo tàng sẽ mở cửa và ngày 4 tháng 9"

Ngày 4 tháng 9. Đó là ngày trước lễ hội truyền thống của người Kuruta, vào khoảng chiều tối hôm đó mọi người sẽ rất bận rộn và sẽ không chú ý đến việc chúng tôi biến mất. Nhưng chúng tôi sẽ không đến đây lâu được vì còn phải trở về tham dự lễ hội.

"Vậy thì hôm đó chúng tôi sẽ đến đây!" Kei nói.

Tách!

Tôi bật công tắc đèn và nhìn đồng hồ "Gần 4 giờ sáng!"

"Chúng ta vẫn chưa tham quan khu di tích đó" Kurapika nói "Trời quá tối"

"Vậy lần sau đi vào ban ngày nhé Kei!" Tôi quay sang nhìn Kei. Nhưng cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó và không nghe thấy lời tôi nói.

"Kei!"

"À--Ừ--" Kei giật mình nhìn lên "Tớ phải đi gặp một người"

"Cậu quay lại chỗ Jin?" Kurapika hỏi.

"Không! Một người khác! Tớ có chuyện muốn nói với anh ấy"

"Nhưng cậu sẽ quay lại chứ?" Tôi hỏi.

Kei không trả lời mà chỉ đứng dậy và gọi Mokona. Con vật kì lạ bắt đầu há miệng hút Kei vào. Cậu ta sẽ không trở về đây nữa sao?

"Kei!"

Tiếng Kurapika gọi lớn làm Kei khựng lại.

"Hả?"

"Lúc nãy--Cám ơn vì đã cứu chúng tớ"

"Ah!" tôi nói như sực nhớ ra điều quan trọng "Tớ cũng phải cám ơn cậu!"

Gương mặt Kei tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu phản ứng của cậu ta nghĩa là gì, cứ như cậu ta chưa từng nghe được một lời cám ơn vậy.

"Nhất định tớ sẽ quay lại"

Kei đưa tay chào chúng tôi và biến mất.

"Hình như cậu Luc không có ở nhà" Kurapika nói khi nhìn quanh phòng khách. Tôi cũng nhớ ra là không thấy cậu tôi đâu từ khi trở về đây.

"Tớ đi tìm cậu Luc đây" tôi nói với Kurapika, nhưng cậu ấy đã đi thẳng vào phòng ngủ. Trông cậu ấy có vẻ mệt.

Tôi khóa cửa và rời khỏi nhà. Trời tối thế này mà cậu tôi chưa về nhà thì chỉ có thể là đang ngồi ở điện thờ giữa làng để ngắm tròng mắt đỏ đó. Đó là tròng mắt của người trưởng tộc đầu tiên của tộc Kuruta chúng tôi và chúng tôi dùng nó để tôn thờ như thánh vật. Nó được bố của Kurapika dùng Niệm để bảo vệ nên không ai đến gần được. Tôi chỉ có thể đứng từ xa để nhìn nó. Nhưng tôi không hiểu nó có cái gì đặc biệt khiến cậu tôi phải bỏ hàng giờ để ngắm như vậy.

"Cậu Luc" tôi mở cửa bước vào căn phòng lớn với những dãy ghế được xếp ngay ngắn "Quả nhiên là cậu ở đây"

"Cháu ngủ dậy rồi à?" cậu Luc nhìn tôi "Sao cháu không ở nhà với Kei?"

"Cậu ấy đi rồi ạ!" Tôi nói thêm "Hình như cậu ấy có chuyện cần phải báo cho ai đó, nhưng Kei bảo sẽ quay lại"

Cậu Luc hướng mắt về vật được đặt trên điện thờ và mỉm cười khó hiểu.

"Tất nhiên cậu ta sẽ quay lại"


****************  


Part 3:


Kei'POV


"Nhất định tớ sẽ quay lại"

Tôi đưa tay chào Kurapika và Kama. Tôi cần đến gặp bang chủ để báo cho anh ấy biết chuyện tên người Kuruta đó đã nói với tôi. Và tôi cần hỏi về thứ mà Ryodan sắp cướp của bộ tộc đó, dù tôi muốn nhìn thấy nó trước khi nó bị chúng tôi lấy đi, nhưng thật sự tôi không rõ nó là cái gì. Có lẽ nó là đá quý, và nếu nó không khác gì mấy so với tròng mắt vàng của người Luluka như Jin nói thì tôi cũng muốn lấy luôn cả thứ mà Jin đang giữ.

Phập!

"WHOA-AH!!"

Tôi giật mình né vật đang phóng về phía tôi. Nó cắm sâu vào thân cây trước mặt tôi và ngay cạnh người thanh niên tóc đen.

"Bang chủ?"

Tôi reo lên khi nhận ra người đó là bang chủ. Tôi ít khi thấy bang chủ trong hình dạng này, tóc xõa xuống và mang một dải băng trên trán, những lúc như vậy anh ấy rất thân thiện. Tôi chạy về phía anh ấy và nhìn thứ đang găm vào thân cây. Một lá bài.

"Anh bị ai tấn công vậy?"

"Là tôi"

Giọng nói vang lên từ phía sau, và tôi chợt nhớ ra rằng lúc nãy lá bài phóng đến từ sau lưng tôi.

"Cậu không nghĩ là mình đang cản trở trận đấu của chúng tôi à?" Hắn nói.

Tôi nhìn kẻ đã tấn công bang chủ . Một tên ăn mặc kì quái với mái tóc chải ngược về sau và có những nét trang điểm trên mặt như thằng hề. Hắn có vẻ rất nguy hiểm và tôi biết hắn sẽ sẵn sàng lao vào giết tôi vì tôi đã xuất hiện ngay giữa trận chiến. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.

"Cậu đến thật đúng lúc, Kei!" bang chủ nói "Tôi đang lo là mình sẽ lỡ mất công việc của bang vì hắn".

"Ah! Chuyện đó à--" tôi nói "Anh không cần phải---"

Tôi giật mình. Rõ ràng là sát khí của tên hề đó đang tăng lên và hướng về phía tôi. Hắn đang tức giận. Tôi nhìn bang chủ, anh ấy đang chờ nghe tôi nói và không chú ý gì đến hắn. Nếu anh ấy không hứng thú với cuộc chiến này thì tôi có thể đưa anh ấy đi khỏi đây trước khi tên kia kịp giết tôi.

Tôi nắm lấy tay bang chủ, "Tôi đưa anh về căn cứ nhé!"

"Khoan đã!" tôi nhìn thấy tên hề xuất hiện ngay cạnh mình và xiết chặt tay tôi. "Một mình cậu đi là được rồi! Tôi muốn quyết đấu với hắn!"

"Hisoka" bang chủ tỏ ra hơi giận dữ "Ta đã nói là ta không có thời gian để quyết đấu với ngươi"

Anh nói, siết chặt cánh tay phải của hắn, còn hắn thì càng lúc càng bóp chặt tay tôi và nhếch mép cười nhìn bang chủ.

"Ah!" tôi bắt đầu cảm thấy đau ở cổ tay nhưng hắn vẫn không buông tay tôi ra dù bang chủ có xiết chặt cổ tay hắn thế nào. Tôi nhìn bang chủ cầu cứu và nhận ra anh ấy liếc nhìn tôi một thoáng. Tôi nhanh chóng cúi người né sang bên. Bang chủ lập tức rút cây dao nhỏ chém vào tay hắn. Thật không may. Hắn đã tránh được.

"Cây dao đó có thuốc mê à?" hắn đưa tay liếm vết máu "Mấy thứ đó vô hiệu với tôi"

Chúng tôi nghe thấy tiếng động từ con đường nhỏ. Một cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ đi đến và nhìn thấy chúng tôi.

"Kuroro" cô ta nói với bang chủ "Anh không định ra bến cảng cùng tôi à? Sắp trễ rồi đấy!"

"À! Chúng ta có thể đi ngay bây giờ!" bang chủ nói và đi về phía cô gái.

"Bang chủ!" tôi chạy theo anh ấy, định nói về chuyện người Kuruta.

Bang chủ quay lại và nói với tôi "Ở lại đây đợi tôi, Kei!"

"Nhưng--"

"Tôi còn một công đoạn cuối cùng để đoạt được năng lực của cô ta" bang chủ cúi xuống thì thầm vào tai tôi "Canh chừng Hisoka và đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại!"

Tôi nhìn cô gái đang đợi bang chủ. Trông cô ta không có vẻ gì là lợi hại, như vậy chắc năng lực của cô ta rất đặc biệt. Chỉ là tôi có thể đợi bang chủ nhưng không phải là cùng với Hisoka.

"Nhưng nếu hắn tấn công tôi thì làm sao?" tôi hỏi.

"Yên tâm đi!" bang chủ vỗ nhẹ vào vai tôi và cười "Dù cậu có là một đứa trẻ lợi hại thì đối với hắn việc đấu với cậu là còn quá sớm! Chắc là hắn sẽ đợi cậu lớn hơn chút nữa!"

Tôi không hiểu lắm lời nói của bang chủ, nhưng nếu hắn không có ý định giết tôi thì tốt. "Vậy tôi sẽ đợi ở đây"

Bang chủ rời đi cùng cô gái. Tôi nhìn Hisoka cảnh giác, nhưng hình như hắn biết bang chủ đang làm gì và không có ý định đi theo. Thật tốt vì tôi không phải đánh nhau để ngăn hắn lại. Nhưng không may là hắn đang nhìn tôi.

"Cậu là thành viên của Ryodan?"

"Phải"

"Lúc nãy cậu đã xuất hiện giữa tôi và Kuroro. Đó là năng lực của cậu?"

"Phải" tôi trả lời và bắt đầu lo sợ khi nhận ra là hắn đang chuyển sự chú ý sang tôi. Không phải mục tiêu của hắn là bang chủ sao? Tôi cần nhắc cho hắn nhớ điều này và quên tôi đi.

"Tại sao anh lại muốn quyết đấu với bang chủ?"

"Vì hắn rất lợi hại" hắn cười.

Tôi cau mày. Ánh mắt hắn có cái gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ vì nó nhắc tôi nhớ đến Sam. Cái cách hắn cười rõ ràng là của một kẻ đầu óc không bình thường. Một tên điên. Và rất nguy hiểm. Hắn sẽ không ngừng bám theo bang chủ nếu chưa được quyết đấu với anh ấy, tôi chắc chắn là bang chủ sẽ thắng, nhưng vấn đề là anh ấy sẽ không đấu với hắn nếu anh ấy không có hứng thú. Và tôi thì không tưởng tượng được cái viễn cảnh hắn đi theo bang chủ về căn cứ.

"Hiện tại bang chủ không có thời gian đấu với anh đâu, vì chúng tôi đang bận. Anh không thể đợi cho đến lúc công việc của chúng tôi kết thúc sao?"

"Hình như Ryodan đang có một phi vụ thú vị?"

"Tôi không rõ"

"Cậu đúng là thành viên của Ryodan chứ?"

Hắn có ý gì vậy. "Thì sao?"

"Nếu tôi giết cậu--"

Tôi giật mình. Hắn đang nói gì vậy?

"Nếu tôi giết cậu" hắn nói tiếp, nở một nụ cười điên khùng trên môi "Ryodan sẽ trả thù chứ?"

À! Ra à vậy. Hắn nghĩ nếu tôi chết thì bang chủ sẽ quyết đấu với hắn sao. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi nhớ đến việc tôi phải làm trước khi gia nhập Ryodan.

"Nếu anh giết tôi, anh sẽ được mời vào thế vị trí của tôi trong Ryodan"

"Vị trí của cậu?"

"Thành viên số 4 của Genei Ryodan"

"Ồ! Thì ra đó là cách Ryodan tuyển thành viên mới sao?" hắn cười tỏ vẻ thích thú "Thú vị thật!"

Tôi nhăn mặt. Không có gì là thú vị ở đây hết. Tôi không muốn bất kì ai trong băng bị giết vì họ có thể nói là tốt với tôi, dù không phải ai cũng như thế. Và tôi thích họ, ngoại trừ Sam, nhưng so với hắn thì Sam vẫn tốt hơn rất nhiều. Tôi không muốn có một đồng đội như tên này.

"Hisoka" người có gương mặt như chiếc mặt nạ đứng cạnh tôi và nói chuyện với Hisoka "Chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo Cá Voi sắp rời cảng rồi. Nếu anh muốn ở lại quyết đấu với Kuroro thì cứ việc, tôi phải đi!"

"Tôi đi cùng cậu!" hắn đứng dậy và đi về phía người tóc đen.

"Không đấu với Kuroro?"

"Bây giờ thì không được rồi!"

Đôi mắt vô cảm của kẻ mới xuất hiện nhìn tôi. Tôi không biết hắn nghĩ gì đằng sau cái mặt nạ đó. Hắn rất nguy hiểm, tôi đã không phát hiện ra hắn khi hắn đến đây.

"Tôi phải giết bang chủ của cậu" Hisoka nhìn tôi "Hình như làm thành viên của Ryodan rất dễ tiếp cận Kuroro"

Cái gì chứ? Hắn thật sự muốn gia nhập Ryodan sao?

"Tạm biệt"

Hisoka cùng kẻ tóc dài đi về phía cảng. Tôi dõi theo hắn một lát trước khi nhìn thấy bang chủ quay lại.

"Anh xong việc rồi à?"

"Phải" Bang chủ nhìn xung quanh và nhận ra là Hisoka đã bỏ đi. Anh tháo dải băng trên trán và nói "Chúng ta trở về căn cứ thôi!"

"Er--hh"

"Chuyện gì vậy?" bang chủ hỏi khi thấy tôi ngập ngừng.

"Hình như tôi muốn hỏi anh chuyện gì đó"

"Chuyện gì?"

"Hnm--" tôi gãi đầu, không thể nhớ ra được là tôi muốn hỏi chuyện gì.

"Tôi quên mất rồi!". Tôi trả lời và biết là không thể cứ để bang chủ đứng đợi tôi nhớ ra chuyện muốn hỏi. Về điểm này tôi cũng hơi giống Shizuku, một khi đã quên chuyện gì thì tôi khó mà nhớ lại được.

"Tôi đưa anh về" tôi nói và gọi Mokona.


End of chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com