Chap 6
Part 1
Kei's POV
Ai?
Ai đang chạm vào Mokona?
Kurapika.
Kama.
Không.
Đừng chạm vào Mokona.
Nó mở mắt đấy.
Đừng.
Mokona.
"Đừng mở mắt ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chiếc chăn bật tung rơi xuống nền nhà vương vãi toàn vỏ lon bia và thức ăn. Tại sao những gương mặt đầy vết thương lại hướng về phía tôi một cách sửng sốt thế nhỉ?
"Chuyện gì vậy?" tôi hỏi.
Sharlnack hơi cau mày nhìn tôi. "Cậu chỉ ngủ có nửa ngày!"
"Sao? Tại sao chỉ có nửa ngày thôi?"
"Này! Sao lại hỏi chúng tôi chứ?" Nobunaga ném một lon nước về phía tôi. Một lon nước ngọt. Không phải bia. Thì ra anh ta cũng biết nghĩ đến tôi đấy.
"Cậu có cảm thấy trong người không ổn không?"
"Huh?"
Tôi đưa tay lên ngực. Không cảm thấy khó chịu như lúc nhìn thấy xác chết của Aki ở Lukuso. Vậy chắc là không sao rồi.
"Tôi không sao"
"Ah! Cậu vẫn chưa thấy tròng mắt đỏ!" Ubogin hớn hở quơ tay lấy một trong những ống thủy tinh dưới sàn "Chúng rất đẹp! Và lấy chúng không dễ chút nào! Lâu rồi tôi không được đấu với những kẻ mạnh như thế. Thật tiếc vì cậu không thể tham gia đấy Kei!"
"Ah! Chân anh bị thương!"
"Ừ! Bị một lão già chém đấy!"
"Vậy sao?"
Một ông già. Vậy chắc là ông Kaga hoặc ông Kota rồi. Trông họ chẳng có vẻ gì là lợi hại cả. Nói đúng hơn là tất cả những người Kuruta tôi từng gặp qua, ngoại trừ Luc, thì tất cả họ đều có vẻ hiền lành vô hại. Tôi chưa hề nghĩ là họ có thể đả thương chúng tôi. Nhưng sự thật là họ đã làm thế. Có lẽ vì họ muốn giữ lại đôi mắt. Những tròng mắt đỏ, chúng rất đẹp, dù không khác gì mấy so với mắt của người Luluka, vì đều là mắt cả, nhưng mắt của người Kuruta có màu đỏ, đỏ như máu. Mà tôi thì màu đỏ hơn màu vàng.
Nhưng đây có thể là mắt của ai nhỉ? Chắc chắn không phải mắt của bà Yume rồi, vì mắt của bà ta không chuyển sang màu đỏ thì không cần phải lấy làm gì. Đây có thể là mắt của bố Kurapika, hoặc là mắt của ông Kota, mà cüng có thể là mắt của Aki.
"Cậu lại cảm thấy khó chịu à?" Sharlnack hỏi.
"Ah! Không!" Tôi buông tay khỏi lồng ngực. Tại sao tôi lại siết chặt áo mình thế nhỉ. Tôi có chỗ nào không ổn đâu.
"Thế còn vật trong điện thờ, nó là cái gì vậy?"
"Không có cái gì trong căn nhà đó cả"
"Sao?" tôi ngạc nhiên vì lời nói của Sharlnack "Có một chiếc hộp màu vàng đặt trong tủ kính lớn. Anh không thấy sao, Sharlnack?"
"Không"
"Tại sao vậy?"
"Nó đã bị tên Luc lấy đi rồi"
Tôi nhìn về phía bang chủ "Sao anh biết?"
"Theo lời kể của Sharlnack thì chỉ một mình hắn có khả năng lấy chiếc hộp đó. Chắc chắn hắn đã lợi dụng việc chúng ta tiêu diệt tên tộc trưởng để làm bức tường bảo vệ bằng Nen biến mất và lấy thứ đó đi" bang chủ giải thích.
"Vậy--phải làm sao?"
Bang chủ nhìn Pakunoda "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã trả tiền để hắn cung cấp thông tin về người Kuruta?"
"Vâng! Không ít đâu!" Pakunoda trả lời.
"Vậy là rõ rồi nhé!" bang chủ quay về phía các thành viên khác "Hắn đã lợi dụng Ryodan"
"Tên này được lắm!" Ubogin nghiến răng.
"Nếu gặp thì giết hắn đi!"
"Nghĩa là không cần phải tìm hắn?" tôi thắc mắc về mệnh lệnh của bang chủ.
"Không cần phải mất thời gian với hắn thế đâu. Sau vụ này chúng ta giải tán rồi, mọi người cứ làm việc mà mình muốn. Và đừng quên là phải hoàn thành nhiệm vụ!"
"Huh?" vậy là trong lúc tôi ngủ mọi người đã bàn bạc xong về nhiệm vụ của mỗi người trong lúc bang giải tán rồi.
"Vậy còn tôi, bang chủ?"
"Cậu đi với tôi"
"Không được, bang chủ! Nó đi theo chỉ vướng tay vướng chân anh thôi!!"
"Gì nữa đây, Spinx?" tôi bực bội.
"Nhưng lần này anh nói anh bị dính vào vụ gì đó nghiêm trọng mà. Đưa nó theo thì chỉ mất thời gian lo cho nó thôi"
"Có cả Nobunaga và Machi cùng đi với tôi mà" bang chủ nói.
"Ý tôi là tại sao anh lại mang nó đi cùng kìa!" Spinx vẫn lên tiếng gắt gỏng.
"Phải" tôi gật gù và đương nhiên là không vui vì những lời nói của Spinx. Nhất định phải trả đũa. "Ý Spinx là tại sao anh lại cho tôi đi cùng anh mà không phải anh ấy!"
"Ồ!" bang chủ cười và nhìn Spinx với vẻ bông đùa "Nếu anh muốn--"
"Tôi có nói thế không??" Spinx hét lên.
"Có đấy! Anh nói là anh ghen với tôi!" tôi trêu chọc.
"Cái gì???? Thằng ranh con!!!! Chết đi!!"
Người có bộ mặt cau có ném mạnh vỏ lon bia về phía tôi.
"Đừng nóng chứ Spinx!" tôi nói trong lúc gọi Mokona "Chuồn thôi, Mokona!"
"Khoan đã, Kei!"
Cốp!
"Á!!"
Tiếng Sharlnack gọi giật lại làm tôi không kịp tránh cú ném của Spinx.
"Đau quá!" tôi xoa đầu "Gì vậy, Sharlnack?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"
"À!"
Chắc chắn Sharlnack muốn hỏi chuyện về con rồng đã bay đến Lukuso mà anh ấy trông thấy. Tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do nào để giải thích cả. Và thật may là dường như Sharlnack vẫn chưa nói với bang chủ. Phải đi khỏi đây trước khi anh ấy kịp hỏi chuyện đó.
"Chuyện đó tính sau đi!"
Tôi lờ đi vẻ mặt không hài lòng của Sharlnack và ra lệnh nhỏ tiếng cho con vật trên tay mình.
"Mokona, đến Lukuso nào!"
Part 2
Kei's POV
Yên bình quá.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng người nói chuyện.
Không có tiếng người thở và tiếng quần áo sột soạt.
Không có cả tiếng trẻ con khóc.
Im lặng quá.
Cả gió cũng không còn ngóc ngách nào để luồn qua mà phát ra âm thanh.
Mờ nhạt quá.
Cả nắng cũng không buồn len qua từng màn khói để buông mình xuống mặt đất.
Tất cả được bao trùm bởi sắc màu xanh lam. Chỉ thấp thoáng đâu đó ánh lửa le lói dưới tro tàn.
Không thấy nhà cửa.
Tất cả đã bị thiêu cháy rồi.
Không có bóng người.
Họ đã bị Genei Ryodan tiêu diệt.
Cảnh vật lẳng lặng đứng yên bất động.
Yên bình quá.
Cứ như thời gian đã ngừng lại.
"Aki"
Có tiếng người.
"Kama!"
Tối quá. Tôi không nhìn thấy Kama ở đâu cả.
"Yume san"
Đúng là tiếng của Kama rồi.
"Kama! Cậu ở đâu vậy?"
Không có ai đáp lại.
"Darma sama"
Là tiếng của Kama. Tiếng thì thầm. Nhỏ quá.
"Kama! Cậu có ở đây không?"
"Kaga san"
"Kama!"
Gió khẽ thổi tung tro tàn làm bắn lên vài tia lửa chưa kịp lụi tắt hẳn.
Màn khói khẽ tan ra vì gió.
Có tiếng gió.
"Kama! Là cậu đang nói hả?"
Không có tiếng trả lời.
Không phải. Không phải Kama. Nếu là cậu ấy thì phải trả lời tôi chứ.
"Sammy"
Không phải tiếng của Kama.
Nắng không thể len qua làn khói để chiếu đến đây được. Nhưng ở cánh đồng đằng xa có ánh sáng. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy Kurapika và Kama ở đó.
Bước trên đống đổ nát, tôi theo ánh nắng đi về phía cánh đồng.
"Kota san"
Gió.
Phía sau lưng có tiếng gió thổi tro tàn.
Hoàng hôn buông mình lên cánh đồng hoa bồ công anh làm vương màu nắng lên con đường nhỏ. Không phải một con đường. Chỉ là dấu vết của xác người bị kéo lê nặng nhọc tạo thành một lối mòn. Loang lổ máu và vùi dập những cỏ.
Máu vương trên từng lá cỏ, lên cả những cánh hoa bồ công anh giờ chẳng nhìn rõ sắc vàng nữa. Đâu đó trên cánh đồng có những con người nằm cạnh nhau như chết chìm trong im lặng để mặc từng cơn gió khô khốc lướt từ xác chết này sang chết kia. Có người dường như biết rằng chết là đau đớn lắm nhưng vẫn cố làm ra vẻ nam nhi mạnh dạn, đằng sau những khuôn mặt cháy xém vẫn có thể nhận ra mong muốn tránh khỏi cái chết và nỗi sợ hãi của những kẻ thậm chí còn không có khả năng giữ nổi một phần thân thể. Họ đều có cách đón nhận cái chết khác nhau. Nhưng tôi biết không ai trong số họ chấp nhận cái chết một cách hèn nhát.
Bầu trời hôm nay khô khốc quá. Nó không buồn đổ mưa để xóa đi những tro bụi trên gương mặt người đã chết. Nó chỉ lặng lẽ buông cái màu đỏ của điêu tàn lên mặt đất, để ẩn hiện đâu đó đằn sau cái màu mờ mờ nhàn nhạt. Những hốc mắt. Sâu hoắm. Đầy máu. Không tròng.
Có bóng người trải dài trên mặt đất.
Jin.
Kurapika.
"Jin, Kama đâu rồi?"
Không trả lời. Vậy tôi sẽ hỏi Kurapika.
Kurapika.
Cậu ấy đang làm gì vậy?
Máu.
"Kurapika! Tay cậu chảy máu rồi kìa!"
Không trả lời.
Nhưng tay cậu ấy phồng rộp hết rồi, vương đầy máu, lấm đầy đất. Cậu ấy đang làm gì vậy?
Một vai nấm đất nổi lên giữa cánh đồng như những ngôi mộ nhỏ được đắp vụng về bên cạnh khoảng đất Kurapika đang đào.
Những ngôi mộ.
"Cậu đang chôn cất họ à?"
Không trả lời.
"Để tớ giúp cậu"
"Khoan đã!"
Jin nắm lấy tay tôi, giật mạnh về phía sau.
"Jin?"
"Cậu đã làm gì?"
"Tại sao anh không giúp Kurapika mà chỉ đứng nhìn vậy?"
"Tôi hỏi cậu đã làm gì ở lễ hội đó"
"Lễ hội?"
"Lễ hội của người Kuruta. Khi trở về tôi đã trông thấy cậu ở đó. Cậu đã làm gì?"
"Tôi--"
Kurapika dường như rời tay khỏi đống đất cát và nhìn về phía tôi bằng gương mặt vô hồn và đôi mắt đỏ như màu máu.
"Cậu-- đã làm gì?"
Tôi đã làm gì?
Người đàn bà Kuruta hét lên trong đau đớn khi đưa tay ôm lấy gương mặt đầy máu.
"Sao nó không có màu đỏ?" tôi hỏi, tay cầm hai tròng mắt đẫm máu "Màu trà thôi"
"Cậu không nghe bang chủ nói phải giết họ rồi mới lấy tròng mắt hả?"
"Vậy à? Tiếc quá! Vậy cái này không dùng được rồi!" tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt hai tròng mắt lên tay chủ của nó "Trả cho bà đấy, Yume san!"
Yume san
"Tôi đã giết Yume san"
BỐỐPPPPP!!!!!
Đau
"Kurapika! Sao cậu lại đánh tớ?"
"Tại sao cậu lại giết Yume san! Tại sao?"
Tại sao chứ?
"Vì bà ấy có tròng mắt đỏ"
"Khốn kiếp!"
"Thôi đi! Cậu làm gì vậy?"
Tôi nắm lấy cổ tay Kurapika. Cậu ấy đang không được bình tĩnh. Nhưng tại sao lại đánh tôi chứ?
"Ta ghét ngươi nhất!"
Hả?
BỐP!!!!!
Đau
Mokona.
Mokona.
Tại sao không gọi Mokona được.
"Ta phải giết ngươi!!!!"
Tại sao chứ?
"Thôi đi! Dừng tay lại Kurapika!"
Jin.
Phải rồi. Anh bảo Kurapika đừng đánh tôi nữa. Ngăn cậu ấy lại đi.
Đau lắm.
"Tại ngươi mà mọi người bị giết!!!! Chính ngươi đã hại mọi người!!!!!"
Vậy thì sao?
Jin.
Jin đâu?
Tại sao không nghe thấy tiếng của Jin nữa? Không nhìn thấy Jin nữa.
Màu đỏ.
Không phải màu của máu lẫn trong đất cát.
Không phải màu của những đốm lửa trong tro tàn.
Không phải màu của hoàng hôn quyện trong sương khói.
Màu của mắt.
Và.
Nước mắt.
Không phải.
Mưa.
Mưa rơi chạm vết thương.
Buốt.
Bầu trời đang đổ mưa. Nhưng tại sao không thể nhìn thấy bầu trời nữa.
Màu đỏ.
Không phải màu của bầu trời.
Màu của mắt.
Đau.
Đau quá.
"Kei! Cậu làm sao vậy?"
"Không sao hết!"
"Ai đã đánh cậu?"
"Không ai cả"
"Kei!"
"Thả tay tôi ra, Sharlnack!"
"Ai đã đánh cậu?"
Lẽ ra không nên về đây.
"Ai đã đánh cậu?"
Phải rồi. Anh ấy muốn biết, tất cả những người có mặt trong phòng đều muốn biết. Vì tôi không bao giờ để kẻ khác chạm vào tôi nếu tôi không muốn thế. Họ đang nghĩ rằng kẻ có thể đả thương tôi chắc chắn rất lợi hại. Nhưng không phải thế. Kẻ đánh tôi chỉ là một cậu bé.
"Tôi--"
Tôi mấp máy môi. Muốn nói mà không nói được. Nói rằng tôi---
Tôi bị Kurapika đánh.
Đau.
"Cậu bị thương ở đâu? Tôi băng bó cho cậu!"
"Không! Tôi--"
Có cái gì nóng rát lăn dài trên má.
Không.
Không thể khóc ở đây được.
Có bang chủ. Có Sharlnack. Có Nobunaga. Có Ubogin. Và---
Nhưng--
Đau.
Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh.
Tôi đã không biết rằng---
Đau quá.
"Bị đánh--đau lắm"
Tim cứ như vỡ ra thành từng mảng.
Đau chưa từng thấy.
End of chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com