Chương 5
Kể từ sau chuyện lần đó, ông quản gia cảm nhận rõ rệt bầu không khí giữa cậu chủ Illumi và Kurapika đã thay đổi—một sự thay đổi kỳ lạ khó gọi thành tên.
Kurapika giờ đây như thể đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu nói năng dè dặt, ngắn gọn, và luôn đúng trọng tâm. Nếu có thể giữ im lặng, cậu tuyệt nhiên không cất lời. Những lúc cần cười, nụ cười ấy cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao lịch sự—nhạt nhòa, vô cảm, và không có một tia ấm áp nào từ lòng chân thành.
Thật khó mà tin được, Kurapika từng là một đứa trẻ tràn đầy sức sống, hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười và đôi mắt luôn ánh lên vẻ hiếu kỳ với thế giới xung quanh.
Giá mà Kurapika cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi người thì còn dễ hiểu. Đằng này, cậu chỉ đặc biệt xa cách với một người duy nhất—cậu chủ Illumi. Thành ra, mỗi khi hắn xuất hiện, sắc mặt của cậu bé liền trầm xuống thấy rõ. Dẫu nhận ra sự xa cách ấy, Illumi cũng chỉ lặng lẽ căn dặn ông phải chăm sóc Kurapika cho thật tốt—có lẽ vì vết thương ở vai trái của cậu vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Những lần Kurapika đến tìm ông để trò chuyện, cậu luôn mỉm cười dịu dàng, thái độ lễ phép và nhã nhặn. Có đôi lúc, ông nhìn cậu mà bất giác nghĩ: đứa trẻ này sao lại vừa xinh đẹp vừa biết cách cư xử đến vậy—chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm cả ngày. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến đó, ông lại cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua sau lưng, khiến ông bất giác rùng mình, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bởi ông biết, cậu chủ Illumi đang đứng đâu đó gần đây, âm thầm dõi theo bọn họ. Và hắn dường như… không vui.
Sau gần hai tháng tĩnh dưỡng, vết thương ở vai trái của Kurapika có vẻ đã phục hồi. Cậu cũng bắt đầu quay lại với công việc thường ngày. Thế nhưng, chỉ cần có ai vô tình tiến lại gần phía bên trái, cậu lập tức lùi ra như phản xạ bản năng, trong mắt ánh lên sự hoảng hốt không thể che giấu.
Quả nhiên, đúng như lời bác sĩ đã từng nói—những ai từng trải qua nỗi đau tột cùng rất dễ mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.
Mỗi lần nhìn thấy Kurapika như vậy, ông chỉ biết lặng lẽ dõi theo, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực.
Vết thương rồi sẽ lành. Nhưng còn vết hằn trong lòng… không biết bao giờ mới có thể thật sự phai mờ.
✾ ✾ ✾
Cùng lúc đó, trong suốt hơn một tháng qua, Killua không ngừng tìm đủ mọi cách—từ thuyết phục nhẹ nhàng đến gây áp lực ngầm—chỉ để đạt được một điều duy nhất: để Kurapika trở thành quản gia riêng của cậu.
Cuối cùng, Silva buộc phải đích thân ra mặt. Những cuộc trò chuyện như thế này thực ra không hiếm, và lần nào cũng kết thúc bằng việc Illumi phải nhượng bộ. Tất nhiên, cái giá của sự nhượng bộ ấy không hề nhỏ. Nhưng đối với Silva, bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền bạc đều không đáng để bận tâm.
“Killua muốn có cậu quản gia nhỏ đang theo bên cạnh con.” – Silva nói, đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, cũng không cần che đậy.
“Không đời nào. Cậu ta là người của tôi.” – Illumi đáp lại bằng chất giọng lạnh như băng, không để lộ một khe hở nào cho sự thương lượng.
Đôi mắt Silva hơi nheo lại. Ông không to tiếng, từng lời thốt ra đều mang theo uy lực không thể kháng cự. “Illumi, Killua là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, và nó cũng là em trai của con. Ta có thể đưa ra cái giá thích hợp, chỉ cần con chịu mở lời.”
Ẩn ý trong lời nói của Silva đã quá rõ ràng, không cần phải diễn giải thêm bất kỳ điều gì. Gia tộc này không chỉ đặt kỳ vọng lên người kế nhiệm. Với tư cách là anh trai, Illumi hẳn phải hiểu rõ vị trí cũng như trách nhiệm của mình.
✾ ✾ ✾
Sau khi trở về biệt viện, Illumi gọi Kurapika đến phòng riêng của mình.
Hắn ngồi trên mép giường, khuỷu tay chống hờ lên đầu gối. Tư thế trông có vẻ lười biếng, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng khí nguy hiểm, giống như một quả bom sắp phát nổ, chỉ cần ai đó chạm vào, sẽ lập tức kích ngòi.
Khi Kurapika bước vào, hắn từ từ ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát cậu như một con báo đen đang rình con mồi—chỉ cần cậu sơ suất nhỏ, yết hầu sẽ bị xé toạc.
“Vừa rồi, cha đã gọi ta.” – Giọng hắn đều đều, không chút gợn sóng. Không rõ là đang bình tĩnh hay đang tức giận.
Kurapika đứng yên tại chỗ, không đáp. Không sợ hãi, cũng không chống đối. Chỉ lặng lẽ đợi hắn nói tiếp.
“Ta cho em hai lựa chọn.” – Illumi nói bằng giọng dửng dưng, như đang thuật lại một chuyện không liên quan đến bản thân. “Một là ở lại, tiếp tục giao dịch. Hai là sang bên đó làm quản gia cho Killua, đồng nghĩa với việc hủy bỏ giao dịch.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một tầng sát khí. “Nhưng nhớ kỹ—Một khi phạm vào quy tắc đó… ‘quản gia yêu đương sẽ bị xem là tội chết’. Ta sẽ đích thân tiễn em xuống mồ.”
Kurapika ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đáp lại. Không kiêu căng, cũng không gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. “Đây mà là lựa chọn sao? Sự thật là cậu chủ chưa từng cho tôi cái gọi là lựa chọn cả. Ngay từ đầu, đáp án chỉ có một.”
Trong đáy mắt của Illumi lóe lên một tia thích thú—thứ cảm xúc pha trộn giữa tò mò, chiếm hữu và tán thưởng.
“Rất tốt. Đáp án chính xác.”
Hắn nhìn Kurapika như đang ngắm nghía một bảo vật độc nhất vô nhị mà chỉ riêng hắn sở hữu.
“Xem ra, em hiểu rất rõ… ta sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa thuận của cha ta.”
“Nếu thật sự là như vậy, cậu chủ đã chẳng cần phải hỏi tôi.” – Kurapika dừng lại, rồi lạnh lùng nói tiếp. “Mà sẽ trực tiếp cho người đưa tôi đi.”
Lời vừa dứt, Illumi bất ngờ nhào tới.
Hắn đè Kurapika xuống giường, dùng tay trái ghì chặt hai tay cậu cố định lên đỉnh đầu.
Đôi mắt của Illumi phủ một tầng băng lạnh pha lẫn điên cuồng, nhưng giọng nói lại mang theo một sự say mê vặn vẹo. “Không sai. Ta càng lúc càng thích em đấy, Kurapika.”
Đôi mắt xanh sapphire của Kurapika khẽ dao động. Lo sợ. Bối rối. Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt ấy lại ẩn chứa một thứ ma lực quyến rũ—sự bất an sinh ra từ nguy hiểm, khiến người ta không thể rời mắt, như một bản năng không thể chống lại.
Illumi cúi sát xuống. “Mở miệng ra.” – Giọng hắn trầm khàn, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.
Kurapika sững người. Bản năng thôi thúc cậu phản kháng, nhưng lý trí lập tức kéo cậu lại, vì cậu biết rõ—chống cự chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Vết thương ở vai trái từ lần trừng phạt trước vẫn chưa lành hẳn, cơn nhói âm ỉ âm thầm nhắc nhở cậu rằng: sự chiếm hữu và cách trừng phạt của hắn xưa nay chưa từng là lời dọa suông.
Cậu đã không còn đường lui, không có chốn nương thân, và cũng không còn ai đợi cậu trở về nữa. Nhưng cậu phải sống—sống để thực hiện lời hứa với bộ tộc.
Vì thế, Kurapika ngoan ngoãn hé môi.
Ngay lập tức, Illumi cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là nụ hôn tuyên bố quyền sở hữu. Đôi môi hắn phủ xuống, mang theo sự áp bức mạnh mẽ, như muốn tước đoạt không khí cuối cùng trong phổi Kurapika, buộc cậu phải tiếp nhận nụ hôn dữ dội này trong trạng thái hoàn toàn bị động.
Lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu một cách điêu luyện và không chút kiêng dè, khiến Kurapika trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng bị hắn ghì chặt xuống giường. Cổ tay cậu bị kìm chặt đến đau nhói, không tài nào thoát ra được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự xâm nhập này.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu một cách thô bạo, cố tình chọc sâu vào vòm miệng để cảm nhận từng cái run rẩy bất lực. Kurapika muốn tránh né, nhưng lưỡi của hắn như con rắn săn mồi, không ngừng khiêu khích những điểm nhạy cảm, khơi gợi thứ cảm giác lạ lẫm khiến cậu không thể ngó lơ.
Sau đó, hắn cắn vào đầu lưỡi cậu và mút nhẹ, tạo ra chuỗi âm thanh ướt át đầy ám muội. Cảm giác đó như rút cạn sức lực trong người Kurapika, từng chút một.
Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn, tim đập dồn dập giữa nụ hôn nóng bỏng ấy. Trong cơn mê man, cậu có cảm giác mình đang bị một thế lực vô hình kéo xuống vực thẳm, càng giãy giụa, càng lún sâu. Cậu cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng thứ cám dỗ chết người kia khiến cậu dần dần lạc lối.
Illumi nhạy bén nhận ra sự thay đổi ấy—kháng cự đang yếu đi, cơ thể cậu cũng bắt đầu thả lỏng.
Và rồi, điều bất ngờ xảy ra.
Kurapika, gần như vô thức, liếm nhẹ đầu lưỡi hắn. Một cái chạm ngượng ngùng. Vụng về. Run rẩy.
Chính vào khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh của cậu từ từ nhuộm một màu đỏ thẫm.
Illumi chăm chú nhìn cậu, đôi mắt trầm hẳn xuống.
Ban đầu, đây chỉ là một hình phạt. Nhưng chính phản ứng vô tình ấy của Kurapika đã châm ngòi cho thứ dục vọng bị kìm nén bấy lâu trong lòng hắn.
Nụ hôn trở nên mãnh nhiệt hơn. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, như muốn tuyên bố với cả thế giới—mọi thứ của em đều thuộc của ta.
Nhưng đúng lúc ấy, Illumi đột ngột dừng lại.
Hắn ngẩng đầu lên, buông lỏng hai tay đang khống chế Kurapika, rồi từ trên cao nhìn xuống báu vật mà mình vừa mài giũa bằng chính dục vọng của hắn.
Kurapika nằm đó, đôi mắt đỏ hoe ngậm nước, đôi môi sưng đỏ hơi hé mở. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ, thuần khiết mà mê hoặc. Một sự mâu thuẫn ngọt ngào khiến người ta khó lòng dứt ra.
Illumi đưa tay vuốt nhẹ môi cậu, cảm nhận sự mềm mại và run rẩy dưới đầu ngón tay.
“Kurapika, bây giờ em cảm thấy thế nào?” – Hắn hỏi, giọng bình thản, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo áp lực vô hình.
Kurapika ngước lên, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn định thần, vẫn còn vương nỗi sợ hãi cùng chút e thẹn chưa tan. Trông cậu chẳng khác gì một con thú non vô tình mắc bẫy, không biết nên phản ứng thế nào.
“Tôi… tôi không biết.” – Giọng cậu hơi run, nhỏ như tiếng gió lướt qua kẽ lá.
Một câu trả lời như lỡ miệng, nhưng lại mang theo sự yếu mềm không nhận thức được, càng giống như một lời mời gọi vô tình.
Đôi mắt của Illumi tối sầm thêm. Hắn cúi xuống lần nữa, chuẩn bị tiếp tục thì—
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.
Tiếng động không lớn, nhưng như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt ngọn lửa dục vọng đang cháy rực trong lòng hắn. Illumi hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kurapika, trong đó còn vương lại dư âm khao khát chưa nguôi và sự tiếc nuối đầy bất mãn.
Kurapika vẫn chưa hoàn hồn. Ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt ngơ ngác. Cậu dường như còn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
“Cậu chủ, phu nhân gọi cậu.” – Giọng ông quản gia vang lên ngoài cửa, cung kính nhưng dè dặt.
Illumi đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi bước về phía cánh cửa. Hắn mở cửa ra, nhìn ông quản gia với ánh mắt sắc như dao, cất giọng lạnh lùng. “Tốt nhất đó là thật.”
Ông quản gia khẽ rùng mình, vội cúi đầu. “Là thật, thưa cậu chủ. Phu nhân muốn cậu chủ qua ngay.”
Illumi lạnh lùng liếc ông một cái, rồi xoay người rời đi.
✾ ✾ ✾
Thấy Killua đặc biệt quan tâm đến cậu quản gia nhỏ bên cạnh Illumi, Kikyo càng nghĩ càng chắc mẩm—Killua hẳn là thích kiểu người như vậy. Thế là bà ra sức tuyển chọn một loạt ứng viên có ngoại hình na ná Kurapika. Từng người một đều được sàng lọc kỹ lưỡng, chỉ mong Killua sẽ để mắt đến một người.
Nhưng suốt từ đầu đến cuối, Killua chẳng hề tỏ ra hứng thú. Bị ép phải nhìn qua từng gương mặt một cách miễn cưỡng, cậu nhăn mặt, bĩu môi và nói. “Con không muốn! Không ai sánh bằng Kurapika cả!”
Thứ cảm giác khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực ấy, cậu không gọi được tên, cũng không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Vì Killua lúc này… vẫn chưa biết thế nào là yêu.
Kikyo nhìn con, trong lòng không cam tâm. Nhưng ngay khi định buông xuôi, bà bất chợt lóe lên một ý tưởng. Nếu Killua không chịu chọn, vậy thì để Illumi chọn thay. Chỉ cần Illumi để mắt đến một người trong số họ, Kurapika chắc chắn sẽ có cớ trở thành quản gia của Killua. Như vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?
Nghĩ là làm, bà lập tức cho người gọi Illumi đến.
Không ngờ, Illumi vừa tới đã đứng yên ở ngay trước cửa. Ánh mắt lạnh tanh đảo qua đám người đang đứng chờ ở bên trong. Không buồn bước vào trong, hắn chỉ nhàn nhạt nói. “Mẹ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì con xin phép đi trước.”
Nói dứt câu, hắn xoay người rời đi, chẳng buồn ngoằng đầu lại. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, để lại Kikyo đứng chưng hửng giữa căn phòng trong bầu không khí ngượng ngùng.
Đến nước này, bà thực sự không thể nhịn được nữa. Sau đó, bà đem hết uất ức trút lên đầu Silva. “Ông xã à! Illumi với Killua, chẳng đứa nào chịu nghe lời em hết! Anh phải dạy tụi nó đi chứ!”
Silva nhẹ nhàng cắt ngang. “Thôi, tới đây là đủ rồi.”
“Ngay cả anh cũng thế à? Em làm vậy là vì nghĩ cho tương lai của tụi nó mà!” – Kikyo bất mãn trừng mắt lườm ông một cái.
Silva ngước lên, cất giọng điềm tĩnh như thường. “Chúng còn trẻ. Cứ để tụi nhỏ tự do thêm một chút nữa đi. Đợi đến lúc trưởng thành, tụi nó tự khắc sẽ hiểu thế nào là trách nhiệm với gia tộc.”
✾ ✾ ✾
Quả nhiên, đúng như câu nói: “Oan gia ngõ hẹp”. Rời khỏi phòng chưa được bao lâu, Illumi bất ngờ chạm mặt Killua ngay tại hành lang.
Biết anh trai đã từ chối lời đề nghị của mẹ, Killua tức giận không thôi. Giờ lại bị Illumi lạnh lùng cảnh cáo đừng bén mảng đến địa phận của hắn, lửa giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội.
Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn cả, là câu nói kế tiếp của Illumi. “À, đúng rồi. Kurapika đã từ chối lời đề nghị làm quản gia của em rồi.”
Máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, Killua nghiến răng. “Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói!”
Illumi đáp lại, giọng phảng phất ý châm chọc. “Killua, là người thừa kế tương lai của gia tộc, em không nên hành xử bồng bột như vậy. Kurapika là con người, không phải món đồ chơi.”
“Đồ chơi?”
“Chẳng phải em đang xem Kurapika như một món đồ chơi nên mới muốn giành giật cho bằng được sao?”
“Không phải, tôi không làm thế! Là anh! Chính anh mới không xem anh ấy là con người! Giành giật cái gì? Tôi là đang giải thoát cho anh ấy!” – Killua gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và ấm ức.
“Giải thoát?” – Illumi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. “Đó chỉ là sự tự cho mình là đúng. Cậu ta có từng nói cần em cứu không?”
Killua nghẹn họng, không tìm được lời nào để phản bác.
Illumi liếc cậu một cái, ánh mắt tối sầm lại, rồi lạnh lùng nói thẳng. “Killua, em có từng nghĩ cậu ta tự nguyện trở thành bộ sưu tập của anh không?”
“Anh nói dối!”
“Anh không nói dối. Em chẳng phải muốn nghe chính miệng cậu ta nói sao? Vậy thì bây giờ em có thể đi. Nhưng anh chỉ cho em đúng một câu hỏi. Nghĩ kỹ đi, em muốn hỏi cậu ta điều gì nhất.”
Không chút do dự, Killua quay đầu chạy như bay về phía biệt viện của Illumi. Nếu anh trai vẫn còn ở đó, chắc chắn Kurapika cũng chưa rời đi. Gotoh vội vã đuổi theo sau.
✾ ✾ ✾
Ánh nắng xế chiều rọi nghiêng qua mái hiên, in bóng dài lên sàn gỗ mát lạnh của hành lang biệt viện.
Nơi này, thường ngày chỉ có cậu và ông quản gia, cùng vài người hầu thỉnh thoảng đến lau dọn. Khi cậu chủ Illumi không có mặt, toàn bộ biệt viện như bị cả thế giới bỏ quên. Ngay cả thời gian ở đây cũng trôi chậm hơn, tĩnh lặng hơn.
Lúc nãy, ông quản gia thấy cậu từ phòng của Illumi bước ra, ông không hỏi han gì, chỉ nhẹ giọng căn dặn rằng, nếu cần thì cứ gọi ông. Kurapika thầm biết ơn sự thấu đáo ấy. Bởi vào giây phút này, cậu thực sự không cần lời an ủi nào. Cậu chỉ cần một mình, để tiêu hóa hết thứ thực tại hoang đường vừa xảy đến.
Kurapika tựa lưng vào lan can gỗ, lặng lẽ nhìn ra khu vườn. Đầu ngón tay vô thức lướt qua đôi môi hơi sưng của mình. Hơi thở của Illumi vẫn còn vương lại đó—lạnh lẽo và áp bức, như một dấu ấn in sâu vào da, không thể xoá mờ.
Cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn, nhưng âm thanh duy nhất cậu nghe thấy lại chính là tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như tiếng trống.
“Tại sao?”
Lời thì thầm bất giác bật ra khỏi môi, đến chính cậu cũng sững người. Là đang trách Illumi đã cưỡng ép cậu, hay là đang lên án bản thân vì sự yếu hèn nhục nhã? Khi lưỡi hắn quấn lấy lưỡi mình, cậu tưởng chừng sẽ phát điên vì sợ hãi… nhưng lại cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ. Và điều đáng sợ hơn hết, là cậu đã phản ứng lại.
Ngón tay bấu chặt lòng bàn tay đến bật máu, cơn đau giúp cậu giữ lại chút lý trí mong manh. Cậu cố viện lý do là phản ứng sinh lý, nhưng trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt đen sâu hút của Illumi—đôi mắt đã nhìn thấu hết mọi sự yếu đuối bên trong cậu từ lâu.
Cậu tự nhủ rằng mình còn sự lựa chọn nào khác. Vì những đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại, cậu buộc phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng cuộc trao đổi này. Nhưng vết thương cũ ở bả vai trái lại âm ỉ nhói lên, như đang nhạo báng sự tự lừa dối của cậu. Nếu thật sự chỉ là “trao đổi”, thì tại sao chỉ một cái chạm của Illumi đã khiến cậu run rẩy đến vậy? Nếu thật sự chỉ là “chịu đựng”, thì tại sao giây phút này, cậu lại cảm thấy—
“Ghê tởm.”
Không biết là cậu đang mắng Illumi, hay là đang rủa xả một phần của bản thân đã run rẩy thỏa hiệp trong bạo lực ấy?
Kurapika đưa mu bàn tay lên, ra sức chà mạnh môi mình, cho đến khi cậu cảm thấy rát buốt. Nhưng càng lau, ký ức đó càng khắc sâu hơn—
Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cậu. Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, cùng tiếng cười nhạt ghé sát bên tai.
“Bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng.
“Kurapika!”
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Killua đang hối hả chạy về phía mình, mồ hôi vã đầy trán. Không chần chừ, vậu liền lấy khăn tay ra, bước lên vài bước, rồi dịu dàng lau mồ hôi cho cậu chủ nhỏ.
“Cậu chủ Killua? Cậu chủ đến đây làm gì vậy?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi anh!” – Killua thở hổn hển, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Kurapika, cậu bất giác khựng lại.
Má ửng đỏ, đôi môi vẫn còn sưng nhẹ…
Hình ảnh này bất thường đến đáng ngờ, khiến trái tim của Killua thắt lại, và hàng mày cũng nhíu chặt hơn. “Có chuyện gì với anh thế?” – Cậu hỏi với giọng nghi hoặc.
Kurapika lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Killua, bình tĩnh trả lời. “Không có gì đâu. Cậu chủ có điều gì muốn hỏi sao?” – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, đến mức không thể với tới.
Sự hời hợt trong câu trả lời ấy không khiến Killua yên tâm, mà chỉ càng khiến nỗi bất an len sâu hơn vào lòng Killua. Cậu cảm nhận có điều gì đó không ổn, nhưng đây không phải lúc để truy cứu.
Cậu chỉ có một cơ hội, một câu hỏi duy nhất.
Và rồi, Killua đứng chết lặng. Đấu tranh trong lòng—liệu mình có tư cách gì để hỏi anh ấy rằng: “Tại sao anh lại cam tâm làm món đồ chơi trong bộ sưu tập của anh trai tôi?”
Một sự im lặng nghẹn ứ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn nói ra điều mà bản thân muốn được nghe nhất, trực tiếp nhất.
“Anh có muốn làm quản gia của tôi không?”
Kurapika hơi sửng sốt. Cậu không ngờ Killua đích thân chạy đến tận đây, chỉ để hỏi điều đó.
Một thoáng im lặng trôi qua. Cậu thở dài, rồi nhỏ giọng nói. “Cậu chủ đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Trả lời tôi đi!” – Killua bỗng xúc động, nắm lấy cổ tay Kurapika—bàn tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau trán cho cậu khi nãy.
Kurapika nhẹ nhàng rút tay về. Đôi mắt cậu trầm tĩnh, không chút do dự. “Xin lỗi, cậu chủ Killua… tôi không thể.”
Chỉ một câu nói đơn giản, lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lồng ngực đang đầy hy vọng của Killua.
Bất giác, cậu bé gắt lên, giọng lạc đi. “Tại sao lại không thể? Có phải anh trai tôi đã đe dọa anh không!?”
Kurapika không trả lời câu hỏi ấy. Cậu chỉ nói. “Cậu chủ Killua, cậu nên quay về đi.”
“Cậu chủ Killua, chúng ta về thôi.” – Gotou lúc ấy cũng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời nhìn theo ánh mắt của Kurapika—về phía đầu hành lang, nơi Illumi đang chậm rãi tiến đến.
Killua theo bản năng lập tức quay đầu lại, và tim cậu như bị bóp chặt. Gotou không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng kéo cậu rẽ sang hướng khác để tránh mặt.
Trên đường trở về, Killua không ngừng nghĩ về câu trả lời của Kurapika, bèn quay sang hỏi Gotou lần nữa. “Gotou… anh ấy nói là ‘không thể’, đúng không?”
“Vâng, thưa cậu chủ Killua.”
Một nụ cười bướng bỉnh hiện trên môi cậu. “Vậy thì… không phải là ‘không muốn’, mà là ‘không thể’ làm quản gia của tôi!”
Gotou không đáp. Ông hiểu rất rõ điều mà cậu chủ Killua đang cố chấp níu lấy—một tia hy vọng mong manh, một lý do để tiếp tục tin tưởng.
Nhưng với một gia tộc như Zoldyck, ý nguyện của quản gia… ngay từ đầu đã chẳng bao giờ được xem là quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com