Ghim xích lên tim.
*Lưu ý: OOC!! Couple KuroKura
_________________
Màn đêm tĩnh mịch khiến cơn say đắm chìm trong làn sương ảo dịu ngây chén rượu sầu. Bên trên rọi xuống dòng kẻ sáng từ mặt Trăng, bên dưới là làn da trắng mịn pha lẫn màu hồng.
Có lẽ tôi say rồi khi thấy em lẫn cơ thể ấy đang bị đè lên, khiến mọi thứ trở nên rạo rực không từ ngữ nào có thể diễn tả. Đôi mắt ấy đỏ rực, như dòng máu căm thù trong em chỉ dành riêng mà nhìn về phía tôi nhỉ Kurapika?
Đôi bàn tay bị xích lại đang cố gắng đẩy thân tôi ra, đôi chân vẫn vùng vẩy đạp liên hồi cùng ánh mắt chứa nỗi hận thâm sâu. Phải làm sao đây? Em ghét tôi, nhưng tôi lại có thứ tình cảm không thể từ bỏ này đối với em rồi.
"Liệu em có biết, Kurapika? Hiện tại và cả tương lai, trong tâm tôi có lẽ chỉ có mỗi hình bóng em."
"Tên khốn, thả ta ra mau! Đừng nói nhảm nữa."
Khi nghe lời đáp từ đối phương, Kuroro chắc đã phần nào biết được câu trả lời. Đây là tình cảm anh chất chứa bao lâu qua, cũng do anh mà cả gia tộc cậu bị xác hại, chỉ có thể trách anh thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại. Nhưng biết sao đây, đôi mắt đỏ ấy thật đẹp, Kurapika người đang nằm trong tay anh chính là người đẹp nhất thế gian này. Không một mỹ nữ hay viên ngọc quý nào sánh bằng.
Ánh mắt Kuroro dịu xuống nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang phát sáng trong màn đêm của Kurapika. Môi từ từ nhẻn lên, nở nụ cười vui mừng. Ngón tay từ tốn xoa nhẹ lên cổ, nơi có hình xăm con nhện đen với số "0" ngay giữa. Rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh cứng cáp, một bên áo bị xê dịch lộ ra phần thân gầy của Kurapika.
"Kurapika, anh yêu em. Kurapika."
Cậu trừng mắt nhìn hắn, người mình căm ghét bây giờ lại nói lời yêu. Câu từ ấy ngọt ngào, nhưng đối với cậu lại kinh tởm khiến phát ốm. Mọi nỗ lực vùng vẫy để thoát ra như công cốc, hắn mạnh và trói Kurapika bằng thứ xích khó thoát.
"Em không thể thoát ra đâu, Kurapika. Ngoan nào, giờ em đã là của tôi nên đừng chống cự vô ích."
Giọng Kuroro tuy nhẹ nhàng nhưng anh muốn đánh giấu chủ quyền để không một ai cướp cậu khỏi vòng tay anh. Đưa gương mặt lại gần, khoảng cách giữa hai người bây giờ bằng không. Kurapika ngạc nhiên khi bị cưỡng hôn, nụ hôn bất chợt nhưng dịu dàng, Kuroro càng lúc càng lấn chiếc lưỡi mình vào sâu hơn. Môi chạm môi, bên trong là nơi hương vị hai bên pha trộn vào nhau. Tiếng lép nhép của nước bọt, tiếng loạt xoạt của quần áo Kurapika cự lẫn tiếng gió đêm đang xì xào bàn tán chuyện bọn họ.
Khi Kuroro ngẩn đầu lên, "sợi chỉ" ấy kéo dài một khoảng. Anh mỉm cười nhìn người bên dưới đang đỏ mặt hoảng hốt không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ một nụ hôn cũng khiến lồng ngực Kuroro đập liên hồi, tay anh từ từ luồn xuống bên dưới. Thò vào chiếc áo mỏng màu trắng, hướng lên đầu ngực.
"Tên khốn, ngươi đang chạm vào đâu đấy!?"
"Nơi này sao?"
Anh nhéo nhẹ lên đầu ti hồng hào, "ức-" tiếng từ Kurapika phát ra khiến anh khoái trí chỉ muốn trêu đùa nhiều thêm. Nơi đầu ngón tay nóng rang, xoa nhẹ thôi cũng đủ khiến gương mặt Kurapika nhăn nhó.
"Ta sẽ chặt tay ngươi, mau bỏ ra."
Không nghịch nữa, bàn tay thô to lớn của Kuroro chầm chậm lướt trên vùng bụng, vòng nhẹ qua eo. Rồi chậm rãi xuống nơi vùng cấm.
"Cút ra ngay!"
Sự kháng cự mãnh liệt, Kurapika lườm như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt. Nhìn thấy như vậy, Kuroro cũng không muốn ép buộc người thương nên đành từ bỏ.
"Được rồi, tôi sẽ dần thuần hóa em là được nhỉ."
Anh không ép, anh đợi một ngày mình khuất phục được con thú dữ này. Thời gian vẫn còn dài, anh thầm nghĩ sẽ có ngày Kurapika ngoan ngoãn nghe lời. Dứt, Kuroro không đè cậu nữa, mà liền bế cậu lên. Nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu mệt rồi, cứ thế để Kuroro bế vào phòng. Người Kurapika bị gió lùa bởi ăn mặc khá phong phanh, khiến cơ thể tỏa khí lạnh.
Anh cảm nhận được, đưa cậu vào phòng rồi chùm kín để làm tan hơi lạnh. Ôm cậu vào lòng, Kurapika cũng cạn sức rồi liền thiếp đi trong hơi ấm từ thân của Kuroro. Nhẹ nhàng, yên tĩnh, một buổi tối với tiếng lao xao của lá cây khiến con người ta thấy nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com