Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cưới vì nghĩa chẳng vì tình

Warning⚠︎⚠︎
Truyện chỉ mượn bối cảnh Việt cổ và không có liên quan gì đến yếu tố lịch sử.
(Mang nét Á Đông giả tưởng)
Nhân vật không thuộc về mình, họ là con của bác Yoshihiro Togashi trong Manga Hunter x Hunter.
Fanfic Ver Việt cổ nên sẽ thay đổi cách xưng hô để phù hợp phong cách fic.
⚠︎Fem Kurapika⚠︎
Tên nhân vật vẫn được giữ nguyên không thay đổi.
Nhân vật sẽ được thay đổi tuổi khác so với bản gốc.
Fic siêu Ooc, cân nhắc trước khi đọc!

(...)

Trời vào độ tháng ba, nắng chưa kịp hùm chín đã lùi về bóng tre phía sau sân đình. Để lại trong không gian yên tĩnh là một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương vải mới hong và khói rơm cháy dở từ bếp nhà.

Tiếng mõ trâu lóc cóc vang nơi xa, nhưng trong lòng Kurapika chỉ còn lại tiếng động rỗng như khoảng sân nhà cũ còn đọng trong ký ức . Nơi từng có tiếng cười của mẹ, tiếng cha đọc sách, và ánh mắt lấp lánh của một cô tiểu thư chưa hiểu chữ "phá sản" nghĩa là gì.

Và giờ đây cô ngồi trên ghế gỗ trong nhà chính họ Lucilfer. Thân nhon tuổi mới lớn, vẻ đẹp thanh thoát như suối chảy, là ánh sáng nhỏ của dòng tộc Kurta.

Nhưng ánh sáng đó giờ nay đã chẳng còn nữa. Kurapika khẽ khịt mũi, cô lần tay vào tà áo gấm mới may mà lòng vẫn lạnh như đá.

Hôm nay là ngày cô chính thức trở thành "vợ cả" của người đàn ông giàu nhất vùng, một người ít nói và chưa từng nhìn cô quá ba nhịp thở - Kuroro Lucifer.

Kuroro lấy cô ta là vì tình nghĩa, vì lời hứa hẹn từ cố chủ và gia đình cô ta”

“Dù cho cô ta không yêu nhưng cũng phải học cách sống với cái ơn mà ông chủ đã làm cho cô ta.”

Đám người hầu cứ thì thầm ra vào kể từ lúc cô bước chân vào phủ, còn Kurapika chỉ biết im lặng lắng nghe từng lời như gió thoảng của họ nhưng nặng trĩu trọng trách cái ơn và cái nghĩa.

“Họ nói đúng…”

Kurapika hướng mắt về từng lũy tre cao vút sau vườn, hướng đến nơi những hoa tre nặng trĩu bát ngát mùi dịu nhẹ và lan xa cả nơi cô đang ngồi, nơi không gian vốn yên bình nay càng thêm dịu dàng vì chúng.

Nhưng mặt nước tĩnh lặng còn sâu dưới đáy lại là sóng ngầm. Như khung cảnh ngoài trước hiên bây giờ, trời vốn còn nắng lại bị một cơn giông từ đâu kéo mây đen.

Tựa nỗi lòng trong cô, thật sự là một cơn bão.

Kurapika chạm nhẹ vào vạt áo, từng đường thêu tỉ mỉ như muốn nhắc nhở cô rằng hôm nay, mọi thứ đã đổi khác. Tấm áo gấm này không phải do mẹ cô may, không có bàn tay cha lựa vải chọn màu. Mà là của nhà họ Lucilfer – nơi cô từ nay sẽ phải gọi là nhà, dẫu chẳng có lấy một góc nào quen thuộc để trái tim cô neo lại.

Cô mím môi, cố ngăn những tiếng thở dài cứ dâng lên trong ngực. Từ một tiểu thư quen sống trong sách và hoa, nay lại trở thành một người đàn bà ràng buộc bởi những giao kèo cũ kỹ và nghĩa vụ lạnh lùng.

"Kuroro... là người ta chọn cho mình, hay là người mình phải sống cùng vì không còn lựa chọn?"

Cô chưa từng biết rõ anh. Anh cao lớn, lạnh lùng, trầm mặc đến mức gió lướt qua người anh cũng không dám xao động. Ba nhịp thở chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, là tất cả những gì cô có thể níu lấy từ ánh nhìn đầu tiên. Không đủ để yêu, không đủ để ghét. Chỉ đủ để khiến cô thấy mình nhỏ bé như một món đồ được mang đi đổi lấy sự tự tôn cho cái tên Kurta đã mục rữa.

Kurapika nhắm mắt lại. Trong bóng tối khép hờ của mi, cô lại thấy thấp thoáng bóng mẹ chải tóc bên cửa sổ, cha cô giở từng trang sách cũ, mùi trà ấm, tiếng chim gọi sáng, tất cả như lùi về xa thẳm. Chỉ còn cô ở đây, một mình, trên ghế gỗ xa lạ.

Cô siết chặt vạt áo, như muốn tìm lại chút hơi ấm của gia đình. Nhưng chỉ thấy lạnh, lạnh như đôi mắt Kuroro hôm đón cô về. Lạnh như những lời người hầu nhắc đi nhắc lại suốt cả ngày.

"Cô phải học cách sống với cái ơn."
"Phải học cách chịu đựng mà không kêu ca."
"Phải học cách yêu một người không hề yêu mình."

Bỗng nhiên một cơn gió thốc qua hiên, cuốn theo vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Kurapika ngẩng đầu, nhìn thấy trời đã tối từ khi nào. Mây xám kéo thấp đến mức tưởng chừng chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Cô thầm nghĩ, có lẽ lòng mình cũng đang hóa mây. Một loại mây không tan, chỉ lặng lẽ phủ xuống mọi ý niệm cũ kỹ về hạnh phúc. Nhưng có lẽ cũng như hoa tre, chỉ khi cạn kiệt mọi năm tháng mới bung nở một lần. Thì trái tim cô nếu phải chịu đựng để trổ một lần duy nhất.
Và nếu có thể, cô sẽ tìm ra được ánh sáng từ nơi chẳng ngờ nhất.

Kurapika hít sâu. Trong gió, mùi khói rơm vẫn còn lẩn khuất xung quanh. Cô khẽ khàng nói không thành tiếng:

“Nếu đời này là một khúc dệt dang dở, thì ta sẽ là tơ. Dù không kết được hoa, thì vẫn phải mềm mại, vẫn phải bền chắc cho đến tận cùng. Và nếu đã chẳng ai hỏi ta có muốn, thì ta chỉ còn một cách là sống cho thật đẹp trong điều không ai chọn giùm.”

Kuroro trở về khi trời đã gần khuya. Ngựa hí ngoài cổng, vó dậm trên nền đất lầy do trận mưa chiều nay. Người đàn ông bước vào nhà chính, nơi Kurapika đã ngồi chờ từ buổi nhá nhem. Dẫu không ai bảo cô phải làm điều đó, nhưng cô biết thân phận của mình, cô chờ anh là vì nghĩa vụ.

“Ngài về rồi” Kurapika cất tiếng, giọng nhẹ hơn gió. Như thể nó chưa từng tồn tại.

Kuroro gật đầu, rồi lặng lẽ  nhìn cô. Ánh mắt anh tĩnh như mặt giếng mùa cạn, sâu và không phản chiếu điều gì ngoài sự cân nhắc. Kurapika hiểu rõ ánh mắt đó, anh không ghét cũng chẳng thương. Chỉ có điều gì đó rất cũ, rất nặng, hoặc cũng có thể do cô tự tưởng tượng ra.

“Hôm nay trời lạnh” Kuroro lên tiếng phá vỡ sự im lặng bọc kín không gian nơi họ. “Nếu em thấy không khỏe, bảo người hầu nấu nước gừng.”

Câu nói dáng dấp của sự quan tâm nhưng trong tông giọng ấy lạnh lùng như thể đó là điều mà một người chồng nên nói. Và quả thật Kurapika thấy lạnh, vì đêm sương sớm giăng nặng ngoài sân hay là sự ân cần vừa đủ mà anh biểu hiện ra cũng giống như cô, cũng chỉ một vai diễn trong vở tuồng nghĩa vụ đã được định sẵn từ trước.

“Vâng” cô đáp, khẽ khàng như cánh hoa rơi trên mặt nước. Ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài hiên tối đen như mực.

Ngày đầu tiên làm “vợ cả” trôi qua như đêm trong lễ cưới của cô. Không động phòng, không ấm áp, chỉ có hai bóng người lặng im tách về phòng riêng của mình.

Nhẽ ra phải hạnh phúc…

Kurapika vô thức ngoảnh lại, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần nơi hành lang phía Tây.  Cô nhớ đến sự lạnh lẽo đêm qua vẫn còn dư âm trong tâm hồn vốn rạn nứt sự bất hạnh, đêm tân hôn đầy ám ảnh bởi sự xa cách của người chồng chỉ hiển diện trên danh nghĩa. Và một nén hương chưa cháy hết, ly rượu đong chưa kịp uống, một bóng hình đã rời phủ trong đêm đen.

Kuroro, người đã không động phòng với Kurapika như bao cặp vợ chồng mới cưới khác. Người đàn ông không chạm đến cô, nói vài lời có nghĩa rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại khoảng trống trong lòng của người con gái anh mới rước về, càng không để lại hơi ấm nào ngoài bổn phận của một cuộc hôn nhân được gắn kết bằng hai chữ “trả nghĩa “

Bất hạnh, héo tàn.

Nhưng  Kurapika không khóc, cô đã qua tuổi để khóc vì bi thương. Và càng không trách móc vì sự lạnh lùng đang bao trùm lấy cô như một lớp sương dày đặc.

Ngoài sân, mưa phùn lại bắt đầu rơi. Từng hạt nhẹ như tơ, như khói, như những suy nghĩ đang quấn riết lấy cô chẳng buông. Tiếng nước nhỏ tí tách xuống bậc thềm gợi cô nhớ về mái hiên nhà cũ, nơi mỗi mùa mưa mẹ vẫn kê ghế cho cô ngồi xem trời đổ nước.

Nhưng giờ đây, mái hiên ấy đã thành dĩ vãng. Còn cô thì đã là “vợ người ta.”

Cô ngước mắt nhìn lên xà nhà, nơi sợi rèm đỏ vẫn chưa được tháo xuống. Màu đỏ của hỉ phục, của pháo cưới, của lụa gấm đắt tiền. Nhưng lúc này, thứ màu đó chỉ càng làm lòng cô thêm rướm máu.

Kurapika lặng lẽ bước về phòng mình. Mỗi bước chân trên nền gỗ lại vang lên thứ âm thanh khô khốc, kéo dài như tiếng vọng từ một vở kịch đã khép màn mà diễn viên chính vẫn chưa được khóc một lần thật sự.

Căn phòng cưới mang sắc đỏ, rèm đỏ, giường đỏ, nến đỏ. Nhưng trái tim cô thì nhợt nhạt như sương khói đã phai. Cô ngồi xuống mép giường, tay lần vào mép gối thêu chỉ vàng. Lòng trống rỗng như một đêm không trăng.

Người ta bảo, đêm tân hôn là đêm bắt đầu của một đời hạnh phúc. Nhưng với cô, nó lại là khởi đầu cho một đời chịu đựng.

Kurapika nhìn ngọn nến đang leo lét cháy nơi bàn trang điểm. Đôi mắt màu trà đã học được cách khô cạn kể từ ngày gia tộc bị chôn vùi. Học được cách chịu đựng không rơi lệ từ khi cầm lấy thiệp cưới không một lời hỏi ý.

Nhưng không rơi lệ không có nghĩa là không đau.

Chỉ là. ..cô không còn xa xỉ được khóc nữa.

"Kuroro... Nếu như ngài ghét ta, có lẽ ta sẽ dễ sống hơn. Nhưng ngài lại không ghét."

Ngài chỉ lạnh.

Một sự lạnh lẽo vừa đủ để không thể trách, nhưng cũng không thể lại gần. Nó khiến cô như kẻ đứng bên bờ nước giá, không thể bơi qua, cũng không thể quay về bờ cũ.

Đôi mắt đêm tân hôn ấy của anh sâu thẳm, không hằn thương nhưng cũng chẳng tàn nhẫn. Hình ảnh đó cứ trở đi trở lại trong tâm trí cô như một dấu hỏi không một lời giải đáp.

Cô gục đầu lên tay, lòng thầm nghĩ  “Ta đâu phải không xứng đáng được thương. Chỉ là ta đến không đúng lúc, hoặc không đúng cách.”

Dẫu  cho anh chẳng dành một chút tình cảm nào với cô, nhưng anh cho cô cái danh, một địa vị, một ngôi nhà, một vai trò.

Là chủ.
Là phu nhân phủ Lucifer.
Là vợ cả.
Là vợ của kuroro Lucifer.

Đối với Kurapika, sự nghĩa tình, sự tôn trọng của anh giành cho gia đình cô. Bao nhiêu thật sự đã quá đủ rồi..

Nhưng cớ sao trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi niềm mà chính cô vẫn không rõ, là do sự thật cưới vì nghĩa hay là do đôi ngươi đen láy của người chồng đã nhìn cô trong đêm tân hôn hôm đó? Đôi mắt không thù hằn, không dịu dàng, chỉ như một tấm gương phẳng lặng.

Kurapika không rõ, cô càng không thể hiểu bản thân lúc này. Mọi thứ hỗn độn trong trí óc làm cô mịt mờ lý chí, khiến cô quẩn quanh trong đầu chỉ còn là hình ảnh một mình lạnh lẽo trong căn phòng mang gam sắc đỏ.

Có lẽ do cô thấy tủi thân?

Dù cho chính cô hiểu rất rõ bản thân đang ở trong  mối quan hệ như thế nào, kurapika thầm tiếc cho một hôn nhân không bến hạnh phúc. Một ngõ cụt, cưới vì nghĩa chẳng vì tình. Và rồi cô lại tiếc thương cho chính mình khi buộc phải sống trong một cuộc đời trọn vẹn chữ hạnh, một cuộc đời định sẵn và không có ngã rẽ…

Cô nhìn ánh nến cuối cùng vụt tắt, trong lòng chỉ còn lại một khoảng lặng đến thắt tim. Ngoài hiên, mưa đã ngừng. Nhưng cơn giông trong cô thì chưa lặng.

Một sợi chỉ đỏ chưa buộc.
Một mảnh lụa chưa thành hoa.

Mà đời cô, có lẽ đã lỡ dở từ khi chưa kịp bắt đầu.

Ngoài kia, sương phủ trên phiến lá. Một con dế gáy lên dưới bụi tre gai góc, gọi mùa hạ đến sớm hơn dự định.

Nhưng với Kurapika, mùa nào cũng là mùa của một đời chịu đựng.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười không phải vì hạnh phúc. Mà vì cuối cùng, cô đã học được cách sống trong điều không thể thay đổi.

Cô chỉ ước, nếu có kiếp sau bản thân sẽ không phải sống như một cái nặng đè lên người khác. Càng không phải là một món đồ được ký gửi giữa những lời hứa xưa cũ.

Và giá như cô thật sự có tự do, cô nhất định sẽ không buớc vào cuộc tình lạnh lẽo này của cô và anh.

Kurapika khẽ nhắm mắt lại.
Nguyện cho dù tơ lòng chưa được dệt nên duyên, thì cũng sẽ không để mình mục rữa trong tấm áo cưới người khác chọn giùm.

Và dẫu chiếc áo cưới này không dành cho tình yêu, thì cô cũng sẽ mặc nó cho trọn một kiếp không oán không hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com