Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShort] thời gian của chúng ta

Tiếp tục hành trình cùng tớ tại

https://traitaoxanh2507.wordpress.com

.

.

.

Gon Freecss cậu bé thợ săn nhỏ nhắn đang trò chuyện với cha tại đỉnh của Cây thế giới sau khi đã kết thúc chuyến hành trình dài cùng với những người bạn thợ săn tuyệt vời. Cả hai đã nói với nhau rất nhiều câu chuyện thú vị mà họ đã trải nghiệm. Cha cậu Ging Freecss bảo rằng ông sẽ ở lại đảo Cá voi cùng cậu và dì Mito một thời gian và sau đó sẽ tiếp tục con đường phiêu lưu còn dang dở, chính bản thân Gon cũng biết rằng Ging luôn khát khao cái gọi là tự do, khát khao lối sống không bị gò bó bởi bất kỳ thứ gì. Gon hiểu rõ khi tìm được cha thì coi như mục tiêu hành trình của cậu đã kết thúc nhưng không vì thế mà cậu buông thả bản thân tại đảo Cá voi chính vì thứ suy nghĩ quyết tâm đó Gon cũng dự định cho bản thân một chuyến hành trình cho tương lai.

Sau ba năm ở cùng cha Ging và dì Mito cậu cũng chia tay họ và bắt đầu tìm đến nhà Killua Zoldyck tại ngọn núi Kukuroo. Killua một người bạn thân thiết của cậu, trước khi chia tay thì họ đã hẹn sẽ tái ngộ vào ngày nào đó không xa. Tất nhiên là bây giờ là thời điểm đó!.

Gon đứng trước cánh cửa to lớn nhà Zoldyck bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn vụt qua trước mắt, cậu nhận ra đó là Killua.

Gon bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra trước mắt, Gon hỏi.
"Killua sao cậu biết tớ sẽ đến!?".

Killua dường như đã biết là cậu sẽ bảo vậy rồi cười tươi nói "linh cảm chăng".

"Thế, sao cậu lại ở đây? Còn đống hành lý nặng nề phía sau lưng nữa?" Killua hỏi mắt thì đánh giá đống hành lý Gon đeo trên lưng.

"Phiêu lưu đó!" Gon cười tươi, nét cười hồn nhiên không tài nào diễn tả được.

Đôi mắt Killua dường như có chút dao động mà sáng rực lên.
"Phiêu lưu? Như trước kia á ? Nghe hay đó !" Killua kích động. Có vẻ cậu đã ngán ngẩm với việc suốt ngày ở nhà bị mẹ quản lí cùng bao lời cằn nhằn. Gon xuất hiện như vị cứu tinh.

Nắm bắt được cơ hội Killua liền nắm lấy tay người bạn Gon chạy một mạch đi xa khỏi căn nhà to lớn "Đi liền thôi – Gon!" .

"Killua cậu không nói cho cha mẹ cậu sao? Còn Alluaka thì sao?" Gon đang cố gắn giữ bình tĩnh lại sau khi vừa hốt hoảng trước hành động bất ngờ của cậu bạn thân.

"Kệ họ đi, đi chơi thôi! ".

"Yoshhh! Thi xem ai đến nhà Leorio trước không? ".

"Chơi luôn".

Thế là đôi bạn thân một xanh một trắng chạy thật nhanh đến nơi của người được gọi là Leorio. Cả hai cười và chạy nhanh như thể có thứ gì đó đang đuổi theo chúng vậy, có thể nói những thứ đuổi theo chúng không hẳn là bọn quái vật hay kẻ xấu mà thứ đó là những kỉ niệm đẹp mà chúng đã qua đang thôi thúc đôi bạn thân cùng nhau tiến tiếp đến những chuyến hành trình của tương lai .

Ba năm trôi qua êm đềm, cả hai có thể thấy được YorkShin đã thay đổi đến lạ lùng, đường phố tấp nập hơn trong kí ức của cả hai, kiến trúc hiện đại hơn với nhiều tòa nhà hơn cứ ngỡ là đã trôi qua gần mấy chục năm.
Gon cùng Killua đi theo địa chỉ Leorio gửi qua điện thoại cuối cùng cũng đến được với căn phòng khám nhỏ ở gần trung tâm thành phố YorkShin. Tiếng bước chân của Gon và Killua đặt chân vào phòng khám đã thôi thúc sự chú ý của một "ông chú" nào đó đang ngồi trên bàn làm việc . Ánh mắt ông chú ấy chợt lộ vẻ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc mà ai trong phòng khám cũng thấy rõ bằng mắt thường.

"Gon, Killua!" Leorio mừng rỡ chạy nhanh đến ôm lấy thân hình hai bé nhỏ của chúng. "Hai nhóc khoẻ không, anh nhớ hai nhóc lắm" Leorio kích động khóc to, tay không ngừng siết chặt lấy hai thân hình bé nhỏ.

"Em vẫn khoẻ Leorio-san, anh vẫn khỏe chứ" Gon mắt nhắm mắt mở cười tươi tay xoa lưng người anh đã lâu ngày chẳng gặp.

"Ông anh trông già đi đấy, này đừng khóc lớn thế chứ!" Killua vùng ra khỏi vòng tay của Leorio.

"Anh rất khỏe là đằng khác vì bây giờ anh có rất nhiều tiền" Leorio vừa nói vừa làm ra bộ mặt sung sướng, anh cũng không quên buông tay giải thoát cho hai nhóc khỏi cái ôm sau bao ngày gặp lại.
"Còn hai nhóc thì vẫn thế, bé tí như ngày xưa" Leorio vừa nói vừa xoa đầu Killua với điệu bộ trêu chọc.

Killua đành bất lực thở dài vì Leorio nói đúng, nhìn sơ qua cũng thấy cả hai đứa đều không lớn lên được bao nhiêu.

"Leorio-san, em muốn cùng anh đi phiêu lưu đến thị trấn phía Nam YorkShin, anh đồng ý chứ ?" Gon nói với cặp mắt hy vọng.

Nhưng có vẻ người trước mắt đang trong tình thế khó xử.
"Gon, không phải là anh không muốn đi cùng em mà do hiện tại có rất nhiều bệnh nhân đang rất cần anh giúp, mong em có thể hiểu cho anh" Leorio thở dài luyến tiếc những người cụ già sau tấm lưng to lớn của anh.

Bất thình lình một đôi bàn tay to đập mạnh vào vai Leorio, Leorio cứ ngỡ là vai đã bị mất cân bằng mà lệch qua một bên. Vừa định quay sang hỏi tội thì có giọng nói lên tiếng.

"Bác sĩ ngài nên đi đi, tôi thấy ngài đang rất stress, ở đây đã có chúng tôi lo" Một bác sĩ bạn học cũ được Leorio thuê để phụ giúp phòng khám đang khuyên bảo anh đồng nghiệp giàu lòng nhân ái và tài năng mang tên Leorio.

"Nhưng mà..." Leorio có chút đắn đo.

"Tôi nghe đồn thị trấn đấy đang có một kho báo được cất giấu" Vị bác sĩ nói.

Với bản chất yêu tiền từ trong máu, công tắt phiêu lưu của Leorio như được kích hoạt Leorio nắm tay đôi bạn thân đi ra khỏi phòng khám "Gon, Killua, ta đi liền thôi" .

"Bác sĩ hám tiền" Vị bác sĩ chỉ biết cười nói cho qua dường như anh đã quá am hiểu bạn mình.

Trên đường đi đến thị trấn Gon hỏi thăm Leorio về khoảng thời gian ba năm qua.

"Leorio-san, anh đã gặp được Kurapika chưa ?" Gon vừa hỏi vừa ăn trái táo đỏ mới mua tại phiên chợ.

"Vẫn chưa, nhưng anh có nhắn vài ba câu với cậu ấy qua điện thoại" Leorio tay cầm chiếc cặp, tay cầm điện thoại xem gì đó.
"Để xem nào...Tin nhắn cuối cùng anh nhắn với Kurapika là vào tháng 12 năm ngoái, giờ đã là tháng 2" anh nói rồi đưa điện thoại xuống cho Gon và Killua đọc cuộc hội thoại.

"Khi nãy em vừa nhắn tin cho anh ấy xong nhưng anh ấy chưa trả lời, em hy vọng sẽ được" Gon trông có vẻ rất mong chờ lời hồi đáp từ Kurapika.

"Tớ thì nghĩ anh ấy mãi thu thập những đôi mắt đỏ đẹp đẽ ấy mà quên chúng ta" Killua

"Chắc không phải đâu, nhưng mà nè, thị trấn chúng ta sắp đến là nơi chứ kho báu ấy, chính là nơi lưu giữ hai đôi mắt của bộ tộc mà Kurapika muốn tìm !" Gon

"Sao cậu lại biết!" Killua và Leorio vì bất ngờ mà lên cao giọng

"Cha Ging nói là đã từng đi qua ngôi làng đó và tìm thấy kho báu nên biết được trong đó chứa những gì".
"Cha còn nói những kho báu đó là của một bọn buôn chợ đen đem giấu khi lẫn trốn các Hunter nhưng khi bị bắt hết thì chúng cũng chẳng tiếc lộ chút gì về đống tài sản đó. Cha Ging đã ép hắn khai ra nên mới tìm thấy, mà cho dù hắn không nói thì với bản lĩnh của cha, cha vẫn sẽ tìm thấy" Gon.

"Sau cha nhóc không đem kho báu về nhà" Leorio bày ra vẻ mặt khó hiểu nếu mang đóng đó đem bán chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền.

"Ta không thiếu tiền, ta săn kho báu vì thỏa mãn tính tò mò và bản chất ăn sâu vào máu" Ging vĩ đại bày tỏ .

"Còn nữa, ngoài cha Ging thì chưa ai tìm được nơi cất giấu kho báu đâu.Thế nên, ta hãy đi đến đó và tìm đôi mắt cho Kurapika nào !" Gon.

"A! Có tin nhắn đến" Gon lấy điện thoại ra xem.
"Kurapika nhắn rằng anh ấy sẽ đợi chúng ta tại cổng của thị trấn" Gon mở điện thoại và cho Killua và Leorio xem tin nhắn.

"Yata, tuyệt quá đi thế thì không còn gì có thể cản trở chúng ta !" Gon vui mừng.


Sau một quãng thời gian dài đi bộ đến thị trấn nhỏ cả ba cũng đã đến cổng của thị trấn mang vẻ thô sơ và đầy cây cối. Thị trấn này không có tên, nó nằm ở phía Nam thành phố YorkShin và được bao bọc bởi cánh rừng rộng lớn.

"Gon, Killua, Leorio !" Một giọng nam gọi cả ba.

A! Đó là Kurapika!.

"Kurapika!" Cả ba vui mừng phóng nhanh nhàu đến thân ảnh cao ráo với mái tóc vàng óng ánh phía trước.

"Lâu rồi mới gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?" Kurapika cười nói, vẫn nụ cười ấm áp ấy.

"Mọi người vẫn khoẻ" Leorio.

"Kurapika, trông anh có vẻ gầy đi nhiều đấy ạ" Gon lo lắng hỏi.

"Anh không sao chỉ cần ăn nhiều tí là sẽ lại khỏe, còn hai nhóc mới đáng lo đấy, trông cả hai không lớn được chút nào sau ba năm" Kurapika nhìn hai đứa nhóc.

"Hehe"Gon chỉ biết cười gượng, chính cậu cũng chẳng rõ tại sao lại như vậy. Còn Killua thì mặt kệ sự đời.

Cuộc tái ngộ diễn ra ngứn ngủi nhưng đã phần nào khơi gợi lên kỉ niệm của cả bốn Hunter dù họ vẫn còn rất trẻ như cảm giác cứ như những người bạn già lâu ngày không gặp lại. Gon cùng cả ba đi tìm kiếm nơi cất giấu kho báu và thành công tìm được hai cặp mắt đỏ của bộ tộc Kuruta mà Kurapika đang tìm. Hai cặp mắt ấy cũng chính là hai cặp mắt cuối cùng mà Kurapika đang tìm kiếm. Kurapika đem những đôi mắt đẹp như đá quý ấy cất giữ tại một nơi bí mật mà chỉ Kurapika, Gon, Killua và Leorio biết. Đó sẽ là nơi kết thúc những sự kiện đổ máu trong quá khứ và cũng là nơi để cả bốn Hunter bắt đầu một chuyến hành trình tiếp theo.

Một chuyến hành trình dài không có đích đến.

Một người làm Hunter vì tìm cha.
Một người làm Hunter vì tìm việc bản thân muốn làm.
Một người làm Hunter vì muốn trả thù cho bộ tộc.
Một người làm Hunter vì tiền.

Tuy những ước muốn đó đều đã thành sự thật nhưng họ vẫn sẽ đặt ra những mục đích mới cho bản thân trong tương lai. Lòng tham của con người là vô đáy, họ sẽ khát khao và đạt được chính khát khao ấy. Rồi họ sẽ lại khát khao và sẽ lại đạt được tiếp tục. Vòng lặp cứ duy trì mãi mãi. Bởi họ không muốn bị gò bó hay trói buộc.

Họ là những người đam mê cái mới và khát khao tự do. Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp họ được lâu vì họ sẽ chạy nhảy liên tục để thoả mãn thứ mà họ theo đuổi mang tên "Phiêu lưu -Tự do".

Chuyến phiêu lưu kéo dài vô tận không biết đến bao giờ sẽ dừng nhưng mỗi chúng ta ai cũng biết được quãng thời gian còn lại mà ta sở hữu còn rất dài. Đủ cho cả bốn chúng ta nô đùa, ăn chơi thoả thích để bù đắp lại những đau khổ mất mát trong quá khứ – để ta được sống và biết ơn những người mang tình yêu, sự trung thành đã hy sinh vì chúng ta ... .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com