Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúc mừng giáng sinh (Muộn)

WARNING: OOC MẠNH, VIẾT CỰC KỲ ẨU, CRINGE.

oOo

Ngoài trời, lạnh, nghe bảo tuyết đã phủ được vài centimet từ mặt đường. Tôi đứng trong căn bếp quen thuộc, mùi thơm của gà nướng và mấy món ăn kèm cứ thế bốc lên nghi ngút. Chốc chốc lại nghe vài tiếng lách tách của chảo dầu, và cái lạnh cứ lùa về qua cửa sổ. Chiếc áo len bị tháo ra chắc đang nằm đâu đó trên giường, và người tôi chỉ mặc độc một chiếc váy trơn, rộng, cùng tạp dề. Ý thức được thời tiết như thế nào, tôi bắt đầu hối hận.

Nhưng cũng có phần muốn chạy ra bên ngoài nghịch tuyết kể cả có lạnh đến mức nào. Một phần cũng vì không còn nhớ nổi cảm giác khi chơi đùa trên nền tuyết nữa.

Đồng thời, không được nhìn thấy nền tuyết 'trắng xoá' cũng là một trong những tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời tôi, dù sao đi nữa thì chúng cũng được khen là rất đẹp. Mà cái đẹp thì ai không muốn nghía qua một lần xem sao? Đối với tôi thì đẹp có nhiều ý nghũa hơn cách nhìn nhận bên ngoài, song chưa cần nhìn thấy, tôi cũng có thể phán ngay rằng Shalnark là người đẹp trai qua đôi nét của anh ta trên bàn tay mình.

Khuấy nồi súp, tôi thả thêm tí húng quế. Tay trái chống lên hông thoải mái.

Đêm nay là đêm giáng sinh. Shalnark bảo thế. Vậy là gần được một năm từ ngày tôi bị bắt cóc cho đến hôm nay, ấy vậy mà cảm giác cũng không tệ như tôi nghĩ. Ít nhất thì cuộc sống với một lũ sát nhân không hẳn là kinh khủng nếu tôi không phải con mồi của họ. Nấu ăn quen tay, nhiều khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại gan đến thế. Trước kia không ít lần tự tưởng tượng mình rơi vào tình thế khốn cùng(cũng giông giống như lúc bị bắt), tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ tự vẫn, không thì cũng đau tim mà chết ngay tắp lự - cuối cùng là cũng vì không muốn bản thân phải chịu khổ sở nên mới nghĩ đến những phương án ấy.

Giờ thì tôi vẫn đang nấu ăn cho tội phạm bị truy nã.

Ghê thật...

"Marye à! Nhanh nào, tụi này có kiếm được tí bia đấy!"

Nghe là biết họ đi chôm chỉa đâu đó chứ không phải mua rồi. Tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra, rõ ràng là không phải hướng của cửa ra vào. "Ừm, anh ăn thử xem đã vừa vị chưa?" Tôi lí nhí, múc tí sốt đưa lại, Shalnark cầm lấy chiếc muỗng, một lúc sau liền trả lại.

"Ngon lắm, cơ mà cô lúc nào nấu chẳng ngon?"

Nghe mấy lời khen trôi tai như vậy, tôi mủi lòng, đành phải chuẩn bị đĩa của anh ta đầy đầy một chút. "Cảm ơn, các anh có cần đồ nhắm không? Tôi làm luôn rồi, chỉ việc lấy ra thôi." Tôi nói, rửa hết những dụng cụ đã dơ để đặt về chỗ cũ. Mò mẫm xung quanh, mở chiếc tủ con ra để lấy một nắm những nĩa, thìa và đũa, tôi lại dỏng tai lên nghe tiếng hú hét của Uvogin ở phía bên ngoài.

"Cô muốn uống không? Một tí thôi." Anh ta bày giọng dụ dỗ. Tôi cố cười. "Một tí thôi... tửu lượng của tôi yếu..."

Tất cả đồ ăn được bày ra bàn, tôi mới nhận ra, hôm nay lữ đoàn tụ tập đông đủ hơn bình thường. Có không muốn cũng phải nói, trước giờ trừ những dịp họp băng, còn lại tôi luôn thấy bọn họ tan đàn xẻ nghé, một là hoạt động cùng nhau, hai là mỗi người một hướng, không biết đâu mà lần. Vậy nên tôi cũng có khách quen mỗi bữa, nếu kể đến thì là Shalnark, Machi, Pakunoda và Uvogin - đi cùng là Nobunaga. Đôi khi sẽ là Shizuku và ít nhất có lẽ là Feitan, trừ khi anh ta đi cùng Phinks.

Lần này bọn họ dự định ăn nhậu xuyên đêm. Cái này tôi biết, quá rõ là đằng khác, vì mùi bia rượu nồng mũi luôn ẩn hiện sau mùi thức ăn. Kèm theo mấy tiếng chửi bới la mắng và tiếng đập bài xuống sàn.

Lắc lắc đầu, tôi rũ bỏ mấy suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu và ngồi xuống chỗ thường lệ: bên dưới đất, cạnh sô-pha. Nhưng người ngồi trên ghế lúc này không phải là Uvogin nữa mà là Chrollo, thủ lĩnh băng con nhện. Người đàn ông mà tôi sợ nhất, bây giờ mang một giọng nói dễ nghe hơn, không cầm theo sách và cũng nói chuyện khá nhiều. Nghe nội dung câu chuyện thì chắc là đang đánh bài rồi.

Nghe tiếng cụng ly và tiếng lèm bèm, tôi hiểu ngay cả bọn bắt đầu nhậu rồi. Shalnark ngồi ngay bên trái không ngừng kèm cặp, uống hết lon này tới lon khác, lại nữa, anh ta rót đầy ly cho tôi như phục vụ quán vậy. Không chịu thua, cứ rót là tôi lại uống, lâu rồi không chơi lớn như vậy, tôi cũng... mặc kệ, tới đâu thì tới, họ sẽ không vì tôi thoải mái quá đà mà giết ngay đâu.

"Marye, cô không chơi à?"

"Thắng mãi cũng chán." Tôi cợt nhả. Nói thật thì vẫn may trong đời sống của tôi không phải cao, đôi khi cũng đen đủi như bao người, nhưng động đến khi cần thì sẽ phát huy thật tốt. Thắng nhiều hơn thua.

Nghe tiếng cười cụt lủn của Feitan, tôi mới nhận ra lúc này tâm trạng của cả bọn đang tốt, đúng hơn thì là Feitan cười là sự kiện có một không hai trong tháng vừa qua. Cầm cốc bia lạnh trên bàn lên hớp một ngụm, tôi hơi chép miệng, vẫn là thèm mùi rượu hơn loại bia lúa mạch này, nhưng có còn hơn không. Dù sao cũng ngon chứ không dở. Men say cũng bắt đầu nhuộm lại óc tôi

Thế là bỏ ra sau đầu mấy suy nghĩ vu vơ về việc sợ chết, tôi cứ uống ly Shalnark rót, lại uống thêm mấy lon mà Nobunaga khui, xong ngồi cờ bạc cược tới cược lui, xem ai là người xìu trước. Đến hơn phân nửa số dân là cược tôi sẽ ngất đầu tiên, trong đó có Shalnark. Còn lại về phe Pakunoda, Feitan và Machi, Chrollo góp vui - không hiểu vì gì lại cho rằng tôi sẽ trụ được lâu.

Đến tầm vài giờ sáng, hoặc hơn, tôi không rõ. Chỉ ngồi nhấm thêm vài lon bia nữa cho đỡ nhạt mồm, ăn tí đồ nhắm mằn mặn. Bia này là bia ngon, không biết lữ đoàn chôm ở đâu mà vị quen thế... tôi quay qua quay lại, thấy im ắng hẳn đi thì mới nhận ra Shalnark đã ngủ, ngay tại ghế, Chrollo có lẽ về phòng nên cũng trống trơn. Gọi không ai đáp. Nhưng dựa vào tiếng ngáy ớn đời của Uvogin và mấy tiếng ú ớ mê sảng thì có lẽ là ngủ hết cả đám rồi.

Tôi nhún vai.

Trước giờ làm trong ngành của tôi cũng thường bị chuốc rượu ép bia, không phải chuyện hiếm, uống nhiều thì cơ thể đã quen, chuyển hoá tốt lại còn ăn no, tất nhiên sẽ không dễ say mèm được, nhưng cũng đã hơi lâng lâng.. Chỉ là vì lâu không uống, tôi cứ ngỡ mình sẽ không quen. Vươn vai, cảm giác ngồi lâu làm lưng tôi mỏi nhừ, đầu hơi nhức vì thiếu ngủ.

Đem ra mấy tấm chăn cũ ném lên người của những 'thi thể' tôi tìn được trên sàn, dọn dẹp sơ qua mấy thứ có thể động vào mà không gây tiếng động. Xong xuôi tôi mới an tâm đi vào phòng, hẹn Billy báo thức lúc bảy giờ sáng.

Bước vào căn phòng ngủ nhỏ, tôi uống cốc nước rồi nhảy lên giường, lại đè trúng gì đó cộm cộm. Mò đi mò lại cũng móc ra được khỏi tấm chăn. Ấy là một chiếc hộp có kích cỡ vừa vặn, cột dây ruy băng, giấy là loại giấy gói quà trơn không hoạ tiết. Nhướng mày, tôi sờ xung quanh, xem liệu có đề tên người gửi không. Thiết nghĩ là quà người quen gửi tặng nên Shalnark mới đặt trong phòng giúp tôi, nhưng không.

Dán ở mặt trước hộp quà là tờ note với hàng chữ nổi được đục cẩn thận: Chúc Mừng Giáng Sinh, Marye  - Shalta ký tên.

Tôi phì cười.

Là quà giáng sinh từ Shalta, để ông không thất vọng, tôi nhẹ nhàng gỡ lớp giấy bọc ra khỏi hộp phía bên trong, hơi háo hức với món quà bất ngờ đêm giáng sinh, thật ralaf trước giờ chưa từng được nhận, nên cảm xúc cubgx có hơi khó tả.

Bên trong là một chiếc hộp đựng lớn, đủ để đặt vừa trên đùi.

Mở chiếc hộp, mùi nước hoa ngọt ngọt chạm vào mũi làm tôi không tự chủ được mà sờ vào bên trong thay cho đôi mắt. Cảm nhận được một lớp vải nỉ mềm mịn, mượt như nhung, rõ ràng không phải đồ rẻ tiền. Hộp quà và giấy gói cũng là loại có sẵn, nên chắc hẳn phải mua chứ không phải hàng miễn phí(ăn cắp).

Kèm theo bộ trang phục là khăn quàng dài, bông tai, ruy băng cột nơ và nhiều thứ đồ phụ kiện khác. Sờ vào rất đắt tiền, lại có cảm giác... rất đẹp.

Lấy bộ váy ra khỏi hộp, tôi ôm vào người, tận hưởng mùi nước hoa nhẹ nhẹ rồi ngả lưng, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng còn để ý gì. Chỉ mong sáng mai có thể nghe ai đó miêu tả về nó.

oOo

"Ê... sao phần gấu váy lại có mấy cái màu đỏ trông như máu vậy?" Phinks nghi hoặc hỏi, chỉ tay vào phần đuôi váy, cô nàng mù đang mặc chiếc váy chắc chắn không nhìn thấy được. "Thế nào? Tôi đặc biệt lựa vải đó. Nhìn đẹp mà!" Shalnark cười tự mãn. Không quên khoe thành tích của bản thân. "Đỏ và xanh là cặp màu tương phản, phối với nhau sẽ rất họp đó."

"Ừ thì biết, nhưng ai lại tặng váy chi con người ta như thế?"

"Ai mua cho cô vậy?" Machi hỏi nhỏ, không để tâm đến cuộc trò chuyện phía xa, đôi bàn tay khéo léo thắt những chiếc nơ đỏ trên váy.

"Shalta tặng đấy." Nàng mỉm cười, vén một bên tóc.

Ừ, là Shalta.

END.

Full design váy giáng sinh.

Eo, tui viết vội vì cũng muộn rồi, chúc mấy bồ giáng sinh vui vẻ trễ nho TvT huhu, hồi mất acc cũng qua mất dịp sinh nhật Marye, không viết được...

Lúc Marye mở mắt ra thì sẽ là màu xám như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com