Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 65: Hồi Kết

 Đó là một buổi sáng đẹp trời tại Trụ sở Hiệp hội Hunter. Hành lang dẫn đến hội trường được bao phủ bởi sự yên bình và tĩnh mịch. Ánh sáng xuyên qua lớp tường bằng kính của tòa nhà, để lại một khung cảnh đẹp tựa thiên đường. Hơi mát từ điều hòa vô cùng trong lành, nhưng nó lại làm cho một số người cảm thấy lạnh lẽo. Hành lang ấy khá vắng vẻ, duy chỉ có sự hiện diện của nhân viên lễ tân – người đang ngủ gật – và hai Hunter dường như sắp rời khỏi nơi đây.

 Một trong số đó là một chàng trai lực lưỡng, có làm da rám nắng cùng với mái tóc đen như than óng. Kiểu tóc dreadlocks của anh được túm lại thành đuôi ngựa, khiến anh ta trông rất giống thổ dân. Tuy gương mặt anh không có những vết sẹo do chiến đấu, nhưng ngực trần của anh – nơi được che lại bằng chiếc áo vest da báo có vết rách – lại mang lên mình các vết sẹo đầy kiêu hãnh của một chiến binh. Cộng sự của anh là một cô gái mái tóc vàng bạch kim và có chiều cao tương đối so với những người cùng trang lứa, trông ốm yếu tới nỗi không ai nghĩ đây có thể là một Hunter.

  "Mục tiêu của anh lần này là ai?" Cô gái đó ngẫu nhiên hỏi người bạn Hunter bên cạnh.

  "Một nhóm tội phạm cấp S rất khó dò." Anh ta trả lời bằng tông giọng cao đầy phấn khích, làm cô nàng nhớ tới Gon và Killua khi bọn họ đối đầu với thử thách, và Kurapika đã ngắt lời trước khi anh kịp nói thêm điều gì khác.

  "Có phải anh đang nhắm đến Genei Ryodan bằng bất cứ giá nào không?".

  "Ừ, đúng thế!" Anh chàng chớp mắt trước câu hỏi chính xác vừa rồi.

 Kurapika cau mày nhìn anh.

  "Tôi mong anh đừng săn tìm chúng nếu còn biết quý trọng mạng sống của mình."

  "Sao thế? Vì bọn chúng quá mạnh ư?"

 Kurapika đảo mắt rồi thở dài. Đôi khi, con người lại đánh giá quá cao sức mạnh của họ.

  "Vì những người đó vượt quá tầm với của anh, Cash. Cứ đi hỏi Bashou, và ông ta sẽ biết làm thế nào để miêu tả chúng. Ông ta đã từng thấy một tên trong số chúng bằng da bằng thịt, mặc dù không đối đầu trực tiếp với tên đó."

 Cash trông giống như bị xúc phạm và anh không hài lòng với quan điểm của cô về anh. Kurapika thở dài lần nữa.

 "Nghe này, Cash. Thế không có nghĩa rằng tôi đánh giá thấp năng lực của anh, nhưng tôi đã có vài cuộc đụng độ với Genei Ryodan khi còn hoạt động dưới danh nghĩa một thợ săn danh sách đen. Từ những kinh nghiệm đó, tôi có thể chỉ ra cho anh bất cứ đồng nghiệp nào của tôi đều không muốn tham gia vào cuộc săn có liên quan tới chúng. Tôi đề nghị anh nên từ bỏ nhiệm vụ, bằng không anh sẽ chỉ tổ lãng phí mạng sống của mình."

  "Vậy sao cô có thể xoay sở để thoát khỏi chúng?" Anh ta lên tiếng phản bác, tỏ vẻ không đồng tình với câu chuyện của cô.

 Kurapika nhếch mép đầy mỉa mai.

 "Có lẽ nhờ vào ân sủng của Chúa."

Sau đó, Kurapika bước tới chỗ cửa ra vào của Trụ sở Hiệp hội.

  "Tôi đã cho anh một lời khuyên, Cash. Anh có chấp nhận và xem xét nó hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Số phận cùng với cả cuộc đời anh nằm trong tay và sự quyết định của anh." Kurapika ngoái cổ lại, nói.

 Đúng vậy, chỉ có ân sủng từ Chúa mới giúp tôi vẫn còn đứng tại đây... Cô tự cười khi nghĩ về lời nói của chính mình. Dù cho không nhất thiết rằng mọi cuộc đối mặt với Nhện đều nguy hiểm. Có khi còn ngược lại. Tôi vẫn sống là vì họ.

 Năm năm trước, vào khoảnh khắc cô quay lại nhà trọ Ngựa Vằn, đón chào cô là một cái ôm cực chặt từ một Fino đang rất phấn khởi và mừng rỡ. Cô ấy thậm chí chẳng thèm buông cô ra kể cả khi Kurapika nói rằng: "Không...thở...được...". Và rồi cô ấy đã khăng khăng đòi Kurapika kể lại mọi việc khi cô bị nhóm mafia giam giữ. Cô nàng Kuruta kể lại những sự việc cô biết từ khi cô bị bắt cóc, sự can thiệp của Lucian và những việc sau đó. Cô cũng bỏ sót một phần của câu chuyện – thứ mà cô ấy không muốn kể cho bất cứ ai. Đó sẽ là bí mật của cô.

 Rồi, để làm cô thật sự bất ngờ, Fino đẩy một tờ báo ra trước mặt cô và bắt cô đọc nó. Đôi mắt của Kurapika mở rộng theo cấp số nhân khi cô lướt mắt theo từng dòng chữ của bài báo. Nội dung là về cái chết bí ẩn của toàn bộ gia tộc Nostrad. Tất cả dường như đã bị sát hại rất tàn bạo nhưng không có thông tin nào cho thấy rằng liệu chính quyền có truy nã bọn sát nhân hay không.

 Trong thâm tâm, Kurapika biết rằng Genei Ryodan đã làm việc đó. Và nếu chính quyền Lutetia có đủ tỉnh táo như chính quyền Yorkshin, họ sẽ phải khép lại vụ án một khi biết được thủ phạm là Genei Ryodan đến từ Ryuusei-gai. Mọi lí do sẽ được gác sang một bên, không ai trong số họ muốn đụng chạm đến một băng đảng tội phạm cấp S.

 Kurapika cười khan. Cô biết mình là lí do đằng sau vụ nhà Nostrad bị thảm sát. Chắc chắn rằng, Kuroro thấy việc quét sạch chúng là cần thiết để bảo vệ Kurura cuối cùng trên Trái Đất. Đó quả thật rất tàn bạo và vô nhân tính, nhưng cô còn có thể làm gì? Dẫu sao việc cũng đã thành. Và không có gì có thể thay đổi được sự thật ấy. Quyết định bỏ qua vấn đề mà không hề phức tạp hóa lên, Kurapika nhất định sẽ không bao giờ nhắc lại vụ này nữa.

 Nếu có việc gì, cô sẽ phải biết ơn quyết định sáng suốt của Kuroro. Sau cùng, anh đã giúp cô khỏi việc sống mai danh ẩn tích.

::

 Ánh chiều tà của hoàng hôn nhuốm vùng đất rộng lớn chỉ chứa toàn chất thừa với một màu đỏ ma mị. Phế liệu, quần áo, đồ ăn, dụng cụ, thậm chí cả trẻ con, đều được quăng tới chỗ này và chất đống thành núi.

 Khu Bãi Rác ở Ryuusei-gai chính là nguồn cung cấp vật dụng cần thiết của người dân nơi đây. Đó là chỗ mà người bản địa kiếm được thu nhập – thu nhập từ những thứ bỏ đi của thế giới bên ngoài, và tái sử dụng chúng vào một việc khác. Vì lẽ đó, người Ryuusei-gai có kĩ năng sinh tồn cực kì sáng tạo, nhưng cách thức của họ bị người ngoài xem là bất bình thường.

 Một vùng đất kì quặc với những con người quái dị, lời trích dẫn từ những người biết đến sự tồn tại của Phố Sao Băng.

 Quả thật, không có phát biểu nào đúng hơn câu trích trên, vì thành phố đã từng được lãnh đạo bởi một Medusa, một thiên thần sa ngã. Bản thân dân cư cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một số người biết được các bí mật đen tối của thành phố. Tại đây cũng đã sản sinh ra một băng nhóm tội phạm cấp S không bình thường; băng Genei Ryodan.

 Hiện giờ, vị thủ lĩnh của lữ đoàn khét tiếng ấy đang ngồi trên một đống đổ nát tại Khu Bãi Rác, ở chỗ xa nhất của khu vực. Hắn ngồi đối diện với mắt trời, quan sát nó tỉ mỉ như một chú chim ưng đang đi săn. Chiếc áo khoác đen huyền của hắn bay phấp phới trước cơn gió mạnh của Khu Bãi Rác.

 Híp mắt lại, hắn nhìn mảnh trời hoàng hôn nhuốm đỏ. Hắn vẫn nhớ sắc màu đó.

 Giống như lúc ở làng Kuruta sáu năm về trước... Hắn tự nhủ.

  "Hatsubaba lại làm phiền cậu với đống lời cằn nhằn của bà à?" .

 Một thân ảnh khác nhảy lên đỉnh khu đổ nát, đứng cạnh Kuroro. Anh chỉ nhìn hoàng hôn một cách đăm chiêu, âm thầm ngưỡng mộ nó. Anh ấy khoanh tay trước ngực và chờ đợi hồi đáp từ người đàn ông tóc quạ. Mái tóc dài ngang vai của anh tung bay trong làn gió. Đôi mắt xám phản chiếu màu cam đỏ lung linh của hoàng hôn, đôi mắt bất tử ấy hiện lên một loại màu xa lạ.

  "Cuộc tranh luận cũ, và cứ thế tiếp diễn." Kuroro cúi đầu thừa nhận, kèm theo một cái thở dài, không liếc sang người cộng sự ma cà rồng.

 Lucian cười khúc khích và không bồi thêm lấy một câu. Anh ta đã đi một quãng đường dài để đến Ryuusei-gai và khiến cho cuộc sống của bạn anh thêm phần rắc rối, không phải bằng cách hỏi hắn về mấy cái vấn đề ở Ryuusei-gai. Không, anh tò mò về các vấn đề khác.

 Những điều tốt đẹp hơn trong đời... Anh nở một nụ cười giả dối. A, anh mới thấy thích những âm thanh đó làm sao!

  "Tôi rất bất ngờ khi cậu đưa nhẫn Solomon cho Kurapika." Anh ta bắt đầu "Chẳng phải đó là di vật cuối cùng mà Ishtar để lại cho cậu ư?"

 Kuroro chưa trả lời ngay, hắn vẫn dán chặt mắt của mình vào dường chân trời. Hắn đáp lại sau một khoảng thời gian dài im bặt:

  "Cô ấy cũng tán thành quyết định của tôi."

  "Thứ gì khiến cậu tự tin thế?" Lucian móc mỉa.

 "Tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ lí do của mình cho cậu, Lucian." Kuroro nói bằng một giọng nguy hiểm và sắc bén.

Lucian nuốt nước bọt. Bao giờ Kuroro dùng tông giọng này, có nghĩa rằng quyết định của hắn ta đã trở thành tuyệt đối. Hắn sẽ không nói với anh bất cứ điều gì, có khi là đến hết đời. Và dù rằng chàng trai huyết tộc có hạ mình quỳ lạy, van nài một phần xíu xíu của câu chuyện, Kuroro cũng sẽ không hé răng nửa lời.

 Đồ keo kiệt, anh chép miệng rồi nuốt ngược những từ này trở lại. Tuy vậy, anh sẽ không bỏ cuộc, chưa đâu. Vẫn còn một số câu hỏi mà anh ta cần hỏi hắn.

 "Cậu biết đấy, cậu chưa hề nói với ai lí do cậu để Kurapika sống sau khi hai người đồng hành cùng nhau."

Một giây trôi qua. Rồi hai giây. Ba giây. Bốn giây. Năm giây...

  "Kurapika đã từng hỏi câu đó, nhưng tôi chưa bao giờ nói với cô ấy câu trả lời." Kuroro cuối cùng cũng đã đáp với tiếng cười khúc khích, như thể việc đó sẽ giúp hắn thoải mái hơn.

 Lucian thở dài nhẹ nhõm. Kuroro vừa định trả lời anh! M amă-amă! (Tạm hiểu là Vui vl! – Oa! – Ố ồ ồ!). Anh ấy cảm thấy trong ngực có hàng ngàn chiếc pháo hoa đang bắn rực rỡ, nhưng anh lại có thể trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc.

  "Và cậu sẽ nói với tôi ngay bây giờ?"

 Kuroro không nói gì, hắn ta cũng không liếc tặng cho ma cà rồng một cái nhìn phiền phức mỗi khi anh được đà lấn tới. Thay vào đó, hắn thẳng thắn "thú nhận" lí do vì sao mình đã cố gắng cứu sống Kurapika bằng mọi cách.

  "Khi tôi thấy đôi Scarlet Eye của cô ấy lần đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ 'A, nó thật đẹp, và còn là đôi mắt đỏ cuối cùng. Thật đúng là lãng phí nếu để nó mất đi'."

 Lucian nhướng mày.

 "Cảm thấy phải có trách nhiệm về cuộc thảm sát tộc nhân của cô ấy hoặc hối hận?" Điều đó không giống cậu ta chút nào, anh nghĩ "Đó là lí do cậu làm mọi cách để bảo vệ và không để cô ấy chết? Đó là lí do cậu khuyên cô ấy đừng hy sinh cả đời chỉ để trả mối huyết thù?"

 Kuroro cười, trầm nhưng vẫn hài hước.

  "Không phải. Tôi không bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Hơn nữa, nếu tôi không đi làm nhiệm vụ ấy..."

  "Mọi việc sẽ không đau đầu như bây giờ."

  "Chắc chắn rồi."

  "Và cậu sẽ không gặp cô ấy."

  "Có lẽ."

  "Vậy cậu để cô ấy sống vì đôi Scarlet Eye của cô ấy?"

  "Ban đầu là thế".

 Lucian cau mày. Anh đang dần không hiểu vấn đề. Anh ngốc hay Kuroro có nội tâm khó hiểu? Nhất định là vế sau.

  "Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?"

 Kuroro trầm ngâm một lúc, lướt qua kho vốn từ của mình để có thể giải thích được sự thay đổi hoàn cảnh sáu năm về trước.

  "Cô ấy đơn giản nhưng lại phức tạp. Tôi muốn nghiên cứu kĩ hơn, để có thể hiểu cô ấy nhiều hơn một chút."

 Lucian cười nhẹ.

  "Rõ ràng là biết nhiều quá cũng không tốt. Sự tò mò đã mang cậu đến với cái kết khó khăn như hiện tại."

 "Khó khăn? Tôi không thấy thế."

 Từ ngữ đó khiến cho lông mày của Lucian nhíu sâu lại. Anh ngồi xuống cạnh Kuroro và ném cho hắn một cái nhìn đầy thăm dò. Anh cố gắng tìm câu trả lời hoặc chí ít là phát giác được điều gì đó qua sắc mặt của hắn. Nhưng không hề có một tí biểu hiện nào hay đôi mắt của Kuroro phản ánh lên những điều hắn đang giữ trong lòng.

 La naiba cu tine (Chết tiệt/Mẹ nó), Ishtar, bởi vì cô mà việc đoán được suy nghĩ Kuroro khó hơn cả mò kim đáy bể.

  "Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, vậy sao cậu còn bỏ cô ấy lại?" Lucian hỏi từ từ và thận trọng.

 Kuroro bình tĩnh, cười khan. Hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời. Quả cầu lửa đã bị đường chân trời nuốt gọn, để lại những tia sáng yếu ớt, thứ sớm hay muộn cũng sẽ hoàn toàn chìm vào màn đêm. Kuroro nâng tay và che miệng lại, đây là thói quen cũ có lẽ sẽ không biến mất suốt đời hắn.

  "Nếu tôi ở bên, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Luật nhân quả luôn là một lực lượng đáng sợ." Hắn trả lời, giọng thấp và nghiêm.

 Lucian chết lặng nhìn hắn, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Việc đó không hề logic, anh nghĩ, Tâm lý cậu ta không hề ổn định chút nào!

  "Sau từng ấy năm quen biết nhau, tôi vẫn không biết cậu là một người từ bi hay là một tên tàn nhẫn, là một thiên tài hay là một kẻ điên." Lucian lắc đầu không thể tin nổi.

  "Cậu đang khen tôi à?"

  "NU ESTE!" (Không phải!) Anh đang rất muốn vò đầu mình. Đứng phắt dậy, anh ấy trừng mắt nhìn Kuroro. "Thiệt tình, từ khi cậu rời khỏi fată (cô gái), cái đầu cậu bắt đầu có vấn đề, cậu biết không?"

 Kuroro chỉ mỉm cười.

  "Hãy có trách nhiệm. Hãy thương xót cho cô ấy."

  "Kể từ khi nào cậu bắt đầu phun ra những từ thông thái thế?"

  "À, tha thứ cho tôi nếu tôi không có bình thường khi giao tiếp và lời thoại hàng ngày của tôi không có trọng lượng" Lucian lạnh giọng "Dẫu sao thì, tôi nghĩ cậu nên đi thăm Kurapika một chuyến. Không, tôi rất nhiệt tình khuyến khích cậu làm thế."

 Kuroro nhìn anh, hơi thắc mắc.

  "Lí do?"

 Lucian cười nhe răng.

  "Cậu phải tự tìm hiểu lấy."

::

 Một bóng người lướt đi trên hành lang trống trải của bến cảng. Mái tóc màu xanh đậm của cô bị gió thổi ra phía sau. Cô phớt lờ khung cảnh xung quanh, đẹp và yên tĩnh, chỉ tập trung vào sự hỗn loạn đang ngự trị trong tâm trí mình.

 Machi của Genei Ryodan đang rất đau đầu. Shalnark cũng vậy. Và – thật bất ngờ – kể cả Nobugana cũng thế. Họ thường hẹn nhau để thảo luận một vài chuyện về Danchou của họ, nhưng mỗi khi họ cố gắng đưa ra vấn đề cho người đàn ông đó, Kuroro đã nói một cách đầy tổn thương rằng ngài không quan tâm tới những việc họ đề cập đến. Và nó thật đáng lo ngại.

 Thật ra chủ đề thảo luận của họ là cô nàng Kuruta ấy đính xác không hề giúp đỡ hay an ủi. Ba người họ biết rõ rằng Danchou đã thay đổi – theo hướng tích cực hoặc tiêu cực – từ khi ngài ấy để lại cô gái Kuruta ở làng của cô năm năm trước. Ngài ấy thân thiện hơn và bớt tàn nhẫn đi – đó là phần tích cực – nhưng ngài cũng dựng lên một bức tường vô hình – đó là phần tiêu cực. Ngài vẫn thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nhiều năm với sự hoàn hảo và sáng tạo tuyệt vời, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng ba con Nhện trung thành của ngài đã để ý đến cái nhìn mất mát xuất hiện vào khoảnh khắc vô tình thoáng qua lúc cận vệ của ngài ngã xuống.

 Các con Nhện khác cũng đã nhận thấy sự thay đổi tinh tế này của ngài, nhưng họ không hề thấy phiền vì nó. Những con Nhện lớn gác chuyện này sang một bên, gọi nó là "triệu chứng cai nghiện" – thuật ngữ của Phinx – và họ đoán rằng Danchou sẽ sớm vượt qua nó để quay về đúng với tính cách như trước khi kẻ điều khiển xích xuất hiện.

 Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, Machi đã nghĩ thế, và cô ấy vẫn nghĩ vậy.

 Machi thở dài một hơi rồi nhảy lên chiếc thùng cao nhất của vùng lân cận , ngồi vắt chéo chân. Cái nhìn lạnh lẽo của cô phủ lên đại dương tăm tối ven bến cảng.

 Trong năm năm tuyệt vời, họ bắt đầu đi lên với nó. Vài việc phải được hoàn thành. Cô đã chú ý từ lâu rồi, có một mối ràng buộc giữa kẻ sát nhân và Danchou, và trực giác nói với cô mối liên kết này không bị phá vỡ. Cô ấy chỉ thấy mình đang dự đoán một chuyện sẽ xảy ra sớm – không biết tốt hay xấu.

 Khoảng cách càng khiến tình cảm thêm nồng thắm chăng? Cô nghĩ, cảm thấy có một chút tính giải trí nhạt nhẽo ở đây. Cô cần thêm muối cho câu nói này.

 Nó luôn có một mối liên hệ mập mờ với người Danchou lạnh lùng, vô cảm của họ và bất cứ điều gì liên quan đến cảm xúc. Cô nghi ngờ rằng nó đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi ngài ấy chia tay với Kuruta.

 Mối nghiệt duyên và sự ràng buộc. Cô khịt mũi nhẹ. Không phải là cô ấy kì thị nó. Phải thừa nhận rằng giữa các con Nhện có một mối liên kết. Cô không chống lại duyên phận hay ràng buộc, nhưng những người lãng mạn? Họ chắc chắn phải rời khỏi lữ đoàn.

 Khi Machi lại thở dài, đôi mắt sắc bén của cô ấy bắt gặp một thứ gì đó. Có người di chuyển ở bến cảng. Machi đã đi kiểm tra, vì tò mò và cô không có việc gì thú vị hơn để làm.

 Một số người đàn ông cao to, lực lưỡng đang khiêng một chiếc lồng. Vận chuyển nó từ cái xuồng nhỏ đến phần bị khuất nhất của cảng. Họ làm nhanh gọn và lén lút, khiến Machi kết luận rằng họ đang làm việc phi pháp. Việc đó khiến cô tò mò hơn, bởi một thứ mà cô chưa khám phá ra – cô chưa bao giờ làm việc bất hợp pháp trừ những nhiệm vụ trong Genei Ryodan – Machi cố gắng đến gần nhóm người kia hơn, tránh đi ánh mắt thận trọng của họ.

 Ngoài sự tò mò, và sự thật hiển nhiên, trực giác của cô đã bảo rằng cô phải theo dõi những hành động đáng ngờ ấy. Khi đã tới đủ gần và ở trong một vị trí dễ dàng theo dõi những tên đó, Machi mới có thể thấy rõ những thứ đang ở trong lồng.

 Đó là trẻ em. Từ mọi lứa tuổi và chủng tộc; có thể bị bắt cóc từ khắp nơi trên thế giới. Chúng nó có khả năng sẽ bị bán vào chợ nô lệ, hoặc bán đi làm lính. Là một con Nhện và lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của Ryuusei-gai, Machi chỉ có chút xíu-xìu-xiu cảm thông được với những đứa trẻ. Sự khác biệt là họ chỉ phải học các kĩ năng sinh tồn một cách khó khăn. Nếu họ sống sót qua thử thách, họ sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn rất nhiều.

 Machi chuẩn bị nhún vai mặc kệ đám buôn lậu trẻ em và đi về thì cô lại bắt gặp một điều thú vị trong số đám trẻ. Giữa đám trẻ là một cậu bé, dù trông nữ tính và yếu ớt, Machi chắc chắn đó là một cậu bé – với mái tóc vàng.

 Tóc vàng... Machi nheo mắt, bắt đầu thấy nghi ngờ.

 Có kha khá đứa tóc vàng, nhưng cậu bé ấy thu hút sự chú ý của cô nhiều nhất. Cô biết khuôn mặt đó. Cô biết sắc thái ấy của mái tóc vàng. Vào lúc cô nheo mắt để quan sát kĩ hơn, cô có thể thấy đôi mắt đen của cậu bé – trong bóng tối của con hẻm ở bến cảng cũng có màu đen.

 Đột nhiên, toàn bộ hành động của nhóm người đó trở thành mối quan tâm của cô.

::

 Leorio vẫn hơi ngái ngủ. Anh còn mặc đồ ngủ với tờ báo và tách cà phê nóng trên tay. Cuộc sống bây giờ thật tốt, có khi còn tuyệt vời. Anh đang đi học lấy bằng Thạc sĩ trong khi làm việc bán thời gian với tư cách là một bác sĩ. Gon và Killua thường đi xa trong khoảng thời gian dài, vẫn đang tìm kiếm người cha điên khùng của Gon. Mặc dù căn hộ chỉ có ba người sống, nhưng nó vẫn được giữ rất gọn gàng. Người ta sẽ hỏi những người độc thân làm thế kiểu gì.

 Đáp án là mỗi tháng sẽ có một cô gà mái mẹ đến thăm một lần. Cô ấy sẽ bắt họ giúp cô dọn dẹp chỗ này, và cô thường xuyên mang theo một vị khách.

  "Aaah..." Leorio ngồi xuống chiếc ghế của mình một cách cực kì thoải mái "Này mới là sống chứ..."

 Anh rất hài lòng. Không hề có thêm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào có thể đe dọa trái tim mỏng manh và nội tạng quý báu của anh. Không còn can thiệp vào thế giới ngầm kể từ khi Kurapika bắt đầu sống như một Hunter bình thường. Cô ấy có một mục tiêu mới: nghiên cứu về các bộ lạc đang có nguy cơ tuyệt chủng như cô trên khắp thế giới. Cô muốn giúp họ nhiều nhất có thể. Trong khi trọng tâm của Ging là khảo cổ học, thì Kurapika thiên về người dân tộc và bộ tộc nhiều hơn.

 À, nói về Hunter, ba người trong số họ đã nhận được Nhất Tinh – trừ Nhị Tinh của Kurapika. Gon, với mối quan hệ chặt chẽ với động vật, nhận được một sao vì bảo về động vật hoang dã hoặc thứ gì tương tự . Killua, với nỗi ám ảnh điên cuồng vì chocolate, đã nhận được một sao vì đóng góp một thứ gì đó cho ngành công nghiệp bánh kẹo quốc tế – nghe có vẻ lố bịch đến mức Leorio và Kurapika không thể nhịn được cười bởi sự đánh giá của họ. Với Kurapika – cô nhận được Nhất Tinh, hoặc là Nhị Tinh từ việc giúp một bộ lạc nào đó khỏi bị tuyệt chủng. Cô ấy thật cao thượng. Anh đoán rằng cô không muốn bất cứ gia đình nào khác có kết cục như cô.

 Leorio thì sao? Anh ấy đã có đủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Xét cho cùng, mục tiêu của anh khi trở thành Hunter chỉ đơn thuần vì tiền trợ cấp cho các nghiên cứu y khoa của mình. Không hơn không kém.

 Theo Kurapika, kì lân Una đã có một chỗ ở cố định trong một khu rừng bao quanh một thị trấn cách đây rất xa, nơi có quán trọ Ngựa Vằn. Bất cứ khi nào Kurapika có nhiệm vụ, Una đều đi cùng cô ấy. Leorio thường tự hỏi Una trung thành với Kurapika đến mức nào. Cô kì lân nhỏ gợi cho anh về một số giống chó nổi tiếng vì sự trung thành của chúng với chủ nhân.

 Leorio nhâm nhi tách cà phê, thưởng thức từ từ vị đắng đang hòa tan trong miệng, nhưng một bản tin làm anh chú ý. Trên màn hình, phóng viên đang nói rằng một nhóm trẻ em đã được phát hiện ở trong địa bàn thành phố, đám trẻ đang ở trong rừng để tìm ăn và nơi trú ẩn. Khi được ngỏ ý muốn giúp đỡ, chúng từ chối và bỏ chạy vào rừng. Có vẻ như dẫn dắt chúng là một trong những đứa trai; người mới chỉ bốn tuổi. Đài truyền hình phát một bức ảnh mờ của cậu bé, và Leorio làm rơi cốc cà phê.

  "Meta?"

 Sau đó, điện thoại anh reo lên.

__________

Dịch giả có điều muốn nói: Chap dài 4337 từ, tác giả kêu ngắn :)))

Lần này quay lại sẽ không được bao lâu, vì sắp vào năm học rồi, ta sắp bị thu điện thoại QAQ!

Chú ý: Truyện lấy thiết kế năm 1999. Link truyện ở phần giới triệu, các nàng có thể vô đọc, nhưng đọc rồi thì đừng spoil trước nhé, mất vui. Những comments mang nội dung spoil quá nhiều, ta sẽ xoá nghen :)))

Đang dịch chap 2 :))) Hè lười chảy cả mỡ, không địch thêm chữ nào cả :))

  Hiện rút kinh nghiệm, không hứa trước nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com