chapter 2 : ba mẹ em sẽ ko cho...
Tuấn Hy: em cứ yên tâm đi có gì anh xin cô chú giúp em // cười //
Tuấn Minh: em nghĩ là ko cần đâu ạ dù gì thì em cũng cần học bài với đi học thêm tới hết ngày lận..
Hàm Thụy: sao lại học nhiều vậy chứ? Bộ cậu ko thấy mệt hả?
Tuấn Minh: // lắc đầu + cười // mình quen rồi ko cần bận tâm đâu
Cậu đã quen với việc học tập kín lịch như vậy từ nhỏ tới giờ rồi.. Đối với cậu việc đi chơi thực sự rất khó
Vì ba mẹ cậu là người cực kì nghiêm trong việc học nên cậu cũng cố gắng học tập thật nhiều để chiều theo ý 2 người đó
Kỳ Hàm: hay cậu cố xin cô chú đi biết đâu cô chú phá lệ cho cậu đi chơi thì sao?
Tuấn Minh: // lắc đầu // ko cần đâu mình còn phải học nữa lịch học của mình kín hết rồi nên ko thể nghỉ đc
Tuấn Hy: thôi được rồi nếu em ko đi cũng đc có gì anh sẽ mua quà về cho em // cười + xoa đầu cậu //
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của anh thì im lặng.. Cậu thật sự rất muốn chông vùi cái tình cảm này nhưng cứ mỗi lần anh tươi cười xoa đầu cậu như vậy cậu lại ko thể kìm đc nỗi lòng đang cuộn cào của mình..
Cậu biết rằng 1 điều nếu như cậu nói với ba mẹ rằng mình thích con trai thì chắc chắn ba mẹ cậu sẽ ngăn cản cậu và nhốt vào phòng hoặc đi vào bệnh viện để điều trị vì 2 ng bọn họ nghỉ rằng con trai yêu con trai chính là bênh hoạn và cần được chữa
Tuấn Minh: // cười gượng // vâng, mà bây giờ cũng sắp lên lớp rồi em đi trước đây
Cậu cũng đứng lên và đi lên lớp trước sự ngơ ngác của mọi người đang ở đó
Hàm Thụy: ơ? Ê này Tuấn Minh đừng bỏ mình // vội vàng đứng dậy chạy theo sau cậu //
Kỳ Hàm: đợi tớ! // chạy theo //
Tuấn Hy và 2 ng kia cũng bất lực nhìn 3 bạn nhỏ chạy theo nhau để về lớp
Tuấn Hy: thôi được rồi đi về lớp thôi sắp vô lớp rồi // đứng dậy rời đi //
2 ng kia thấy vậy cũng vội chạy theo sau anh
______________
Ra về
Vẫn như thường lệ anh và cậu sẽ cùng nhau đi về nhà vì nhà cậu và nhà anh là hàng xóm sát nhau nên 2 ng mỗi lúc ra về sẽ cùng nhau đi
Tuấn Minh: Hy ca..
Tuấn Hy: hửm? Sao vậy?
Tuấn Minh: anh có ghét Gay ko? Ý là kiểu mà con trai thích con trai ý ạ..
Tuấn Hy: anh ko ghét
Tuấn Minh: thật ạ?
Tuấn Hy: anh nghĩ họ yêu ai thích ai là quyền của họ dù là gì cũng chẳng thể ngăn cản cả?
Tuấn Minh: vậy nếu có 1 ng tỏ tình anh thì anh có đồng ý ko?
Tuấn Hy: nếu anh thích người đó anh sẽ đồng ý còn ko thì anh sẽ từ chối // cười // mà nếu ng đó là Tiểu Minh thì anh sẽ đồng ý ngay đó
Thình thịch.. Thình thịch cậu ko hiểu vì sao bây giờ tim mình lại có thể đập nhanh như vậy.. Bất giác cậu cảm thấy mặt mình thật sự đã rất nóng rồi
Tuấn Hy: hở? Sao mặt em đỏ quá vậy? // sờ trán cậu //
Tuấn Minh: a.. Ko sao đâu ạ.. Chắc do trời nóng quá đó ạ // hơi né đi cánh tay của anh //
Tuấn Hy: à.. Vậy em cần anh quạt cho hay mua nước uống ko? // cười //
Tuấn Minh: ko cần đâu ạ
Cậu vội vàng xua tay từ chối ý tốt của anh ngay lập tức
Tuấn Hy: à.. Nếu em ko muốn uống nước cũng ko sao vậy còn vụ đi chơi thì sao? Có cần anh giúp em xin ba mẹ ko?
Cậu lúc này hơi rũ mắt trả lời
Tuấn Minh: ko cần đâu ạ em ko có thời gian để chơi đâu ba mẹ em sẽ la nếu anh qua xin dùm đó
Tuấn Hy: ko sao ko sao để anh qua xin thử biết đâu lại đc?
Cậu lúc này cũng hơi bất lực với anh rồi nên cậu cũng đành đồng ý nhờ anh qua xin cho cậu qua đi chơi cùng mọi người
Tuấn Hy: đc vậy chút 2 đứa mình về chung anh sẽ qua nhà em xin rồi sẵn đó qua chơi cùng em luôn // cười //
Haizz.. Có lẽ cậu lại càng thích anh hơn rồi a~ thật sự rất thích nụ cười và tính cách này của anh đấy.. Nếu mà cậu biết anh ấy thích một ai đó chắc chắn sẽ khóc 7 ngày 7 đêm mất thôi
Càng nghĩ lại càng buồn nên cậu quyết định quăng nó qua một bênh rồi đi tiếp
Sau một lúc cũng đã tới nhà của cậu và bây giờ cả 2 đang đứng trc cửa nhà cậu
Tuấn Minh:.. Thật sự anh sẽ vô đó xin ba mẹ em ư? // nhìn anh //
Tuấn Hy: // bật cười // ừm.. Em đừng có lo quá sẽ ổn thôi chỉ xin đi chơi thôi mà
Cậu nhìn anh một hồi lâu rồi cũng mở cửa đi vào và anh cũng đi ở phía sau cậu
Tuấn Minh: ba mẹ con về rồi ạ!
Tuấn Hy: chào cô chú ạ // cười //
Lúc này mẹ cậu từ bếp đi ra " à.. Con đến chơi đó hả Tuấn Hy "
Tuấn Hy: vâng // cười //
Cậu nhìn anh rồi kéo nhẹ tay áo anh thì thầm
Tuấn Minh:" anh chút nữa rồi hẵng nói đc ko? Em phải lên cất đồ cái đã.. "
Anh nhìn chằm chằm đôi môi cậu một chút rồi cũng rời mắt..
Tuấn Hy:" đc vậy chút nữa nói cũng đc"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com