chapter 3: *hmm.. anh ấy sẽ thích mình chứ? *
Sau khi chào hỏi ba mẹ của cậu xong thì cả 2 cùng nhau lên phòng của cậu
Tuấn Minh: anh cất đồ để ở trên bàn đi // chỉ cái bàn kế bên // anh đợi chút nha em đi tắm một lát..
Tuấn Hy: đc em cứ đi tắm đi anh ngồi đợi // cất cặp rồi ngồi lên giường của cậu //
Khi nghe anh nói như vậy thì cậu cũng lại tủ đồ lấy quần áo rồi cũng bước vào nhà tắm
Tuấn Hy: // nhìn xung quanh căn phòng //
Thật sự thì căn phòng của cậu nó khá đơn giản với màu chủ đạo là trắng và xám khá đơn xơ lúc này thì anh lại để ý đến chiếc bàn học của cậu nơi đó chứa rất nhiều các sách vở và các bài tập nâng cao
Nhưng khi anh đánh mắt sang lại chú ý đến một quyển sách có vẻ nó là nhật ký của cậu nhìn có vẻ khá cũ kỉ và anh cũng vì tò mò mà cầm lấy quyển đó lên và lật ra vài trang đầu xem xem nó như thế nào thì..
6/8/XXXX anh ấy thật sự rất dịu dàng và ấm áp..
17/9/XXXX làm ơn đừng đối sử với em tốt như vậy em sẽ ko thể kiềm chế cảm xúc của chính mình..
11/12/XXXX em thật sự rất thích anh.. Uông Tuấn Hy à..
Khi anh nhìn thấy những dòng chữ như vầy thật sự lúc đầu anh cũng hơi bất ngờ.. Anh đành im lặng và cất quyển nhật ký lại và ngồi lại trên giường chờ cậu tắm xong
_____________
Trong lúc đó cậu ở trong nhà tắm thì ko thể kiềm chế lại những suy nghĩ lung tung của chính mình..
Tuấn Minh:* Hmm.. Anh ấy sẽ thích mình chứ? *
Sau khi suy nghĩ này vừa xuất hiện cậu đã vội dập tắt nó vì cậu biết anh ko thích cậu mà chỉ coi cậu như đứa em trai mà chăm sóc thôi nếu so sáng cậu với những người khác thì cũng ko khác nhau là mấy vì anh lúc nào cũng đối sử tốt với những người xung quanh mình như vậy
Và cũng vì ai anh cũng đối xử tốt nên đó cũng chính là lí do cậu biết mình cũng chỉ là đứa em trong mắt anh ko hơn ko kém.. Cậu ko hiểu vì sao bây giờ tim mình lại đau nhói như ngàn dao cắt qua vậy đau thật đó.. Nhưng như vậy cậu mới có thể tỉnh táo để biết rằng mình chỉ là đứa em trai của anh và sẽ ko bao giờ có thể hơn đc nữa
Cậu đang đứng dưới vòi nước mà thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa
Tuấn Hy: em có sao ko vậy? Nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy
Tuấn Minh: a.. Vâng em ra ngay ạ!
Sau đó cậu cũng vội vàng tắm và mặc đồ rồi đi ra ngoài
Tuấn Hy: cần anh sấy tóc cho ko?
Tuấn Minh: a.. Ko cần đâu ạ để một lát là nó tự động khô thôi ko cần phiền anh như vậy đâu
Tuấn Hy: ko phiền ko phiền // xua tay // vậy thì đi xuống dưới ha?
Cậu lúc này hơi ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý và đi cùng anh xuống gặp bố mẹ của mình nếu có người ko biết còn tưởng cậu và anh đang ra mắt gia đình ko đấy
Dù là vậy đi nữa thì bây giờ dù gì thời đại này đã ko còn như xưa cũng có ít người kì thị lại rồi nhưng vẫn có một số ít sẽ dè bĩu và chê bai và trong số ít đó còn có gia đình của cậu..
Này! Tiếng nói này làm cậu cắt ngang đi dòng suy nghĩ của chính mình
Tuấn Minh: // ngơ ngơ ngác ngác trả lời // a? Vâng
Tuấn Hy: em sao vậy? Nãy giờ ko nói gì cả?
Tuấn Minh: a.. Em đang suy nghĩ một số truyện thôi ko có gì đâu ạ // gãi gãi đầu + cười trừ //
Mẹ cậu lúc này mới cất tiếng nói " lo ăn đi? Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ chứ! "
Tuấn Minh: vâng..
Tuấn Hy: ko sao đâu cô em ấy hơi mất tập trung xíu thôi mà // cười //
Mẹ cậu " Tuấn Hy đúng là càng lớn càng đẹp ra nhỉ? Có bạn gái chưa đấy? "
Tuấn Hy: con ko có bạn gái ạ bây giờ chỉ muốn lo chuyện học hành rồi chuyện yêu đương sau này tính ạ
Mẹ cậu " tốt tốt ko yêu đương sớm là tốt " mẹ cậu lúc này mới nhìn cậu " con cũng nên học hỏi anh đi có biết chưa? "
Tuấn Minh: vâng con biết rồi
Mẹ cậu " à còn một chuyện nữa nhất định ko đc thích con trai đó có biết chưa hả? "
Anh khi nghe câu này từ mẹ cậu cũng hơi sững lại nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thường
Mẹ cậu " con trai mà yêu con trai thì thật là ko ra hệ thống gì mà " mẹ cậu nhăn mặt bày tỏ ko có thiệt cảm với việc 2 ng con trai yêu đương với nhau
Tuấn Minh: vâng con biết rồi
Tuấn Hy:...
Ba cậu lúc này mới cất lời " đc rồi mau ăn đi đừng nói nữa "
Tuấn Hy: a.. Đúng rồi cô chú à cuối tuần bọn con có dự định đi chơi với các bạn nên là con muốn xin cho Tuấn Minh đi chơi cùng ạ
Mẹ cậu vừa hỏi vừa nhăn mặt " đi chơi? "
Tuấn Hy: a.. Vâng ạ!
Mẹ cậu nghe vậy liền phản đối gay gắt " ko đc thời gian còn ko có để học thì làm sao mà đi chơi chứ! "
Cậu khi nghe câu này khá thất vọng dù cậu đã biết trước rằng mẹ sẽ ko cho mình đi chơi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com