11.
'Có chuyện gì sao ?'
'giữa chúng ta còn có gì nữa để chị đuổi theo em đến đây ?'
'Không có gì thật sao ?'
'Tôi đang trên đường về Hàn Quốc phiền chị bỏ tay ra !'
Em xem chị giống như một người lạ nhưng chị không quan tâm, chị đi theo em đến chỗ sân bay
'Cô nói sao ?' ' có người đặt vé rồi á ?'
Không ai khác là Sowon rồi nhưng mà là đặt cho Sowon trước đó rồi chứ không đợi gì đến hôm nay nhưng vé thứ 2 đó là sao lại là cho em vậy ?
*
Cuối cùng cũng về Hàn rồi .Sowon từ lúc trở về đã cảm thấy lồng ngực nhói lên từng hồi nhưng mà lại không dám biểu hiện nhiều
'Không được nữa rồi .......! '
"Quý khách ! Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh! "
' tại sao mọi người lại đứng đông ở đó vậy ?'
'Đằng kia có một vị khách vừa ngất đi !'
Em không suy nghĩ gì em vẫn chạy đến theo bản năng
'Mọi người xin hãy tránh ra một chút tôi là bác sĩ '
'Sojung ?' 'Sojung à ! Chị sao vậy tỉnh lại đi có được không !?'
Em lo lắng hoảng sợ khi nhìn thấy điều này lại lặp lại lần nữa .Mỗi khi chị như vậy em sợ chị sẽ không tỉnh lại để nói chuyện với em nữa
Cạch - 'Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Sojung ?'
'Là tôi '
'Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim cô biết chứ ? Hôm nay cô ấy bị nhồi máu cơ tim vì chịu đựng quá lâu nên ......'
'Làm sao !'
'suýt chút nữa mất mạng '
' tôi ....tôi không biết chị ấy sẽ tái phát '
'Bây giờ phải làm giấy nhập viện để theo dõi bệnh tình của bệnh nhân '
'Được rồi '
" cô vốn dĩ biết mà sao lại làm như vậy ? Bệnh nhân là vì cô mà phải không ?"
Cũng phải là em mà chị đánh mất chính mình ngay cả khi bản thân ngây thơ mất đi kí ức chị còn không nhớ nổi là mình đã giao cho em thứ gì mà .Ơ nhưng lần cuối em nghe thấy chị gọi tên em đúng không Sowon ,em quyết định đi mua thứ gì đó có ích để bồi bổ cho chị nhưng mà tại sao khi đối mặt nhau em lại ngại như vậy nhỉ TvT ?
'Em sao thế ? Em thấy có lỗi à ?' -Sowon trố mắt nhìn Eunbi
'à không nhưng tại sao chị lại đặt vé cho em trước vậy ? Chị đói chưa ?'
'Chị ...thường xuyên mơ thấy em ~ ác mộng Eunbi à '
Em bắt đầu lo lắng vội vàng nắm lấy tay chị đan vào tay mình ôn nhu hỏi:
'Chính vì vậy mà chị nổi nóng và mắng em bảo em đi đi đúng không ?huh?'
'Chị có mắng em sao ? Ở đâu vậy .....chị xin lỗi em !'
Không ! Sao chị lại khóc ! Đừng vì nghĩ mình không nhớ chính xác nên mới mắng em là sai mà .
'Không phải đâu ~ Sojung đừng khóc em !'
'Nhưng ...em nói là chị đuổi em đi còn gì ?'
'Chị không khỏe và thêm nữa chị vừa đi máy bay về không quen đó mà ~'
'Thật chứ ?"
'Đúng rồi !'
Em ôm đầu chị xà vào lòng chị để chị thút thít mãi cho đến khi Sowon ngủ đi mới thôi ~ Sowon vừa mới thiếp đi thì em nhẹ nhàng rời khỏi giường đắp chăn, hạ nhiệt điều hòa cho đúng với nhiệt mà Sowon thích rồi ra ngoài tìm bác sĩ
'Chị ấy giường như không thể nhớ được bản thân đã làm gì ở hiện tại nữa rồi ? Chuyện này là sao ?'
"Cô ấy lần trước vì cứu cô mà kí ức bị mất đi .Nguyên nhân khiến cô ấy lúc nhớ lúc không là do lần đó não của cô ấy không bị tổn thương nhưng trái tim của cô ấy đã in sâu các hình ảnh bi kịch , làm cho bản thân kích động tột độ đến mất đi thứ cần nhớ .....chỉ cần kích động những hình ảnh đó sẽ gây đau đớn cho bản thân của bệnh nhân! "
'không có cách nào khiến cho chị ấy nhớ chuyện đó lại bằng cách nhẹ nhàng nhất sao ?'
'Bây giờ điều quan trọng nhất là không được để trái tim của cô ấy bị tổn thương nếu nó tổn thương bản thân của cô ấy sẽ .......'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com