27.
Đôi co và xảy ra tranh chấp đã dẫn đến ẩu đả ngay trong nhà
- Yuju ! Em hãy rời đi nếu không em sẽ bị liên lụy đó
' Tao sẽ cho 2 đứa bây chết từng đứa một !!!'
- Yuju ! Cẩn thận!
Xoạt ...........
- Sowon ..... Sowon sao chị ...lại làm vậy chứ !!??
Sowon không trả lời vì bây giờ không còn đủ sức nữa để làm bất cứ điều gì
' Còn một đứa nữa ! Lại đây !'
- Tránh xa con bé ra !!!!!!!!
Cốp !
' Mày dám sao ! Hôm nay tao phải cho mày chết với em gái tao ! '
Yuju dường như bị sốc và bất ngờ với điều mà Sowon làm với tên đột nhập . Ngay trước mắt là hình ảnh tên đó bay lơ lửng trên cao rồi cuối cùng là ném xuống đất đến bất tỉnh .
Cạch . Là Sowon , Sowon đang như lấy lòng ngực mình và đưa tay quẹt lên mũi mình hình như là đang chảy máu
- Chị ....Chị à
- Hãy quên chuyện đó ngay bây giờ đi
Nói rồi trong vô thức Yuju không nhớ bất cứ chuyện gì nữa chỉ biết là có người đột nhập rồi cậu đưa Sowon đến bệnh viện
- Sowon ! Sowon sao rồi !
- Chị ấy vừa vào trong đó .....
- Đã có chuyện gì vậy ? Hả !
- Có kẻ đã đột nhập.....
- Là ai ? Chị có nhớ mặt không ?
- Không ....chị không thể nhớ gì cả ! Chị chỉ thấy Sowon bị thương nên đưa đến đây
Yuju cũng không biết mình đã bị làm sao nữa, đành ngồi đợi với SinB hỏi bác sĩ xem thế nào thì bác sĩ nói muốn gặp người thân cận để hỏi chuyện
- Ông nói sao ?? Não của chị ấy xuất hiện những chịu chứng gì ?
- Tâm đồ của cô ấy nâng lên mức cảnh báo đáng báo động !
- Có phải ý của ông là chị ấy sử dụng năng lực không ?
- Vậy ....vậy là cô biết hết sao ?
- tôi cũng chỉ vừa biết cách đây 2 năm thôi .....
- Chị của cô đã sử dụng quá nhiều nó nên bây giờ tình trạng của không mấy khả quan
- Tôi nên làm gì bây giờ đây thưa bác sĩ
- Cách bây giờ là để cô ấy thư giãn và đừng nhắc tới chuyện này nữa ~
SinB bước ra
- Sao rồi ! Bác sĩ nói sao !? Có gì quan trọng lắm sao mà phải gọi em vậy
- Chị ấy cần thời gian để tỉnh táo va hồi phục sức khỏe
- Hả ? Em lại sao thế !? Có chuyện gì ??
Em không trả lời vì bây giờ người em cần nói chuyện hơn hết bất cứ ai là Sojung . Em cũng không quay lại Seoul vội vàng mà ở bên chị cho đến lúc xuất viện
- Bây giờ em đưa chị về Seoul với em nhé ~ Em sẽ đợi hồi phục và tỉnh lại
Cuối cùng cũng đã về Seoul an toàn cùng yuju , đôi khi yuju cũng có hỏi thăm en cũng không ngại trả lời là chị ổn
' Chị ' - Em đang nằm cạnh chị mỗi ngày để hỏi chị rằng là tại sao chị lại trở nên như vậy?
Em ôm lấy lấy chị rồi vùi mặt vào cánh tay của chị mà bật khóc nức nở .
' Chị có biết là em đã biết chuyện của chị từ đâu không ?' - Là em đã chứng kiến đó ..... Tại sao mỗi lúc chị sử dụng nó chị lại mạnh hơn ! Và đương nhiên là chị sẽ chết nếu dùng quá nhiều đấy
' Con cần nhìn ánh mắt người thật sự muốn hại con và ánh mắt của người thật sự yêu con . Sojung !'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com