Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Giọng nói kia tuy nghe rất rợn người, nhưng dường như nó đan xen với sự nũng nịu của nam nhân đằng sau đối với em.

Tư Niên cứng hết cả người, da thịt em giờ đây không biết do cái rét hay do chất giọng kia làm cho đông cứng  lại, không dám nhúc nhích.

Thấy Mộ Tư Niên im lặng, Thiên Tư Dật đứng phía sau có chút tủi, tuy là người đã ra chiến trường vô số lần, trái tim như sắt thép ấy thế mà thấy vợ liền tủi ra mặt khi bị ngó lơ.

Nhưng nghĩ đến cảnh nương tử sắp được gả cho mình, gã lại cười lên, một điệu cười nghe rất chói tai, khiến lông tơ em dựng ngược cả lên.

Tư Niên run rẩy, em nín thở, dẫu trời lạnh nhưng mô hôi đang dần đổ. Em lấy can đảm, tính xoay người lại liền bị hai bàn tay to lớn từ phía sau vòng ra bịt mắt.

Bàn tay to cỡ khủng, làn da trắng xám như xác chết, bộ móng đen dài ngoằng sắc nhọn, đó là những gì em nhìn thấy trước khi chỉ nhìn thấy một mảng tối đen.

Cái lạnh buốt từ bàn tay truyền đến khiến da thịt em tê tê, mảng da mỏng trên khuôn mặt cũng trở lên ửng hồng.

Tay này, chẳng khác gì tay ma cả, tuy em chưa gặp ma quỷ bao giờ, nhưng trong mấy cuốn sách em từng đọc qua, thì phần lớn họ miêu tả kia chính là bàn tay của ma quỷ.

Vậy là người phía sau em...

Tư Niên nuốt một ngụm nước bọt vào vòm họng khô khan có chút rát do ban nãy khóc lóc. Hai tay nhỏ đan chặt vào nhau, không dám cử động.

Nương tử khoan vội. Phu quân và em chưa thể nhìn nhau. Đợi đêm tân hôn, chắc chắn sẽ thấy.

Theo như luật lệ em từng đọc qua trong cuốn sách ghi chép về mấy điều cấm kỵ.

Nếu được lên duyên cùng người đã khuất. Khi ấy người dương không được phép nhìn mặt người âm, bởi đó là một điều cấm kỵ.

Họ cho rằng điều đó là kém may mắn, dẫn đến điều rủi cho đôi phu thê, sẽ khiến người dương trở lên điên dại như bị ma nhập, nặng hơn là sẽ dẫn đến điều xui xẻo cho người thân, dòng dõi. Chỉ khi đến đêm tân hôn, người dương mới có thể nhìn người âm- bạn đời sau này của mình, điều đó cũng như là một sự tôn trọng đến người đã khuất.

Đó dường như là một phong tục khi cử hành Minh hôn từ xưa đến nay. Vì hôn sự với người âm rất là hiếm có, nên không phải ai cũng biết hay được nghe về điều cấm kỵ này.

Hẹn gặp lại. Nương tử của ta.

Thiên Tư Dật nói xong, khẽ khom người cúi xuống hôn lên gáy cổ em một cái đầy nhẹ nhàng, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo áp lên vùng da thịt nhạy cảm khiến Tư Niên giật nảy mình.

Bỗng chốc mí mắt em lặng trĩu, dần dần mất đi ý thức.

-" Ah...aa..."

Tư Niên bật dậy, thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở. Em dường như đang rất hoảng loạn. Trần Lạn Hy vội ôm lấy con trai mà trấn an.

-" Niên nhi, con sao vậy, con bình tĩnh lại đã nào."

Nghe thấy giọng mẫu thân, em run sợ quay lại nhìn bà. Thấy mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường, chiếc xe ngựa vẫn đang lăn bánh, mẫu thân em cũng ở ngay cạnh em, Tư Niên liền thở phào, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khiếp sợ.

-" M...Mẫu thân...n...người ấy đến hức tìm con...con sợ quá..."

Tư Niên run đến bật khóc. Em đã mười lăm tuổi, nếu như những người khác thì ai cũng đã có thể tự chủ được mọi thứ, nhưng bản thân em lại bệnh tật, chưa kể được người thân yêu chiều cưng nựng bắt mực, nên những điều này quá đỗi kinh khủng đối với bản thân em.

Trần Lạn Hy ôm con trai vào lòng mà dỗ dành. Bà nhìn đứa con trai nhỏ của mình thế này mà lòng xót xa vô cùng.

-" Chút nữa thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Con ngoan."

Bánh xe lộc cộc trên đường núi hiểm dốc, nền tuyết dày in hằn đường đi và dấu chân ngựa. Tiếng ngựa hí lên một tiếng, xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng cũ nát ở giữa ngọn núi hoang vắng.

Tư Niên cùng mẫu thân đi ra. Hai nô tì cũng đi phía sau cầm ô che, cùng với chục người hộ vệ theo sau.

Tư Niên ngước mắt nhìn. Cánh cổng gỗ mục nát trước mắt trông rất rợn người. Xung quanh còn có mấy tảng đá nhỏ được dán những bùa chú kì lạ.

Một người hộ vệ theo ý Trần Lạn Hy, tiến lên phía trước gõ cửa.

Cánh cửa dần hé mở. Tiếng cửa gỗ lâu lăm kêu cót két trong khoảng không tĩnh lặng âm u càng khiến em lo sợ. Cánh cửa mở ra, nhưng phía trong lại không có người khiến em trợn tròn mắt.

Thế ai là người đã mở cánh cổng này?

-" Vào thôi."

Trần Lạn Hy nhìn vào trong, nắm tay em cùng tiến vào. Mộ Tư Niên im lặng theo chân bà tiến vào.

Bên trong là một ngôi nhà đã được xây dựng từ lâu, trông khá là cũ kỹ. Bên ngoài treo kín mít những bông hoa đỏ rực làm bằng giấy. Những tờ bùa chú kì lạ với những nứt chữ nguệch ngoạc cũng được treo xung quanh bên ngoài căn nhà. Đột ngột một cơn gió lớn rít qua, tuyết rơi dày hơn khiến bầu không khí đã đáng sợ lại càng trở lên ghê người.

Khi mọi người bước gần đến cửa nhà, cánh cửa gỗ mỏng tang liền mở ra, bên trong ánh đèn vàng đỏ lập lòe, hình ảnh một người phụ nữ già dần hiện rõ trước mắt em khi mọi người tiến vào trong.

Người phụ nữ già ngước mắt nhìn em chằm chằm, khuôn mặt bà ta trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm không rời người em một giây, bé con ngơ ngác cụp mắt xuống không dám nhìn. Em cẩn thận ngồi xuống cạnh mẫu thân.

Bên trong toàn những đồ liên quan cũng bái bùa chú khiến Tư Miên có chút nổi gai ốc.

-" Hai kiếp chưa trả được nợ duyên. Kiếp này người chưa kịp trả đã chết. Ba kiếp trôi qua mà còn chưa thể trả, kiếp tới sẽ là họa."

Giọng nói chua chát, đanh thép cất lên đầy uy lực khiến Mộ Tư Niên giật mình, mẫu thân và nô bộc bên cạnh em cũng không ngoại lệ.

Trần Lạn Hy có chút ngơ, bà nhỏ giọng hỏi lại người phụ nữ già phía trước.

-" B...bà đồng nói vậy là có ý gì..."

Đồng Huê vẫn nhìn em chằm chằm, giọng nói có vẻ đã bớt gắt gỏng hơn.

-" Hai kiếp trước không thể đến được với nhau dẫu tình cảm vô cùng sâu đậm. Hứa hẹn nhưng vẫn chưa thể trả. Nợ duyên đến tận kiếp thứ ba, người muốn chưa kịp đến đã ra đi, người còn cần phải trả duyên. Để đến kiếp sau, tử là họa."

Trần Lạn Hy điếng người. Bản thân bà cũng là người tin vào mấy chuyện tâm linh, chưa kể bà đồng này là một người có tiếng lẫy lùng, nói gì đúng nấy, nhưng lại khá dị hợm.

Bà ta lại vô cùng khó tính, không phải ai bà ta cũng sẽ mở cửa cho vào, kể cả là quan lại hay quý tộc cũng chẳng thể ép nếu bà ta không muốn.

-" V..Vậy có cách nào giúp con trai tôi không..."

Bà đồng nhìn em, đến tận hây giờ mới chịu rời mắt, nhìn xuống chiếc gương nhỏ đầy họa tiết hoa văn mà lắc đầu.

-" Người kia...không muốn đợi lâu hơn nữa, họ đã muốn lên duyên tại kiếp này,dẫu cho trời sập cũng không buông. Nếu không gả..."

Bà ta lại ngước lên nhìn em, khẽ thở dài một hơi.

-" Sẽ chết ở tuổi mười tám."

Nghe xong mà mẫu thân em xây xẩm mặt mày, ngay cả bản thân em cũng tái hết mặt mũi lại.

-" Nếu không trả duyên. E rằng người ấy sẽ làm loạn cả âm ti địa phủ để gạch tên công tử đây khỏi sổ sinh tử, bắt buộc ngài phải xuống cõi âm cùng người ấy đấy."

Họ đã quá lụy tình, nếu không được đáp trả sẽ phát điên vì tình mất, chưa kể nếu để kiếp sau, con số tử sẽ biến thành họa lớn.

Trần Lạn Hy nghe xong mà xanh mặt, bà nhìn đứa con trai đang thẫn thờ của mình, em đã luôn phải mang bệnh từ nhỏ, giờ còn không được khỏe mạnh như người khác mà buồn lòng.

Bà không nỡ đẩy con mình vào cái chuyện ghê rợn này. Nhưng nếu không làm, con trai bà lại càng gặp hiểm nguy.

-" Vậy... Vậy giờ phải làm thế nào bà Đồng."

-" Có tín vật gửi đến đúng không?"

Bà đồng nhìn lên chiếc gương âm dương rồi quay sang nói với mẫu thân em. Trần Lạn Hy gật đầu, lấy viên ngọc bội xùng tờ giấy đưa cho bà ta.

Đồng Huê cầm lên nhìn, đọc dòng chữ kì lạ trên giấy rồi nói.

-" "Ta đợi Tư Niên đã rất lâu. Duyên bị đứt đoạn, nhưng cầu người đừng quên. Mười lăm này, đúng giờ Tý, ta sẽ đến chân núi Tam Điền rước nương tử." Đó là những gì được viết trong tờ giấy này."

Trần Lạn Hy nghe xong mà cau mày. Nay đã là mùng bảy, vậy chẳng phải còn bảy ngày nữa là phải cử hành hôn sự rồi sao? Đột ngột quá không?

_______

Nhom nhom sắp diễn ra "Hỷ sự" rồi náaaa

Mọi người cần vắn tắt về tình tiết giữa top và hot khom. Hay xuôi theo truyện thui nè.

Ý là truyện hạt nhài.

50vote+15cmt up chương

28.03.2025

❦✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com