Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm Mặt

Hy vọng là một thứ trừu tượng, là điều mà Uyên Nhi sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa. Bởi cô đã không còn niềm tin vào thức gọi là "hy vọng" nữa rồi.

Một kì nghỉ dài lại qua đi, bây giờ đã là năm cuối cô gái còn ngồi trên giảng đường của ngôi trường đại học này. Đứng trước cánh cổng vòm cung bắt mắt, kí ức về bóng hình của một người lại thoáng qua, giọng nói quen thuộc tưởng chừng vẫn còn văng vẳng bên tai. Một gợn sóng lại dấy lên trong lòng. Những kí ức ngủ yên lại trở mình khiến cho trái tim nhỏ bé của người con gái nhức nhối.

Cũng tại vị trí ấy, trước cánh cổng ấy nhưng vào hai năm trước. Dưới cảnh cổng là một đôi nam nữ, chàng trai nắm lấy tay cô gái vừa bước đi vừa vui đùa kể cho cô về những câu chuyện thú vị, mới mẻ. Cô gái là Uyên Nhi, người sở hữu một nét đẹp không quá nổi bật nhưng riêng biệt, cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của chàng trai, miệng tủm tỉm cười. Còn chàng trai là Thanh Phong, tính cách năng nổ, hoạt bát. Dù sống trong gia đình đơn thân từ nhỏ nhưng anh là một người vô cùng ấm áp và ân cần. Uyên Nhi và Thanh Phong là thanh mai trúc mã, họ đã luôn gắn bó với nhau, cùng nhau trải qua vô số biến cố, buồn vui của cuộc đời.

Nhưng, số phận chẳng bao giờ để họ yên ổn, mối nhân duyên một đời người cũng chẳng thể kéo dài bởi một biến cố chẳng ai biết trước, nó đã cướp đi sinh mạng của chàng trai vừa tròn hai mươi, tước đi nhịp đập trái tim người con gái ấy.

Hai năm qua rồi, tưởng như thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ nhưng thực chất nỗi đau, sự mất mát ấy chỉ đang được cô gái che đậy một cách cẩn thận, nhẹ nhàng. Dần học cách một mình bước đi.

"Nhi, anh thấy thật may mắn vì lại có thể cùng em trải qua một năm nữa, năm nay chúng ta cùng cố gắng nhé"

"Vâng, hứa nhé! "

Lời hứa cùng cố gắng cho một năm mới sẽ mãi mãi không thể hoàn thành. Chàng trai từng cùng em đi trên mọi con đường, cùng em vượt qua mọi đau đớn, khó khăn nay đã không còn có thể bước qua tuổi hai mươi.

"em nhớ anh, nhớ anh, nhớ..."

Nỗi đau, nỗi nhớ thương diết da ngày này qua tháng khác không ngừng giằng xé lấy cô gái, cổ họng nghẹn ắng, khóc không thành tiếng.

Ngày ấy khi nước mắt em không ngừng rơi, người luôn ở bên, người xoa dịu giọt lệ em luôn là anh, giờ thì em cạn nước mắt rồi ai lau.

...

Hai năm trôi qua, cô gái ấy đã một mình bước qua cánh cổng, một mình ngẩng mặt tiến về phía trước. Đôi môi cười mỉm nhưng gương mặt lại thoáng những nỗi buồn chất chứa, u sầu. Sống cho qua ngày.

"Nhi, lâu rồi không gặp, dạo này lại gầy đi rồi nhá, lễ có ăn uống đầy đủ không đấy" .Tiến tới gần là cô gái với mái tóc màu cam buộc đuôi ngựa.

"Cậu lại đổi màu tóc nữa rồi hả"

"Màu này đẹp mà, thỉnh thoảng Nhi cũng nên thay đổi bản thân chút đi, thử nhưng điều bản thân chưa từng chẳng hạn"

"Mình chẳng thử đâu, như này ổn rồi"

"Ôi trời, cái đồ cứng đầu!"

Mái tóc sáng rực khiến người ta nhìn vào cũng đã cảm thấy mới mẻ, kiểu như "à, là một người cá tính".

Cô gái với mái tóc cam chính là mẫu người ấy, hoạt bát, cá tính. Nhưng hậu đậu.

Đi được ba bước cô đã đâm sầm vào một chàng trai ngay giữa sân trường.

"Úi, mình xin lỗi"

Cú va chạm mạnh khiến hai người cùng ngã xuống đất. Chàng trai vẻ mặt không chút thái độ, lặng lẽ đứng dậy nhặt cuốn sách dưới đất rồi rời đi.

"ê này, tôi xin lỗi rồi sao cậu không xin lỗi tôi hả cậu kia?"

Chàng trai bỏ đi không có lấy một câu hỏi thăm, xin lỗi hay một lần ngoảnh lại. Cô gái liền tức giận định đuổi theo chất vấn thì bị Uyên Nhi ngăn lại.

"Thôi, cậu đó, đi không chú ý còn vừa đi vừa chạy va vào người ta rồi thấy chưa"

"Nhưng cậu ta cũng vừa đi vừa đọc sách mà, sao lại cậu chỉ mắng tớ chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com