Mở Đầu
Khi tất cả thế giới đều đang hoan hô tên tôi như một vinh quang tự hào cho đất nước, thì tôi là ngước sau lưng, nhìn bóng lưng mờ ảo của chính nỗ lực năm xưa của mình, bao nhiêu cay đắng lẫn nước mắt đều hòa quyện để tạo một bậc thang cho tôi vững bước đi lên.
CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH
Từ lúc nhỏ, cuộc sống tôi chưa bao giờ gọi là hạnh phúc. Những ngày tháng mưa tầm tã từ ngoài đến trong nhà. Ba mẹ tôi đã luôn cãi vã nhau từ những chuyện lặt vặt vì gia đình. Họ cứ trách mắng nhau mà tự cho rằng bản thân là nạn nhân. Còn tôi thì sao? Đứa trẻ 6 tuổi như tôi có thể làm gì ngoài khóc. Tôi ôm con gấu bông từ thời mà gia đình còn hơi ấm trên tay, nhưng giờ đây, nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi ngước nhìn hai người vẫn tiếp tục cãi vã. Bỗng một tiếng "toang" - giờ đây họ không còn cãi nhau bằng lời nói, mà cãi bằng hành động. Rồi cứ thế như một mối hỗn độn trong nhà cũng như trong đầu tôi. Tôi muốn hét lên như muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng làm sao một đứa trẻ có thể hét lên giữa hai chiếc miệng không ngừng chửi rủa nhau? Rồi xe cấp cứu tới, mọi thứ gần như tối đen đi, cũng là lúc phiên tòa ly hôn tới. Cả hai người, ba tôi thì ngoại tình, không công việc, còn dính cờ bạc. Còn mẹ tôi thì không ngoại tình thì cũng bạo lực gia đình. Bà ta từng ép tôi phải ăn gián để sống, từng ép tôi phải nghỉ học để có tiền đi đánh bạc. Không chỉ như vậy, bà ta còn có những hành động tác động với tôi. Như hành động vẫn còn nhớ in trong đầu tôi chính là một cú tát dán trời vì tôi không chịu nín khóc. Tôi khóc vì lúc đó tôi quá đói vì bỏ đói 3 ngày. Tôi khóc như muốn cho mẹ tôi nổi chút lòng thương, nhưng không hề có, mà còn là một cú tát dán trời cho tôi cảm nhận được sự thật thực tại.
CHƯƠNG 2: TRƯỚC PHIÊN TÒA
Tôi chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, không biết phải theo ai hay lựa chọn theo ai. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt hai người nhưng họ dường như né tránh ánh mắt của tôi. Tôi lặng lẽ thu ánh mắt lại, đôi tay tôi siết chặt rồi chỉ thẳng vào bà của tôi: "Con muốn theo ngoại". Ba mẹ tôi hít thở một hơi như tôi chính là gánh nặng của họ. Tôi đã sớm quen với điều này rồi nên cũng không chút buồn bã nào. Người ba tôi nhìn tôi như muốn nói rằng: "Mày dám chọn tao?" Bà ta như muốn nuốt sống tôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào.
CHƯƠNG 3: NHÀ
Về nhà ngoại, tay tôi vẫn muốn nắm tay bà nhưng bà không hề cho tôi cơ hội. Bà ta dẫn tôi qua từ hẻm núi xuống vách đá lẫn núi sông, như muốn cho tôi thấy mà sợ sệt. Nhưng tôi không chỉ không sợ, mà còn lanh lợi đi nhanh hơn cả bà. Bà chỉ liếc mà không thèm nói năng gì. Bà ta dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ rách nát, không có đèn, cũng không có nhà xung quanh, nhìn như một căn nhà bỏ hoang. Nhưng được một cái là gần suối, có chú cún con, có gà, có heo nái, nhưng cũng sẽ vất vả hơn. Buổi sáng tôi chưa kịp thức dậy thì một gáo nước lạnh tát vào mặt tôi. Mắt tôi ráng nhíu lên vì lạnh, nhìn ngoài cửa thì trời còn chưa sáng. Tôi nhìn bà với mắt khó chịu, bà chỉ nói: "Mày mà không cho lợn ăn thì đừng có mà đòi được ăn cơm!" Tôi chỉ biết ráng nhúc nhích rồi mau chóng cho lợn ăn, chặt củi phụ bà, nấu cơm, giặt ủi, hầu hết công việc trong nhà là tôi gánh hết. Dù có lẽ mệt mỏi và không khuất phục nhưng tôi vẫn phải làm vì miếng cơm. Nhưng vẫn không thể quên được nỗi nhớ của gia đình của chính tôi. Mỗi tối tôi đều nhìn ra khung cửa chả có nổi một cái cửa, rồi nhìn lại bàn tay gần như chai của mình, rồi suy nghĩ về gia đình, mái ấm hạnh phúc của chính tôi năm xưa, thì tôi lại bật khóc thầm tiếng. Nhưng tôi vẫn phải vững tinh thần của mình.
CHƯƠNG 4: CUỘC ĐỜI RƠI VÀO BẾ TẮT
Cuộc sống của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn phải làm việc cho bà ta, và nghe những lời mắng chửi của ả. Tôi vẫn không cảm xúc, gần như một tuần tôi mới được ăn thịt 2 ngày trong một tuần, đó là điều xa xỉ nhất mà tôi biết.
Bỗng một ngày, một đám trẻ con xách cái cặp đi lòng vòng hẻm núi, vô tình băng qua cái lều rách của ngoại tôi. Chúng nó hát hò, vui vẻ, rồi đọc một số công thức mà tôi không thể hiểu được. Ánh mắt tôi vừa lóe lên tò mò lẫn ánh sáng thì lại bị dập tắt bởi ánh mắt của bà tôi: "Còn mau không quét sân?! Học cho rồi sau này cũng có làm gì nên trò?!" Tôi im lặng rồi thu giấc mơ của mình lại, rồi tay lại tiếp tục quét sân. Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: "Trả lẽ cả cuộc đời tôi chỉ có thể quét sân? Cho gia súc ăn?" Bà tôi như thấu được suy nghĩ rồi im lặng.
CHƯƠNG 5: MỞ RA CON ĐƯỜNG HY VỌNG
Buổi sáng tinh mơ, thay vì là một gáo nước lạnh trên mặt thì lại có ánh nắng mờ nhạt như chiếu ấm vào trái tim rạng rỡ của tôi đã nguội lạnh từ lâu. Tôi ngồi dậy, dụi mắt rồi mở mắt to tròn mình ra, là một chiếc cặp nhỏ với đầy màu sắc, bên trong thì có nhiều quyển sách mà tôi tò mò từ mấy ngày nay.
Bà tôi lặng lẽ bảo: "Chê à? Còn sao không đi học mau?" Bà ta nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, nhưng tôi biết bên trong sâu thẳm là sự yêu thương. Tôi cầm cặp rồi ôm bà thật nhanh, cuối chào bà rồi rời đi, lên ngôi trường. Nhưng tôi không hề biết, chính bước đi của ngày hôm nay lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
CHƯƠNG 6: TRỖI DẬY TRÊN NỖI ĐAU
Ngày đầu tôi đi học, tôi đã thật sự rất nổi bật trong đám bạn khác cùng lứa. Câu hỏi nào, tôi đều trả lời nhanh chóng, cả bảng nhân tôi cũng biết, đến mức cô giáo cũng phải bất ngờ rồi đột ngột hỏi tôi: "Con có học thêm không?" Tôi lắc đầu, thậm chí tôi còn chả biết học thêm là gì. Cô tôi rất coi trọng tôi, nên ngày nào mỗi khi trước ra về, cô tôi đều dành ra 30 phút ra về của tôi để chỉ cho tôi nhiều mẹo và học hỏi mới. Tôi thậm chí còn học rất nhanh nên không ngán bất cứ môn gì.
Những bỗng một ngày, một bạn nam trong lớp khi thấy tôi trả lời sai liền bảo: "Đúng là con nhỏ vừa ngu vừa không có gia đình". Sau đó cả đám học sinh ùa vào chửi tôi. Lúc đó là giờ ra chơi, nên không có giáo viên, nên tôi cũng có chút bối rối. Nhưng một câu nói của cậu nam sinh đã khiến tôi nổi giận đùng đùng: "Mẹ mày làm gái điếm đúng không? Haha". Tôi hoàn toàn nổi giận mất hết lý trí rồi cầm hộp chì màu bằng thiếc đập vào đầu cậu ta, khiến cậu ta choáng váng, rồi ngất xỉu.
Vào buổi chiều giáo viên dẫn bà tôi lên phòng giáo viên xử lý, vừa vào cửa tôi liền bị bà tôi chạy tới tát hai bên má. Lúc đó vì đau nên tôi đã khóc nức nở, khiến cho gia đình nam sinh kia mới có ý định bỏ qua. Lúc về, bà tôi nổi giận đùng đùng mà chửi tôi xối xả.
Tôi tức quá nên hỏi bà: "Bạn kia rõ ràng chửi và xúc phạm mẹ con mà, tại sao con lại sai chứ?" Cứ thế mà nước mắt tôi cứ tuôn trào ra vì sự uất ức. Bà tôi không nói gì, nhìn tôi rồi mới khẽ động ngón tay tôi. Lần đầu tiên, tôi đã cảm nhận được hơi ấm của bàn tay bà. Bà chỉ nói: "Mày phải học được cách sống của xã hội, có danh tiếng thì sẽ phải có tai tiếng, có cái nghèo rách, thì phải nhận trách phạt". Lúc này tôi mới nhận ra, bà đã cứu tôi, vì nếu không có hai cái tát đó, chắc tôi đã bị đuổi học. Tôi dừng bước giữa cánh đồng hoang vu đứng đó, tôi khóc nức nở rồi hét lên, đôi tay siết chặt váy: "Sau này lớn lên, con sẽ dẫn bà đi khắp hết Châu Á, cho bà cảm nhận được mùi tiền!" Bà bật cười khẩy rồi bảo: "Ừ để tao xem mày diễn trò hề". Cứ thế mà về nhà.
CHƯƠNG 7: BƯỚC NGOẶT ĐẦU TIÊN
Vào năm tôi 11 tuổi, lúc này đã là cuối cấp năm học cấp 1, tôi nghe tin sẽ có một cuộc thi toán cấp trường. Tôi phấn khởi, ánh mắt sáng lên rồi liền giơ tay: "Cô ơi! Em muốn tham gia!" Bởi cái học lực xuất sắc của tôi, đứng đầu trường này, nên cô đã quyết định cho tôi thi. Cứ thế là cô lại dành cho tôi một tiếng lúc ra về, cho tôi thật nhiều sự học hỏi và hiểu biết của cô về toán. Về nhà tôi cũng học, ăn cũng học, ngồi cũng học, đi ngủ cũng nhẩm, khiến bà tôi lại tưởng tôi bị điên.
Rồi cũng đến lúc bà phải công nhận tôi. Tôi bước vào phòng thi rồi làm tất cả bài giải toán, tất cả bài đó đều dễ dàng với một người xuất sắc như tôi, và tôi cũng là người đầu tiên ra sớm nhất.
Về nhà, tôi liên tục tự nhẩm, tính toán điểm của mình coi đã đủ chưa. Rồi đến ngày công bố kết quả, tôi vừa hồi hộp vừa bồn chồn kết quả. Đúng như sự nỗ lực của tôi, tôi đã đạt giải nhất. Trong lớp cô giáo tôi vừa công bố kết quả, tôi đã khóc nức tại chỗ, bởi sự nỗ lực của tôi cuối cùng được đền đáp suốt mấy ngày qua. Cả lớp cứ thế mà tung hô tên tôi lên.
Về nhà, tôi nhìn vẻ mặt bà đang may những bộ đồ đã gần như rách nát nhưng bà vẫn cứ may nó. Tôi giơ bảng hạng 1 của mình ra, cùng với số tiền thưởng là 20 triệu. Bà tôi ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng tôi tinh ý nhìn được nụ cười lúc ẩn lúc hiện của bà. Lúc tôi thất vọng định rời đi thì, bà tôi lại đem ra cho tôi một bát sườn nóng, bảo: "Nhiêu đó cũng khoe, nào mày thi quốc tế cho tao xem rồi hẵng khoe tao". Tôi tức đến nỗi bật cười, nhưng cũng lấy chén cơm ấy ăn ngon lành, rồi khắc cốt ghi tâm câu nói đó của bà.
Đến cấp 2, thành tích tôi nổi bật vượt trội các khối từ toán, lý, hóa, anh, sinh không môn nào làm khó được tôi, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Một ngày nọ, giáo viên tôi đến tận nhà bàn bạc với bà tôi gì đó. Qua khuôn mặt của bà, tôi thấy được bà đang cau mày như đang khó chịu điều gì đó. Sau khi cô giáo tôi rời đi, bà tôi chỉ im lặng rồi đi đâu đó, tới tối bà mới về. Tôi thắc mắc bà đi đâu, nhưng bà vẫn im lặng. Đến khi tôi nhìn qua tủ quần áo chỉ còn vài bộ rách nát của bà, tôi mới biết bà đã bán đi bộ đồ cưới của bà để đổi lấy tiền đóng học phí cho trường cấp 3 tốt nhất cho tôi. Lúc đó tôi đã bật khóc ôm lấy bà.
CHƯƠNG CUỐI: VINH QUANG VÀ MẤT MÁT
Sau 3 năm tôi đã tốt nghiệp ở thành phố, về với bằng cấp 3 tốt nghiệp với nhiều trường đại học Danh Giá liên tục gửi thư cho tôi, như chỉ để lơ là tôi một cái là tôi sẽ biến mất. Tôi tắt nguồn điện thoại, lên xe bus rồi bắt xe về nhà của ngoại tôi.
Vừa về với đất xưa quen thuộc của tôi, tôi lại hít một hơi sâu, như hít lại tuổi thơ, ký ức của mình. Tôi đi qua các vách đá, núi đồi, rồi băng qua suối như hồi nhỏ, vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi vừa đến nhà, đã thấy mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, quần áo, thức ăn mọi thứ trống trơn. Ra sau nhà, nơi tôi và bà hồi nhỏ bắt đom đóm làm đèn thì thay vì là một ổ đom đóm xung quanh bữa tối, thì lại là một ngôi mộ không tên. Tôi lấy đôi tay rụt rè, run rẩy của mình mà từ từ lau tên bia mộ rồi bật khóc. Cái tên Mạo Hiên, tên bà của tôi xuất hiện, làm tôi không tin được mà cứng đờ, vì người thân duy nhất của tôi cũng không còn.
Bầu trời cũng thật trùng hợp, mưa đổ ào ào như nước trúc ao, cũng là lúc này, ngay hồi nhỏ, cơn mưa hồi nhỏ đó đã lấy đi gia đình mái ấm cuối cùng của tôi. Bây giờ lần nữa, nó lại đổ xuống. Tôi không trách ông trời, mà trách cuộc đời đã khổ sẵn, như cuộc đời đã hoàn toàn được định đoạt.
Nhìn vào căn nhà trống trơn, tôi lại chú ý đến cái rương, kế bên nó là một chìa khóa. Tôi lặng lẽ cầm chìa khóa lạnh buốt rồi mở khóa cái rương. Bên trong là một thẻ ngân hàng, có một mảnh giấy nhỏ. Tôi mở ra, tâm thư như sau: "Tao không biết còn có thể sống bao lâu, nhưng tao rất thương mày, dù có trời sập xuống, tao cũng nguyện bảo vệ mày đến cuối đời, 2707". Tôi vừa đọc vừa với ánh mắt đẫm lệ, tôi cầm theo thẻ ngân hàng, rồi đến rút thẻ. Đến lúc nhập mã, tôi mới nhận ra số 2707 là "ngày 27 tháng 07" - sinh nhật của tôi. Giờ tôi mới nhận ra, bà thương tôi đến nhường nào. Mở được két sắt ngân hàng, tôi thấy bên trong là một bao đỏ, hồng, đen, đó là thói quen khi bà cất những vật quan trọng. Nó làm tôi quen thuộc đến kỳ lạ. Mở bao giấy ra, bên trong là xấp tiền, vừa đủ để tôi chi trả sinh hoạt, tiền đại học.
Về lại nhà, vẫn là căn nhà ấy, chỉ là thiếu mỗi bóng hình của bà, thiếu lời càm ràm của bà, thiếu món thịt sườn bà nấu, thiếu mái tóc bạc, gòng lưng nhặt ve chai của bà để cứu vớt cuộc đời tôi. Càng nghĩ, tôi đang ăn càng khóc, vị gạo trắng hòa hợp với nước mắt của tôi như cuộc đời tôi vậy, mặn đến đau lòng. Trong căn phòng gần như không có đèn, như nó vẫn sẽ không có ánh sáng cho cuộc đời tôi nữa. Ra bia mộ, tôi biết, giáo viên đã chôn bà và cất di vật của bà tôi một cách thầm lặng, tôi rất biết ơn.
Nhìn bia mộ lạnh ngắt, tôi lại muốn sa ngã vào những hố vực nhưng một con đom đóm phát sáng một ánh sáng le lói, chớp tắt như đốt thêm cho tôi hy vọng.
Tôi bật dậy, bước vào bàn học, chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc đời tôi. Trên tường chỉ toàn giấy khen cũng như các tờ giấy công thức khác nhau. Không có giáo viên cũng có bà tôi bên cạnh trở che, tôi chỉ khóc trên cuốn sách, một quyển sách đầy bụi, nhưng tay tôi không ngừng ghi trên nước mắt thấm đầy tờ giấy của mình.
5 năm? 20 năm? Không phải vấn đề thời gian. Sau 3 năm nỗ lực lần nữa tôi đã là cô gái 22 tuổi. Tôi đã bước vào cuộc thi tàn khốc, nơi chỉ có kẻ mạnh sống sót. Qua bao nhiêu đối thủ, tôi đã vượt qua vòng sơ loại. Tôi không chủ quan, tôi vào thư viện đọc tất cả cuốn sách có liên quan đến toán học, hóa học, hình học. Học nhiều tới nỗi, sức khỏe tôi cũng đổ bệnh. Nhưng tôi biết, Việt Nam, một đất nước mà tôi đại diện tham gia để thi quốc tế. Một lần nữa tôi lại giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Tôi hai tay cầm chiếc cúp thật cao, không chỉ là sự nỗ lực, mà còn là một quá khứ bi thương cần được khép lại. Tôi vẫn cảm nhận được một hơi ấm đằng sau lưng, có lẽ là bà tôi. Tôi mạnh mẽ hét thật lớn một câu: "VIỆT NAM MUÔN NĂM, VIỆT NAM MUÔN NĂM!" Câu nói như khép một hành trình huy hoàng của tôi để khép lại, sống trên cuộc đời thực tại. Bây giờ, tôi đã trở thành nhà toán học nổi tiếng toàn cầu, và cũng là một giáo viên hóa ở ngôi trường danh giá ở Mỹ. Nhưng vẫn có điều, tôi vẫn chưa thực hiện được, chính là đưa bà đi du lịch khắp Châu Á.
Và bây giờ, tôi khép đôi mi lại, nhớ lại cảnh tôi và bà đứng giữa cánh đồng ấy, miệng lại nói câu "Sau này lớn lên, con sẽ dẫn bà đi du lịch khắp Châu Á".
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC HẾT CÂU TRUYỆN TỰ VIẾT CỦA MÌNH! ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN ĐẦU TIÊN MÌNH SÁNG TÁC , MONG ĐƯỢC GÓP Ý VÀ SỬA ĐỔI! XIN CẢM ƠN! 🥰❤️ ( LƯU Ý : CÂU TRUYỆN HƯ CẤU , KHÔNG CÓ THẬT) TÁC GIẢ : DUAHAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com