Chương 1: Ký ức vẫn chưa chấm dứt
Sau phiên toà tuyên án, hắn đã kháng cáo. Cân nhắc đến việc lúc đó đang ở trong trạng thái say rượu, hắn đã may mắn nhận được một hình phạt nhẹ hơn mức hình phạt hai mươi năm tù giam mà kiểm sát viên đề nghị. Vậy mà hắn còn trơ trẽn kêu mức hình phạt mười hai năm tù là cái giá quá nặng.
Bố Ji Yoon chỉ biết được chuyện này sau khi xem báo mạng. Không một kiểm sát viên hay bất cứ người nào thông báo cho anh về việc kháng cáo của hắn cả. Nhìn mớ bình luận trên mạng, bố Ji Yoon chán nản. Anh đưa tay vỏ đầu bứt tóc rồi gào lên, bất chấp lúc bấy giờ anh đang ngồi trông cửa hàng tạp hoá của mình.
Khi ấy, có nhiều người đang ở trong cửa hàng tạp hoá nằm ngay trung tâm con đường cạnh trường đại học này. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bố Ji Yoon. Anh túm lấy cái laptop quẳng mạnh xuống sàn. Người đàn ông luôn chào đón sinh viên bằng nụ cười tươi rói mấy tháng trước đã không còn nữa. Giờ đây, chỉ còn lại gương mặt vô cảm cùng bộ dạng chìm đắm trong nỗi căm hờn đang trừng mắt nhìn mọi người.
Sau khi sự việc kinh khủng đó xảy ra, ngày qua ngày bố Ji Yoon sống với trái tim ngập tràn phẫn nộ, tựa như một người khinh miệt và ghê tởm tất thảy mọi thứ. Bộ dạng đầy bất mãn nơi anh có lẽ cũng là điều đương nhiên mà thôi. Anh vốn là một người cha mà cho dù có tuyên bố rằng mình có thể chết vì con gái thì những người khác cũng tin.
Vài ngày sau sự việc ấy, bố Ji Yoon đã đánh nhừ tử một nam sinh viên và bị đưa vào đồn cảnh sát. Ngay phía trước cửa hàng tạp hoá, khoảnh khắc nhìn thấy một nam sinh viên cho bé gái lạc đường ngồi lên chân mình và dỗ dành, ruột gan anh bỗng sôi lên trong vô thức. Anh hét lên "Thằng chó khốn nạn kia!" và dùng chân đá mạnh vào mặt cậu nam sinh ấy. Tiếng khóc của bé gái vang vọng khắp bốn bề. Trước đôi mắt vằn tia máu và cảnh bạo lực tàn nhẫn đến rợn người, đứa bé sợ đến mức run rẩy. Không bận tâm đến sự sợ hãi của cô bé, anh vẫn ra sức đánh mạnh vào người cậu sinh viên, cứ như thể cậu ta cùng một giuộc với kẻ đã tàn nhẫn hủy hoại Ji Yoon của anh.
Cuối cùng, cảnh sát cũng điều động người đến nhưng bố Ji Yoon vẫn cương quyết không dừng lại. Kể cả sau màn trấn áp của cảnh sát, hành động bạo lực của anh cũng không có dấu hiệu suy giảm. Hai tay anh bị tra vào còng số tám, sau khi có thêm hai cảnh sát nữa tới, anh bị đưa đến đồn cảnh sát trong bộ dạng gục xuống vì rã rời.
Bố Ji Yoon may mắn được cảnh sát cân nhắc về tình trạng bản thân. Nạn nhân bị bạo hành sau khi nghe được câu chuyện buồn của anh cũng đồng ý sẽ nương nhẹ, chỉ yêu cầu chi phí điều trị. Sau một ngày, anh đã có thể ra khỏi phòng tạm giam. Nhưng anh không nói một câu nào với cậu sinh viên đã rộng lượng với anh, hay những cảnh sát đã nói đỡ cho anh.
Thất thểu quay trở về cửa hàng tạp hoá, bố Ji Yoon đập vỡ chiếc laptop rồi quay lại nhìn tất cả mọi người. Anh hét lên: "Tất cả đi hết đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi!" Tiếng hét của anh gần như là gào thét trong cơn phẫn nộ. Trước một người đàn ông đáng sợ đến vậy, mọi người trong cửa hàng chẳng thể nói lời nào, họ nhanh chóng bước ra ngoài.
Bố Ji Yoon nhấc chiếc gậy bóng chày được đặt trong một góc quầy lên, hung hăng đi ra phía trước cửa hàng. Âm nhạc đang phát ra từ chiếc loa được gắn trên rìa cánh cửa ra vào. Sau một chốc, chiếc loa nát vụn, không còn phát ra tiếng nhạc nữa. Người đi đường dừng lại, trợn mắt nhìn anh. Không một ai ngăn cản anh. Anh hệt như một tên hề, trở thành thứ cho mọi người ngó nghiêng. Mãi đến khi chiếc gậy bóng chày gãy làm đôi, anh mới ngồi phịch xuống nền đất thở hổn hển. Cùng với tiếng thở hồng hộc, nước mắt anh tuôn ra như suối.
"Con người sao có thể như thế chứ. Thằng khốn này."
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Đến một giây phút nào đó, anh không thể nhịn được nữa, bèn hét lên: "Con người sao có thể như thế được chứ! Thằng khốn kia!" Bỗng nhiên anh giơ nắm đấm lên rồi đứng bật dậy.
Bố Ji Yoon nhìn chằm chằm những người đang vây quanh anh với ánh mắt như một kẻ điên. Anh tiến lại gần họ với bước chân xiêu vẹo. Những người đang đứng xem thấy thế vội lùi ra sau. Một nữ sinh đang bàng hoàng nên không thể bước lùi lại, đành sợ hãi đứng trước mặt anh.
"Sao lại có thể như thế này cơ chứ? Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ!"
Cứ như anh đang mắng một đứa bé vừa lén ăn trộm đồ trong cửa hàng. Cô bé nữ sinh run lẩy bẩy, cố tránh né ánh mắt anh. Anh túm chặt lấy đôi vai của cô bé ấy.
"Sao lại có thể như thế! Làm thế nào mà con người ta có thể như thế này chứ! Chúng tôi đã làm sai điều gì cơ chứ? Tại sao chúng tôi phải chạy trốn, sợ hãi và phẫn nộ? Làm sao có thể quên đi tất cả và sống như bình thường được chứ? Tên khốn ấy vẫn thản nhiên nói năng như không, tại sao chúng tôi phải đau đớn đến cháy ruột gan thế này?"
Không thể nhìn thêm được nữa, vài nam sinh viên liền xông đến ẩu đả một trận với anh. Anh nhanh chóng bị các nam sinh áp chế. Trên gương mặt bị ấn chặt xuống nền đất, dòng nước mắt uất ức trào ra không sao kìm lại được.
"Nếu thần linh có tồn tại, hãy nguyền rủa hắn cả đời này. Dù tất cả mọi người có quên đi hay tôi có chết đi chăng nữa, chỉ cần thần vĩnh viễn đừng quên mà hãy trừng phạt tên khốn đó. Ji Yoon à, Ji Yoon ơi..."
Hôm nay bố Ji Yoon cũng cầm một túi nilon đen bên trong có mấy chai soju leo lên cầu thang của căn phòng đơn. Gương mặt anh vốn đã lờ đờ, giờ đang đỏ bừng lên vì uống rượu.
Sau vài lần loay hoay thử tới thử lui, cuối cùng anh cùng tra được chìa khoá vào ổ khoá. Vừa bước vào trong, bóng đèn vàng liền tự động bật sáng. Không gian chỉ nhỉnh hơn mười pyeong một chút, ngập trong đống rác. Món mỳ gói nấu từ mấy hôm trước trương phồng lên và dính chặt vào cái nồi. Chén bát chẳng rõ từ bao giờ chất đống trong bồn rửa bát. Quần áo không được sắp xếp gọn gàng, vung vãi khắp nơi. Thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong căn phòng là vỏ chai rượu soju. Những chai rượu chưa được đem đi vứt rải rác khắp mọi nơi và thậm chí còn choán hết cả chỗ ngồi của anh. Mùi hôi thối bao phủ khắp căn phòng.
Anh làm như đống hổ lốn ấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình, dùng chân đẩy những chai rượu sang một bên và ngồi tựa lưng vào tường. Chiếc tivi ở ngay chính giữa phòng đã bị hỏng màn hình. Những mảnh vỡ rải rác ngay dưới sàn nhưng anh chẳng buồn dọn chúng đi, chỉ thẫn thờ đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào chiếc tivi tắt ngóm.
Hiện giờ nhà của anh chính là căn phòng đơn ngay phía trước cửa hàng tạp hoá. Ji Yoon đã khước từ hàng rào bảo vệ mang tên gia đình. Ngoại trừ mẹ ra, cô bé không cho phép ai tiếp cận mình. Mỗi khi nhìn thấy anh, Ji Yoon đều giật nảy mình và hét ầm lên. Cô bé run lẩy bẩy và còn co giật nữa. Trong lúc chật vật cố nén nỗi sợ hãi, cô bé cũng từng tự làm tổn thương mình. Bảo đó là hành động của một đứa bé tám tuổi thì thật quá cực đoan và kỳ dị.
Bố mẹ Ji Yoon đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tràn ngập trong dáng vẻ ấy của con mình. Cuối cùng, mẹ Ji Yoon đành phải cấm anh lại gần con gái. Từ đấy, bố Ji Yoon xem như đã hoàn toàn bị tách ra khỏi cái hàng rào gia đình của mình
Đã hơn năm tháng kể từ khi anh chuyển đến căn phòng đơn gần cửa hàng này. Mỗi khi Ji Yoon và mẹ cùng nhau đi đến bệnh viện, cả hai sẽ ở lại khoa Thần kinh hơn hai tiếng đồng hồ, cứ lặp lại như vậy, thấm thoắt cũng đã năm tháng trôi qua. Những người xung quanh đều bảo rằng như bây giờ là sự lựa chọn tối ưu nhất rồi.
Nhìn lại khoảng thời gian hơn năm tháng qua, bố Ji Yoon chỉ biết dùng rượu để khử độc cho trái tim mình. Dù anh không muốn nhớ lại nhưng ký ức kinh hoàng ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Dẫu là khi nhắm mắt hay mở mắt, chúng vẫn không buông tha cho anh. Anh phải nốc rượu liên tục, đầu óc mới trở nên mập mờ, nhờ đó anh mới quên đi được một chút đoạn ký ức kia. Hôm nay, những ký ức về ngày hôm ấy lại dồn dập ùa đến, tựa như một cơn ác mộng mà tới cả cái chết cũng không đủ sức xoá nhoà... Ôi! Liệu có ai trên đời này có thể quên được một chuyện như thế? Thứ vết thương sinh ra từ một tình yêu lớn lao đến mức không ngại cho đi tất cả, rốt cuộc ai có thể quên nó đi mà sống chứ?
Bố Ji Yoon cứ uống rồi lại uống không ngừng nghỉ trong nỗi tuyệt vọng cầu xin ký ức ấy rời khỏi tâm trí mình, dù chỉ một ngày thôi cũng được, làm ơn hãy cho anh được mau chóng thoát khỏi nó. Hôm nay cũng vậy, anh cầm rượu để tạm thời giết chết đoạn ký ức ấy. Nhưng điều đó cũng sinh ra một tác dụng phụ. Cho đến khi anh hoàn toàn quên được, đoạn ký ức của ngày hôm ấy vẫn sẽ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh phải nhanh uống rượu, phải nhanh chóng buông lơi thần trí của mình thôi. Bố Ji Yoon lấy nước mắt thay cho đồ nhắm và nốc rượu soju ừng ực.
#
Đã hai ngày rồi mà Ji Yoon vẫn chưa trở về, cả anh và vợ đều không tài nào ngủ được. Ngày đầu tiên, anh đã đến đồn cảnh sát hơn mười lần, cả vợ và anh đều đã khóc và nổi giận ngay tại đó. Hai vợ chồng gọi điện cho toàn thể họ hàng thân thích, sau đó tất cả mọi người đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Ji Yoon. Ban đầu, đồn cảnh sát nghĩ đây chẳng qua chỉ là một sự việc đơn giản, nhưng thời gian trôi đi, họ buộc phải huy động lực lượng toả đi tìm cô bé Ji Yoon đến nay vẫn đang mất tích. Viên cảnh sát nào cũng mòn mỏi chờ đợi điện báo nhưng cuối cùng, vẫn không có ai báo tin đã tìm thấy Ji Yoon cả.
Tất cả lùng sục khắp nơi như điên để tìm Ji Yoon. Hơn ai hết, bố mẹ Ji Yoon là người mang tâm trạng khẩn thiết nhất. Ai nấy đều chỉ cầu mong cô bé được bình an vô sự.
Mọi người cứ liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ đêm rồi. Thời gian càng trôi đi, việc tìm kiếm Ji Yoon càng trở nên cấp bách hơn. Cảnh sát liên tục gọi điện cho người quen ở khắp nơi, đôi chân đi tìm kiếm cũng không lúc nào ngừng nghỉ. Cho đến sáng, chỉ còn lại đúng một nhân viên trong đồn cảnh sát.
Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, điều duy nhất họ tha thiết mong mỏi hiện giờ là Ji Yoon. Họ dốc hết sức mình tìm kiếm, song rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy cô bé. Thời gian không chờ đợi ai, một đêm nhanh chóng qua đi, như mọi khi, một ngày mới lại hối hả tìm đến. Ai nấy đều ước thời gian có thể dừng lại, giá như ngày mới không bao giờ đến. Thế nhưng chiếc kim đồng hồ vẫn lạnh lùng dịch chuyển, mang sự thật tàn khốc đến với họ.
Trái với tâm trạng đầy tuyệt vọng của mọi người, bầu trời buổi sớm lại trong veo đầy yên bình. Tất cả mắt đều vằn đỏ, song không ai có ý nghĩ phải ngủ hay về nhà, họ vẫn đang đồng lòng cùng nhau tìm kiếm Ji Yoon. Từ quá nửa đêm, đồn cảnh sát ở khu phố bên cạnh cũng phối hợp đi tìm Ji Yoon. Bảy xe tuần tra đi loanh quanh lùng sục khắp nơi, sau hơn nửa ngày, số lượng cũng giảm đi ba chiếc. Những người tìm Ji Yoon tự lúc nào đã liên tục gọi to tên cô bé, song vẫn không thấy bóng dáng của cô bé ở bất cứ đâu. Buổi sáng cứ thế trôi qua trong nỗi lo sợ càng lúc càng dâng lên.
Nhiều cảnh sát đang tập trung trước cửa đồn cảnh sát, ai nấy đều mang biểu cảm nặng nề. Cà phê để xua đi cơn ngái ngủ buổi sáng giờ đã không còn cần thiết nữa. Vị cảnh sát trung niên tất bật liên lạc với sở cảnh sát. Tiếng của ai đó ở đầu dây bên kia vừa truyên đến, ông liền mở lời với tông giọng trầm thấp và u sầu.
"Một bé gái tám tuổi..."
Vị cảnh sát trung niên không thể nói tiếp, ông nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cầu mong đây không phải mất tích, chẳng qua chỉ là Ji Yoon lạc đường ở đâu đó mà thôi... Không ai ngẩng đầu lên, tất cả nén hơi thở, một hai cảnh sát vội vàng bỏ ra ngoài. Họ đang đùn đẩy tình huống khủng khiếp này cho vị cảnh sát trung niên, bởi không ai muốn nói ra từ "mất tích" cả.
Vị cảnh sát trung niên bị bỏ lại một mình nói với giọng khô khốc. Đôi môi ông run rẩy dữ dội.
"Một bé gái tám tuổi đã mất tích. Xin... Xin hãy chi viện cho chúng tôi. Xin hãy cử người chi viện cho chúng tôi ngay lập tức. Tôi lặp lại một lần nữa. Một bé gái tám tuổi đã mất tích. Xin hãy chi viện toàn lực cho chúng tôi."
Không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì. Người đó đang bàng hoàng sao? Hay cảm giác bất an bất chợt dội tới? Vị cảnh sát trung niên tiếp tục lặp lại rồi hét lên.
"Tôi nói là hãy chi viện cho chúng tôi ngay lập tức! Đứa bé đã mất tích rồi! Tôi đang nói là một đứa bé, một đứa bé tầm tám tuổi đã biến mất đấy! Mau đến đây! Dù là ai làm ơn... Làm ơn hãy đến đây ngay. Làm ơn đi... Đứa bé ấy mới có tám tuổi thôi. Một đứa bé còn chưa biết gì về cuộc đời này... Hãy cho người đến đây ngay. Làm ơn... Hãy... Chi viện... Cho chúng tôi."
Vị cảnh sát trung niên căng thẳng chờ đợi động tĩnh từ phía bên kia đầu dây. Cùng với tiếng thở dài não nề, một tiếng kêu ngắn ngủi "Ôi!" truyền tới- âm thanh tràn ngập sự xót xa.
"Chúng tôi... Sẽ cử người chi viện ngay. Cô bé sẽ bình an thôi. Chúng tôi sẽ cho người đến ngay. Ngay bây giờ..."
Viên cảnh sát không thể đặt ống nghe xuống. Giờ đây tất cả hy vọng của ông chính là cái ống nghe này. Phía bên kia đầu dây có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Không ai cần phải nói lời nào. Điều họ cần bây giờ là có thể trông cậy vào một ai đó.
Vị cảnh sát trung niên trông ra bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy một nỗi tuyệt vọng bao trùm khi trời dần sáng. Ngay cả việc được ra khỏi cái không gian chật hẹp nơi luôn phải vật lộn với những kẻ say rượu này hôm nay cũg thật đáng nguyền rủa.
"Mới đó đã sáng rồi sao?"
Vị cảnh sát trung niên lẩm bẩm
"Sáng rồi nhỉ. Mới đó mà mặt trời đã ló rạng. Sáng rồi đấy. Mặt trời đã lên cao nhưng cô bé... Cô bé ấy... Rốt cuộc là ở đâu... Kia chứ?"
Chỉ có đầu dây bên kia nghe thấy tiếng ông. Đã bao lâu trôi qua rồi? Một số cảnh sát xuất hiện để giao ca. Có lẽ họ đều đã được nghe qua tình hình trên đường đi làm nên ngay khi vừa đến, họ không chào hỏi gì mà lập tức toả đi khắp các con đường và gọi to tên Ji Yoon. Vị cảnh sát trung niên ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của các đồng nghiệp, ông từ từ đặt ống nghe xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi đồn cảng sát. Giống như tất cả mọi người, ông cũng lang thang khắp các con đường và gọi to tên Ji Yoon.
Bố Ji Yoon tìm đến cửa hàng văn phòng phẩm mà con gái mình hay tới. Mới sớm ngày ra, anh gõ vào cửa chính của tiệm văn phòng phẩm vẫn còn chưa mở cửa và cất tiếng gọi. Người chủ ở bên trong không mở cửa, chỉ hỏi vọng ra: "Ai đấy ạ?" Anh đáp: "Tôi là bố của Ji Yoon. Ji Yoon có ở đây không ạ?" Anh quên cả việc giải thích tình hình, cứ thế hỏi thẳng ông. Chủ tiệm ngẩn người ra chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng nghe tiếng bố Ji Yoon từ phía bên kia cánh cửa, ông bèn ra mở cửa cho anh. Gương mặt rưng rưng nước mắt, bộ dạng khẩn thiết của anh đã thể hiện tất cả. Vừa bước vào trong, anh liền chỉa bức ảnh ra cho chủ tiệm. Ông nhìn thật kỹ bức ảnh, nhận ra: "À! Có phải cô bé ngày nào cũng đeo cặp sách màu hồng đi học qua đây không?" Đôi mắt bố Ji Yoon mở to, anh vội đáp: "Vâng! Đúng rồi ạ!" Chủ tiệm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm qua, rồi ông lắc đầu nguầy nguậy.
"Hôm qua hình như cô bé không đến đây. Thật xin lỗi anh."
Chủ quán nói xong thì tốt bụng đưa một món đồ uống cho bố Ji Yoon. Nhưng với gương mặt vô hồn, bố Ji Yoon lờ đi thành ý của chủ tiệm và chậm rãi quay lưng rời đi.
Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, bố Ji Yoon lại chạy về phía con đường. Anh đi vào nhà vệ sinh của ngôi trường Ji Yoon học, nơi mà hôm qua anh đã đến hơn chục lần. Vừa bước vào bên trong, anh liền gọi to: "Ji Yoon à!" Nhà vệ sinh không có lấy một tiếng động. Phải đến khi đã mở toang hết cửa của các buồng vệ sinh, bố Ji Yoon mới quay gót đi ra ngoài. Anh cứ đi, đi mãi, không ngừng gọi tên Ji Yoon giữa dòng người hối hả ngược xuôi cho kịp giờ làm việc buổi sáng. Vài người đưa mắt nhìn anh trong chốc lát rồi họ lại vội vã cata bước trên con đường của mình. Anh tiếp tục tìm quanh khu phố mà mình đã đi mòn, vừa chạy vừa hét gọi tên con. Ánh mắt mọi người trông theo anh giây lát, nhưng rồi họ cũng quay lưng đi với nét mặt lộ rõ vẻ xót thương. Anh ước gì có ai trong số những người lướt qua ấy bước đến gần anh và hỏi "Anh tìm Ji Yoon à?" Thấy xây xẩm mặt mày, anh hơi ngừng bước, song cơ thể anh vẫn không thể nghỉ ngơi. Anh vô thức hét lên một tiếng rồi quay lại nhìn khắp xung quanh. Không một ai đến bắt chuyện với anh cả.
Mãi đến khi tới bãi đỗ xe trước nhà, anh mới tỉnh táo trở lại. Ở nơi ấy, mẹ Ji Yoon cũng đang dáo dác tìm con gái trong bộ dạng bơ phờ, thê thảm y hệt anh. Cô vừa khóc nức nở vừa chạy quanh nhà để xe trống trơn tựa như người mất trí. Cô liên tục gọi tên con gái mình trong dòng nước mắt: "Ji Yoon ơi... Ji Yoon à..." Nhìn thấy bộ dạng đó của vợ, bố Ji Yoon vội bước đến gần cô.
"Bảo không biết con bé đang ở đâu nghe có được không chứ! Lúc đó em ở nhà làm cái gì hả?!"
Tiếng hét của bố Ji Yoon vang vọng khắp bãi đỗ xe. Dù hai tay đã bị bố Ji Yoon giữ chặt, cô vẫn liên tục lắc đầu và gọi tên Ji Yoon.
Mãi đến khi bố Ji Yoon tìm đến tận mười bảy cửa hàng văn phòng phẩm trong suốt ba tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại mới vang lên. Là mẹ Ji Yoon. Anh lập tức bắt máy và hỏi ngay: "Tìm thấy con rồi à?" Từ phía đầu dây bên kia, chỉ có tiếng: "Ji Yoon... Ji Yoon đã..." truyền đến. Anh nổi giận hỏi lại: "Tìm thấy rồi phải không? Mọi chuyện thế nào hả?" Vừa gặng hỏi anh vừa vội chạy về phía đồn cảnh sát. Nghe tiếng vợ khóc nức nở không ngừng, anh áp điện thoại trên tai và lẩm bẩm.
"Chỉ cần con bé còn sống. Chỉ cần con còn sống thôi. Chuyện gì cũng được, còn sống là được rồi."
Đôi chân anh bước ngày một nhanh hơn. Hơi thở gấp gáp, gương mặt méo mó, giọng nói của anh hoà trộn cả nỗi nghẹn ngào lẫn niềm tha thiết.
"Phải còn sống mới được. Nhất định phải còn sống mới được. Ji Yoon của chúng ta nhất định phải sống!"
Vô số những xúc cảm dâng trào trong anh, chảy xuống không ngừng qua mồ hôi và nước mắt.
"Ji Yoon à, bố... Rất nhớ con."
Còn chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ mà anh đã nhớ Ji Yoon tới phát điên.
Với gương mặt giàn dụa nước mắt, bố Ji Yoon tới trước đồn cảnh sát. Vừa nhìn thấy chồng, mẹ Ji Yoon liền nhào vào lòng anh rồi ngã quỵ xuống, như thể muốn đẩy nỗi đau khổ còn lớn hơn cả địa ngục sang cho anh. Điều duy nhất giúp cho người phụ nữ ấy chịu đựng được đến bây giờ chính là thứ sức mạnh mang tên tình mẫu tử. Thay vì hỏi vợ "Em có sao không?", bố Ji Yoon ngay lập tức quay sang nhìn các cảnh sát đứng đó và hỏi: "Mọi người tìm thấy con bé rồi sao?"
Họ cúi gằm mặt, không nói lời nào.
Anh dìu mẹ Ji Yoon đứng dậy rồi lại hỏi những nhân viên cứu hộ được xe cấp cứu đưa đến.
"Tìm thấy con bé rồi à?"
Các nhân viên cấp cứu cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đỡ mẹ Ji Yoon rồi quay người bước đi.
Nỗi bức bối trào dâng biến thành vũ lực, anh nắm lấy cổ áo của cậu cảnh sát trẻ tuổi nhất trong số các cảnh sát đứng quanh mình gào thét lên: "Tôi hỏi con bé còn sống không? Nó thế nào rồi cơ mà?" Anh liên tục lắc mạnh cổ áo người đối diện. Cậu cảnh sát nghĩa vụ bị anh túm lấy không nói câu gì, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu lên. Một cảnh sát đồng nghiệp tới ngăn anh lại rồi nói.
"Cô bé còn sống. Bây giờ đang ở bệnh viện."
Mãi đến lúc ấy, anh mới thả lỏng đôi tay mình và quay sang nhìn viên cảnh sát vừa mở lời.
"Con bé đang ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra với nó chứ? Chắc nó bị kiệt sức phải không? Nó có bị đau ở đâu không?"
Trước những câu hỏi tuôn ra tới tấp như những viên đạn, viên cảnh sát lại rơi vào trầm mặc. Đôi chân bố Ji Yoon như nhũn ra. Nguời đàn ông mới vừa nãy bảo chỉ cần con bé còn sống thôi là được đã không còn tồn tại nữa. Anh ngồi phịch xuống, bàn tay theo bản năng tìm đến tay viên cảnh sát đứng bên cạnh. Lúc này đây, anh cần dựa vào một ai đó. Anh siết chặt bàn tay của người cảnh sát mà mình chưa từng gặp lần nào, tha thiết mong chờ một câu nói của đối phương.
"Anh sẽ đi xem tình hình của cô bé chứ?"
Nguời cảnh sát bị anh siết tay hỏi.
"Không, chưa đâu. Tôi sẽ gặp con bé cùng với vợ mình."
Bố Ji Yoon đáp. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại lắc đầu nguầy nguậy và nói.
"Không, ta có thể đi cùng nhau được không? Ý tôi là anh hãy đi gặp con bé cùng tôi ấy?"
Câu nói tha thiết của bố Ji Yoon nghẹn ngào vang lên bên tai người cảnh sát. Vị cảnh sát trung niên truyền sức mạnh cho anh qua đôi bàn tay nắm chặt.
"Làm ơn đi, hãy đi xem con bé thế nào cùng với tôi. Xin anh đấy, hãy đi cùng tôi đi mà. Có lẽ tôi không thể nhìn con bé một mình được đâu. Hãy đi cùng tôi đi mà. Làm ơn, làm ơn mà..."
Bố Ji Yoon bật khóc như một đứa trẻ. Những người đứng xung quanh anh cũng rơm rớm nước mắt. Anh vừa gào thét vừa dựa vào cánh tay viên cảnh sát như hoá điên. Bàn tay của ông tự lúc nào cũng đang run rẩy.
Tất cả đều quay đầu đi. Đặc biệt là những người đã làm cha, họ không lấy đâu ra dũng khí để nhìn vào bố Ji Yoon. Nỗi sỡ hãi mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến toàn thân nổi da gà, đôi chân nhũn ra không còn sức lực và trái tim mịt mờ cảm tưởng như muốn ngừng đập. Giờ đây, tất cả mọi người xung quanh đều đang có cùng cảm nhận với bố Ji Yoon.
Một cảnh sát nghĩa vụ nước mắt lã chã chầm chậm tiến đến gần bố Ji Yoon. Một tay gạt đi dòng nước mắt, cậu ta đặt bàn tay còn lại lên vai anh như muốn truyền sức mạnh cho anh. Những cảnh sát khác cũng bước lại gần. Họ đặt tay lên vai, lên lưng anh. Cảm xúc này phải diễn tả thế nào cho đúng đây? Chúng ta liệu có đủ khả năng thể hiện những cảm xúc cao đẹp ấy bằng từ ngữ của thế gian này không? Hơn cả phép lịch sự đối với người đang đứng trước bờ vực sụp đổ, đó là một tình cảm cao cả và đẹp đẽ, là nỗi đồng cảm vượt trên cả sự an ủi bình thường. Nhiều cảnh sát vây quanh bố Ji Yoon, như thể họ muốn ôm lấy trái tim bị tổn thương của anh bằng trái tim của chính họ. Khoảnh khắc ấy, cảm giác như một điều gì đó tốt đẹp sẽ vĩnh viễn được lưu lại dù cho thế gian này biến mất hay con người không còn tồn tại đi chăng nữa.
Nhưng nỗi buồn của anh không hề vơi đi một chút nào. Ngay cả khi được an ủi bởi một nghĩa cử tưởng chừng như đẹp đẽ nhất thế gian này, cơn gió hung tợn và khắc nghiệt xé nát trái tim anh vẫn không ngừng thổi đến. Dục vọng dơ bẩn của tên ấy đã biến tất cả những điều đẹp đẽ trở nên vô dụng. Đứa con đẹp đẽ và trân quý nhất của anh, đứa trẻ sở hữu phép thuật có thể khiến mọi người nở nụ cười, thiên thần thuần khiết trong sáng không vương chút dục vọng bẩn thỉu nào, vậy mà tên khốn ấy lại dã tâm hủy hoại món quà quý giá nhất thần linh ban đến cho anh theo một cách quá đỗi tàn nhẫn. Trong thâm tâm mọi người lúc này đều đang tha thiết khẩn cầu.
"Nếu thần có tồn tại, xin Người đừng tha thứ cho tên khốn đó, xin Người tuyệt đối không được tha thứ cho tên khốn đó."
Nếu thần linh thực sự tồn tại trên cõi đời này, liệu Người có thể thốt ra câu "Hãy yêu thương kẻ thù của chúng ta" hay không?
Ji Yoon đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt. Bố Ji Yoon thẫn thờ bước lại gần con gái mình. Anh cố trấn tĩnh hết mức có thể và muốn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ nhất của bản thân. Nhưng càng tiến lại gần Ji Yoon, thân xác và toàn bộ cảm xúc trong anh dần sụp đổ và vỡ vụn.
Trên đường đến bệnh viện, anh đã nghe cảnh sát kể hết sự tình từ đầu chí cuối. Vì quá sốc, anh cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mấy lần liền. Những khoảnh khắc tim anh tưởng như ngừng đập hay thấy choáng váng không phải chỉ có một hai lần. Viên cảnh sát nắm tay anh lúc ở đồn cảnh sát cố gắng hết sức mình giải thích sơ qua tình hình.
"Cảnh sát đã tìm thấy Ji Yoon sau khi kiểm tra toàn bộ CCTV ở xung quanh nhà giáo viên của cô bé. Trong băng hình hôm qua, một người đàn ông được cho là kẻ bị tình nghi dắt Ji Yoon đi đã được ghi lại. Cô bé được phát hiện trong một căn phòng đơn cách không xa địa điểm được CCTV quay lại lần cuối cùng. Ji Yoon đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ bảo chắc chắn phải phẫu thuật. Nội dung cụ thể, có lẽ anh nên nghe bác sĩ nói trực tiếp thì hơn."
Viên cảnh sát âm thầm đẩy phần việc phải giải thích cụ thể tình hình sang cho bác sĩ. Bàn tay bố Ji Yoon co giật dữ dội, đến mức viên cảnh sát phải siết chặt tay anh hơn. Mồ hôi tay của hai người đổ ra giữa cái nắm chặt nhưng cả hai đều không buông ra. Đến tận phòng điều trị đặc biệt, viên cảnh sát vẫn nắm tay anh như trước.
Nếu một thiên thần nhỏ chìm vào giâcd ngủ, chắc dáng vẻ của thiên thần ấy cũng giống như Ji Yoon bây giờ nhỉ? Ji Yoon bị khuyết răng cửa khẽ hé môi và chìm sâu vào giấc ngủ. Chính bố Ji Yoon đã tự tay nhổ chiếc răng ấy cho con gái mấy hôm trước. Ji Yoon vừa khóc vừa bảo không muốn nhổ răng, mãi đến khi hứa chắc nịch là sẽ mua cho Ji Yoon con búp bê mà con bé thích, anh mới nhổ được chiếc răng của con. Sau khi nhổ xong, Ji Yoon vẫn cứ khóc tu tu một lúc lâu sau đó.
Chỉ mới nhổ răng thôi, Ji Yoon đã sợ hãi nhiều đến thế. Trong phòng luôn phải sáng đèn cho đến tận khi con bé ngủ. Ba bốn lần một tuần, hễ thức dậy là con bé lại sà vào lòng bố. Nếu là ngày mưa, đến cả trong mơ anh chưa từng có ý nghĩ sẽ để con gái ngủ một mình. Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh phòng Ji Yoon nhưng con bé luôn đi một quãng xa hơn thế, đến tận phòng ngủ của bố mẹ để được đi vệ sinh cùng mẹ.
Một Ji Yoon như vậy giờ đây lại không hề khóc mà chỉ chìm sâu vào giấc ngủ. Cả thiên thần cũng không thể đẹp hơn con bé được. Hình ảnh sau ngủ của Ji Yoon là điều đẹp nhất mà thế gian này đã tạo ra.
Ji Yoon sợ tiêm và sợ cả bệnh viện nữa. Chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là con bé đã hoảng hốt, chỉ cần nghe bảo đi bệnh viện là con bé lại nấp vào lòng bố mẹ. Giờ đây, kim tiêm truyền dịch đang cắm vào tay một Ji Yoon yếu bóng vía như thế. Mặc cho cây kim tiêm mà mình sợ nhất trên đời cắm thẳng vào tay, Ji Yoon vẫn ngủ an lành, hơi thở phả ra đều đặn.
Bàn tay bố Ji Yoon càng siết chặt bàn tay của viên cảnh sát hơn nữa. Từ đôi mắt của viên cảnh sát đang nhìn Ji Yoon, một dòng lệ chảy xuống trong vô thức. Ngắm nhìn cô bé, nỗi xót xa cực hạn đến không thể chịu đựng nổi rốt cuộc cũng dâng đầy trong ông. Ngược lại, người đang cố nhịn không rơi nước mắt và chịu đựng tất cả lại là bố Ji Yoon.
Mãi đến khi nhìn thấy dòng máu chảy ra từ môi dưới của bố Ji Yoon, viên cảnh sát mới hiểu được nỗi thống khổ anh đang phải chịu. Anh không thể sụp đổ trước mặt Ji Yoon được. Anh không muốn thừa nhận. Anh một mực khước từ dáng vẻ của Ji Yoon bây giờ. Anh phải chịu đựng. Bố Ji Yoon nghiến chặt răng. Anh phải chịu đựng. Để có thể tự thôi miên bản thân rằng đây không phải là hiện thực. Nước mắt chính là hành động ngốc nghếch thừa nhận tất cả tình cảnh thực tại. Nhưng đây chỉ là điều bố Ji Yoon tự huyễn hoặc mình.
Viên cảnh sát nhớ rằng bố Ji Yoon từng kể về việc cô bé dễ sợ hãi đến như thế nào. Bố Ji Yoon bắt đầu tỉ mẩn nhớ lain những điều anh đã nói ngày hôm qua. Mặc dù trong lòng anh nổi sóng và chỉ muốn hoá điên, nhưng khi nhìn dáng vẻ đang say ngủ của con gái, tất cả những gì anh tự hứa trước đó dần đổ sụp và rơi xuống
Nỗi kinh hoàng phải lớn đến mức nào mới có thể khiến Ji Yoon bình thản thế kia trước chiếc kim tiêm mà con bé sợ nhất trên đời? Sự việc ngày hôm qua khủng khiếp đến mức nào mà con bé cố gắng quên đi tất cả và chìm sâu vào giấc ngủ, bày ra dáng vẻ hệt như một thiên thần thế kia?
Bố Ji Yoon đưa bàn tay run rẩy định vuốt ve gương mặt con gái mình. Bàn tay chầm chậm tiến đến gần gương mặt chợt ngưng lại và trở về vị trí cũ. Anh muốn dùng tất cả sức lực mà mình có để ôm Ji Yoon vào lòng, để cảm nhận được rằng Ji Yoon vẫn còn sống khi vuốt ve gương mặt con bé. Anh muốn cảm nhận được hơi ấm của con bé và thở ra một hơi nhẹ nhõm, muốn lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt nhắm chặt vì nỗi đau đớn ngày hôm qua. Nhưng không được. Anh phải cố phủ định tất cả những điều này. Anh sợ mùng sẽ đánh thức con bé khỏi giấc ngủ. Anh không tự tin mình sẽ chịu đựng nổi ánh mắt của Ji Yoon khi con bé tỉnh dậy và nhìn anh. Anh không nghĩ ra được phải nói gì với con, phải nhìn Ji Yoon như thế nào. Nỗi niềm uất ức này liệu có còn xuất hiện nữa không? Nỗi uất ức khiến anh không thể chạm vào hay ôm ấp đứa con mà mình yêu thương hết mực liệu trên đời này có gì sánh được không? Bố Ji Yoon siết chặt nắm đấm, anh tự nhủ mình phải chịu đựng sự ấm ức này. Bằng sự nhẫn nại và lý trí vượt quá giới hạn, anh phải kìm nén trước tình cảnh không thể nói được gì, tình huống đáng ra không thể tồn tại này.
Tên khốn ấy đã cướp đi cả quyền bày tỏ tình cảm hiển nhiên của một người cha.
Bố Ji Yoon đi gặp bác sĩ. Anh vẫn nắm tay viên cảnh sát. Giờ đây, họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là thật may mắn khi cả hai có thể trở thành nguồn an ủi, động viên cho nhau.
Nét mặt bác sĩ tràn ngập vẻ u ám. Nhưng bố Ji Yoon vẫn phải hỏi tình trạng của con mình. Đã lẫy hết can đảm và ngập ngừng mấy lần, nhưng anh vẫn không dễ gì mở lời. Anh thấy sợ. Tình hình hiện tại như thế nào, anh đã sớm biết từ trước. Sẽ là một cuộc phẫu thuật lớn, song anh không thể hiểu nổi vì cớ gì mà con bé phải tiếp nhận một ca phẫu thuật như thế. Anh biết nhưng ang muốn phủ nhận sự thật ấy. Khoảnh khắc lời xác nhận thốt ra từ miệng bác sĩ, e là anh sẽ sụp đổ mất. Tất cả hy vọng, thậm chí cả từ "có lẽ nào" mà bố Ji Yoon đang cố níu kéo cũng sẽ bỏ anh mà đi.
Bác sĩ cũng mãi không thể mở miệng. Từng có nhiều bệnh nhân đến đây và ông cũng đã không ít lần phải thông báo với họ rằng họ sẽ chết. Trong suốt hơn ba mươi năm, rất nhiều người chỉ vì một câu nói của ông mà hoàn toàn suy sụp, thế nhưng ông chưa bao giờ hối hận. Ông cho rằng với tư cách là bệnh nhân, với tư cách là người giám hộ, họ có quyền được biết điều đó. Chưa kể, cũng nhờ vậy người ta mới nhận ra cuộc sống này quý giá đến nhường nào và biết trân quý nó, sau đó sống những ngày tháng còn lại mà không phải hối hận.
Nhưng lần này lại khác. Rõ ràng là rất khác. Những thứ như tầm quan trọng của cuộc sống hay quyền được biết gì đó không còn quan trọng nữa. Lòng ông chỉ có một ý nghĩ, rằng ngay lúc này đây ông muốn nói điều gì không phải sự thật. Ông muốn vừa cười vừa bảo với bố Ji Yoon: "Không sao đâu. Cháu nhà không sao cả, tinh thần chỉ bị hoảng loạn một chút thôi."
Lần đầu tiên ông cảm thấy có lỗi đến vậy với người bệnh. Ông rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét lên trong tuyệt vọng: "Tại sao một việc thế này lại xảy ra chứ?" Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm trong căn phòng chật hẹp. Ánh mắt bác sĩ dời đến đôi tay đang nắm lấy nhau của viên cảnh sát và bố Ji Yoon. Nhìn thấy hình ảnh ấy, ông lại càng không thể mở miệng. Trong đôi mắt bác sĩ, hai bàn tay đang nắm lấy nhau ấy trông như thể sợi dây cuối cùng níu giữ một người sắp rơi khỏi vách đá cheo leo.
Mồ hôi lạnh túa ra khiến gọng kính của bác sĩ trễ xuống dưới sống mũi. Nhưng ngay cả việc lấy tay đẩy gọng kính lên trước mặt bố Ji Yoon cũng khiến ông khó chịu. Ông nhìn sang viên cảnh sát, ý muốn đẩy sự việc khó nói này sang cho anh ta. Viên cảnh sát tránh ánh mắt của bác sĩ, vội đưa mắt nhìn xuống dưới đất, rõ ràng đang muốn nói "Làm ơn, xin ông đừng đùn đẩy việc tàn nhẫn này sang cho tôi". Sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm. Cảm thấy bức bối trước tình cảnh này, bố Ji Yoon lại cắn môi dưới đã bị thương từ nãy. Sau khi hạ quyết tâm, anh bèn mở miệng hỏi.
"Con bé phải tiếp nhận phẫu thuật gì vậy ạ? Ca phẫu thuật này lớn đến thế nào ạ?"
Phải nói thế nào đây? Lời nói của ông bây giờ sẽ chỉ mang lại tổn thương cho bố Ji Yoon.
Bác sĩ hé miệng định nói nhưng lại thôi. Ông lấy hết sức bình sinh để mở miệng ra thêm lần nữa nhưng ngay cả những âm thanh run rẩy cũng không thể thốt ra được. Không một ai thúc giục bác sĩ phải trả lời. Ngoại trừ âm thanh tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường, không có âm thanh nào khác vang lên trong căn phòng này cả. Sau khi bác sĩ nuốt nước bọt mấy chục lần, cuối cùng, tiếng nói hoà trong nỗi run rẩy của ông cũng phát ra.
"Cơ quan sinh dục và hậu môn của cô bé bị tổn thương nặng. Nội trong ngày hôm nay, cô bé sẽ phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, cô bé sẽ phải sống với hậu môn nhân tạo. Đó là phương pháp tối ưu nhất bây giờ."
Bác sĩ trả lời ngắn gọn. Ông nói thêm một câu "Đối với trẻ em, nếu bị xâm hại tình dục, khu vực nội tạng sẽ bị tổn thương rất nặng" rồi im bặt. Việc nói ra những câu ấy bằng chính miệng mình khiến ông có cảm giác như bản thân vừa phạm phải tội gì đó. Việc này còn kinh khủng hơn cả khi ông phải báo cho người giám hộ rằng bệnh nhân đã chết trên bàn mổ.
Cuối cùng, những dòng nước mắt mà bố Ji Yoon cố căn chặt răng nén lại cũng tuôn rơi. Anh không còn cách nào khác ngoài thừa nhận thực tại này. Cho đến lúc này đây anh đã khước từ tất cả, nhưng từ giờ, anh buộc lòng phải thừa nhận chúng. Trái tim anh tựa như một con tàu gặp nạn đang vùng vẫy giữa cơn giông tố. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình vì đang thừa nhận tất cả. Tha thứ ư? Đó là một từ ngữ quá sức to tát. Anh muốn nguyền rủa. Trong lòng anh chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn nguyền rủa và căm ghét bản thân mình.
Anh phát ra những âm thanh đau khổ trong tiếng khóc rấm rứt.
"Thà con bé chết đi còn hơn. Thà chết đi rồi quên hết tất cả. Làm thế nào nó có thể sống cả đời với đoạn ký ức đó. Thật tàn nhẫn. Quá sức tàn nhẫn. Nếu thần thực sự tồn tại... Người chắc sẽ không bỏ mặc con bé sống như thế này. Nếu thực sự tồn tại trên đời, đáng lẽ Người nên đưa Ji Yoon của chúng tôi đi và để con bé sống hạnh phúc. Tôi sẽ nguyền rủa thần cả cuộc đời này. Thà cứ để chúng tôi nhớ thương con bé cả đời còn hơn. Thà cứ để chúng tôi sống mỗi ngày với nỗi đau khôn nguôi còn hơn. Thần đúng là... đáng hận."
Bàn tay bố Ji Yoon truyền một lực rất mạnh sang viên cảnh sát. Ông cảm nhận được sức lực hoàn toàn khác với vừa nãy. Bố Ji Yoon đưa tay lau đi dòng nước mắt rồi với một ánh nhìn đáng sợ, anh trừng mắt nhìn viên cảnh sát.
"Này anh. Anh tuyệt đối không được bắt tên khốn nạn đó. Bởi tôi sẽ bắt, sẽ xé xác và giết hắn. Nếu anh biết hắn đang ở đâu, không được bắt mà phải báo cho tôi ngay. Tôi không tự tin mình sẽ chịu đựng được cơn giận này trong suốt khoảng thời gian hắn ở trong tù đâu. Tôi thật sự sẽ giết hắn đấy. Tôi sẽ giết hắn theo cách tàn nhẫn nhất... trên thế gian này."
Viên cảnh sát ôm lấy bố Ji Yoon. Đôi mắt đáng sợ của anh bây giờ chỉ là vẻ bề ngoài. Anh đang muốn trấn áp bản thân mình bằng sự điên rồ đầy thê lương của nỗi buồn đau.
Vị bác sĩ kia cũng đứng bật dậy rồi ôm lấy anh. Có lẽ không cần thêm bất cứ lời nói nào cả. Bởi dù là lời an ủi nào đi chăng nữa, họ cũng không dám nói ra để động viên anh. Hành động lúc này chính là bản năng đơn thuần nhất được tạo nên từ tình phụ tử của những người cha trên đời này.
#
Mẹ Ji Yoon chăm chú nhìn con gái mình đang chìm vào giấc ngủ bằng đôi mắt đong đầy tình yêu thương, rồi cô đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường. Ba giờ sáng. Căn hộ rộng lớn tràn ngập nỗi u uất. Đã hơn năm tháng nay, mẹ Ji Yoon cứ thao thức suốt đêm dài với đôi mắt mở thao láo. Giây phút cô toan chìm vào giấc ngủ, nỗi bất an lại ập đến. Sau khi sự việc đó xảy ra, cô luôn ở bên Ji Yoon không rời. Đến khi trời hửng sáng, cô mới chật vật uống thuốc ngủ và thiếp đi khoảng ba tiếng đồng hồ. Dẫu vậy, cô vẫn dặn Ji Yoon phải nắm lấy tay mẹ và nằm bên cạnh. Đôi khi, nếu không cảm nhận được hơi ấm của Ji Yoon, mắt cô sẽ tự động bật mở và không thể nào ngủ nổi dù là một tiếng đồng hồ. Mỗi khi cô thức thâu đêm và ngồi co cụm bên giường Ji Yoon như vậy, cơn phẫn uất lại tiếp tục bùng lên khiến trái tim cô đập dữ dội.
Cái túi thay thế cho hậu môn đặt trên rốn Ji Yoon dần đầy lên. Mỗi lần nhìn hình ảnh đó của con, nỗi bức bối lại đè chặt trái tim cô. Nếu chỉ có mỗi nỗi bức bối dằn vặt cô thì vẫn còn may mắn lắm. Thế nhưng tất cả những cảm xúc đau khổ trên đời lại không chịu buông tha cô.
Cứ hai lần một ngày, mẹ Ji Yoon phải tự tay thay túi vệ sinh cho con gái. Thêm vào đó, lòng cô lại canh cánh một nỗi lo khác. Việc chiếc túi này luôn phải ở bên Ji Yoon khiến cho ký ức về tên khốn ấy không chịu rời bỏ con bé. Nỗi sợ hãi ập đến với cô, rằng khi đến tuổi dậy thì, con bé sẽ có thể nghĩ đến cái chết vì chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Bằng cách nào đi nữa, cô cũng muốn cho Ji Yoon thấy được những hình ảnh tươi sáng. Cô mua cho Ji Yoon con búp bê mà con bé thích. Cô đọc những quyển sách hay được tuyển chọn ở khoa Thần kinh cho con bé nghe. Cô luôn kề bên Ji Yoon và nếu như con bé muốn một điều gì đó, cô luôn sẵn lòng làm cho con mình.
Chẳng rõ có phải hiểu được sự nỗ lực của mẹ mình hay không nà dần dần, tình trạng của Ji Yoon có vẻ đã ổn định trở lại. Cô bé cười nhiều hơn, hay cùng mẹ đi đến sân chơi. Mỗi lần như thế, từng chút một, mẹ Ji Yoon lại mơ về cuộc sống giống như ngày trước.
Nhưng một ngày nọ, niềm mong ước ấy của cô đã vỡ vụn. Chuyện xảy ra vào mấy hôm trước. Đang vui vẻ ngồi chơi búp bê, bỗng dưng Ji Yoon quăng con búp bê nam đi. Ji Yoon thở hổn hển, cô bé nhìn con búp bê nam với ánh mắt đáng sợ. Mẹ Ji Yoon cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Cô bàng hoàng, không biết mình phải cư xử như thế nào cho phải. Tay chân cô run rẩy, các cơ ở trên người tưởng như rúm ró và teo lại.
Chẳng rõ vì sợ hãi hay xót xa, những giọt nước mắt toan trào ra khỏi khoé mi mẹ Ji Yoon. Cô bèn siết chặt hai bàn tay lại và cố hết sức nhịn xuống. Một giọng nói từ nơi nào đó trong cô hét lên rằng không được phép để nước mắt trào ra
Mẹ Ji Yoon vội nói với con gái: "Ji Yoon à, con không được ném búp bê đi như vậy chứ. Hoàng tử rất đẹp trai mà." Cô cố gắng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể nhưng sự run rẩy trong giọng điệu vẫn được truyền tải vẹn nguyện đến Ji Yoon. Cô bé không đáp lời mẹ. Mẹ Ji Yoon liên tục nuốt nước bọt để ngăn không cho nước mắt trào ra.
Cô lại cười và nói với con gái: "Ji Yoon à. Chơi búp bê chán lắm, hay mình ăn cái gì ngon ngon con nhé? Mình ăn gì đây nhỉ? Ăn món pizza mà Ji Yoon thích nhé?" Nhưng đáp lại mẹ, Ji Yoon vẫn chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm vào con búp bê nam.
Không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, mẹ Ji Yoon bèn nhấc bổng con gái mình lên. Để phân tán sự chú ý của Ji Yoon, cô bật một bài đồng dao và nhịp chân nhảy từ đây sang kia theo tiết tấu. Cô bắt chước một danh hài mà Ji Yoon rất thích và còn hát theo bài hát nữa. Hơn ba mươi phút, cô nỗ lực hết sức mình đến toát cả mồ hôi để khiến Ji Yoon cười. Không phải vì hơi thở dồn dập mà trái tim cô đập nhanh, cũng chẳng phải vì cơ thể đã kiệt sức mà cô cảm thấy bồn chồn. Mỗi khi Ji Yoon không cười, tim cô lại đập nhanh và phập phồng lo sợ như vậy.
"Mẹ ơi, mình ăn pizza đi. Con đói rồi."
Mãi đến khi Ji Yoon mở lời, toàn bộ cơ quan chức năng và xúc cảm trong cơ thể cô mới chật vật quay trở về đúng vị trí của chúng.
Hôm nay, mẹ Ji Yoon cũng phải bảo vệ con gái mình bằng cơ thể rã rời này. Cô cắt mạng internet trong nhà. Ngoại trừ các kênh dành cho trẻ em, cô cũng xoá toàn bộ các kênh khác trên tivi. Cô thấy khổ sở và lo sợ mỗi khi nhìn thấy tin tức nào đó xuất hiện trước mắt mình.
Cô đăm đăm nhìn Ji Yoon, rồi cẩn thận đưa tay vuốt ve gương mặt con. Làn da đẹp đẽ, non mềm, đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ xinh. Cô không thể tin nổi sự thật rằng đứa con gái đẹp đẽ nhất trên đời này của cô đã bị tên khốn dơ bẩn và đồi bại đó làm nhục. Cô không thể tin nổi vì dục vọng tàn ác của tên khốn đó, đứa con gái xinh đẹp, quý giá đến nhường này lại bị cướp đi sự trong trắng.
Ba ngày kể từ khi tên khốn ấy gây ra hành vi đồi bại với Ji Yoon, cảnh sát đã bao vây và bắt được hắn. Một kẻ ở trong tình cảnh màn trời chiếu đất như hắn cứ đi lang thang gần hiện trường phạm tội và cuối cùng đã sa lưới. Trong quá trình bắt giữ, hắn đã chống cự khiến một cảnh sát bị thương. Phải dùng vũ lực trấn áp, người ta mới bắt được hắn. Trong quá trình đấu tranh tìm ra sự thật, hắn ngang nhiên nói rằng Ji Yoon cùng đồng ý với điều đó. Ở phòng tạm giam, hắn ăn ngon ngủ yên, còn luôn miệng huênh hoang về hành vi dơ bẩn mà mình đã thực hiện với các phạm nhân khác. Nghe hắn kể, những phạm nhân khác kẻ thì cười, người thì lộ rõ vẻ tò mò. Ngay giây phút nhìn thấy bài báo ấy, mẹ Ji Yoon đã lao ra khỏi căn bếp. Cô túm lấy con dao làm bếp sắc bén nhất rồi chạy về phía đồn cảnh sát mà tên khốn đó đang bị giam giữ. Một cảnh sát nghĩa vụ đứng canh ở đó đã ngăn cô lại nhưng làm sao có thể ngăn được sức mạnh của một người mẹ. Cô vung vẩy con dao, quyết chí chạy vao bên trong đồn. Ngay khi tìm được phòng Hình sự, cô mới dùng hết sức cố mở cánh cửa ra.
"Tên khốn đó đâu rồi? Tôi phải cắt hết hai tai của tên khốn đó! Hắn đâu rồi?"
Toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng Hình sự đều đổ dồn về phía người phụ nữ đang thét gào. Bàn tay cầm con dao của cô run lên bần bật.
Không một ai có thể ngăn cản người phụ nữ đang gây náo loạn ấy. Các cảnh sát hình sự ở đây đều hiểu rõ trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung ra của cô.
Trước hành động quấy phá của cô, một cảnh sát hình sự bèn bước ra và cố làm cô bình tĩnh lại. Vị trưởng ban vẫn chứng kiến cảnh tượng ấy từ nãy bèn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía khu tạm giam. Ngay khi bước vào trong, mặc cho sự can ngăn của một viên cảnh sát khác, ông liền mở toang cánh cửa phòng giam của tên ấy. Hắn đang chìm sâu trong giấc ngủ yên lành. Trưởng ban đá mạnh vào người hắn. Cùng với một tiếng kêu, hắn giật mình thức dậy. Trong lúc hắn còn đang ôm bụng lăn vòng vòng vì đau, trưởng ban đã tra tay hắn vào chiếc còng số tám.
"Thằng chó kia! Đây là lúc để mày ăn ngon ngủ yên đấy à?"
Trưởng ban dùng chân giậm túi bụi vào khắp người hắn như đang đá một quả bóng. Hắn vừa toan chạy ra khỏi phòng giam, ông liền nắm lấy gáy hắn rồi lôi xềnh xệch vào trong. Trưởng ban khoá cửa lại, cơ thể ông không ngơi nghỉ mãi cho đến khi hơi thở dâng lên đến tận cổ. Bạo lực, song bản chất bên trong sự tàn nhẫn đó lại thật cao thượng. Không một ai ngăn ông lại. Các cảnh sát khác dõi theo cảnh tượng đó cũng không nhúc nhích vì tiếng kêu thét trong lồng ngực họ. Trưởng ban dần kiệt sức. Mồ hôi tuôn ra, nhưng ông vẫn đứng dậy và chống một tay vào đầu gối.
"Này tên khốn kia, mày có biết vì mày mà các gia đình mất đi cái gì không, mày có biết không hả? Tên khốn nạn kia!"
Trưởng ban không thể đè nén cơn giận của mình, ông lại dùng chân giáng mạnh vào gương mặt của hắn. Với hơi thở hổn hển, ông nói tiếp.
"Ha, ha. Cái ngữ như mày không cần đến thước đo của pháp luật. Mày là loài cầm thú còn gì. Mày chỉ đeo mặt nạ của con người thôi chứ thực chất mày là cầm thú. Có đánh đập, ngược đãi hay giết chết cầm thú thì luật pháp Đại Hàn Dân Quốc cùng lắm cũng chỉ phạt hành chính thôi. Vì mày là cầm thú nên tao phải đánh đập mày. Mặc dù không cần giải thích với cái ngữ như mày, nhưng tao vẫn phải nói. Trước hết, mày đã cướp đi quyền cơ bản nhất là được ngồi quây quần ăn cơm bên gia đình của cô bé. Thứ hai, mày đã khiến cô bé căm ghét câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử đẹp đẽ. Thứ ba, mày đã khiến cho danh xưng vĩ đại nhất trên đời là bố mẹ phải ôm mặc cảm tội lỗi suốt cả cuộc đời này. Thứ tư, mày đã cướp đi đặc quyền của một cô bé tám tuổi có đôi mắt xem mọi điều trên đời này đều đẹp đẽ."
Trưởng ban nói một hơi rồi đột ngột dừng lại trong chốc lát. Ông đưa ống tay áo lên chùi mặt, chẳng rõ là lau mồ hôi hay lau nước mắt. Vụ náo động khiến các cảnh sát khác trong đồn cũng hớt hải kéo đến. Thời gian như ngừng lại, chỉ có đôi môi của trưởng ban là động đậy.
"Cuối cùng, chỉ vì bản năng hèn hạ nhất mà mày đã để lại vết thương bẩn thỉu trên điều đẹp đẽ nhất mà không ai có thể xâm phạm. Đó là thứ nước mà cho dù có thèm khát đến thế nào, cái ngữ như mày cũng không thể uống. Nhưng mày lại giải tỏa cơn khát bằng thứ nước ấy và để lại một dấu vết nhơ nhớp. Chính vì thế, mày không có tư cách được tha thứ. Dù có chết, mày vẫn phải đền tội. Dù một người nào đó bước đến nhổ nước bọt hay hành hung mày đi nữa, mày cũng không thể phản kháng. Mày chính là loại cầm thú như vậy đấy."
Trưởng ban cởi chiếc thắt lưng của mình ra. Ông không nương tay mà sử dụng phía đầu dây có phần lóe sáng để giáng mạnh vào người hắn. Một tiếng thét vang lên. Hắn liên tục lăn lộn trên nền đất, miệng rên rỉ vì đau.
"Thứ như mày mà cũng cảm nhận được đau đớn cơ à? Vậy nỗi đau đớn của cô bé ấy là gì đây? Chẳng phải mày đã lấy điều đó ra làm niềm vui hay sao? Đã vậy thì chịu đựng nỗi đau của mày có gì đâu mà khó khăn?"
Trưởng ban quyết không buông tha chỉ vì hắn đang đau đớn. Ông quất chiếc thắt lưng xuống không nhân nhượng. Trong khi hắn cố gắng tránh hết chỗ này chỗ nọ, trước động tác thoăn thoắt chính xác của ông, trưởng ban đã để lại dấu ấn tội lỗi không thể xóa nhòa trên người hắn. Tiếng kêu thét cứ thế kéo dài suốt một lúc lâu. Thế rồi tiếng kêu của tên ấy ngừng lại, toàn thân hắn rỉ máu và đầy những vết bầm nhưng trưởng ban vẫn không ngơi tay. Ông nghĩ bạo lực dành cho tên khốn ấy là điều chính đáng. Không, tất cả mọi người xung quanh đều có chung suy nghĩ như ông. Hành động của trưởng ban bây giờ có lẽ không khác nào một chiến sĩ đang phán xử tội ác vì chính nghĩa.
Phải đến khi phần kim loại được đính trên chiếc thắt lưng rơi ra, động tác của trưởng ban mới dừng lại. Ông ngồi phịch xuống sàn, trừng mắt nhìn hắn.
"Ha, ha. Đau đớn lắm phải không? Tao còn đau đớn hơn mày. Tao quá đỗi đau đớn vì ký ức của một cô bé không phải là con tao. Gia đình cô bé, và cả cô bé nữa sẽ thế nào đây? Mày nghĩ rằng mày đau. Mày chẳng đau đớn gì cả. Nỗi đau đớn của mày lúc này đây kể cả có sống hay chết cũng phải kéo dài vĩnh viễn. Vượt trên cả sự vô tận, cho dù nỗi đau giống như bây giờ có thể tiếp diễn mãi mãi, mày cũng không thể nhận được sự tha thứ. Không, mày không hề đau đớn. Đây chẳng qua chỉ là nỗi đau hiển nhiên dành cho hành vi mà mày đã gây ra."
Nói xong, trưởng ban lần tìm chiếc điện thoại di động trong túi. Ông chụp lại gương mặt và tứ chi sưng phồng lên của hắn, rồi nhìn xuống kẻ đang quằn quại giãy dụa vì đau và quăng cho hắn một câu nói sắc lạnh cuối cùng.
"Trong tất cả những ghi chép kể về thần linh và ma quỷ, câu chuyện về các tội nhân từng cướp bóc, cướp đoạt cũng từng xuất hiện. Nhưng nội dung cưỡng đoạt một đứa trẻ không bao giờ xuất hiện. Tại sao vậy? Bởi vì đó là hành động mà đến ác quỷ cũng khước từ. Đến cả ác quỷ cũng không tha thứ cho mày đâu. Cánh cửa thiên đường thì đương nhiên rồi, nhưng cánh cửa địa ngục cũng sẽ không mở ra cho mày đâu."
Trưởng ban lảo đảo bước ra khỏi phòng tạm giam. Một cảnh sát đứng gần đó liền đưa khăn cho ông. Ông lau đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt và mồ hôi của mình, đoạn sải bước về phía phòng Hình sự. Ông khó nhọc bước đi trên dãy hành lang, tiếng khóc của mẹ Ji Yoon vẫn vang vọng khắp nơi. Bước chân của trưởng ban trở nên nhanh hơn. Bước vào phòng Hình sự, ông đưa chiếc điện thoại của mình cho mẹ Ji Yoon.
"Để cô không phải bẩn tay với một kẻ như thế, tôi đã tự tay biến hắn thành ra thế này rồi. Tôi cũng có con, là hai đứa con gái. Xin lỗi cô. Xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn hắn sớm hơn."
Trưởng ban quỳ gối xuống. Mẹ Ji Yoon bám lấy trưởng ban, bộc lộ hết nỗi ấm ức của mình. Bàn tay cố sức túm chặt lấy áo của trưởng ban, cô hét lên: "Sao có thể như thế? Cớ sao là con người mà lại có thể làm như thế?" Trưởng ban không ngăn cản hành động của cô. Với cơ thể lảo đảo rã rời, ông chỉ biết cúi gằm mặt.
"Sao lại có thể như thế? Là người sao có thể trơ tráo và tàn ác đến như vậy? Tại sao những kẻ như vậy lại có thể ăn ngon ngủ yên được cơ chứ?"
"Xin lỗi cô. Chúng tôi thành thực xin lỗi. Chúng tôi nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ tuyệt đối không thể tha thứ ấy. Xin lỗi cô. Cùng là bậc cha mẹ có con gái, tôi hiểu rất rõ tâm trạng của cô bây giờ. Ngoài câu xin lỗi ra chúng tôi chẳng thể làm gì khác. Xin lỗi cô."
Mẹ Ji Yoon và trưởng ban cùng nhau rơi nước mắt. Không một ai mơt miệng nói lời nào. Họ cũng không cần phải nói điều gì cả. Nếu đã là con người, nếu thực sự là con người và có một hàng rào mang tên "gia đình", ai cũng sẽ hiểu. Ít nhất, nếu đã là người cha người mẹ có con hay con gái nhỏ...
Dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền, tên khốn ấy được chuyển đến bệnh viện. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, trưởng ban đã trở thàng mục tiêu của cánh nhà báo, ngay ngày hôm sau, ông bị cấp trên quở trách. Còn tên khốn ấy nằm yên ổn trong phòng bệnh và thêu dệt nên biên bản điều tra.
Vài ngày sau khi mẹ Ji Yoon chạy bổ đến đồn cảnh sát và làm ầm lên một trận, một cơn sốc khác lại đánh đổ trái tim cô. Một trang mạng ủng hộ cho tên khốn ấy đã được thành lập. Sau khi hay tin, cô liền kết nối máy tính với mạng internet. Cô cảm tưởng như thời gian máy tính khởi động hôm nay sao quá lâu. Cô truy cập ngay vào trang mạng ấy. Những câu nói khiến người ta phải sửng sốt đăng tải tràn ngập trên diễn đàn.
Mọi thứ trước mắt cô như mờ đi. Cô muốn giết tất cả những kẻ đã viết bài đăng ở nơi này theo cách thức đau đớn nhất có thể. Lòng cô bây giờ chỉ nung nấu một ý nghĩ, rằng nếu mình có thêt chết ngay lúc này mà nguyền rủa những kẻ đó cả đời thù cô muốn làm thế ngay lập tức.
Sao có thể tồn tại một chuyện như thế? Làm sao có thể đi ủng hộ một kẻ đã gây ra tội ác dơ bẩn nhất trên cõi đời này như vậy? Nhữn người ủng hộ cho kẻ đã gây ra tội lỗi không ai có thể dung thứ ấy đã điên hết rồi sao? Dù cho không phải một tên tội phạm tình dục tiềm tàng đi nữa, làm sao người ta có thể viết ra những dòng chữ bẩn thỉu như thế này cơ chứ? Cô không thể tức giận được. Cô không thể để Ji Yoon nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nước mắt cô toan trào ra nhưng Ji Yoon bỗng cất tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Cô vội vàng lau nước mắt và quay về phía con gái với gương mặt tươi cười.
Hôm xét xử, tên khốn ấy cầu xin mọi người hãy cứu hắn. Hắn kêu gọi sự khoan hồng, rằng chỉ cần được cứu sống, hắn sẽ toàn tâm ăn năn hối lỗi về tội của mình. Mẹ Ji Yoon giận điên người. Một kẻ làm nhục con gái cô như thế, còn mạnh miệng rêu rao tội lỗi của bản thân cho những tên khác lại yêu cầu sự khoan hồng và bảo sẽ hối lỗi. Hắn muốn sống à? Kẻ đã gây ra vụ bạo lực tàn nhẫn nhất trên đời này lại dám phun ra câu muốn sống và nói sẽ ăn năn hối cải sao? Cả cuộc đời này, mà không, dù hắn có chết đi và chỉ còn linh hồn ở lại đi nữa, đó lại là lời có thể thốt ra từ miệng của kẻ đã gây ra tội ác đến cả thần thánh hay ma quỷ cũng không thể dung thứ hay sao?
Hắn bảo rằng sự việc ấy bộc phát mà bản thân không thể phán đoán được. Vì rượu nên khả năng phán đoán của hắn bị kém đi.
Ngẫu nhiên bộc phát ư? Có đúng là bộc phát không? Bộc phát mà loanh quanh trên đường suốt hơn một tiếng đồng hồ nhằm tìm ra đối phương để gây tội? Việc kéo Ji Yoon đi là vì không đủ thời gian phán đoán ư? Cả giây phút kéo khóa quần xuống cũng không đủ thời gian suy nghĩ sao?
Xâm hại tình dục không thể có chuyện bộc phát được. Xâm hại tình dục hoàn toàn là do có ý đồ từ trước mới được thực hiện.
Lời biện minh của tên khốn ấy khiến một hình phạt tàn nhẫn khác giáng xuống trái tim đã tan nát của mẹ Ji Yoon. Hình phạt mà vĩnh viễn không một con số nào trên đời này có thể biểu đạt được thêm vào trong trái tim của người bị hại, nhưng chỉ có hai chữ số được xem như là hình phạt cho kẻ đã gây ra tội lỗi dơ bẩn.
Liệu hắn có biết?
Câu thành ngữ "Đặt vào mắt cũng không thấy đau" không?
Liệu hắn có biết?
Rằng khi Ji Yoon phải bó bột chân suốt một tháng trời, cô đã cầu mong trong nỗi khắc khoải rằng thà ông trời để cho cô sống như một kẻ què cụt suốt đời, đổi lại, xin đừng làm con bé đau đớn thêm một lần nào nữa.
Liệu hắn có biết?
Mỗi khi có ai trêu đùa rằng Ji Yoon rồi sẽ kết hôn với một người nào đó, nỗi buồn tiếc lại dâng đầy trong cô.
Liệu hắn có biết?
Tấm lòng của một người mẹ không thể ôm siết lấy con mình vì sợ rằng nếu ôm quá mạnh, con bé sẽ bị đau, hoặc khiến nó bị ngạt thở. Vậy nên, cô buộc phải chờ cho đến khi con bé trở nên cao lớn hơn mình.
Liệu hắn có biết?
Cô muốn nghe tiếng con bé gọi "Mẹ ơi", dù Ji Yoon gọi hàng vạn lần mỗi ngày đi chăng nữa, cô vẫn muốn con bé gọi mẹ nhiều hơn. Cả những giây phút hạnh phúc khi cô tự hứa rằng mỗi khi con bé gọi "Mẹ ơi", cô sẽ viết vào sổ tay để suốt cuộc đời này cũng không quên.
Liệu hắn có biết không?
Việc rồi đây Ji Yoon sẽ trở thành người lớn, rời xa khỏi vòng tay mẹ khiến cô cứ mãi đau xót. Vậy nên, cô đã có một ước vọng nhỏ nhoi là con bé hãy lớn lên chậm nhất có thể.
Hắn đã cướp đi tất cả niềm hạnh phúc và hy vọng đẹp đẽ ấy, vậy mà hình phạt dành cho hắn quá sức nhẹ nhàng.
Giây phút thẩm phán đọc xong bản phán quyết, mẹ Ji Yoon liền vùi mặt vào vai chồng. Cô không tài nào hiểu được khoảng thời gian giam giữ quá ngắn ngủi ấy. Không, việc cứu lấy hơi thở vô giá trị của một kẻ có chết cũng không được xá tội như hắn là điều cô không sao lĩnh hội nổi. Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Tên khốn ấy... có biết không? Thẩm phán có biết hay không? Rằng Ji Yoon đã trao cho chúng ta tất cả niềm hạnh phúc trên thế gian này. Còn bây giờ, những kẻ ấy lại đem đến cho chúng ta toàn bộ nỗi tuyệt vọng trên thế gian này."
Mẹ Ji Yoon vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường. Mới đó đã bốn giờ sáng. Cô vẫn ngồi cuộn tròn, dõi mắt nhìn Ji Yoon như cũ. Cô oán hận thế gian này, hằn học cái thế gian đã giẫm đạp và huỷ hoại tàn khốc một gia đình chẳng có tội tình gì.
Cô đã làm sai điều gì sao? Sống một cuộc đời bình thường cũng là cái tội ư? Yêu thương nâng niu con cái cũng là cái tội ư? Mơ ước sự êm ấm với một gia đình hoà thuận là vọng tưởng hoang đường hay sao?
Chẳng lẽ cô đã từng gây hại cho cuộc đời ai đó hay sao? Thi thoảng vào những dịp cuối tuần, gia đình cô có tham gia làm từ thiện nhằm chia sẻ hạnh phúc đến cho người khác. Cô hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì khiến gia đình cô phải bước vào bở vực tan rã. Cô muốn đánh thức tất cả mọi người dậy và vặn hỏi họ cho bằng được. Hỏi họ rằng vì cái gì mà chúng tôi phải hứng chịu nỗi khốn cùng như thế này...
Nhưng cô phải nhịn. Phải nhịn cho bằng được. Vì hiểu rõ chuyện không thể quay trở lại như xưa nên cô phải nhẫn nhịn. Dù cô những muốn xổ ra sự oán hận với thế gian này đến phát điên, dù cùng với sự ác ôn, cô muốn phun ra hết sự căm ghét dành cho tên đó. Nếu có thể xoá bỏ tên ấy trong ký ức của Ji Yoon, thì dù có là nỗi uất ức cùng khổ đau nhiều hơn thế này, cô cũng phải chịu đựng cho bằng được.
Để đè nén cơn giận khiến máu trong người như chảy ngược, mẹ Ji Yoon bèn chăm chú nhìn vào Ji Yoon đang say ngủ. Cô rón rén nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, thầm thì khe khẽ: "Mẹ yêu con. Mẹ rất yêu con." Cô đặt một nụ hôn thiêng liêng lên mu bàn tay của con gái. Đó là nụ hôn giống như đang mong cầu sự tha thứ khỏi mặc cảm tội lỗi vì thế gian này không thể bảo vệ con, và vì chính bản thân mình cũng không thể bảo vệ con.
Đang liên tục đặt đôi môi mình lên mu bàn tay của Ji Yoon, tiếng rung của chiếc điện thoại khiến hành động của cô ngừng lại. Sợ làm Ji Yoon thức giấc, cô rón rén bước từng bước ra khỏi phòng. Ji Yoon sợ phải ở một mình nên cô để cửa mở hé và không dời mắt khỏi đó. Cô thì thào vào điện thoại: "Có chuyện gì thế?" Tiếng nói của bố Ji Yoon từ đầu dây bên kia truyền đến tinh
"Anh đang ở trước nhà. Mau mở cửa đi."
Mẹ Ji Yoon giật bắn mình và tiếng nói phát ra. Bên ngoài cửa, bố Ji Yoon đang lảo đảo đứng đó. Hệt như nhìn thấy một kẻ nguy hiểm, cô vội vàng đóng cánh cửa phòng Ji Yoon lại rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Sao anh lại đến đây? Nhỡ Ji Yoon nhìn thấy thì biết làm thế nào?"
"Cho anh nhìn con bé ngủ thôi cũng được." Bà Mau
"Anh điên à? Không được đâu. Nhỡ lại đánh thức con bé thì sao? Tuyệt đối không được!"
"Vậy để anh nghe tiếng con bé thở thôi cũng được. Anh xin em. Anh xin em đấy. Anh không mở cửa phòng con đâu nên em hãy giúp anh với. Anh nhớ Ji Yoon chết mất. Xin em..."
Trong lòng mẹ Ji Yoon đang cực kỳ mâu thuẫn. Có lẽ vì bản thân đã gây ra một hành động quá sức tàn nhẫn với bố Ji Yoon nên cảm giác có lỗi ập đến trong cô.
"Anh tuyệt đối không được bước vào phòng con đâu đấy"
Mẹ Ji Yoon đồng ý. Bố Ji Yoon nhanh chóng nhấn mật khẩu của nhà và bước vào trong. Sau khi vội vã cởi giày ra, anh thần người đứng trước cửa phòng nơi Ji Yoon đang ngủ say. Có lẽ vì cảm thấy bất an, mẹ Ji Yoon bèn đứng chắn ngay trước cửa. Mùi rượu xộc lên từ người anh. Anh dùng lòng bàn tay mình ve vuốt cánh cửa. Anh hết sức thận trọng, tựa hồ như đang vuốt ve Ji Yoon. Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt anh nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Anh bịt miệng mình lại, chật vật cố nhịn xuống. Bằng một giọng nói rất nhỏ, khẽ khàng đến mức không ai có thể nghe thấy, anh thì thào.
"Ji Yoon à, bố đến rồi đây. Bố nhớ Ji Yoon nên mới đến đấy. Bố sẽ bảo vệ Ji Yoon của bố. Bố sẽ bảo vệ Ji Yoon nên xin con đấy, hãy nhìn bố một chút thôi."
Sáng sớm, tại khu vui chơi không một bóng người của khu căn hộ, bố và mẹ Ji Yoon ngồi sánh với nhau. Mẹ Ji Yoon đăm đăm nhìn chồng mình đang cúi gằm mặt xuống. Với bầu không khí này, có lẽ mẹ Ji Yoon sẽ là người phải lên tiếng trước. Nhưng bố Ji Yoon lại mở lời trước tiên.
"Chúng ta... ly hôn đi."
Mẹ Ji Yoon không đáp lại lời chồng. Nét mặt cô cũng không thay đổi. Bố Ji Yoon nói tiếp.
"Khi giận lên, chắc anh sẽ không thể kiềm chế được. Có lẽ, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho em khi em bỏ mặc con, thoải mái ngồi buôn chuyện phiếm được. Chúng ta hãy ly hôn đi."
Mẹ Ji Yoon không đáp lại lời chồng. Cô mạnh mẽ hơn chồng mình. Dù anh có nói gì đi nữa, cô cũng không hề lay chuyển mà chỉ một lòng nghĩ đến Ji Yoon. Cô cũng nghĩ cuộc hôn nhân hiện tại của hai người không tốt cho Ji Yoon. Ly hôn rồi một mình nuôi dạy Ji Yoon có lẽ là phương pháp tốt hơn cả. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp ngay lúc này. Cô vẫn chưa bỏ cuộc trong việc tìm lại dáng vẻ tươi sáng ngày nào của Ji Yoon. Hơn nữa cô sợ, liệu Ji Yoon có thể chấp nhận việc cha mẹ ly hôn là do mình hay không. Mẹ Ji Yoon vẫn im lặng, thấy thế, bố Ji Yoon nói tiếp.
"Chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa. Bây giờ cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Nếu ba người chúng ta ở cùng nhau, đoạn ký ức này sẽ tồn tại mãi mãi. Anh hy vọng vì Ji Yoon, vì anh, chúng ta hãy ly hôn đi. Em đừng lo về sinh hoạt phí. Anh sẽ chu cấp đủ cho hai mẹ con. Chúng ta không tái hôn và đương nhiên cũng sẽ không có con cái nào khác. Nếu tình hình Ji Yoon khá lên, thi thoảng em đưa con bé đến gặp anh là được. Chúng ta hãy ly hôn đi."
Mẹ Ji Yoon không nói một lời nào, cô đứng dậy. Bố Ji Yoon cũng không níu kéo người phụ nữ đang bước vào trong nhà.
Họ yêu nhau. Yêu, kết hôn, và rồi sinh ra Ji Yoon. Chính vì thứ cảm xúc gọi là tình yêu mà anh mới sống cùng cô đến tận bây giờ. Dù có phải đương đầu với những giờ phút khó khăn, nhưng lúc nào gia đình họ cũng hạnh phúc. Nếu không phải vì tên khốn ấy thì cả cuộc đời này, cho dù có chết đi, anh vẫn sẽ chỉ yêu và sống với một mình cô. Nhưng giờ đây... chỉ còn lại cảm giác chán chường, niềm oán hận và nỗi căm ghét. "Nếu giây phút đó cô ấy ở cùng Ji Yoon", chỉ còn lại suy nghĩ ấy bủa vây lấy anh.
Anh không thể quay trở lại. Anh không tự nhắn tin rằng mình sẽ giữ được niềm hạnh phúc giống như trước kia dù bằng cách nào đi chăng nữa. Với anh, giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com