Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp gỡ

Sáng sớm thứ Bảy, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, con gà trống chưa kịp gáy thì Theresa Patrick đã bị dựng dậy khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông báo thức chói tai.

"Gì nữa đây...?!" – cô cau có quăng gối về phía cái đồng hồ đang réo inh ỏi. "Mụ Lauren chết tiệt, lại ghẹo mình!"

Hóa ra, hôm qua Lauren Fidelia Patrick – chị họ của Theresa – lại nghịch ngợm chỉnh đồng hồ của cô em họ là báo thức lúc 5h sáng để phá hoại giấc ngủ của cô em họ bé bỏng của mình. Theresa ngáp dài, mái tóc đen dài rối bời che khuất đi đôi mắt vàng kim sáng rực. Cô nhìn về phía kệ bàn và thấy danh sách những thứ cần mua liền vội thay đồ rồi rời nhà để ra cửa hàng tạp hóa mua đồ.

Trên đường, cô gặp Helen Rachel và Olivia Hudson – hai cô gái quen mặt trong khu phố. Helen là con nuôi nhà Hudson với mái tóc đen dài phần dưới ngọc lam đậm và đôi mắt màu ngọc lam lạnh như băng lạnh lùng gật đầu chào, còn Olivia – cô gái nhỏ hơn cả hai tận ba tuổi, tóc đỏ rực và đôi mắt vàng óng như nụ cười tươi như Mặt trời – tung tăng cười toe:

"Chị Theresa đi đâu sớm vậy đó~?"

"Tới cửa hàng mua đồ, mụ Lauren chỉnh chuông báo thức 5h sáng." – Theresa thở dài. Helen khẽ cười nhẹ, còn Olivia thì lăn ra cười như được mùa.

Một lúc sau, Theresa vào tiệm và tình cờ thấy một cô gái đang lúng túng đứng trước quầy hàng gia vị. Cô có mái tóc vàng sáng dài ngang lưng đầy mềm mại như tơ lụa, đôi mắt hồng đỏ lấp lánh như ruby ánh lên sự dịu dàng, trông cô gái có vẻ đang phân vân.

Theresa tiến lại gần:
"Cậu cần giúp gì không?"

Cô gái ngạc nhiên quay sang, rồi mỉm cười nhẹ:
"À... cậu có biết nên chọn loại hạt ngũ cốc nào không?"

Sau khi chỉ cho cô gái ấy cách chọn, cả hai trao đổi vài câu ngắn ngủi. Theresa giúp cô tìm vài món, rồi xách đồ rời đi. Cô không biết, chỉ ngay ngày kia, họ sẽ gặp lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Sáng thứ Hai, Theresa theo lê bước vào lớp học trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng với lí do tại sao ai cũng rõ như ban ngày. Vừa ngồi vào chỗ, cô đã bị Triệu Thúc Linh – bạn cùng lớp, thuộc tộc mèo huých nhẹ khuỷu tay:

"Ngủ đứng à?"

"Chị họ chỉnh chuông 5h sáng. Chịu nổi không?"

"Tội thật đó." Thúc Linh cười trừ lắc đầu như an ủi.

Tiết học bắt đầu khi giáo viên bước vào cùng một học sinh mới.

Cô gái ấy... chính là người mà Theresa gặp hôm trước ở cửa hàng.

"Mình tên là Melina Renatus, rất mong được giúp đỡ."

Theresa hơi bất ngờ. Melina được xếp ngồi ở dãy bàn dưới, sát bên Helen. Theresa ngồi trên Melina, bên cạnh Thúc Linh. Trong khi Melina còn đang ngượng ngùng vì là học sinh mới, Helen vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày, chỉ gật đầu chào nhẹ.

Cả buổi sáng, nhóm bốn người – Theresa, Thúc Linh, Helen, Melina – chưa trò chuyện nhiều. Dù vậy, ánh mắt của Melina thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ nhìn Theresa với vẻ hơi tò mò.

*Ra chơi.*

Một tiếng hét vang vọng từ tầng cao nhất của trường.

"MARY!!!"

Tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn lên tầng 4 – nơi một cô bé học sinh đang chới với ngoài lan can, tay bám yếu ớt và sắp tuột xuống.

Đó là Mary, em gái của Melina – cô bé nhỏ hơn vài tuổi, theo Melina đến trường hôm nay để đăng ký lớp mới.

Chỉ trong tích tắc, khi Mary trượt tay và rơi xuống, Helen – người đang ở tầng 2 gần đó – không chút do dự bỏ mấy cuốn sách vừa mượn ở thư viện mà nhảy khỏi ban công, lao xuống như một mũi tên bạc, dang tay ôm lấy Mary ngay giữa không trung.

Sau đó,cả hai đập mạnh xuống bụi cây lớn dưới sân trường, tạo nên một cú rơi hỗn loạn khiến mọi người hoảng loạn.

"Gọi y tế!! Nhanh!!"

Theresa và Thúc Linh vội chạy tới cùng vài bạn khác. May mắn thay, nhờ bụi cây lớn đỡ phần lớn lực rơi, Helen chỉ trầy xước nhẹ và hơi đau đầu, còn Mary thì bị hoảng sợ nhưng may không có thương tích gì do Helen đã để cô bé nằm trên người mình còn cô trực tiếp tiếp đất.

Tại phòng y tế, Melina ôm chầm lấy em gái mình, run rẩy vì sợ hãi.

"Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Helen chỉ đáp gọn tay thì xoa đầu, may mà cô chưa bị chảy máu hay làm sao chứ nếu không thì khỏi đi học:

"Lần sau nhớ dặn em gái cậu đừng leo lan can nữa, có ngày nằm viện như chơi."

Theresa đứng gần đó, nhìn Helen bằng ánh mắt khác hẳn: nể phục, và có chút tò mò về thân thế.

Sau sự kiện ấy, Melina nhanh chóng thân thiết với Helen hơn, biết ơn cô không chỉ vì cứu mạng em gái mà còn vì sự điềm đạm đến khó tin trong tình huống khẩn cấp. Thúc Linh cũng chủ động bắt chuyện với cả Melina lẫn Helen, giúp không khí bớt ngại ngùng.

Và chính từ buổi học đầu tiên ấy, những mảnh ghép xa lạ bắt đầu tìm thấy nhau.

Giờ nghỉ trưa, khi chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, cả lớp dần dần tản ra, người thì mở hộp cơm mang theo, người thì rủ nhau xuống căn tin.

 Thúc Linh thu dọn đồ đạc nhanh gọn rồi quay sang Theresa, vỗ nhẹ vai bạn:

"Ê, xuống căn tin không? Tui đói rồi nè."

Theresa ngáp dài, vươn vai một cái rõ to:

"Đi chớ. Cũng đang tính kiếm gì bỏ bụng đây..."

Cả hai bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa tán chuyện. Ở phía sau, Melina đang xếp sách lại, ngước lên nhìn theo họ với vẻ ngập ngừng. Helen, đang ngồi cạnh, cũng thu dọn đồ của mình. Melina lấy hết dũng khí, ngoảnh sang Helen đang cất đồ, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu... cũng xuống căn tin à?"

Helen gật đầu:

"Ừ. Cậu đi chung không?"

Melina cười nhẹ rồi bước theo. Và thế là... bốn cô gái, từ xa lạ đến gần nhau chỉ trong nửa ngày, bước xuống căn tin cùng nhau.

Căn tin hôm đó đông nghẹt học sinh. Theresa là người nhanh nhẹn nhất, chen hàng lấy phần ăn nhanh gọn. Cô quay lại, đẩy khay thức ăn về phía Thúc Linh:

"Cho chị mèo nè!"

Thúc Linh lườm cô:

"Chị chị cái đầu mi, bằng tuổi đấy nhé."

Helen thì lẳng lặng chọn bàn gần cửa sổ, còn Melina thì ngồi đối diện, có vẻ hơi lúng túng giữa không khí rôm rả của hai người kia.

Nhưng rồi, bất ngờ, Theresa quay sang mỉm cười với Melina:

"Lúc sáng thứ 7, cậu còn nhớ tụi mình gặp nhau ở cửa hàng tạp hóa và mình giúp cậu chọn hạt ngũ cốc ấy, cậu còn nhớ không? Mà cậu là Melina nhỉ?"

Melina hơi bất ngờ, rồi mỉm cười đáp lại:

"Ừm... còn cậu là Theresa. Mình nhớ."

Helen lặng lẽ quan sát họ, ánh mắt dịu lại. Có lẽ, đây sẽ là một khởi đầu không tồi.

Theresa và Thúc Linh đã chen lấy xong suất ăn và đang tìm bàn. Gần cửa sổ, Helen đã chọn chỗ ngồi yên tĩnh, còn Melina thì đi theo sau, tay vẫn cầm khay một cách cẩn trọng.

Vừa ngồi xuống, Thúc Linh đã bắt đầu trêu chọc:

"Ê Theresa, thấy người ta ngồi yên như hoa hậu không? Còn bà thì chen như đi đánh trận."

Theresa nhún vai tỉnh bơ:

"Thì tớ là tướng quân mà."

Melina lấy tay che miệng cười, còn Helen liếc nhẹ nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống gắp một miếng cá viên cho qua chuyện.

Chưa kịp yên vị bao lâu thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía hành lang.

"Chị ơiiiiii!!!"
Một bóng nhỏ lao vào căn tin, tay vẫn còn cầm một chiếc khăn tay màu hồng – chính là Mary, em gái Melina. Phía sau, Olivia, cô gái tóc đỏ rực như hoàng hôn, cũng chạy theo, thở hổn hển:

"Mary! Chạy chậm lại coi! Em vừa bị ngã ban sáng còn gì—"

Mary đã phóng thẳng tới chỗ Melina, ôm chị mình một cái thật chặt.

"Chị ơi~ Em đi khám xong rồi! Bác sĩ bảo không sao hết!"

Melina thở phào nhẹ nhõm:

"Ừ, chị biết rồi. Cẩn thận lần sau nhé..."

"KHÔNG SAO GÌ CÁI GÌ!!!" – một tiếng quát nhỏ vang lên. Cả bàn quay sang nhìn Olivia đang khoanh tay, ánh mắt trừng trừng nhìn Helen.

Helen nhướng mày:

"Gì?"

"Chị điên hả? Nhảy từ tầng 2 xuống đỡ người ta? Chị muốn chết à? Mary thì không sao mà chị thì bị thương thì sao?! Còn nữa, mẹ mà biết tin thì chị hiểu tính mẹ rồi đó!!"

Cả bàn hơi sững lại. Mary đang ngơ ngác, còn Helen... chậm rãi quay mặt đi, ánh mắt dịu xuống:

"...Vì đó là việc cần phải làm. Hơn nữa, nếu chị không làm vậy, ai sẽ làm?"

Theresa nhìn Olivia, rồi quay sang Helen. Cô lầm bầm nhỏ:

"Giống kiểu mấy nhân vật chính trong truyện hành động ghê... Nhưng mà cũng đúng, nguy hiểm thật."

Olivia vẫn chưa chịu thôi. Cô kéo ghế, ngồi phịch xuống cạnh Helen, ánh mắt vẫn mang theo vẻ giận dỗi pha chút... lo lắng.

Melina dịu giọng:

"Olivia, chị ấy chỉ muốn bảo vệ Mary thôi..."

"Biết. Nhưng đáng lẽ phải nghĩ cho mình nữa chứ." Olivia lẩm bẩm, rồi nhét vội miếng khoai vào miệng.

Mary lí nhí:

"Nhưng chị ấy giống siêu anh hùng lắm..."

Cả bàn khựng lại vài giây... rồi bật cười. Theresa chống cằm, nhìn Helen:

"Công nhận, kiểu siêu anh hùng ít nói."

Helen thở dài nhìn Olivia:
"Em để chị yên ổn tí được không?. Em nghĩ nhảy từ tầng 2 đã nguy hiểm ư? Hồi chị 3 tuổi mẹ chị còn ném chị từ tầng 10 của căn chung cư đó."

Nghe vậy, cả tụi câm nín không ai nói lời nào nữa, đúng hơn chả biết nói sao nữa. Điều này càng gây khó hiểu về thân thế của Helen hơn.

Căn tin ồn ào vẫn không át được tiếng cười nho nhỏ vang lên quanh bàn. Có lẽ, một tình bạn kỳ lạ vừa bắt đầu.

Sau buổi học, ánh nắng cuối ngày trải nhẹ qua tán cây, rải đầy sân trường một màu vàng ươm ấm áp. Tiếng ve kêu râm ran, học sinh tản dần về nhà.

Theresa uể oải vươn vai một cái, lắc đầu:
"Trời ơi... thứ hai mệt thiệt luôn á."

Thúc Linh cười, vừa đeo cặp vừa hỏi:
"Về chưa? Hay ở lại đánh nhau với giáo viên thêm tiết nữa?"

"Không, tui còn phải về nhà chịu trận 'mụ già Lauren' nữa." – Theresa lè lưỡi.

Đúng lúc đó, Melina bước ra cổng cùng em gái Mary, tay nắm tay, bước chậm rãi. Theo sau họ là Helen – vẫn lặng lẽ, ánh mắt dõi theo hai chị em kia một cách đầy quan tâm.

Theresa tiến tới, nhoẻn miệng cười với Melina:

"Em gái cậu hôm nay ổn chưa?"

Melina nhẹ nhàng gật đầu:
"Rồi. Cảm ơn cậu... và cảm ơn Helen."

Mary lí nhí bước ra sau lưng Melina, đôi mắt sáng rỡ nhìn Helen:
"Chị Helen là siêu nhân! Em sẽ vẽ chị lên tranh của em!"

Helen đứng yên, ngó xuống Mary một chút... rồi rất khẽ, cô gật đầu.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Chị ơi!"

Olivia với tóc đỏ tung bay, chạy tới với một hộp sữa dâu nhỏ.

"Chị Helen, uống cái này nè! Còn nữa..." – cô hơi cau mày, giọng nghiêm nghị hiếm thấy – "Đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu đó nữa. Chị cố tình nhảy từ tầng hai xuống là muốn dọa chết em hả?"

Helen nhìn em gái nhỏ, nhận lấy hộp sữa, rồi thở dài:
"Chị biết rồi."

Olivia dẩu môi, nhưng cuối cùng vẫn tựa đầu vào vai chị một cái trước khi đứng sang bên.

Thúc Linh quan sát cả nhóm rồi bật cười:
"Giống gia đình nhỏ ghê ha."

Theresa gật đầu, rồi bỗng hỏi:
"Mai... tụi mình ăn trưa chung không?"

Cả nhóm nhìn nhau – Melina định từ chối lịch sự, thì Mary đã reo lên:

"Có ạ! Em thích mấy chị lắm!"

Helen nhìn Olivia, Olivia nhìn Helen – rồi cả hai đều gật đầu. Thúc Linh huých nhẹ Theresa như ngầm bảo: Thấy chưa? Có bạn rồi đó!

Melina mỉm cười thật nhẹ, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt cô ấm áp hẳn lên.

Cả nhóm từ từ chia thành ba hướng, ai cũng có mong đợi sớm được gặp lại nhau vào ngày mai.

Ánh chiều tà rẽ sang tứ phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com