Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Vết nứt

Đêm đó, Helen lại rơi vào ác mộng như mọi đêm.

Không gian vẫn luôn trống rỗng. Một bầu trời xám chì nặng trĩu, không trăng, không sao. Lần này, thay vì đừng trong khu rừng u ám, Helen lại đang đứng giữa một cánh đồng cỏ khô héo rì rào như lời thì thầm xa lạ. Xa xa, một căn nhà gỗ mục nát hiện ra giữa màn sương trắng lạnh. Cánh cửa mở hé, lặng lẽ gọi mời.

Bước chân của cô vang vọng trên nền đất cứng. Cô không kiểm soát được mình – như thể có một bàn tay vô hình dẫn lối. Trong lòng Helen là một cơn co thắt – lồng ngực nặng như đeo đá, mắt cay xè. Gió bỗng gào rú như tiếng thét bị bóp nghẹt.

Cô bước vào căn nhà. Vật dụng bám bụi. Gỗ tường bong tróc, sàn nhà rạn nứt. Trong một góc, có một chiếc cũi nhỏ – sắt hoen gỉ, vương máu khô. Helen lặng người.

Tiếng khóc của một đứa bé vang lên – yếu ớt, như bị bóp nghẹt trong bùn đất và máu tanh. Rồi có tiếng quát tháo – giọng một người đàn bà the thé nhưng đầy oán hận:

"Mày là đứa quái thai... không ai yêu mày cả...!"

Helen lại bị kéo về một căn phòng tối. Trên tường là những bức vẽ nguệch ngoạc – bàn tay nhỏ bé tô bằng...máu, máu của chính cô bé...Gương vỡ, một bóng hình run rẩy nép trong góc, khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài rối tung. Bỗng nó ngẩng lên – là cô. Nhưng đôi mắt lại đỏ rực như máu, và nụ cười méo mó gào lên:

"Tao vẫn ở đây, Helen. Tao chưa bao giờ rời đi..."

Helen kinh hồn tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, tim đập loạn xạ. Ánh trăng ngoài cửa sổ như một con mắt dõi theo.

Sáng hôm sau, Helen đến trường với đôi mắt trũng sâu, và quầng thâm rõ rệt dưới mi. Tay cô vẫn run nhẹ, nhưng cô che giấu bằng cách cười nhẹ và buộc tóc gọn gàng như thường lệ.

Nhưng nhóm bạn bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Trong giờ Hóa học, Melina liếc nhìn Helen – cô không còn hào hứng ghi chép như trước. Đôi khi tay cô bất chợt siết bút thật chặt, như đang cố níu lại một điều gì.

Giờ Thể dục, Theresa tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Helen:

"Này, cậu trông mệt quá đấy. Không sao chứ?"

Helen lắc đầu mỉm cười:

"Chắc do dạo này ngủ không ngon thôi. Không có gì đâu."

Nhưng nụ cười ấy thiếu sức sống và vô hồn, như thể được vẽ lên một chiếc mặt nạ sắp nứt.

Đến tiết Toán, thầy Thomas cũng không gọi Helen như mọi hôm nữa mà cho cô xuống phòng y tế rồi gọi mấy đứa khác lên bảng thay. Tiết học trở thành đia ngục thật sự...

Tối hôm đó, Melina nhắn tin riêng cho Thúc Linh và Theresa:

"Hai cậu thấy Helen... lạ lắm đúng không?"

"Ừ," – Thúc Linh đáp. "Tớ để ý mắt cậu ấy vô hồn mấy hôm nay."

"Cứ như thể... cậu ấy đang chống chọi với điều gì đó mà không ai biết."

"Chúng ta cần làm gì đó," Theresa nhắn thêm. "Trước khi quá muộn."

Trong khi đó, Helen ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Gió đêm thổi qua, và trong gương, cô thoáng thấy một bóng người thấp thoáng sau lưng mình – tóc dài, mắt đỏ, mỉm cười méo mó.

Một lần nữa, cô không dám quay đầu.

                              _____________________________________________________________

Lại một lần nữa, Helen choàng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ hoang mang. Đây là đêm thứ tư liên tiếp cô mơ thấy cùng một cơn ác mộng – một căn phòng tối, lạnh lẽo, vách tường ẩm mốc thấm đầy máu khô. Một người phụ nữ với mái tóc dài rối tung, khuôn mặt mờ ảo và giọng nói đanh thép cứ lặp đi lặp lại: "Đồ tạp chủng... mày đáng lẽ không nên tồn tại."

Dù không phải là lần đầu nhưng nó vẫn luôn đeo bám cô đến tận bây giờ...

Lần này, cơn ác mộng kéo dài hơn. Helen lại thấy chính mình – nhỏ bé, co ro trong góc phòng, mắt ngập lệ, tay chân bị trói bằng dây xích, cơ thể đầy vết thương. Tiếng kim loại va chạm, tiếng nước nhỏ tí tách và mùi tanh nồng trong không khí khiến cô nghẹt thở. Một bóng người tiến lại gần, đôi mắt rực sáng như của loài quỷ... Và trước khi tỉnh dậy, Helen lại nghe tiếng hát ru méo mó, chênh vênh của người đàn bà - đó là tiếng hát ru của mẹ ruột cô:

"Ngủ đi, đứa con ghẻ... Ngủ trong nỗi căm ghét này..."

Sáng hôm sau, Helen đến lớp với dáng vẻ tiều tụy hơn cả hôm qua. Mắt thâm quầng, môi tái nhợt, và chẳng buồn buộc tóc như thường lệ. Theresa lập tức chau mày khi thấy bạn mình đặt trán lên bàn trong giờ Hóa. Melina liếc nhìn, rồi lặng lẽ viết vào sổ tay một dòng: "Helen hình như đang có chuyện."

Trong giờ nghỉ trưa, Helen chỉ ăn một ít cơm rồi viện lý do mệt để ra ngoài sân trường, ngồi lặng thinh dưới tán cây. Bên cạnh cô, chiếc hộp cơm chưa chạm đũa, và tay vẫn run nhẹ dù không có gió. Khi Melina lại gần hỏi thăm, Helen cười gượng:

"Tớ chỉ thiếu ngủ thôi mà... không sao đâu."

Melina khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nhưng cậu đã nói câu này bốn ngày liên tiếp rồi đấy."

"Ờ." - Helen trầm mặc ngước nhìn lên tán cây như đang suy tư về điều gì đó khó nói.

                    ___________________________________________

Chiều hôm đó, cả nhóm – Theresa, Melina, Thúc Linh, Alexa và Olivia – tập trung ở phòng của Thúc Linh để họp bàn do mẹ Thúc Linh đi văng chả biết bao giờ về. Không khí u ám hơn mọi khi. Olivia là người bắt đầu để xóa tan cái không khí ngột ngạt này:

"Mấy chị... em nghĩ chị Helen đang giấu chúng ta điều gì đó."

"Chúng ta đều thấy mà," Thúc Linh gật đầu, "Cậu ấy không còn là Helen bình thường nữa. Và tui chắc chắn chuyện này không đơn giản là thiếu ngủ."

Theresa đập bàn:

 "Không phải tui nhiều chuyện... nhưng Helen từng nói với tui rằng... cậu ấy dạo này hay gặp ác mộng.  Lúc đầu tui tưởng là do stress học hành do nhìn cái đống bài tập của Helen cũng đủ rùng mình rồi. Nhưng giờ thì..."

Olivia mở balo, lôi ra một cuốn sổ da đen nhét trong áo khoác.

 "Cái này... là của chị Helen."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

 "Em... tình cờ thấy nó dưới gối khi đến đưa bài tập cho Helen. Lúc đó chị ấy đang tắm nên em chỉ định đặt lên bàn. Nhưng bìa sổ mở hé... và em...đã đọc."

Theresa ngạc nhiên nhìn Olivia:

"Em đọc nhật ký người ta á? Trời ạ!"

 "Em biết là sai, nhưng mọi người nghe em nói hết đã." - Olivia nhanh chóng thanh minh

Melina cầm lấy và mở cuốn nhật kí cũ nát ra. Trang đầu ghi bằng nét chữ ngay ngắn và rất cứng:

"Nếu ai đó tìm thấy cuốn sổ này, xin hãy hiểu rằng: tôi không viết để được thương hại, mà để không quên mình là ai mà lỡ có rơi vào bóng tối, tôi còn có thể tìm cách thoát ra."

Trang tiếp theo bắt đầu bằng một đoạn ám ảnh, nét chữ có phần run rẩy và có vài giọt nước vương trên trang sách:

"Đêm đó, bà ta lại đến. Bà ta liên tục gào lên, chửi rủa, và... cầm thắt lưng quật vào người tôi không thương tiếc. Tôi không thấy và không nhớ bà ta – chỉ là một cái bóng đen và đôi mắt ánh lên sự thù hằn và ghét bỏ tôi. Tôi nghĩ mình từng là con người, nhưng có lẽ máu quỷ trong người tôi đã khiến tôi trở thành con quái vật trong mắt bà ấy."

"Tôi không biết mình có phải quỷ không...nhưng bà ta luôn nói tôi là "tạp chủng". Tôi không hiểu tại sao bà ta lại gọi tôi như vậy."

Melina lại lật thêm vài trang, tất cả đều những đoạn ký ức lộn xộn, đầy mâu thuẫn về một thời thơ ấu mờ nhạt, nhiều chi tiết lại trùng khớp với những gì mà bà sơ và ông lão hôm qua đã kể: Một đứa bé bị bỏ rơi, thương tích đầy mình. Điều này càng khẳng định rõ đứa trẻ được nói đến là Helen Rachel.

Thúc Linh trầm ngâm suy nghĩ, giọng có phần lo sợ:

— "Chúng ta cần làm gì đó. Cậu ấy đã và đang chịu đựng quá nhiều. Và nếu không ai hành động... cậu ấy sẽ sụp đổ và có lẽ sẽ trở nên cực đoan."

Olivia thì thầm, giọng gần như nức nở:

— "Em từng chứng kiến chị Helen mất ngủ liên tục hồi trước, sau một trận ngất xỉu trong phòng tắm. Lúc đó tim chị ấy còn ngừng đập nữa. Khi đó mọi người tưởng chị ấy đã chết nhưng một lúc sau thì chị ấy sống lại, nhưng là kiểu bật dậy từ ác mộng, nét mặt hoảng sợ và chị ấy đã luôn run rẩy bám lấy mẹ Minerva suốt hai tuần liền. Lúc đó em mới 3 tuổi nên không hiểu gì. Nhưng giờ em mới nhận ra, có thể mọi chuyện không đơn giản như vậy mà càng ngày càng nhiều mắt xích khó hiểu."

Melina khép cuốn nhật lại, mặt đầy quyết tâm:

— "Vậy thì đã đến lúc... chúng ta phải đi sâu vào quá khứ mà Helen đang giấu giếm. Tìm cách giúp cậu ấy... trước khi quá muộn."

Theresa gật đầu, lần đầu trong buổi họp mà không hề cười đùa:

— "Tớ sẽ không để bạn mình gục ngã. Chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Cùng lúc đó, Helen nằm co mình trên giường y tế, đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Cô không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ.

Mỗi khi nhắm mắt lại, giấc mơ ấy lại trở về, ngày càng rõ nét hơn – đứa bé kia ngày càng lại gần cô và người phụ nữ trong mơ, giờ đây... bắt đầu gọi tên cô.

"Helen... Helen... Mở mắt ra nào...Mày không được ngủ..."

                  ______________________________________________________________

Ở một nơi khác, Thúc Linh đang ngồi làm bài thì nhận được tin nhắn của một người lạ không rõ danh tính.

Dòng tin nhắn kì lạ, rời rạc và khó hiểu.

"Yor fath s stl ive ad  is ne. Don wry, he ill be ba sn." 

Thúc Linh khó hiểu gãi đầu, rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì? Và người gửi là ai?

Đánh liều, cô đành nhắn tin cho người đó. "Ai vậy?"

Một lúc lâu sau, khi cô định bỏ cuộc thì nó lại hiện lên một dòng tin nhắn khó hiểu khác.

"I he e w cll yu yesy, d u fet me?"

Cái này thì đúng là trêu ngươi những người hay cọc như Thúc Linh thật rồi nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi ngẫm nghĩ về dòng tin nhắn đó. Nhưng nhìn hoài không hiểu, cô đành thở dài như tự trách mình quá ngốc đành nhắn.

"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý bạn."

Một dòng tin nhắn khác lại hiện lên, nhưng lần này không còn là như kiểu mật mã nữa.

"You will meet your father soon."

Thúc Linh đọc dòng tin nhắn mà nhảy dựng lên, không kìm được niềm vui sướng trong lòng. gia đình cô sắp được đoàn tụ rồi!

"Really?" - Để chắc chắn, Thúc Linh liền hỏi lại.

Một hồi lâu sau, một dòng tin nhắn kì lạ lại hiện lên, nhưng nội dung của nó lại khiến cô trở nên kinh hãi và không còn niềm vui như lúc nãy.

"Eternal happiness cannot last."

Đọc dòng tin nhắn, cô im lặng không thể nói gì nữa. Cả đời cô chỉ mong muốn gia đình mình có thể đoàn tụ như trước kia, chả lẽ giờ đây lại không thể ư?

"What should I do?" - Thúc Linh ngập ngừng hỏi người lạ kia.

"D evetg ou n o."

Lại là một dòng tin nhắn kì lạ...

"But don't worry, my girl, everything will be ok."

Người lạ kia hình như cảm nhận được sự thất vọng và mất hứng của Thúc Linh nên vội an ủi cô.

"I'm ok." - Thúc Linh cố nhắn nốt rồi tắt điện thoại đi và tiếp tục làm bài.

Những vết nứt đang dần lộ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com