Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Mộng sâu

Đêm đó, lại vẫn như mọi khi.

Helen mở mắt giữa một khoảng không trắng xóa. Không có phương hướng, không có âm thanh. Cô đứng lặng, bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh buốt tưởng như làn sương đặc quánh. Trước mặt là một hành lang dài phủ màu xám tro, những bức tường run rẩy như được dựng từ ký ức mục nát.

Tiếng bước chân vang lên. Không phải của cô. Helen quay lại.

Lại là cô bé đó, vẫn là dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài rối bù như chưa từng được chải chuốt đàng hoàng. Gương mặt bé gái bị che bởi lớp bóng tối mờ mịt, chỉ thấy ánh mắt đỏ như than cháy lấp ló trong đó. Bé gái nhìn Helen chăm chăm.

"Chạy đi," Helen nghe thấy giọng của chính mình – một giọng nói méo mó vang vọng từ bức tường.

"Chạy đi... trước khi nó đến..."

Một cánh cửa bật mở. Tiếng la hét chói tai vỡ òa như thủy tinh rạn. Tiếng roi da quật vào da thịt, tiếng gào khóc, van xin, giọng người phụ nữ giận dữ và mang đầy thù hận: "Mày là một sai lầm, một thứ lai tạp khốn kiếp!"

Helen quay người bỏ chạy trong sợ hãi – nhưng hành lang dài ra vô tận. Cô bé vẫn đứng yên nơi đó, đưa tay lên... máu từ lòng bàn tay bé nhỏ chảy xuống như mưa.

Khung cảnh quay sang một nơi khác, trước mắt cô là xác chết...của gia đình nuôi và bạn bè cô...Còn tay cô...đã nhuốm máu...máu của những người cô yêu thương...

Không kìm được đau khổ và kinh hãi, cô hoảng sợ hét lên, và tỉnh dậy.

"Lại là... giấc mơ đó," Helen thì thầm, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi đẫm lưng áo, chăn gối rối bời. Cô nhìn đồng hồ – 3 giờ 47 phút sáng. Lần thứ sáu liên tiếp trong tuần cô tỉnh giấc giữa đêm. Nếu tính theo năm thì đã là 15 năm rồi. Nhưng bây giờ, mỗi lần thức dậy, cổ tay, sau gáy và bắp chân lại có thêm một vết bầm tím không rõ nguyên do.

Cô gượng ngồi dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt nhợt nhạt. Trong gương, Helen thấy một đôi mắt xanh ngọc lam trũng sâu, làn da xanh xao, mái tóc dài rối rắm hơn bình thường. Cô không thể nhớ hết giấc mơ, nhưng có một điều chắc chắn: mỗi đêm qua đi, cô lại thêm một phần sức sống bị rút cạn.

"Helen! Con sao vậy!?" - Mẹ nuôi cô xông vào phòng khi nghe thấy tiếng hét của cô.

Helen khi thấy mẹ nuôi thì bật khóc mà ôm lấy mẹ. Chỉ khi biết đó chỉ là mơ, cô mới yên lòng khi nhìn thấy mọi người vẫn ổn.

Cô rất sợ sự yêu bình này biến mất vĩnh viễn...

Tại trường, nhóm bạn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi.

Theresa là người đầu tiên cằn nhằn:

– "Helen, cậu lại mất ngủ à? Nhìn mắt cậu kìa, cứ như gấu trúc có đánh phấn."

Helen chỉ cười gượng:

– "Tớ ổn mà... chỉ hơi mệt thôi."

Melina im lặng nhìn cô thật lâu, rồi kéo Olivia ra một góc:

– "Có điều gì đó không đúng. Dạo gần đây em có để ý Helen không?"

Olivia khẽ gật đầu, lén đưa cho Melina một quyển sổ bìa da mỏng, cũ kỹ.

– "Em... tìm thấy cái này trong ngăn kéo bàn học của chị Helen. Không khóa. Không có tên. Nhưng có vẻ là nhật ký."

Melina nhìn cô cảnh giác:

– "Em... lấy trộm nó sao?"

– "Em chỉ... lo cho chị ấy." Olivia cắn môi, giọng khẽ đi. "Chị Helen không nói gì với ai. Nhưng mấy hôm trước, em thấy chị ấy ngồi thẫn thờ trước gương gần một tiếng. Chị ấy nhìn tay mình rồi lẩm bẩm... như thể có ai đó đang trò chuyện với chị ấy."

Olivia thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Hôm qua chị ấy hét lên và khi mẹ Minerva chạy vào xem sao thì chị ấy đã bật khóc và ôm lấy mẹ không buông."

Theresa bước tới, khoanh tay:

– "Cả hai người đang giấu gì?"

Melina đưa cho cô quyển sổ.

– "Tụi mình phải đọc thử. Dù là xâm phạm quyền riêng tư... nhưng nếu có gì nguy hiểm hay bất thường, tụi mình không thể làm ngơ."

Tối hôm đó, cả ba ngồi trong phòng Melina, dưới ánh đèn vàng dịu, mở từng trang nhật ký ra đọc.

"Tôi lại mơ thấy căn phòng đó. Máu trên tường. Bà ta vẫn đứng đó, miệng cười, tay cầm roi... Tôi đã từng gọi bà ấy là mẹ. Tôi từng khao khát được mẹ yêu thương"

"Có cái gì đó đang đến gần. Trong giấc mơ, tôi không thể thở. Tôi thấy mình bị nhốt trong một chiếc hộp sắt, không có không khí, không có ánh sáng..."

"Tôi tỉnh dậy với những vết thương không rõ lý do. Cơ thể này... đang trở nên xa lạ. Liệu đó có phải là lời nguyền?"

"Hôm nay tôi nghe thấy tiếng gọi... nhưng không có ai cả. Trong gương, tôi thấy một đôi mắt đỏ không phải của tôi."

Theresa rùng mình khi đọc nhẩm những gì được viết trong nhật kí.

– "Là mơ à? Hay là gì đó... thật?"

Melina trầm ngâm:

– "Chúng ta nên theo dõi sát hơn. Và... có thể hỏi cô Minerva – mẹ nuôi của Helen. Bà ấy chắc phải biết ít nhiều về quá khứ của Helen."

Olivia gật đầu, rồi thì thầm:

– "Em cũng cảm thấy như có gì đó... không bình thường đang xảy ra với chị ấy. Và chị Helen... đang một mình chịu đựng tất cả."

Ở một nơi khác trong thành phố, Helen lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này, căn phòng trong giấc mơ không còn trắng xóa, mà chuyển sang sắc đỏ rực. Những bức tường thở phập phồng như sinh vật sống, nền đất là thịt và xương. Cô bé vẫn đứng đó, nhìn Helen với ánh mắt rỉ máu. Trên lưng bé gái là đôi cánh đen bị xé rách, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất.

– "Tôi là cậu... Cậu là tôi," giọng bé gái vang lên như gió.

Helen muốn hét nhưng không phát ra tiếng.

Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn xuất hiện. Đôi mắt phát sáng màu vàng kim – sắc màu của thiên thần. Nhưng khuôn mặt lại mờ nhòe, không rõ nét, chỉ có tiếng gào:

– "Máu lai... là ô nhục!"

Helen gục xuống. Cô bé kia tiến lại gần, đưa tay chạm vào trán Helen, rồi thầm thì:

– "Thức tỉnh đi, mảnh ký ức bị phong ấn..."

Khi Helen mở mắt ra, trời đã sáng. Nhưng lần này, máu đã thấm vào gối từ mũi cô, và tay trái có thêm một vết bầm mới – đậm hơn, lạnh hơn, sâu hơn.

Nhóm bạn bắt đầu bước vào hành trình khám phá bí mật sâu kín của Helen, trong khi chính Helen cũng đang bị cuốn vào những giấc mơ ngày càng tàn bạo, khiến thể chất và tinh thần cô suy kiệt. Cuốn nhật ký là chìa khóa, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo rằng: quá khứ đang dần sống lại... và nó không chấp nhận bị lãng quên.

                       _______________________________________________________________


Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, nhuộm vàng khoảng sân phía sau trường học – nơi ít ai lui tới, ngoại trừ những kẻ cần một chút yên tĩnh giữa thế giới đầy biến động. Alexa đứng dựa vào thân cây, mái tóc xám ngắn bay nhè nhẹ theo gió, đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhìn về phía trước, như chờ đợi điều gì đó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Khi người con gái ấy xuất hiện, không khí xung quanh dường như dịu lại. Mái tóc dài như dòng băng lam dịu mát đổ xuống vai, đôi mắt mang sắc tím thạch anh ẩn chứa sự tĩnh lặng và buồn sâu. Cô bước đến, khẽ cúi đầu chào Alexa.

"Xin chào. Tôi là Regina Genevieve, một tinh linh thuộc tộc Tinh linh đến từ Thiên giới." Giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng vẫn đủ sức khiến người khác phải tập trung lắng nghe.

Alexa khẽ gật đầu. "Cô là bạn của Kazumi?" 

Thật ra, Alexa quen Kazumi qua một bài viết về môn Toán khá hay nên cả hai đã làm quen và Alexa đã được Kazumi tiết lộ cô thuộc tộc Thiên thần của Thiên giới.

Regina khẽ mỉm cười. "Tôi từng gặp Kazumi. Cô ấy... đã kể cho tôi vài điều về nơi này, và về một người tên Helen Rachel."

Cái tên ấy khiến ánh mắt Alexa chùng xuống. "Helen đang gặp rắc rối. Cô ấy đang yếu đi từng ngày, và chúng tôi... không thể làm gì."

Regina im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía bầu trời nhuốm vàng hoàng hôn. "Tinh linh như tôi có thể cảm nhận được những luồng năng lượng bất ổn. Có thứ gì đó đang bám lấy cô ấy... như một nỗi đau chưa được xóa sạch, như một lời nguyền câm lặng không ai nghe thấu."

Alexa ngước nhìn Regina, ánh mắt dần hiện lên tia hy vọng. "Cô có thể giúp chúng tôi?"

Regina gật đầu. "Tôi muốn tham gia cùng các cậu. Nếu Theresa và Helen là những người bạn, người thân quý giá của các cậu, thì họ cũng sẽ là người mà tôi phải bảo vệ."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp, giọng có phần đắn đo nhưng cũng đầy quyết tâm:

"Tôi từng nghe nói về Nhị Công chúa của tộc Rồng, Aki Mariette Arsinoe. Người đó đang ẩn mình giữa thế giới loài người, nhưng mang trong mình năng lực cảm nhận sự biến đổi trong linh hồn và không gian. Có thể... cô ấy sẽ là một mảnh ghép quan trọng. Nhưng tôi nói trước là Aki khá khó mà bàn giao."

Alexa hơi nheo mắt. "Aki... chẳng phải là cái tên mà Melina hay nhắc tới sao?"

Regina khẽ gật đầu. "Phải. Cô ấy có liên hệ với Aki – dù họ vẫn chưa biết nhau thực sự."

Alexa mím môi suy nghĩ, rồi rút ra chiếc điện thoại. "Vậy... cậu muốn gặp nhóm chúng tôi chứ?"

Regina mỉm cười hiền dịu như những bông hoa anh đào. "Được thôi. Tôi sẽ không làm phiền đâu, chỉ muốn ở bên, quan sát... và giúp khi cần."

Một giờ sau, trong căn phòng nhỏ nơi nhóm Theresa đang tụ tập.

Cánh cửa vừa mở ra, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô gái tóc lam băng đứng bên Alexa. Regina nghiêng đầu nhẹ chào từng người. Theresa hơi nghi hoặc, còn Melina thì nheo mắt quan sát kỹ.

"Cô là...?"

"Regina Genevieve. Là tinh linh thuộc Thiên giới." – Regina đáp, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn Helen đang ngồi im lặng ở góc phòng – dáng người gầy đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu.

"Có vẻ... tôi đến đúng lúc."

Melina ngập ngừng. "Cậu... là bạn của Alexa?"

Alexa chen vào: "Cô ấy muốn giúp. Và tui nghĩ... chúng ta nên để cô ấy đồng hành."

Theresa vẫn chưa hết dè chừng. Nhưng ánh mắt đó – ánh mắt yên bình như mặt hồ phẳng lặng – nơi Regina nhìn Helen, khiến cô dịu lại. Cô hít sâu, rồi gật đầu.

"Được thôi. Miễn là cô không gây rắc rối."

Regina mỉm cười nhẹ, đôi mắt tím thạch anh ánh lên niềm cảm thông. "Tôi không đến để tìm rắc rối... mà để hóa giải chúng."

Nụ cười của Regina như thắp lên niềm hy vọng cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com