Chap 4. Chuyến đi picnic giữa trời đông
Chủ nhật, bầu trời xám xịt nhẹ của mùa đông với những bông tuyết trắng không đủ lạnh để làm người ta ngại ra đường. Trái lại, không khí lạnh lẽo ấy như mời gọi người ta ra ngoài tận hưởng những ngày cuối năm hiếm hoi còn sót lại chút ấm áp của ánh mặt trời, đặc biệt đối với những cặp đôi yêu nhau, đó là thời điềm thích hợp để tỏ tình hay hẹn họ. Nhóm bạn nhỏ quyết định đi chơi sau những ngày học hành căng thẳng – một buổi picnic đơn giản ở công viên gần hồ nước mặc cho trời đông giá rét.
Từ sáng sớm, Theresa đã hí hửng chuẩn bị. Cô mang theo một túi đồ ăn vặt khổng lồ: bánh quy, snack, nước trái cây, và cả mấy viên kẹo chua mà cô rắp tâm "hành hạ" mọi người. Thúc Linh thì đem theo một tấm thảm kẻ caro đỏ trắng, trong khi Melina – đi cùng Helen, tay ôm một giỏ trái cây được bọc kỹ càng. Do đây là picnic của mấy chị tuổi 15 nên Mary đành ngậm ngùi ở nhà do Olivia vẫn sốt cao.
À thật ra thì...
5:00 sáng – một buổi sáng mùa đông lạnh teo người.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của sớm tinh mơ. Không phải một lần... mà là từng cuộc gọi liên tiếp được gửi đi bởi cùng một cái tên: Theresa Patrick.
Trên màn hình điện thoại của từng người, cái tên quen thuộc hiện lên cùng một câu tin nhắn:
"DẬY ĐI! DẬY ĐI MAU! ĐI PICNIC NÈEEEEE!!!! 🎉🎉🎉🎉"
Melina mở mắt, trừng trừng nhìn màn hình điện thoại chớp nháy rồi úp mặt xuống gối rên rỉ:
"Theresa ơi... cậu là ác quỷ gửi đến Nhân giới để phá đám giấc ngủ tụi này đúng không vậy...?"
Ở đầu dây bên kia, tiếng Theresa vẫn hớn hở vang lên:
"Mau chuẩn bị đồ ăn, tụ tập ở cổng trường lúc 7h nha! Tớ gọi cho mọi người rồi đó! MẶC ĐỒ ẤM VÀ ĐỪNG ĐẾN MUỘN ĐÓ!"
Cạch.
Alexandra, đầu tóc rối bù, vẫn đang đắp chăn đến tận cổ, chỉ lặng lẽ nhìn điện thoại và thốt lên:
"Chị họ của mình... chắc chắn là thức từ 3h sáng lên kế hoạch rồi...Đảm bảo là tụi mụ già Lauren mà ra. Có ngày mình sẽ xử lí mụ..."
Thúc Linh cầm điện thoại, quát luôn không cần suy nghĩ:
"THERESA PATRICK, BÀ DỌA TUI TỈNH GIẤC LUÔN RỒI ĐÓ! CÒN SỚM HƠN GIỜ THƯỜNG NGÀY CỦA TUI ĐÓ!"
Helen thì thở dài, kéo gối đè lên mặt, lẩm bẩm như nguyền rủa ai đó:
"Đáng lẽ hôm nay là ngày để ngủ nướng mà... Đúng là tai họa mà..."
7:00 sáng – Cuộc gọi video nhóm: "Team bà Tám"
Camera vừa mở, trên màn hình hiện ra một Theresa rạng rỡ như bình minh, mặc áo khoác thể thao, đầu buộc gọn gàng, tay cầm ly cacao nóng hổi, mặt cười đến mức... không ai nỡ đấm (mặc dù rất muốn).
"Chàoooo buổiii sớm tươi mát! Dậy hết chưa nào~? Chuẩn bị xong chưa? Picnic đó nhaaa~!"
Melina lộ ra khuôn mặt bơ phờ, tóc vàng rối tung, mắt lim dim còn chưa rửa mặt:
"Theresa... bà có biết tui mới ngủ được 4 tiếng không...?"
Helen hiện lên tiếp theo, tay vẫn còn ôm gối, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ:
"Có ai từng nói với bà là gọi video vào 5h sáng là hành động thiếu đạo đức chưa...?"
Alexandra, đang gãi đầu, vừa ngáp vừa nói:
"Chị à... bình thường chị bảo người khác là 'mụ già'... nhưng hôm nay chị chính là mụ già đích thực đó... sao lại có sức sống như vậy lúc sáng thế hả chị?"
Thúc Linh cuối cùng cũng hiện lên khung hình, vẫn mặc áo hoodie to đùng, lưng dựa tường, tay cầm ly cà phê:
"Theresa... nếu mai tớ phải nhập viện vì thiếu ngủ, nhớ mang trái cây tới thăm. Còn hôm nay, cậu tự mang vác balô cho mình đi. Không ai giúp đâu!"
Theresa vẫn không hề hối lỗi, cười toe:
"Thôi nào mấy người~ Cuộc sống là để tận hưởng! Đi chơi là chữa lành đấy biết không? Với lại tớ đã chuẩn bị sandwich, bánh nướng và trà ấm hết rồi! Không đi thì phí!"
Alexandra tỏ vẻ rầu rĩ: "Em thấy không có bữa sáng thì không ai đi đâu nhé..."
Theresa vẫn tràn đầy tự tin: "Có hết rồi! Sandwich cho Melina, bánh ngọt cho Helen, cà phê đen cho Linh, trà hoa cúc cho Alexandra nhaaa!"
Mọi người nhìn nhau. Cả đám thở dài đồng loạt như thể chấp nhận số phận bị Theresa kéo đi chơi từ 7h sáng.
Alexandra nói với giọng bất lực: "Đảm bảo là học từ mụ già Lauren."
Melina lẩm bẩm: "...Không thể ghét nổi..."
Helen càu nhàu: "Vừa mới chợp mắt mà cũng không tha..."
Thúc Linh nói với giọng nghiêm túc: "Chỉ lần này thôi đấy, Theresa."
Theresa giơ ngón tay cái với nụ cười sáng lóa:
"Vậy là hẹn nhau 8h tập trung ở bến xe mini cạnh trường nhaaa~! Tớ đi kiểm tra đồ ăn tiếp đây~!"
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc. Trên màn hình mỗi người chỉ còn lại khuôn mặt tuyệt vọng nhìn nhau qua ánh nắng đầu ngày.
8:05 sáng – Tập trung tại bãi xe mini cạnh trường.
Không khí sáng sớm cuối mùa đông có phần se lạnh. Mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy nhà phía xa, ánh nắng len lỏi qua từng cành cây khẳng khiu không còn lá. Tại bãi xe nhỏ bên trường Mộng Đình, một nhóm học sinh với những đôi mắt thâm quầng đang lặng lẽ... lườm kẻ cầm đầu vừa nhún nhảy vừa đếm người.
Theresa, trong bộ áo hoodie vàng nổi bật và balô đeo chéo, đang vừa nhảy múa vừa kêu to:
"Rồi rồi! Một, hai, ba... thiếu ai? À không, đủ rồi! Let's gooo~!"
Melina khẽ kéo khăn choàng cổ lên cao, che đi gương mặt còn vương cơn buồn ngủ. Cô mặc một chiếc áo khoác trắng kem, tay ôm chiếc túi nhỏ đựng bánh quy tự làm.
Helen, tay cầm chai nước ấm, lặng lẽ đứng bên cạnh Melina. Gió lướt qua làm tóc cô bay nhẹ, nhưng mắt vẫn vô cảm hướng về phía Theresa:
"Mong là xe có chỗ cho tui ngả đầu ngủ chứ cả đêm trông Olivia làm tui buồn ngủ quá..."
Alexandra, tóc buộc đuôi ngựa, đứng khoanh tay:
"Theresa, em hỏi thật. Bộ sáng nay cậu ăn thứ gì kích thích hả? Sao không ai theo nổi năng lượng này thế?"
Thúc Linh bước tới sau cùng, đội mũ len xám, cổ choàng khăn đang ngái ngủ nhưng vẫn lườm kẻ đều têu:
"Xin lỗi, tui đi trễ, tại tui bị mẹ chửi cho trận vì sáng sớm tự nhiên đòi đi chơi..."
Theresa cười khanh khách:
"Không sao không sao~ Tới là tốt rồi! Xe sắp tới kìa!"
"Tít tít—"
Chiếc xe van mười hai chỗ từ từ đỗ lại bên lề đường. Cửa mở ra, lộ ra một người tài xế trẻ tuổi với mái tóc nâu xoăn nhẹ, nở nụ cười thân thiện:
"Chào các em! Đi picnic sớm nhỉ? Lên xe nào!"
Alexandra nhìn chiếc xe rồi quay sang thì thầm với Melina:
"Tớ ngửi thấy mùi hỗn loạn..."
Melina cười khúc khích: "Miễn là có đồ ăn, tớ ổn..."
Helen leo lên xe đầu tiên, chọn chỗ cạnh cửa sổ phía cuối, kéo mũ trùm kín đầu và nhắm mắt ngay lập tức.
Theresa ngồi hàng đầu, cạnh tài xế, liên tục luyên thuyên:
"Bác ơi, mình đi qua đường ven hồ nha! Cảnh chỗ đó tuyệt lắm! À, ghé tiệm bánh gần ngã tư nhé, tớ đặt sẵn bánh bông lan cho nhóm rồi!"
Alexandra ngồi giữa, nhìn ra ngoài rồi đột nhiên khẽ mỉm cười khi thấy mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót trên dây điện:
"Thật ra... cũng thú vị phết."
Thúc Linh ngồi sát vào ghế rồi lại ngủ tiếp, có lẽ bị mẹ chửi quá thành ra buồn ngủ.
Melina ngồi ghế giữa, nghiêng đầu sang Helen:
"Ngủ tí đi, hôm qua bà vất vả lắm rồi..."
Theresa quay lại từ ghế đầu, hét lớn:
"CHÚNG TA LÊN ĐƯỜNGGG~! Hướng đến vùng đất picnic thần thánh! Ai ngủ thì ngủ, ai đói thì đợi đến trạm bánh!"
"Để người ta ngủ tí đi! Đồ phiền toái!!" - Thúc Linh tức giận cào cho Theresa phát để cô và Helen còn có chút thời gian mà ngủ.
Một buổi sáng ồn ào, một chuyến xe ấm áp, và một điểm đến nhỏ nơi tình bạn nở rộ —
Chiếc xe rung lên nhẹ nhàng rồi bắt đầu lăn bánh, mang theo nhóm học sinh đủ loại tính cách – người trầm, người rực rỡ – cùng bước vào một ngày hứa hẹn sẽ đầy ắp tiếng cười, drama nhẹ, và cả những khoảnh khắc không thể quên.
Khi tới nơi, nhìn thấy gốc cây anh đào, Melina lại chợt nhớ tới cuộc gặp Henry vào tối thứ 6 hôm kia khiến cô ngẩn người ra mà chỉ tập trung nhìn gốc cây anh đào như đang suy tư về điều gì đó bí mật lắm.
"Sao trông bà lơ đãng thế?" – Helen nghiêng đầu hỏi khi cả hai bước qua cổng công viên.
"Tui chỉ đang nghĩ về chuyện hôm qua thôi... và cả Henry nữa." – Melina thở ra, đôi mắt hồng đỏ dõi theo tán cây khô phía xa.
"Henry là ai?" - Helen khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"À, anh đồng hương cũ đó mà." - Melina cố giấu đi tâm trạng rối bời cười trừ đáp
Cả nhóm tụ tập đông đủ ở gò đất cao nhìn ra hồ. Alexandra hay mọi người thường gọi là Alexa - em họ Theresa có mái tóc xám dài gần nửa lưng và đôi mắt vàng kim giống Theresa và bằng tuổi cả đám tranh thủ tìm bóng râm để tránh ánh nắng lạnh làm da khô.
Sau màn trải thảm và bày đồ ăn, nhóm bắt đầu trò chơi quen thuộc: "Sự thật hay thách".
Theresa bị Thúc Linh trúng câu hỏi như để trả thù cho môn Thể dục: "Bà từng thích ai chưa?" – và cả nhóm đồng thanh hú lên.
Theresa đỏ mặt: "Có gì đâu mà làm quá lên!" – nhưng ánh mắt cô liếc sang Alexa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không qua khỏi tầm nhìn của Helen.
Helen bật cười: "Ừ ha... có vẻ như hôm nay trời không chỉ lạnh vì gió và tuyết đâu đâu."
Sau bữa trưa, cả nhóm chia cặp đạp xe đôi quanh công viên. Theresa thì ngồi gấp sao, có lẽ đó là sở thích duy nhất thể hiện rằng cô có hoa tay. Alexa và Thúc Linh thì cứ nói xoáy Theresa khiến cô đỏ mặt bắt nạt cả hai.
Helen đi với Melina, và không ngoài dự đoán, Melina không dám nói chuyện với Helen quá lâu do toàn bị Helen nói trúng tim đen hoài. Còn Helen thì cứ trầm mặc nhìn về phía hồ nước như đang nhìn về một nơi nào đó.
Đến chiều, họ dừng chân tại một con đường rừng nhỏ phía sau công viên. Những tia nắng yếu ớt len qua tán cây khẳng khiu, tạo thành những vệt sáng kỳ ảo. Cả nhóm rủ nhau đi bộ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh công viên. Dù trời lạnh nhưng cả bọn lại thấy rất ấm.
Melina và Theresa lại đi lạc sang một lối nhỏ, giữa những bụi cây hoang hoải. Cả hai bước chậm, như không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi ấy.
"Hôm đó... khi tui đọc lá thư đó, tui không nghĩ người gửi là Henry...Đúng là anh ấy đã thay đổi quá nhiều." – Mary nói.
Theresa không đáp, chỉ nghe.
"Và tui từ chối. Vì tui nhận ra tui đã có một người trong lòng rồi. Nhưng tui không dám chắc người đó sẽ hiểu. Vì đó là đơn phương mà..."
Theresa siết nhẹ bàn tay.
"Nếu người đó không hiểu... thì chắc là người đó ngốc lắm." – cô khẽ nói.
Cả hai quay sang nhìn nhau. Không cần thêm lời.
Trước khi trời tối, cả nhóm leo lên một đồi hoa dại – những bông hướng dương cuối mùa, thấp bé nhưng kiêu hãnh. Chiếc xích đu gỗ cũ nằm giữa đồi, được Alexandra kéo ra để cho đứa nào thích ngồi thì ngồi rồi người ngồi là Thúc Linh do chơi oẳn tù tì bị thua.
Mọi người ngồi lại trên thảm, khoác áo choàng mỏng, nghe Olivia kể chuyện ma một cách lười biếng vì cơn sốt đêm qua vẫn còn âm ỉ qua điện thoại.
Melina ngồi cạnh Theresa. Gió khẽ lướt qua, nhưng không còn lạnh nữa.
Kết thúc một ngày dài, nhóm bạn nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời lặn trễ hơn thường lệ – như thể mùa đông hôm nay cũng không muốn tạm biệt họ quá sớm.
Mùa đông bay đi cùng những cơn gió lạnh và những bông tuyết trắng.
Mùa xuân lại đến với sự hồi sinh sau cái lạnh và những chồi lộc nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com