Chap 7. Dưới mặt nạ nụ cười
Tiết sinh hoạt đầu tuần, không khí lớp 10A1 tự nhiên sôi nổi một cách bất thường. Cô Minerva Hudson bước vào với một xấp giấy trên tay, gõ nhẹ bảng:
– "Thông báo quan trọng từ nhà trường. Trường ta sẽ chuẩn bị diễn đàn khoa học trường diễn ra thường niên, lớp mình sẽ tham gia đầy đủ vì là lớp tiên phong. Chủ đề năm nay là 'Khoa học vì một tương lai xanh'. Em nào không làm hạ 2 bậc hạnh kiểm."
Ngay lập tức, những tiếng reo nho nhỏ vang lên. Có người phấn khích, có người ngán ngẩm, nhưng không ai dám phản đối. Diễn đàn khoa học là sự kiện lớn nhất mỗi học kỳ, kéo dài gần một tháng với nhiều vòng chấm điểm, trình bày poster, báo cáo miệng và thuyết trình trước ban giám khảo.
Danh sách nhóm và chủ đề được chia ngay tại lớp:
Melina cùng nhóm với Hòa Mẫn Hoa (tộc nai), Ayaka Ingrid (tộc cáo) và Oralie Kerenza (tộc khỉ), chủ đề "Ứng dụng hóa học trong bảo vệ môi trường sống".
Theresa được đề cử làm trưởng nhóm Truyền thông – lo truyền thông hình ảnh, bản tin và báo tường. Ai cũng tin cô sẽ khuấy động không khí.
Thúc Linh tham gia nhóm làm mô hình vật lý – cắt dán, lắp ráp và sáng tạo.
Helen lặng lẽ chọn nhóm "Tâm lý học học đường" cùng vài bạn nữ tộc chim và sóc, lý do đưa ra là "muốn tìm hiểu thêm về cách con người chống lại nỗi sợ" nhưng mẹ nuôi cô lại dành cho cô ánh mắt nghi ngờ.
Bảng thông báo dán kín: lịch nộp đề cương, quy trình làm báo cáo, tiêu chí chấm điểm,... Có cả hộp thư "Gửi lời chúc cho nhóm bạn yêu thích nhất" đặt ở giữa lớp. Không khí lớp trở nên vui nhộn như một lễ hội vậy.
Một vài học sinh lăng xăng:
– "Tụi mình vẽ sơ đồ tuần hoàn đẹp chưa nè, đem dán lên poster!" - Thảo Vy vui vẻ khoe.
– "Ê ai biết làm mô hình nước biển bị ô nhiễm với vi sinh không? Tui cần ý tưởng gấp!" - Yuki sốt sảng hỏi.
– "Bà ơi, dùng phenolphtalein cho thí nghiệm này được không?" - Ayumi thắc mắc hỏi Melina.
Melina vừa dán biểu đồ vừa gật đầu nhẹ:
– "Được. Nhưng nhớ phải đeo găng tay, và canh đúng liều lượng, nếu không màu sẽ không hiển thị đúng."
Theresa thì vừa vẽ vừa hét:
– "Ai giỏi photoshop nhào vô đây làm poster! Hạn nộp là tuần sau đó mấy má ơi!"
Dưới bàn học, Helen đang lật cuốn sổ tay ghi chép. Đôi mắt tím đỏ nhìn vào một trang giấy trắng, nơi cô vừa vẽ bút chì một bức tranh – một cái bóng nhỏ đứng giữa mê cung tối đen.
...
Tối hôm đó, Theresa về đến nhà với tâm trạng hơi hậm hực. Bài kiểm tra Hóa chỉ được 8 điểm. Với người khác thì 8 là bình thường, nhưng với mẹ cô – đó là thất bại. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, bà đã đứng sẵn với ánh mắt lạnh như băng.
– "Điểm đâu?" – "Tám điểm."
Chỉ ba giây sau, chiếc gậy mây đáp xuống lưng Theresa. Cô cắn răng chịu đựng, không khóc, không van xin. Giống như mọi lần. Nhưng lần này, có gì đó trong lòng cô đã bắt đầu rạn.
...
Cùng lúc đó, tại nhà Thúc Linh, cô gái ngồi bên bàn học, đọc đi đọc lại một tin nhắn từ mẹ: "Tối nay mẹ đi công tác, ăn cơm một mình nhé." Không có lời chúc, không hỏi han. Cô thở dài, đưa mắt nhìn ảnh cũ – một tấm hình hiếm hoi chụp ba người: cô và bố mẹ. Họ từng là một gia đình. Nhưng giờ... chẳng còn lại gì ngoài khoảng trống không thể lấp đầy.
...
Helen – trong căn phòng nhỏ đầy sách, đang viết vài dòng nhật ký:
"Gần đây, những giấc mơ trở nên đáng sợ và chân thật hơn. Máu, dây xích, và ánh mắt của mẹ. Trên tay mình có thêm mấy vết bầm tím nữa. Mình không nhớ tại sao. Nhưng mình biết, nó không tự nhiên mà có."
Cô ngẩng đầu nhìn gương. Một cái bóng phía sau vụt qua – chỉ là tưởng tượng. Phải rồi. Chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng cảm giác lạnh gáy vẫn còn.
...
Ngày hôm sau, lớp lại tiếp tục chạy nước rút cho diễn đàn khoa học. Các nhóm lần lượt thử nghiệm, viết báo cáo, in biểu đồ, chuẩn bị tiểu luận. Trong ánh sáng rực rỡ của nụ cười, không ai nhận ra có những nỗi đau đang rạn nứt từng chút một dưới bề mặt.
Melina, trong lúc kiểm tra hóa chất, bất giác quay đầu nhìn Theresa. Cô bạn đang tươi cười vẽ tranh, nhưng tay trái cử động hơi gượng và có phần khó khăn. Melina nhíu mày – trực giác mách bảo cô có gì đó không ổn.
Cô tiến đến:
– "Cậu ổn chứ?"
Theresa mỉm cười:
– "Tớ là Theresa Patrick mà. Không ổn là điều không thể."
Câu nói đùa nghe rất vui, nhưng Melina thấy rõ sâu thẳm ánh mắt vàng kim luôn sáng rực của bạn mình như đang che giấu điều gì đó. Dưới lớp vỏ mạnh mẽ đó... liệu có ai đủ can đảm bước vào để lắng nghe sự thật đang bị che giấu?
Trường Trung học Mộng Đình những ngày cuối tháng Ba trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dọc hành lang chính, các bảng thông báo đều được dán kín bởi thông tin về Diễn đàn Khoa học học sinh toàn quốc – một sự kiện lớn mà nhà trường đăng cai tổ chức. Cờ, biểu ngữ, bảng hướng dẫn dựng lên khắp nơi, còn học sinh thì tất bật chạy đôn chạy đáo. Họp nhóm, chuẩn bị bài thuyết trình, thiết kế mô hình, tất cả tạo nên một không khí sôi động nhưng cũng đầy áp lực.
Melina bước vào lớp, tay ôm chồng tài liệu dày cộp. Bên cạnh cô là Helen, mắt vẫn thâm quầng vì mất ngủ, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Cô lặng lẽ đi bên Melina mà không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi được hỏi. Gần đây, Helen thường xuyên bị giật mình nửa đêm, mồ hôi đầm đìa. Nhưng cô không nói với ai, chỉ cặm cụi viết vào cuốn nhật ký nhỏ được bọc vải đen cất kỹ trong ngăn kéo bàn học.
"Nghe nói nhóm của lớp mình sẽ thuyết trình về phản ứng nhiệt nhôm trong xử lý rác thải điện tử, đúng không?" – Thúc Linh, trong bộ đồng phục chỉnh tề, vừa bước vào lớp vừa hỏi to. "Ủa, Theresa đâu rồi?"
"Chắc còn đang bị mẹ chửi." – Alexa khẽ nói kèm một cái ngáp dài. Alexa cũng kể chuyện mẹ của Theresa rất khắt khe. Bà ta luôn kỳ vọng con gái mình phải giỏi toàn diện, không chấp nhận bất kỳ điểm số nào dưới 9. Hồi bà còn trẻ bà luôn đứng đầu toàn trường. Trong bài kiểm tra Hóa học tuần trước, Theresa được 8.5 – một con điểm vốn chẳng tệ với học sinh bình thường, nhưng lại là cơn ác mộng đối với cô.
Thúc Linh bước vào sau, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, đuôi mèo không ngừng vẫy vẫy, mồ hôi lấm tấm trên trán như thể vừa chạy vội. "Theresa chắc sắp tới. Tui vừa thấy bả đang lau máu trong nhà vệ sinh."
Helen siết chặt cuốn sổ. Melina liếc nhìn bạn mình, mày nhíu lại. Gần đây Helen hay xuất hiện cư xử rất lạ lùng, tựa như một con người khác vậy, luôn tránh xa mọi hoạt động. Khi bị hỏi thì cô luôn lắc đầu cười qua loa và nói không sao, bảo là do thiếu ngủ hoặc gặp áp lực về điều gì đó. Nhưng Melina linh cảm có điều gì đó không ổn.
Tiếng chuông reo vang, cả lớp dần ổn định. Hôm nay, buổi sáng sẽ dành cho các nhóm trình bày ý tưởng sơ bộ cho diễn đàn. Lớp 10A có ba nhóm chính, mỗi nhóm chọn một chủ đề khác nhau. Nhóm của Melina, Helen, Alexa vàThúc Linh. Melina tập trung vào Hóa học ứng dụng. Nhóm của Triệu Thúc Linh nghiên cứu mô phỏng chu trình nước trên hành tinh giả định. Nhóm cuối cùng là của các học sinh khác như Minh Quân (tộc Sói), Ngọc Anh (tộc Mèo), Hiroshi (tộc Chim Ưng) và Lệ Chi (tộc Thỏ), làm về năng lượng tái tạo từ tảo biển.
Theresa đến lớp khi cô giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe, gò má trái có dấu hiệu sưng nhẹ. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch với mọi người như thể không có gì xảy ra.
"Xin lỗi, tại kẹt xe." – Cô nói, giọng khàn đặc.
Buổi trình bày diễn ra khá suôn sẻ. Các giáo viên bộ môn đến dự giờ cũng tỏ ra hài lòng. Cô Minerva Hudson – giáo viên Sinh học và cũng là người phụ trách chung diễn đàn – bước vào lớp vào tiết ba, mang theo một đống tài liệu và danh sách chấm điểm sơ bộ.
"Các em làm tốt lắm. Cô hy vọng tinh thần này được giữ đến ngày diễn đàn chính thức."
Melina khẽ liếc Helen. Cô vẫn không nói gì, tay run run lật sổ, vội vàng ghi lại nhận xét của cô Minerva. Nhưng Melina để ý thấy vài vết mực loang – giống như nước mắt.
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở căng tin. Theresa không ăn gì, chỉ uống nước và cười nhạt khi Alexa nhét vào tay cô một thanh năng lượng. "Chị không thể nhịn cả ngày như vậy được. Còn cả buổi chiều làm thí nghiệm nữa đấy."
"Chị không đói." – Theresa đáp khẽ.
Helen thì tự nhiên hôm nay không xuống căng tin, hỏi Olivia thì cô bé cũng không biết chị gái mình đi đâu, chỉ biết là sáng nay Helen tự làm cơm hộp.
"Em không biết, dạo gần đây chị ấy hay tránh mặt em lắm."
Thúc Linh nhướng mày khó hiểu nhìn Olivia, đôi tai mèo hơi chùng xuống.
"Hay em chọc giận Helen chăng?"
Olivia nghe vậy thì lập tức phản đối.
"Chị ấy dễ dỗ lắm, với cả hai chị em em thường hay chọc nhau có làm sao đâu?"
Câu nói của Olivia khiến cả đám khó hiểu mà nhìn nhau. Vậy nguyên nhân nào khiến Helen ngày càng xa cách như vậy?
Một buổi chiều dài đang chờ họ phía trước, và chẳng ai biết rằng, đây chính là ngày bắt đầu cho một chuỗi ngày u ám sắp tràn về.
_____________________________________________
Phòng Thí nghiệm Hóa học, tầng 3
Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu qua những ô cửa kính cao, tạo thành dải sáng mờ trải dài trên nền gạch xám. Phòng thí nghiệm hôm nay đầy ắp tiếng xì xì của cồn cháy, tiếng va chạm nhẹ của ống nghiệm vào giá đỡ, và cả tiếng loạt xoạt viết chép vào sổ thực hành.
Cô Eleanor King bước đi chậm rãi quanh lớp, tay cầm cây thước gỗ gõ nhẹ vào bàn từng nhóm, giọng nói vang lên không quá to nhưng rõ ràng:
– "Đảm bảo an toàn nhé. Nhớ dùng kẹp gắp khi nung, và ai làm đổ dung dịch thì tự lau dọn."
Melina – cô gái với mái tóc vàng buộc gọn – đang hăng say khuấy dung dịch trắng đục chuyển dần thành xanh nhạt, đôi mắt hồng ánh lên niềm vui thích.
– "Melina, tuyệt thật đấy! Cậu ra đúng phản ứng luôn!" – Lệ Chi, bạn cùng bàn, xuýt xoa.
– "Tớ đọc kỹ sách trước mà. Với lại... phản ứng này đẹp thật." – Melina khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức một vũ điệu hóa học.
Ở bàn kế bên, Theresa im lặng. Tay cô run nhẹ khi cố gắng giữ kẹp nung cho ổn định, nhưng ngọn lửa cứ chập chờn. Dưới lớp áo dài tay là làn da với nhiều vết bầm tím chưa tan, một vài chỗ hơi rát như bị cào xước. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô dù phòng học không hề nóng.
Một lần nữa, phản ứng cô làm lại thất bại. Màu không chuyển, dung dịch đục mờ. Cô nghiến răng, quay sang nhìn sổ ghi chú của Melina một cách đầy áp lực.
Cô Eleanor đi ngang, cúi xuống liếc qua bàn cô rồi nhẹ giọng:
– "Theresa, em cần cẩn thận hơn khi điều chỉnh nhiệt độ. Đừng quá vội."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến tai Theresa ù đi. Tim cô nặng trĩu. Trong đầu chỉ còn lại giọng nói của mẹ vang lên: "Sao mày học hành kiểu gì thế hả? Có mỗi cái điểm 8,5 mà cũng không giữ nổi!"
Mắt bắt đầu rát, nhưng Theresa nghiến chặt môi, không để nước mắt rơi. Cô giơ tay xin phép ra ngoài, không chờ cô Eleanor trả lời cô chạy vội ra khỏi phòng, bước nhanh về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.
Nhà vệ sinh nữ, tầng 3
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, bồn rửa tay vẫn còn dính vết xà phòng từ tiết học trước.
Theresa đứng trước gương. Ánh đèn trắng dội xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi. Cô thở gấp, hai tay run rẩy kéo tay áo trái lên.
Trên cánh tay – một vết bầm tím to bằng lòng bàn tay lộ ra. Xung quanh là vài vết xanh lấm chấm cũ hơn. Cô nuốt nước bọt. Ngay cả hôm qua cũng vậy... mẹ cô đã túm lấy bình xịt tóc kim loại đập xuống tay cô khi thấy điểm 8,5 môn Hóa.
– "Không giỏi như thằng cha mày thì cũng nên biết cách cúi đầu mà sống!"
Theresa cắn môi. Máu tràn ra nơi vết cắn. Cô mở vòi nước, rửa qua mặt nhưng dòng nước không cuốn đi cảm giác bức bối trong ngực.
"Mình giỏi võ. Mình có thể bảo vệ người khác... Vậy mà với chính mình lại chẳng làm được gì."
Tiếng giày cao gót ai đó đi ngoài hành lang khiến cô giật thót, vội kéo tay áo xuống, chỉnh lại tóc và quay ra ngoài.
14h05 – Trở lại lớp
Khi Theresa bước vào, lớp đang hỗn loạn vì bàn của nhóm Melina đã tạo ra phản ứng ánh sáng – một tia lửa nhỏ lóe lên khi phản ứng hoàn tất. Một vài học sinh vỗ tay, số còn lại hò hét như thể xem trình diễn.
Theresa quay lại ghế, không nói gì. Helen khẽ nhìn cô, định hỏi gì đó nhưng rồi lại cúi đầu.
Trong lúc đó, Melina chép lại kết quả vào sổ, quay sang nhìn Theresa với ánh mắt ngập ngừng:
– "Cậu cần giúp gì không? Tớ ghi lại cách đo nhiệt... rất dễ mà."
Theresa lắc đầu, cười khẽ, giọng bình thản đến đáng sợ:
– "Không sao. Tớ ổn."
_______________________________________________
Cổng trường trung học Mộng Đình
Tiếng trống tan học vang lên đều đều khắp sân trường. Các học sinh tản ra từng nhóm nhỏ, người chạy vội đến CLB, người thong thả bước ra cổng. Những tiếng cười nói, tiếng guốc lách cách, tiếng xe đạp lăn bánh... hòa thành một bản nhạc cuối ngày nhộn nhịp.
Thúc Linh khoác cặp lên vai, bước từng bước xuống cầu thang dãy nhà D. Ánh nắng chiều rọi lên mái tóc đen xám và đôi tai mèo của cô. Gương mặt cô như thường lệ – không quá biểu cảm nhưng cũng chẳng lạnh lùng, chỉ là một sự tĩnh lặng vừa đủ.
Khi cô vừa đến khu vực gần phòng bảo vệ, điện thoại rung nhẹ. Một cuộc gọi đến.
Màn hình hiện lên dòng chữ: "Mẹ"
Thúc Linh khựng lại, lặng lẽ rút điện thoại, áp tai nghe. Bên kia là giọng phụ nữ nghiêm nghị và có phần vội vã:
– "Linh à, mẹ báo con biết, mẹ phải đi công tác nước ngoài trong một tuần, chưa rõ lịch trình. Nhà có đồ ăn sẵn mẹ để tủ đá rồi. Con nhớ ăn uống đúng giờ."
Một thoáng im lặng, Thúc Linh hiểu, mẹ cô không hề đi công tác.
– "Mẹ biết con tự lo được. Mẹ gửi tiền thêm vào tài khoản rồi. À, nhớ nhắc giúp dì Mai qua kiểm tra ấm nước nóng hôm trước bị rò rỉ."
Giọng nói dồn dập như đang liệt kê việc cần làm, chẳng có lấy một câu hỏi rằng con gái cảm thấy thế nào. Nó chỉ như một thói quen giao tiếp hành chính giữa hai con người cùng sống chung mái nhà.
Thúc Linh đáp khẽ:
– "...Vâng. Con biết rồi."
Bên kia cúp máy. Màn hình vụt tắt. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc như bị bóp nghẹt.
Thúc Linh đứng im vài giây, ngẩng đầu nhìn trời – nền trời cam đỏ đang loang dần vào xanh thẫm. Những đám mây cũng kéo về, mỏng và nhạt như những điều cô từng muốn nói ra nhưng rồi lại tan biến.
Cô rút tai nghe, bỏ điện thoại vào túi, lặng lẽ quay người rẽ về phía con đường dẫn về nhà. Đôi giày thể thao chạm nhịp lên mặt đường nhựa, từng bước như đập vào nền chiều tĩnh mịch.
"Cũng không có gì mới. Vẫn là một tuần. Rồi một tuần nữa. Rồi... chẳng biết bao giờ mẹ mới thật sự có mặt ở nhà."
Căn hộ tầng 5, khu Chung cư Lavender
Thúc Linh mở cửa bước vào, căn hộ sạch sẽ và gọn gàng như một mô hình mẫu. Không khí lạnh và có phần trống trải.
Cô bỏ cặp xuống, thay giày, bước đến tủ lạnh. Tấm giấy ghi chú được dán trên cánh cửa:
"Cá hồi chiên giòn, súp lơ xào tỏi, canh rong biển. Hâm bằng lò vi sóng 3 phút 30."
Cô đọc lướt, rồi dán lại cẩn thận. Đôi mắt xanh lá khẽ dừng lại ở tấm ảnh gia đình cũ trên kệ tủ – một tấm ảnh chụp chung hiếm hoi từ nhiều năm trước, khi mẹ vẫn còn cười tươi.
Thúc Linh mở ngăn đá, lấy phần đồ ăn mẹ để lại, hâm nóng trong lò, rồi lặng lẽ ngồi ăn một mình.
Không bật TV, không nhạc, không tiếng động nào ngoài tiếng muỗng va nhẹ vào bát. Đôi khi, sự yên tĩnh không phải là bình yên – mà là nỗi cô độc không có tên, một cuộc sống chỉ có sự xa cách và cô đơn.
_______________________________________________
Căn nhà của gia đình Renatus
Melina ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trang vở đã kín chữ. Sau khi gấp lại quyển vở môn Giáo dục công dân, cô vươn vai nhẹ, tay kéo chiếc laptop lại gần. Thói quen mỗi tối – lướt qua những nhóm mình tham gia trên mạng xã hội, đọc vài bài đăng nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc.
Trong danh sách nhóm, một nhóm nhỏ nổi bật lên với cái tên:
"Dành cho những người yêu Hóa học – Chemistry lovers 💛🧪"
Tin nhắn riêng từ tài khoản Namiko Aki sáng lên.
🐚 Aki: Chào Melina. Cậu còn thức không?
Melina hơi ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhẹ, rồi trả lời:
🌼 Melina: Tớ còn. Cậu cũng hay thức khuya à?
🐚 Aki: Ừm, thường thì vậy. Lúc yên tĩnh, tớ mới tập trung được. Hôm nay lớp cậu ổn chứ?
Melina thoáng nhìn ra cửa sổ. Trời ngoài kia đã đen hẳn. Một cơn gió nhẹ lay khẽ tấm rèm trắng. Cô nghĩ một lát rồi gõ:
🌼 Melina: Cũng tạm ổn... nhưng dạo này có vài điều khiến tớ hơi lo.
🐚 Aki: Chuyện gì vậy? Nếu cậu muốn kể, tớ sẵn sàng nghe.
Melina ngập ngừng. Đây là người bạn mới quen qua mạng – lại là một người xa lạ. Nhưng không hiểu sao, giọng văn và cách nói chuyện của Aki mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ mở lòng.
Cô bắt đầu gõ chậm rãi:
🌼 Melina: Bạn thân của tớ – Helen – dạo gần đây cư xử rất lạ, thường hay tránh mặt mọi người. Tớ có hỏi mẹ và em gái nuôi của cậu ấy nhưng họ cũng không hiểu tại sao.
🌼 Melina: Tớ có hỏi, nhưng Helen chỉ cười trừ, nói do dạo này cậu ấy thức đêm nên hay lơ mơ. Nhưng Olivia nói rằng dù có thức trắng 1 tuần thì Helen chưa tới mức lơ mơ mà tránh né mọi thứ như thế.
Có một khoảng im lặng rất ngắn phía Aki, rồi:
🐚 Aki: Cậu có nghĩ là cô ấy có điều gì đó không dám nói ra không?
Melina siết nhẹ tay lên bàn phím.
🌼 Melina: Tớ cũng nghi vậy. Ngoài Helen, Theresa – bạn thân của tớ nữa – hôm nay xin phép ra ngoài trong tiết Hóa, rồi quay lại với đôi mắt hơi đỏ, như vừa rửa mặt... Và tớ thoáng thấy một vết xanh tím ở bắp tay cô ấy khi Theresa cuộn tay áo.
🌼 Melina: Cô ấy hay nói chuyện lớn tiếng, vui vẻ, lạc quan nhưng tớ biết... cô ấy đang cố che giấu thứ gì đó.
🐚 Aki: Melina... cậu rất nhạy cảm. Tớ nghĩ nhóm bạn của cậu đang đối mặt với những điều rất phức tạp, nhưng họ chưa sẵn sàng để nói ra. Và cậu là người duy nhất nhận ra điều đó.
Melina nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Đôi mắt cô khẽ dịu xuống.
🌼 Melina: Tớ muốn giúp họ, nhưng tớ sợ... mình quá chậm trễ. Sợ một ngày sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
Một tin nhắn nữa từ Aki đến, lần này là một tấm ảnh. Một bức tranh số đơn giản – hình một ngọn đèn lồng nhỏ giữa biển tối, bên dưới chú thích:
🐚 Aki: "Cậu có thể là người thắp sáng đầu tiên – kể cả khi xung quanh toàn bóng tối."
Melina khựng lại vài giây. Cô khẽ mỉm cười, như vừa được an ủi sau bao suy nghĩ hỗn độn.
🌼 Melina: Cảm ơn cậu... Tớ thật sự cảm thấy khá hơn nhiều.
🐚 Aki: Nếu cần người lắng nghe, tớ luôn ở đây.
Phòng của Helen Rachel – nhà Hudson
Helen ngồi lặng lẽ bên giường, cuốn nhật ký nhỏ bọc da đặt trên đầu gối. Tay cô cầm bút, nhưng chưa viết gì cả. Màn đêm ngoài cửa sổ phủ kín. Trong gương, đôi mắt xanh ngọc lam của Helen phản chiếu ánh đèn ngủ mờ mờ.
Cô mở trang giấy trắng, rồi viết thật chậm:
Ngày 15 tháng 12
Mình lại mơ thấy cảnh cũ... Cánh cửa sắt, chiếc giường đá lạnh ngắt... Và ánh mắt đỏ rực nhìn mình từ trong gương, đó là ánh mắt của mẹ mỗi khi bà tức giận chuyện gì đó.
Tại sao chúng lại quay về?
Cô buông bút, siết chặt tay trái. Trên da, những vết bầm tím hiện rõ như những dấu son lạnh giá – không thể che giấu.
Không ai biết, trong ngăn kéo tủ đầu giường của Helen, là những lá thư chưa từng gửi, và những trang nhật ký chưa từng ai đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com