Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Bóng tối không tên

Đêm xuống. Bầu trời ngoài kia phủ một màu tro xám, không trăng, không sao, không khí trời đông càng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Helen lại trằn trọc trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của gia đình nuôi. Cô quay mặt vào tường, siết chặt chăn, như thể có thể dùng nó để ngăn chặn giấc mơ ghê rợn khỏi xâm nhập.

Cô không dám kể với ai, cô sợ họ sẽ cho rằng cô đang hoang tưởng...

Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Cơn ác mộng lại ập đến như mọi khi.

Helen đứng một mình giữa cánh rừng âm u, cây cối như những chiếc gai đen tua tủa, tỏa ra tiếng rì rầm kỳ lạ, còn có những vệt máu, quần áo rách treo trên cây khiến cảnh vật càng đáng sợ hơn. Trời không có ánh sáng. Chỉ là một màn sương tím mờ, đặc quánh mùi máu và mùi quỷ khí nồng khó chịu. Bỗng, phía xa vang lên giọng nói lạnh lẽo:

"Đứa con tạp chủng... Mày không nên tồn tại."

Một bóng người bước ra – dáng người phụ nữ mặc áo choàng trắng vấy máu. Mắt bà trống rỗng, không cảm xúc. Đó không ai khác chính là mẹ ruột của Helen - người luôn đánh đập, khinh miệt, ghê tởm và ghét bỏ cô.

Nhưng bà đâu biết, đứa con bà luôn ghét bỏ kia lại luôn yêu quý bà, không trách bà đối xử tàn nhẫn với nó mà còn muốn và khao khát được bà công nhận...dù chỉ một lần duy nhất, nó cũng mãn nguyện...

Cô muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không cử động được. Những dây leo đen sì từ lòng đất bò lên, trói lấy cổ tay, cổ chân cô, những chiếc gai đâm sâu vào da thịt. Móng vuốt sắc lẹm cào rách da thịt, để lại những vết rạch đỏ thẫm.

Từ bóng tối, từng giọng nói thì thầm, khiến đầu cô đau như búa bổ:

"Không phải người."

"Không phải quỷ."

"Không phải thiên thần."

"Không phải sinh vật."

"Không ai cần mày cả, loại tạp chủng."

Helen ôm đầu gào lên trong đau đớn:

"Dừng lại! Xin hãy dừng lại đi!!!"

Nhưng không ai nghe, không ai đến giúp cô.

Cô lại rơi vào một khung cảnh khác, bị kéo ngược lên không trung, treo lơ lửng giữa vô định. Bầu trời đen u ám, ngọn lửa cháy rực thiêu sống cô, nhưng cô lại không bị làm sao mà nó lại như đang xé nát tâm trí cô, khiến cô trở nên thù hận thế giới này...

Bên dưới, hàng trăm đôi mắt nhìn cô, từ quỷ giới, từ thiên giới, từ nhân giới, từ sinh giới. Không ai đưa tay giúp. Họ chỉ thì thầm, cười nhạo, nguyền rủa.

Một giọng nói vang lên, như đến từ chính tim cô:

"Không ai thật sự yêu mày đâu, Helen. Vì mày là thứ tạp chủng ghê tởm."

Những lời chế giễu khiến cô phát điên mà bùng nổ, một thứ năng lượng kì lạ bùng phát và...xóa sạch mọi thứ trên thế giới. Còn mỗi mình, cô tuyệt vọng nhìn khung cảnh hoang tàn và bật khóc trong đau đớn rồi ngất đi...

Lúc ngất đi trong giấc mơ cũng là lúc Helen bật dậy khỏi ác mộng kinh hoàng đó, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm tóc và áo. Đôi mắt cô hoảng loạn, lồng ngực phập phồng. Mất vài phút cô mới nhận ra mình đang ở hiện tại – căn phòng tối yên, không ai bên cạnh.

Cô chạm vào cổ, vào tay – vẫn còn đau. Những vết bầm tím không rõ nguyên nhân từ mấy ngày nay vẫn chưa biến mất.

Từng vết một. Như thể... ai đó thật sự đã trói cô. Dù chỉ là mơ.

Có lẽ là người mẹ ruột đã ruồng bỏ cô chăng? Đến giờ cô vẫn không biết bà là ai, tên gì. Bà chỉ suốt ngày hành hạ, đánh đập, mắng nhiếc, tra tấn, thậm chí còn ám hại cô...

"Tạp chủng ư?" - Cô khẽ thì thào với bản thân. Cô không hiểu 'tạp chủng" là gì, cô không rõ cơn ác mộng này đang nói gì, nhưng chắc chắn là đang nói cô.

Helen bật đèn ngủ. Lấy cuốn sổ bìa da cũ kỹ từ hộc bàn.

"Đêm... hôm nay.
Mình lại mơ thấy ác mộng.
Mình sợ...
Mình không biết bản thân là ai. Không biết có ai thật sự cần mình không.
Nhưng mình sẽ không để nó cuốn mình đi.
Không lần nào nữa.
Mình sợ...nó sẽ thành hiện thực."

Cô gập nhật ký lại, tay run rẩy. Nước mắt lặng lẽ rơi trên trang giấy.

Liệu cô có xứng đáng với những điều đó? Chả lẽ kiếp trước cô đã gây ra quá nhiều tội ác để rồi kiếp này phải đền tội?

Helen không hiểu, điều duy nhất cô muốn...là được sống và được yêu thương...

Ước mơ đó đã thành hiện thực khi cô đã có gia đình, có bạn bè và...được mẹ yêu thương, khao khát mà từ bé cô đã không có...

Cùng lúc đó, ở một căn nhà khác - nhà Patrick.

Theresa ngồi trong phòng học, tay cầm quyển vở Hóa học với điểm 8,5 đỏ chót ở đầu trang. Cô thở dài. Tim đập nhanh.

Chưa đầy năm phút sau...

"RẦM!!"

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh tới nỗi tưởng bị gãy đôi. Mẹ cô – người phụ nữ kiêm nữ luật sư nổi tiếng luôn trang điểm tỉ mỉ nhưng ánh mắt sắc lạnh – bước vào.

"Tám phẩy năm điểm? Vậy mà mày còn dám ngồi đây à?"

Theresa đứng dậy, vội vàng giải thích:

"Môn Hóa khó, con làm hết sức rồi. Lớp ai cũng điểm thấp..."

BỐP!

Cái tát giáng xuống má trái. Theresa loạng choạng. Tay siết lại nhưng không dám phản kháng.

"Biện minh.! Mày lúc nào cũng chỉ cãi là giỏi, chả được cái tích sự gì."

"Mày làm tao xấu mặt với hội phụ huynh. Tao nuôi mày để nhận kết quả này à?"

"Bữa nay cho mày nhịn, thật nhục nhã!"

Theresa mím môi, răng nghiến chặt. Má nóng rát. Cô không còn là đứa trẻ sợ hãi như mấy năm trước nữa. Nhưng cô cũng không thể bật lại.

"Chỉ là điểm 8,5 thôi, mẹ..." – cô nói qua kẽ răng.

"Mày nói gì?"

Cô không trả lời. Chỉ quay lưng, chạy thẳng vào phòng, đóng cửa, khóa lại.

Căn phòng tối om. Theresa dựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn. Nước mắt trào ra – không ồn ào, chỉ là những dòng chảy dài, ấm nóng, như thể đốt cháy tim.

Cô ôm đầu gối, thì thầm:

"Tại sao... điểm 8,5 lại là tội lỗi?

Tại sao mình chưa từng được me yêu thương, dù chỉ một chút?"

"Cha ơi...con nhớ cha..."

Cô tự hỏi tại sao mẹ cô làm luật sư luôn công minh, khoan dung với người khác mà lại không thể công minh và khoan dung với chính đứa con gái mà bà đứt ruột đẻ ra?


Chả lẽ cô chỉ là con nuôi?

Ban ngày cô nở nụ cười trước mặt mọi người

Ban đêm cô rơi nước mắt với bản thân...

Đêm ấy, hai cô gái ở hai nơi, cùng thu mình trong bóng tối.

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, những tổn thương âm thầm ấy... đang lớn dần trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com