4.0
" nè t/b, con mèo đó ở đâu ra vậy? "
Hoseok nhăn nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng tình khi thấy một chú mèo trong balo của em.
" bạn em bận nên nhờ em chăm sóc. "
em vỏn vẹn đáp rồi mau chóng đặt bé mèo xuống sàn, lấy hạt cho em ăn. bé ngoan lắm nên em cứ khen mãi thôi, vuốt ve em cả buổi chiều chả hề để ý đến Hoseok.
" hay đưa anh bế đi. "
Hoseok khoanh tay, ngỏ ý với em. nhưng vừa đưa mèo cho anh thì mèo kêu meo meo khó chịu.
" đấy, nó sợ anh rồi. con người hung dữ, đến mèo còn bắt nạt. "
mèo ta trở về vòng tay của t/b thì meo meo hả hê lắm. cướp người yêu Hoseok cả buổi chiều rồi, không hả hê mới lạ.
.
.
" chị bế bé đi ngủ nhé. "
t/b ôm bé lên giường ngủ, mặc kệ cho Hoseok ngăn cản.
" đừng em, mèo rụng lông em bệnh rồi làm sao? "
" không có, em muốn ôm. anh không ngủ được thì ra sofa đi. "
nói rồi, em đẩy Hoseok ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Hoseok bực bội ra phòng khách chơi điện tử. ba mươi phút trôi qua, anh rón rén vào phòng thì em người yêu đã ngủ say rồi.
Hoseok lấy bé mèo từ tay em đặt ra lồng của bé ngoài phòng khách, trước khi đi còn lườm cảnh cáo em một cái mới chịu cơ.
" chỉ có Hoseok là được t/b ôm ngủ thôi, nhé. mày thì ngủ ngoài này. "
nói rồi, Hoseok vui vẻ vào phòng phi ngay lên giường ôm em mà ngủ.
chả ai tin được con trai khi yêu nhạy cảm đến mức ghen với cả mèo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com