Nhóm lửa
"Đôi mắt" của Hyakkimaru khá tinh tường, ngay cả trong bóng tối. Đúng hơn là Hyakki có thể thấy được linh hồn của vạn vật. Ngày hay đêm cũng không khác biệt nhau cho lắm.
Nhưng từ khi quen biết Dororo, cậu đã được nhóc ấy chỉ dạy về cách nhóm lửa. Không chỉ nhóm lửa, mà còn gì mà "ăn chín uống sôi" và "thắp sáng đêm", điều mà Hyakki bản năng rằng không cần thiết. Và chính xác hơn là đã qua rất lâu rồi, vào một ngày xa xưa, Hyakki chẳng rõ lắm, người ấy* đã từng làm cái trò này cho cậu xem.
Đầu tiên là dùng một cái có hình thù dài, màu "xanh đã chết", đâm thẳng xuống cái vật thể không có linh hồn. "Xanh đã chết" được Dororo gọi là củi khô, còn cái vật thể không có linh hồn là đá cuội. Hyakkimaru từng dùng chân phải để thử cảm nhận nó, cậu nhận thấy rằng nó có một cảm giác được gọi là "cứng".
Những ngày đầu tiên khi chưa nghe - nói được, Hyakkimaru đã thắc mắc rằng Dororo làm như thế với mục đích gì? Vốn thắc mắc của một đứa trẻ là vô hạn lắm, đặc biệt là với một cá thể đã tồn tại 15 năm cuộc đời như Hyakkimaru thì đúng là còn rất nhiều điều bỡ ngỡ.
Trong khoảng một thời gian, Dororo luôn lặp đi lặp lại hành động nhóm lửa vào một thời điểm nhất định. Khi Hyakki đã quen thuộc với giọng nói của nhóc, và hiểu những gì mà tiếng nói của nhóc đó mang lại, thì cậu được giải thích rằng trên đời này có ngày và đêm, ngày được mặt trời ban phát ánh sáng, còn đêm thì mặt trời đi ngủ. Không có ánh sáng thì con người khó mà làm việc được. Việc nhóm lửa còn tạo ra nhiệt, giúp con người nướng chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể trong những ngày đông lạnh giá.
Bây giờ đã lấy lại được cảm giác, Hyakkimaru đã biết thế nào là phân biệt mùi vị cùng cảm nhận về thời tiết. Dororo nói rằng bọn họ đã gặp nhau vào một ngày đầu xuân, đến nay đã là giữa thu rồi. Dạo này Hyakki thấy cơ thể dễ chịu đi nhiều, hẳn là do thời tiết.
Nhóc Dororo dạo này nói không ngừng. Những ngày trước đó, nhóc ta chỉ kể chuyện và giải thích này kia cho Hyakki thôi, nhưng mấy hôm gần đây, nhóc ta còn hay than vãn nữa.
"Đại huynh, sắp vào đông rồi đấy. Nếu ta nhớ không nhầm thì khoảng hơn 1 tháng nữa thôi. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ chết rét! Giá mà cái áo choàng của huynh còn thì chúng ta sẽ đỡ đi phần nào."
"Rét là gì?" Hyakkimaru cố rặn ra từng chữ một. Dù đã nghe hiểu hết những gì mà Dororo nói, nhưng việc cất lên một câu hoàn chỉnh lại khó hơn cậu tưởng.
"Là cảm giác tê buốt toàn thân, và chúng ta sẽ run cầm cập. Mà, ta nói thế thì huynh cũng chẳng hiểu được đâu. Đến lúc đó rồi huynh sẽ biết."
Hyakkimaru không đáp. Cậu thực sự tò mò rằng "rét" trong lời nhóc Doro nói là như thế nào. Dạo gần đây Hyakkimaru không chỉ diệt quái mà còn được Dororo giao cho một nhiệm vụ khác nữa. Đó là "nhóm lửa".
Khác với cách Dororo thường làm, nhóc ta lại đưa cho Hyakkimaru hai cục đá cuội. Hyakki đã luôn nghe thấy tiếng cười hì hì mỗi khi nhóc ta giao tận tay những viên đá cho cậu.
"Ta không thường làm cách này vì sức ta yếu quá. Huynh chỉ cần đập 2 viên cuội vào nhau thôi là chúng ta đã có lửa rồi. Người ta gọi đó là ma sát đấy."
Hyakkimaru làm theo.
"Không phải, không phải đâu đại huynh! Huynh hãy để một tay thấp hơn, một tay cao hơn, như thế này này, rồi tiếp theo đó là tay kia đưa lên, tay này hạ xuống. Đúng rồi, kiểu vậy, nhưng huynh phải dùng một lực thật mạnh nhé."
Dororo vừa nói, vừa loay hoay cầm tay Hyakkimaru. Nếu là ngày trước khi mọi thứ vẫn còn im lặng tuyệt đối, nhóc Doro phải thực hành cho Hyakki "thấy" thì cậu mới bắt chước cho được. Nhưng giờ thì chỉ cần Dororo nói, Hyakki cũng có thể hình dung đại khái. Nhóc ta cũng đã từng khen cậu là "học rộng hiểu nhanh".
*Tạch... tạch... tạch*
Sau vài lần ma sát, cuối cùng Hyakkimaru đã nhận thấy sự ấm áp từ từ bao phủ khắp cơ thể.
"Dororo... ấm..."
"Đúng rồi đó đại huynh, đây là cảm giác ấm. Đúng rồi, rét là ngược lại đó huynh, ngược lại với ấm áp, nhưng với mức độ kinh khủng hơn nhiều."
Công việc hàng ngày của Hyakkimaru là bắt cá. Khi đi dọc qua các bờ sông, hai người thường sẽ dừng chân để tắm rửa. Dororo sẽ lấy đi quần áo ngoài của Hyakkimaru rồi sau đó một lúc là sẽ trả lại một cách thơm tho. Hyakki khá thích mùi quần áo mình sau khi được nhóc con cuỗm đi một chốc. Đúng ra là sẽ chẳng có mùi gì, nhưng với Hyakkimaru thì đó là mùi dễ ngửi, khác hẳn với những lúc cậu bận cái bộ đồ ấy trong suốt cả một hành trình dài.
Hyakkimaru hay đứng một bên chứng kiến mỗi khi ấy. Dororo sẽ vừa ngâm rồi vò quần áo dưới suối, thi thoảng sẽ dừng tay lại rồi vồ lấy đám cá bơi xung quanh. Vồ hụt thì sẽ tức tối chửi một hai câu.
Những lúc như thế thì Hyakkimaru sẽ lại gần nhóc Doro, rồi xiên liên tiếp vài con một trên lưỡi kiếm của mình. Lâu dần, đây lại trở thành công việc kiếm ăn hàng ngày của cậu. Hôm nào quên thì sẽ bị Dororo nhắc nhở. Lúc đó thì Hyakkimaru mới nhận ra rằng, trước đây Dororo cũng đã nhiều lần đưa ra ám thị để cậu xiên cá như thế này. Nhưng khi đó cậu không hiểu.
Quay trở lại hiện tại, Hyakkimaru ngửi thấy mùi cá thoang thoảng quanh chóp mũi. Cái mùi này thơm hơn là lúc cá vừa được cậu xiên dưới nước xong. Chúng có mùi tanh kinh khủng, Hyakkimaru không chịu được cái mùi ấy. Những ngày đầu lấy lại được khứu giác, Hyakkimaru không dám xiên chúng lấy một lần, cậu cũng học theo Dororo cách bắt cá. Tuy có bắt được nhưng mà khó hơn cậu tưởng. Chúng đều quẫy thật mạnh rồi trơn trượt ra khỏi hai bàn tay cậu. Phải một thời gian sau thì cậu mới học được cách giữ chặt lũ cá. Đến khi mà đã quen với mùi tanh tưởi bốc ra từ cá là cậu cũng chẳng dùng đến cách này nữa, cứ vậy mà xiên chết luôn.
"Hôm nay bắt được nhiều cá, xiên lớn hơn này là của huynh, xiên nhỏ hơn này là của ta."
Hyakkimaru nhận lấy. Câu nói mới vừa rồi của Dororo, Hyakkimaru đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng hôm nay cậu chưa ăn luôn, mà hướng cái xiên đang cầm ở tay về phía nhóc con.
"Sao thế, đại huynh?" Dororo vừa thổi nguội xiên cá, vừa nhướng mày nhìn đại huynh nhà mình một cách khó hiểu.
"Cho... Dororo."
"Ta có rồi đây mà, huynh còn cho ta làm gì nữa. Ăn đi kẻo đói, mai lại không có sức mà diệt quái nữa đâu."
Nói rồi nhóc Doro lại tiếp tục thổi thứ đồ ăn thơm lừng, nóng hổi ngay trước mũi mình. Còn Hyakkimaru như không nghe hiểu những gì mà nhóc con nói, tay vẫn chĩa xiên cá bự đến trước mắt Dororo.
Dororo thở dài. Nhóc ta cầm lấy xiên thịt từ tay đại huynh nhà mình xuống. Cũng ra sức thổi phù phù. Rồi hướng chiếc xiên lại, dí sát vào miệng Hyakkimaru.
"Huynh không ăn thì ta cũng không ăn đâu. Đừng lo, huynh lớn hơn ta thì ăn nhiều hơn là phải rồi. Vả lại người bắt chỗ cá này, người nhóm lửa là huynh mà. Ta chỉ ăn hôi và lấy công phần nướng chúng lên thôi. Ta ăn vậy là đủ no rồi."
Hyakkimaru chỗ hiểu chỗ không. Nhưng vẫn há miệng ra, ăn ngon lành thứ đồ ăn được nhóc con bón cho kia. Từ lúc lấy lại vị giác, thì đây là món là Hyakkimaru cho rằng là ngon nhất. Miếng cá giòn tan bên ngoài, mềm ngọt bên trong, tan chảy trong miệng Hyakkimaru.
Hyakkimaru đang mải mê cảm nhận từng thớ cá, còn Dororo, chẳng biết vì lý do gì mà bỗng nhiên cười khúc khích. Hyakkimaru đã quen với âm thanh, quen nhất là tiếng nói của nhóc con Doro. Nếu hỏi Hyakkimaru thích nhất nghe thứ gì? Thì thâm tâm cậu sẽ không ngần ngại mà nghĩ tới tiếng cười trong trẻo của nhóc nhà mình. Mỗi khi nghe thấy cái tiếng ấy là Hyakki không tự chủ được mà mỉm cười.
"Dororo... cười."
"Ta không có cười nhé." Nhóc con còn mạnh miệng lắm, "Sao bỗng dưng hôm nay huynh nói nhiều vậy, làm ta chẳng quen chút nào."
Gắt gỏng là vậy, cơ mà bé con lại cười tủm tỉm. Hyakkimaru không thấy được nụ cười đó, nhưng cậu thấy linh hồn của Dororo đang lay động, màu sắc cũng tinh khiết hơn. Qua nhiều lần chứng kiến, Hyakki có thể chắc rằng, nhóc Doro đang vui hoặc hào hứng vì thứ gì đó.
"Ui... cha... cha... Nóng!"
Dororo cắn thử xiên cá của mình. Còn chưa nguội hẳn, vẫn còn nóng lắm. Nhóc con đang rủa thầm bản thân quá tham ăn thì bỗng nhớ tới việc mình mới vừa đút cho đại huynh. Như lo sợ Hyakkimaru bị bỏng, Dororo mải móng đặt xiên đồ ăn của mình lên chỗ củi khô chưa dùng tới, rồi đến sát Hyakki, bảo cậu há miệng ra.
Hyakkimaru làm theo. Không biết từ khi nào mà chỉ cần Dororo nói là cậu sẽ làm theo ngay lập tức. Cậu chẳng nhớ rằng tự lúc nào mà bản thân đã buông hết phòng bị với nhóc con trước mặt này. Hình như là chưa từng, cậu chưa từng phòng bị nhóc ấy. Không phải người nào có linh hồn tinh khiết là cậu cũng không đề phòng như vậy. Với họ, cậu luôn trang bị cho mình một bức tường thành nhất định. Nhưng với Dororo, sau cái buổi gặp đầu tiên ấy, cậu đã dễ dàng buông bỏ cảnh giác và thả lỏng tinh thần để nhóc ấy tiếp xúc với mình.
Dororo kiểm tra miệng Hyakkimaru xong xuôi, nhận thấy rằng huynh nhà mình không bị bỏng, mới thở phào một hơi. Sau đó, nhóc Doro xé từng miếng cá đang cầm trên tay, thổi cho bớt hơi nóng rồi đút cho Hyakkimaru. Hyakki ăn ngon lành. Bầu không khí bỗng dưng im lặng.
Ăn được khoảng một lúc, Hyakkimaru mới dùng tay nhéo một miếng cá, cũng học tập Dororo rồi đưa chúng lên miệng nhóc con. Dororo thấy thế thì ngơ ra. Nhóc ngỡ ngàng lắm, không phải vì khó hiểu trước hành động của đại huynh mà phần nhiều là do nhóc ta cảm động.
"Đại huynh vậy mà cũng biết quan tâm đến mình đấy."
Hành động nhỏ nhặt ấy càng làm bé con thêm trân trọng vị đại huynh này. Từ lâu, nhóc đã coi Hyakkimaru là đại ca, người sẽ bảo vệ mình trong những ngày thời thế loạn lạc này. Tiếp xúc càng lâu, Dororo chẳng biết bản thân mình đã coi Hyakkimaru trở thành gia đình từ lúc nào nữa. Có nhiều lần huynh ta lạnh nhạt với nhóc, nhưng Doro đã tự nhủ rằng 'Mình bây giờ chỉ có huynh ấy thôi'. Chính cái suy nghĩ ấy đã bén rễ cho cái mối quan hệ của hai người như lúc này.
Dororo cười thật tươi, rồi cũng nhận lấy miếng cá từ trong tay Hyakkimaru. Ngon lắm, món ăn ngon nhất mà nhóc được ăn kể từ khi cha mẹ mất. Rồi bỗng Dororo sụt sùi khóc.
Đã nhiều lần Doro khóc vì nhớ cha mẹ rồi, nhóc đã từng tủi thân rất nhiều vì cảnh cơ hàn trống vắng trước mắt. Nhưng ngay lúc này, Doro khóc không chỉ vì nhớ cha mẹ, mà nhóc như đã tìm thấy điểm tựa thực sự trong tương lai đầy rẫy những mây mù của mình.
Màu linh hồn của Dororo lại biến đổi, nó xáo động và dường như vụn vỡ. Hyakkimaru hoảng hốt. Đây là lần thứ 2 cậu có cảm giác hoảng hốt này, kể từ lần cậu mất điểm nhìn trong Tàn Vân** và chẳng thể thấy Dororo trong thời điểm ấy.
Hyakkimaru đưa tay lên khuôn mặt Dororo, sờ nắn. Cậu muốn chắc rằng nhóc con vẫn hiện diện ngay đó, vẫn ở ngay bên cậu.
"Dororo... đừng khóc."
Vừa nói, tay Hyakkimaru vừa di chuyển khắp mặt Dororo. Khuôn mặt nhỏ, chỉ lớn cỡ một bàn tay.
Dororo bật cười, nhóc con cũng đưa tay lên sờ nắn khuôn mặt đại huynh nhà mình. Dororo chưa có cái nhìn rõ nét về cái đẹp, nhưng nhóc biết, đại huynh Hyakki của mình rất đẹp. Đường nét khuôn mặt thanh tú, dù chưa lấy lại được đôi mắt nhưng huynh ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp không giống những người mà Dororo từng thấy mọi người hết lời tán tụng. Ít ra huynh ấy phải đẹp như mẹ.
Những vết đen sì xuất hiện trên da mặt Hyakkimaru. Dororo xòe bàn tay mình ra, xem xét. Đôi tay mới vừa lột những tảng da cá nướng đến đen thui, vân vê trên khuôn mặt Hyakkimaru, làm khuôn mặt cậu chi chít những muội than, nhem nhuốc đến khó tả.
"Phụt... hahaha..."
Dororo cười lớn. Nhóc con không có ý muốn khóc nữa. Trải qua nhiều năm du thủ du thực đằng đẵng, những tưởng nhóc đã quen với sự cô đơn và tập trở nên mạnh mẽ, thế mà lắm khi nhóc lại có những phút yếu đuối như vậy. May mắn thay, ông trời đã cho nhóc một đại huynh quý giá như thế. Để Dororo không cần phải gắng gồng, và được tỏ ra yếu lòng một chút trong vòng đời khốn khổ này.
Nghĩ thế, nhóc ta càng thừa cơ trát hết những lấm lem trên tay mình lên khuôn mặt của người thương. Huynh ấy đúng là một niềm vui, và quả thật là một niềm vui.
Nghe thấy tiếng cười khì khì của nhóc Doro, Hyakkimaru đưa tay chạm vào má mình. Đã đến giờ bắt chước! Cậu cũng thò tay vào phần cá, rồi bôi lên gương mặt nhóc con Doro.
Giá kể là vài tháng trước thì Dororo sẽ bất ngờ vì hành động thú vị này của đại huynh nhà mình lắm. Nhưng hôm nay, nhóc ta sẽ trả thù.
Một lúc sau, mặt Hyakkimaru đã đen thui, mặt Dororo cũng chẳng kém. Đại huynh thế mà nghịch ngợm và hơn thua hơn nhóc tưởng. Thế rồi Dororo kéo Hyakkimaru ra bờ suối. Vốc từng vộc nước lên rồi chà lau cái thành quả mới vừa rồi của mình kia.
Nước đêm càng làm cho cơ thể thêm lạnh. Dororo đã nhắc Hyakkimaru trước rằng không được bắt chước những hành động của mình trừ khi được cho phép. Hyakkimaru ngoan ngoãn nghe theo.
Xong xuôi, một nhỏ dắt một lớn về cái gốc cây họ vừa nhóm lửa gần đó kia, ngồi xuống. Hyakkimaru luôn ít khi ngủ, phải nói là khá hiếm. Những ngày đầu họ quen biết nhau thì cậu có thể ngồi giữ nguyên tư thể cả đêm mà chẳng hề hấn gì. Trái lại, Dororo lại rất dễ vào giấc ngủ. Đồng hành với mặt trời suốt cả một ngày dài khiến nhóc con khá là mệt mỏi.
Ngày trước họ còn duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng giờ Dororo rất tự nhiên mà sấn lại chỗ Hyakkimaru. Một phần là để cơ thể cảm nhận được nguồn ấm, phần còn lại là nhóc con có cảm giác an toàn nếu đại huynh ở ngay sát bên mình.
"Huynh ơi, huynh có dự định gì không? Sau này ấy. Ta thì, ta muốn cả cuộc đời mình được ấm no và không nghèo khổ nữa. Ta cũng mong mọi người trên thế giới này đều không phải chịu cảnh nghèo đói. Giá như mà chiến tranh kết thúc nhỉ?"
Dororo ngồi dựa mình vào thân cây, đầu gật gà gật gù trên vai Hyakkimaru. Giọng nhóc con nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi nhóc im bặt.
Hyakkimaru vẫn luôn ngồi bên lắng nghe. Không nghe thấy tiếng nói của nhóc Doro nữa, cậu mới quay sang nhìn.
Dororo đã dựa hẳn đầu vào vai cậu, thi thoảng nhóc con sẽ run lên rồi rên rỉ cái gì đó. Hyakkimaru nhìn một lúc, rồi đưa tay xốc nhóc Doro lên, đặt vào trong lòng, để đầu nhóc ấy dựa vào ngực mình.
Như cảm nhận được hơi ấm kề cận, Dororo níu lấy vạt áo trước ngực của Hyakkimaru, rồi túm thật chặt. Nhóc ta lại nói mớ, lẩm bẩm, rồi cười khúc khích.
Hyakkimaru đưa một tay giữ lấy trước người Dororo, ôm nhẹ. Tay kia thì vẫn tiếp tục gẩy chỗ củi đang bập bùng trước mặt. Dororo đã dạy cậu đấy. Tất cả luôn, những gì mà nhóc con biết.
Trời nổi gió mạnh hơn. Đem theo lá cây rơi rụng cùng cát bụi cứ thế cuốn tới chỗ hai người đang nghỉ ngơi.
Ngọn lửa vốn đỏ rực, nay lại càng bập bùng dữ dội hơn. Ánh lửa nhảy múa, xoáy tròn, vươn cao lên rồi hạ thấp, nghiêng ngả, ngả nghiêng rồi chiếu những vệt dài sang những tán cây xung quanh.
Gió đến mang theo cái se lạnh. Hyakkimaru rùng mình, đó là lần đầu tiên. Cậu bỗng chốc ngộ ra rằng "rét" là như thế nào. Như một phản ứng dây chuyền, Dororo trong lòng cậu cũng run rẩy, và như một bản năng, Hyakkimaru ôm chặt lấy nhóc con hơn.
Hyakkimaru nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách và tiếng củi đang vỡ vụn. Có vẻ như là lửa lớn quá nên nhóc con gặp khó khăn khi ngủ. Nhóc ta càng lúc càng rúc sâu hơn vào lớp áo choàng trước ngực, rồi lần mò sang cánh tay. Như tìm được điểm tựa ưng ý, nhóc con trong cơn mơ màng gác đầu thẳng lên hõm vai đại huynh. Chẹp chẹp miệng, rồi gọi mớ: "Huynh ơi, đại huynh Hyakkimaru..."
Mỗi lần như thế thì Hyakkimaru đều lần lượt "ừm" một tiếng, rất nhẹ. Cậu đã điều chỉnh chỗ củi cháy lim dim đi. Nhớ đến trước đây, người ấy* từng ôm mình vào trong lòng, rồi vỗ nhẹ lên lưng, Hyakkimaru cũng thử đưa tay lên vỗ đều đều lên tấm lưng gầy còm của nhóc nhà mình.
"Ngủ ngon nhé... Dororo!"
———————————
* Thầy thuốc Jukai
** Tàn Vân (残され雲 - Nokosaregumo), hay còn được gọi là 大百足 - Ōmukade: Đại Bách Túc, đây là con rết khổng lồ xuất hiện trong tập 8 của Dororo (2019).
- End chương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com