naughty kids
A/N: Another version of Hybrid (ft. JiMin, NamJoon and YoonSeok) 😜 Hope you'll like it.
~ ~ ~ ~
"Appa, JungKookie với Kim TaeHyung lại trêu Minie rồi." Cún nhỏ JiMin chạy vào nhà với khuôn mặt giận dỗi, túm quần NamJoon giật giật mấy cái để anh chú ý đến bé.
NamJoon bất lực nhìn con trai nhỏ đang cầu cứu mình. Số phận của một người ba đơn thân phải nuôi hai con cún nhỏ nghịch như quỷ Minie và TaeTae thật là khổ. Số lần loại chuyện như này xảy ra đối với NamJoon cũng chẳng khác ngày ba bữa cơm đều đặn là bao. Từ lúc chúng kết thân với bé thỏ nhà hàng xóm JungKook thì chuyện này cứ như cấp số nhân tăng lên.
Tuy anh đủ rõ hai đứa con cưng quậy phá cỡ nào nhưng khi biết nhóc thỏ mặt moe nhà bên, nhìn thì tưởng ngoan hiền chứ thực chất cũng quậy không kém hai cún nhỏ nhà mình thì NamJoon cực kì bất ngờ. Thế giới này quả thật đầy rẫy những điều giả dối~!
"Gọi TaeHyung vào đây cho ba." Anh đối với bộ dáng làm nũng của cún con JiMin đã quá quen thuộc, chỉ phẩy phẩy tay rồi quay lại với công việc giấy tờ của mình.
Như chỉ chờ có thể, đôi tai cụp xuống vì bất mãn của JiMin đột nhiên vểnh lên hết sức vui mừng, đuôi nhỏ vẫy vẫy tung tăng chạy ra gọi TaeTae vào cho ba xử lý.
"Yah, Kim TaeHyung ! Vào nhà ba gọi merong~" Bé lém lỉnh thè chiếc lưỡi ngắn xíu trêu chọc TaeHyung mặt than đang nắm chặt tay JungKookie đi vào nhà theo lời của bé.
Đồ mách lẻo.
Tai thỏ trắng muốt của JungKook hơi cụp xuống, mắt bé mở to nhìn TaeTae hyung của bé với bộ mặt tối sầm kéo mình vào nhà chú NamJoon cao cao.
"Kim TaeHyung, đây là lần thứ mấy rồi?"
Theo JungKook thấy thì chú cao cao đang chán nản thở dài nhìn TaeTae hyung của bé hỏi. Bé lại quay sang tỏ vẻ mặt đáng thương thông cảm với TaeTae hyung của bé.
"Lần thứ 273 ạ."
"Tại sao lần nào cũng bị ba giáo huấn mà con chẳng tiếp thu vậy?"
Đôi tai và cái đuôi nhỏ màu nâu hạt dẻ của TaeHyung cụp dần xuống. Nhưng khoan hãy để vẻ ngoài đáng yêu của nó lừa gạt bởi Kim TaeTae làm ra bộ mặt dễ thương ấy cốt cũng chỉ để JungKookie dùng đôi tay mập mạp ngắn ngắn ôm lấy thân hình có chút rắn chắc do tập gym của nó mà an ủi. Có lẽ vì hai người là ba con nên NamJoon dễ dàng nhận ra bộ mặt đê tiện của thằng con mình. Chỉ có JungKookie là vẫn ngây thơ ôm lấy TaeHyung, vùi khuôn mặt sắp khóc đến nơi của bé vào khuôn ngực thằng quỷ con Kim TaeHyung mà không hay biết thằng nhóc kia nó lang sói đến cỡ nào.
Oh well, love is blind.
NamJoon cảm thán. Lần nào cún TaeTae bị anh gọi vào giáo huấn cũng vậy. Đều phải vác theo nhóc thỏ JungKookie để nó còn giở trò. Và lần nào Park JiMin chứng kiến cảnh này cũng buồn nẫu ruột, không nói lời nào lẳng lặng về phòng oán trách thằng em sinh đôi Kim TaeTae đã nỡ cướp đi tình yêu bé nhỏ của đời JiMin - Jeon JungKook.
"Kookie, buông tha cho TaeHyung một lát đi về đây mẹ bảo."
Đó là Min YoonGi, mẹ của nhóc thỏ JungKookie, gọi với sang từ căn nhà đối diện khi thấy bộ mặt khó ở của bé cún TaeHyung cao hơn con mình cả một cái đầu.
YoonGi hyung, em nghĩ chúng ta kết thông gia được rồi đó. Anh không thấy mặt TaeHyung nó thoả mãn như thế sao, khó ở đâu ra.
Và tất nhiên, đây chỉ là tiếng lòng của người ba Kim NamJoon đang kêu gọi mẹ của con dâu tương lai.
"TaeTae với Kookie lại bắt nạt Minie à?"
Đó là HoSeok, người đang cố gỡ con thỏ bạch tuộc nhà anh ta ra khỏi người TaeTae "khó ở", ba của con thỏ bạch tuộc. Có lẽ chỉ những người ba mới có thể hiểu được tâm trạng của con trai và con rể. Đáp lại câu hỏi của HoSeok, NamJoon chỉ biết cười cười gật đầu. Chắc hẳn anh chàng HoSeok kia cũng quá hiểu lý do vì sao mà con anh ta lại ôm chặt cứng thằng cún nhà đối diện Kim TaeHyung.
~ ~ ~ ~
#03.42
#170630
Last edited: #171011 #19.08
- RS -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com