s
.

.
hoàng thị quỳnh anh đang thầm thích một anh trai cùng team.
không khó để bắt gặp hình ảnh một cô bé ngồi uống nước trong khi đang đánh mắt qua nhìn người ấy. và cũng không khó để đoán ra người ấy là ai.
anh thành. dương tiến thành, hay người với rapname hydra.
ấy rồi em đặt bình nước xuống bàn, thở dài rồi lướt điện thoại như chưa từng có cái nhìn cháy bỏng ấy. người đời thường có câu hải phòng không lòng vòng, em thì ngược lại, là một thiếu nữ còn đang trong độ tuổi ăn học, việc thích một ai đó ngượng ngùng là không tránh khỏi, em còn biết được là đường tình duyên của mình chắc sẽ chẳng đi tới đâu.
quỳnh anh đưa tay lên vò rối mái tóc đã cắt ngắn, nếp tóc ban đầu đã bị em phá tung lên, giờ có chút hối hận. thoát khỏi ứng dụng trên màn hình, em bật camera trước ra, vuốt lại mái tóc rối, cố gắng khiến nó trở về hình dáng ban đầu. ấy rồi từ đâu lọt vào trong khung hình, anh ấy luồn tay vào tóc em, điều chỉnh phần tóc bị rối chưa được gỡ ra.
"được rồi này."
em giật mình, cái cảm giác rùng mình trong em vẫn còn đọng lại chút dư vị, tim quặn thắt đau muốn chết.
"sao anh tự dưng qua đây thế?? làm em giật hết cả mình."
quỳnh anh thấy tiến thành ban đầu mở to mắt ngạc nhiên, sau dần dịu đi và cười trừ.
"anh xin lỗi, có gì mình nói chuyện với nhau chứ âm lượng của em còn làm anh giật mình hơn."
anh khom người, kéo ống quần cao lên chút rồi ngồi xuống bên cạnh.
"ông việt với ông nam đi qua chỗ anh thái rồi, thấy em ở đây một mình có vẻ buồn nên anh qua chơi, đến đây thì hoá ra người buồn lại là anh."
"thế, nãy nhìn anh cái gì đấy, kể anh nghe với."
quỳnh anh nhất thời không biết nói gì, triệt để câm nín trước cái nhìn của tiến thành.
đừng nhìn em như thế anh ơi.
"anh chơi với anh duy bé với anh việt nhiều quá hay sao mà sinh ra ảo tưởng thế?"
quỳnh anh vụng về bao biện, trong tình huống khẩn cấp nghĩ gì nói đấy, để rồi chưa quá 5 giây sau, em bắt đầu hối hận. có nặng lời quá không?
"thế à? có lẽ anh ảo tưởng thật. vì em xinh đẹp như thế này, đâu phải lén lún nhìn người xấu như anh đúng không?"
"đi ăn không? nhi với việt kêu đi ăn với team kìa, anh thái bao đấy."
anh thành đứng dậy, từ trên cúi xuống nhìn.
"đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com