Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Những tiếng xì xào vang lên khắp căn phòng, có những nữ học sinh thì trang điểm, kể về cách làm đẹp, còn những học sinh nam thì chơi ném giấy với nhau.

Chung Subin ngồi lặng lẻ ở góc phòng, không dám nói một từ, nàng chỉ lo đọc bài và không nghĩ gì thêm, những vết thương trên người nàng vẫn còn rất sâu.

Nàng là một người ít nói, không phải vì không nói được, mà là nàng sợ những người xung quanh, không ai thèm nói chuyện với nàng, nàng cũng đã quen với việc này.

Nàng Có giao diện xinh đẹp, nhưng vì thu hút những chàng trai khác, khiến nhiều người con gái kia càng ghét nàng nhiều hơn.

Những cô gái đó hay bắt nạt nàng, đánh đập sau đó liền bỏ đi, mặc kệ nàng ngất đi không có ai lại cứu, vì hoàn cảnh nghèo nên chỉ được vào ngôi trường này.

---
Khi nàng đang tập trung đọc thì có nhóm học sinh nam tới, họ bắt đầu nói những lời nói những lời khó nghe

"Qua đêm với tụi anh không em gái?"

Cả đám đó cười nhạo nàng, khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng vì vậy nàng cũng cam chịu, nàng không thể đánh lại vì có một số trong nhóm là người có quyền lực trong trường nhất, đến cả hiệu trưởng còn nghe lời.

Tụi kia cười nói xong rồi đi, khiến nàng thở vào nhẹ nhỏm, nhưng nàng biết chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ bị đánh tơi bời túi bụi, nên nàng phải chuẩn bị tinh thần.

---
Đúng như nàng đã nghĩ thì vừa đi ra cổng trường thì đã bị một đám nữ sinh chặn lại, nàng sợ hãi lùi ra sau, nhưng bị một đứa đạp vào chân khiến nàng ngồi xuống.

"Nhìn Nhỏ này thật ngứa mắt"

Nói xong nàng liền bị một nữ sinh đánh túi bụi, bị đánh sau đó nàng ngất đi.

Mắt nàng mơ màng mà nhắm đi, nàng liền nhắm nghiền mắt, không biết khi nào nàng đã nằm trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy mẹ mình đang ngồi khóc ở bên cạnh.

Thật sự là mẹ nàng đang đi vào trường kiếm nàng thì thấy nàng đang nằm trên sàn, có máu chảy ra ở miệng, mẹ nàng hoảng hồn mà gọi cho cấp cứu, bà khóc khi nhìn thấy nàng như vậy.

Lúc trước nàng có nói với mẹ mình rằng ở trường mình hay bị bắt nạt, nhưng bà chỉ thờ ơ nhìn sơ qua, vì tưởng nàng chỉ bị té nhưng hôm nay bà cảm thấy rất có lỗi.

Khi bà thấy nàng đã tỉnh thì liền vui mừng kêu bác sĩ, bác sĩ vào và bắt đầu kiểm tra lại những vết thương, và nói nàng không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ ở phần miệng do bị tác động nên chảy máu chút xíu.

Bà cảm thấy nhẹ hơn chút nào, sau khi bác sĩ đi ra, bà tiến tới bên nàng, nắm lấy tay và nói.

"Mẹ xin lỗi con, mấy lâu nay mẹ không biết con đã chịu khổ như vậy"

Bà ấy vừa nói vừa khóc khiến nàng hơi xúc động, nàng liền ôm bà và nói

"Con không sao đâu mẹ.."

Bà cũng ôm lấy nàng, cả hai ôm nhau, tình cảm này nàng chỉ được một lần nên rất tôn trọng nó.

"Con chuẩn bị chích thuốc rồi, mẹ đi ra nhé.."

Sau khi nghe tới chích thuốc, nàng liền muốn xuất viện, nàng sợ chích thuốc còn hơn sợ ma.

"Mẹ..cho con xuất viện nha"

Mẹ nàng bật cười khi nghe thấy câu đó, bà trấn an tôi.

"Không sao đâu, chích không có đau đâu con"

Nàng cắn môi nằm xuống lại, hơi nhục nhưng vẫn sợ đau.

Cạch!

bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 53 tuổi mặc đồ bác sĩ bước vào, nàng đoán người này chắc là trưởng bác sĩ.

Nàng thở hắt ra một hơi khi thấy ông ấy đang cầm ống kim dài 5 cm, mặt nàng xanh lè khi thấy nó.

Cạch!

Bỗng nhiên lại có một cô gái trẻ đi vào, cô ấy cao hơn nàng một tí, mặc đồng phục học sinh, nàng đoán khoảng chừng bằng tuổi nàng, cô ấy xinh đẹp, cô ấy bỗng nhìn nàng vài giây rồi nhìn người đàn ông kia.

"Hyeri Con tới rồi hả"

Đàn ông kia liền đưa cho hyeri cái ống tim kia, cô gật đầu và bước tới nàng, nàng hơi giật mình, nhìn lên cô.

Cô đưa tay lên môi nàng, sờ sờ vào chỗ bị thương vài cái rồi nói.

"Cậu tên là gì, sao cậu lại bị như thế?"

Cô ấy hỏi nàng, ống tim kia chưa tim nên nàng liền trả lời.

"Tớ... tên.. Choi Subin, vì..bị bắt nạt nên thành ra như vậy.."

Nàng hơi rụt rè nói, cô nghe xong liền hơi cau mày, cô nghĩ 'xinh vậy mà đứa nào bắt nạt vậy trời, mai mốt tao làm quen được ẻm he là tao cho tụi bây trả giá'.

"À vậy hả, đưa tay để tôi chích thuốc nhé"

Nàng hơi sợ nhưng vẫn đưa tay ra để cô tim, trong lúc chích vào nàng đau đớn kêu lên.

"Ah...nhẹ tay lại..."

Giọng nàng chỉ đủ cho cô gái kia nghe thôi, cô nghe xong liền nhếch mép nhẹ, cô nàng này thật là.

Chích xong cô liền bóp bóp tay nàng, nàng thấy vậy thì đỏ mặt rụt tay lại, nàng lí nhí.

"Cảm ơn cậu"

Cô cong môi, nhìn nàng một lúc rồi nói

"Giữ gìn sức khỏe nha"

Nàng gật đầu, cánh tay kia vẫn không dừng nhức khiến nàng cau mày một chút.

"Tụi mình làm quen nha chung subin"

Cô đưa tay ra như thể muốn bắt lấy tay nàng, nàng thấy vậy hơi rụt rè nhưng cũng nắm lấy.

---
Mong mn vote cho tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#hyebin