Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trong Sáu Nói Dối

10:00 – Phòng thẩm vấn Sở Cảnh sát Mapo-gu

Cuộc điều tra vụ án Jimin được khởi động lại toàn lực. Cả đội chia thành ba nhóm, mỗi nhóm phụ trách hai nghi phạm. Hyewon phụ trách quản lý thông tin và lên lịch thẩm vấn. Hyeri và Subin trực tiếp tham gia xét hỏi.

Subin bước vào phòng đầu tiên cùng Hyeri. Người ngồi phía trước họ là cô Kim Suna – cô ruột của Jimin, từng sống cùng gia đình bé trong ba tháng.

Cô Suna nhìn già hơn tuổi thật. Mắt trũng, da xám. Cô ngồi khép nép: – Tôi đã nói với cảnh sát hồi đó rồi… tôi không hề biết chuyện gì xảy ra.

Hyeri đặt bức ảnh của Jimin lên bàn: – Nhưng cô là người cuối cùng đưa bé đi ngủ đêm hôm đó.

– Vì mẹ nó bị cảm. Tôi chỉ phụ…

Subin hỏi nhỏ: – Cô từng phạt Jimin không?

– Không bao giờ! Con bé rất ngoan!

Subin nhìn sâu vào mắt cô. Một chớp mắt chậm, rồi cánh tay run khẽ. – Cô chắc chứ? Vì hồ sơ trường mẫu giáo ghi nhận Jimin từng đến lớp với vết bầm lưng nhẹ. Không ai báo vì cho là tai nạn. Nhưng cô là người tắm rửa cho bé mỗi tối. Nếu không phải cô, ai sẽ biết?

Cô Suna im lặng.

Hyeri đổi giọng: – Chúng tôi sẽ kiểm tra nhật ký điện thoại của cô đêm đó. Nếu có dấu hiệu cô rời nhà…

– Tôi không rời nhà! – cô gắt lên. Rồi lập tức cúi mặt xuống, hai tay xiết chặt vạt áo.

Subin liếc sang Hyeri. Họ ghi chú: “Né tránh cảm xúc. Khả năng che giấu thông tin cao.”

11:30 – Phòng thẩm vấn số 2

Người tiếp theo là bác trai – ông Jung Tae-woo, người từng đưa đón Jimin đến trường vài tháng.

Ông lịch sự, nói năng nhẹ nhàng, nhưng thường né tránh ánh mắt trực tiếp.

Hyewon hỏi: – Ông từng đưa Jimin đi học bằng xe riêng?

– Đúng. Nhưng chỉ vài tuần thôi. Sau đó ba mẹ nó đổi lịch.

– Ông có đến nhà vào đêm Jimin mất tích không?

– Không. Tôi ở nhà.

– Có ai làm chứng?

– Vợ tôi… nhưng bà ấy ngủ sớm. Tôi… cũng không nhớ làm gì.

Subin liếc nhìn Hyeri. Câu trả lời quá mơ hồ. Ghi chú thêm: “Lời khai thiếu chứng thực. Khó kiểm tra.”

13:00 – Phòng nghỉ tạm

Woori cầm hai ly trà gừng đến đặt lên bàn. – Uống đi. Tối qua không ai ngủ đủ đâu.

Subin nhận lấy. Hyeri đang xem bản đồ hiện trường thì Subin vô thức tựa đầu nhẹ vào vai chị.

Hyewon đi ngang, nhướng mày: – Hai người đồng nghiệp kiểu gì ngọt vậy?

Hyeri không phản ứng. Chỉ đưa tay ra đỡ cho Subin không ngã đầu quá sâu.

– Em ấy mệt. Đừng nói lớn.

Woori nhìn cảnh đó, tủm tỉm cười: – Ghi chú vào hồ sơ luôn không, đội trưởng?

Hyeri: "...

15:20 – Phòng thẩm vấn số 3

Người tiếp theo: người anh họ – Lee Kyun, 24 tuổi, từng sống cùng Jimin một thời gian.

– Tôi còn trẻ. Hồi đó chỉ mới 17. Tôi đâu biết gì…

Hyeri: – Nhưng cậu từng bị nhà trường đình chỉ vì đánh bạn. Có đúng không?

– Chuyện cũ thôi mà.

Subin hỏi thẳng: – Cậu từng ghen tị với Jimin không? Vì bé được chú Park quan tâm hơn?

Lee Kyun im lặng. Môi mím lại. Bàn tay nắm chặt, gân tay nổi rõ.

– Tôi không ghét con bé… nhưng đúng là nó được chiều. Bố tôi lúc nào cũng nói "sao không học Jimin?", "nhìn con bé ngoan chưa kìa"…

Hyeri liếc xuống bảng ghi: – Cậu từng có tiền sử tâm lý không ổn định, đúng chứ?

– Tôi đã đi trị liệu. Tôi không giết người!

Hyeri nhìn sâu vào mắt cậu: – Không ai nói cậu giết người. Nhưng chỉ có kẻ cảm thấy bị lấn át… mới mất kiểm soát.

Cậu ta lặng im. Rồi gập người: – Tôi… từng nói nếu nó không có mặt nữa thì tôi sẽ đỡ áp lực… nhưng tôi chưa bao giờ có ý đó thật sự. Tôi… chỉ buột miệng…

Ghi chú: “Lời khai tự mâu thuẫn, cảm xúc dâng cao. Cần kiểm tra lại lịch trình đêm xảy ra vụ án.”

Kết thúc nửa đầu danh sách.

Hyewon dán bản đồ kết nối các nghi phạm lên bảng: – Ba người. Ba lỗ hổng. Và không ai có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn.

Woori gật: – Chúng ta có thể dựng lại toàn bộ dòng thời gian đêm hôm ấy. Ai cũng có động cơ, nhưng chỉ một người thật sự ra tay.

Hyeri siết tay Subin khẽ: – Em nhìn thấy gì từ ba người đó?

Subin thì thầm: – Họ đều nói dối. Nhưng một người… còn giấu nỗi sợ thật sự.

Hyeri: – Vậy ta bắt đầu từ đó.

16:30 – Sở Cảnh sát Mapo-gu, Phòng Thẩm Vấn

Ba nghi phạm còn lại được triệu tập gần như đồng thời. Hyewon phân chia đội hình: cô và Woori sẽ hỗ trợ hậu cần, còn Hyeri cùng Subin tiếp tục trực tiếp thẩm vấn.

16:45 – Phòng thẩm vấn số 1: Dì họ – Yoo Mira

Người phụ nữ này sống xa thành phố, chỉ về nhà ông Park vài lần trước khi Jimin mất tích. Dáng vẻ giản dị, có phần hơi ngập ngừng khi ngồi xuống.

– Tôi biết chuyện đó rất đau lòng, nhưng thực lòng… tôi đâu có ở đó đêm con bé mất tích. Tôi chỉ nghe tin sau đó thôi.

Subin nhẹ giọng: – Dì có nhớ lần cuối gặp Jimin là khi nào không?

– Ừm… khoảng một tuần trước khi nó mất tích. Tôi ghé qua đưa ít táo.

Hyeri: – Dì có vào nhà không?

– Có. Tôi có chào bé, rồi ra ngay.

Subin liếc qua ghi chú: – Nhưng theo lời kể hàng xóm, dì Mira có vào nhà ông Park ba lần trong vòng một tuần đó. Một lần còn ở lại tới khuya.

Dì Mira giật mình: – Tôi… à, đúng rồi. Tôi quên mất.

Hyeri sắc mặt không đổi: – Dì có thể quên một lần, nhưng ba lần thì khó. Đặc biệt là khi một đứa trẻ biến mất.

Yoo Mira cúi đầu: – Tôi không giết con bé. Tôi có mắng nó… nhưng tôi chỉ… tôi không cố ý…

– Mắng vì chuyện gì? – Subin hỏi ngay.

– Vì nó nghịch cái khung ảnh cưới của tôi để trong phòng khách. Làm vỡ rồi giấu đi.

Hyeri ghi chú: “Mất kiểm soát cảm xúc. Động cơ nhỏ nhưng dẫn đến hành vi mạnh. Cần theo dõi tiếp.”

18:00 – Phòng thẩm vấn số 2: Cậu út – Park Jihoon

Người đàn ông cao lớn, có hình xăm ở cổ tay, hồ sơ có tiền án trộm cắp vặt. Ánh mắt cảnh giác rõ rệt.

– Tôi ở Busan đêm đó. Có bạn gái làm chứng. Không liên quan gì cả.

Subin hỏi: – Nhưng hồ sơ cho thấy anh về Seoul chiều hôm đó, lúc 16h37. Có hình camera đường cao tốc.

Jihoon im lặng. Rồi cười nhạt: – Tôi về có vài tiếng. Giao đồ, rồi đi ngay.

Hyeri nhìn chằm chằm: – Giao cho ai?

– Một người bạn… không liên quan.

– Tên?

– … Không nhớ.

Subin nhíu mày: – Anh không nhớ tên người bạn nhận hàng nhưng nhớ rõ giờ xe rời bến?

Jihoon cười gằn: – Cô đang cố gài tôi?

Hyeri lạnh lùng: – Không. Tôi chỉ ghi nhận trí nhớ anh có chọn lọc. Và có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Ghi chú: “Né tránh liên kết. Cố tạo bằng chứng ngoại phạm yếu. Cần xác minh tuyến đường.”

19:30 – Phòng thẩm vấn số 3: Ông Choi Dong-jin – bạn thân gia đình

Người đàn ông gầy, dáng điệu lịch sự, từng là hàng xóm sát vách gia đình Jimin. Hiện sống ở Incheon, được gọi lên làm rõ vài điểm bất thường.

– Jimin là đứa trẻ đáng yêu. Tôi coi như cháu gái. Tôi từng dẫn nó đi công viên cùng các con tôi.

Hyeri hỏi: – Ông có liên lạc gì với gia đình sau khi chuyển đi không?

– Cũng ít. Đôi lúc gửi quà. Mỗi năm gặp một hai lần.

Subin liếc nhanh hồ sơ, rồi hỏi: – Vậy ông có nhớ trong nhà bếp của ông Park treo gì ở cạnh cửa sổ không?

– À… hình như là… một chiếc đồng hồ con mèo. Mắt nó cử động qua lại.

Subin ngước lên. Mắt hơi nheo lại: – Chính xác thật. Nhưng chiếc đồng hồ ấy được dọn bỏ trước ngày Jimin mất tích một tuần. Sau đó tường được sơn lại.

Ông Choi sững người. – Ờ… tôi nghe nói… từ ai đó thì phải…

Hyeri lạnh giọng: – Không có ai ngoài gia đình biết chuyện đó. Tường được sơn lại vì Jimin lỡ vẽ bậy lên, ông Park đã giấu đi để khỏi mắng con bé.

Không khí căn phòng đột ngột ngưng đọng.

Subin nhẹ nhàng: – Có vẻ… trí nhớ của ông không tự nhiên xuất hiện, mà… vì nó có thật. Ông đã ở đó. Đêm hôm đó.

Ông Choi nhìn hai người. Và lần đầu… mồ hôi bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương ông.

21:00 – Phòng hội ý

Hyewon đẩy bảng thông tin cập nhật lên tường: – Trong ba người, chỉ có ông Choi lỡ miệng nói ra chi tiết không ai có thể biết. Mà chỉ có mặt tại hiện trường mới biết.

Woori cau mày: – Không có bằng chứng cụ thể, nhưng nếu ép cung sớm, có thể khiến hắn tự mâu thuẫn.

Subin vẫn còn bối rối: – Ông ta… nhìn không giống người có thể giết một đứa trẻ. Nhưng… ánh mắt khi bị vạch trần… không phải của người vô tội.

Hyeri bước lại gần Subin. Đặt nhẹ tay lên vai cô: – Em thấy đúng. Cảm xúc nói dối không giống cảm xúc đau buồn. Cảm giác sợ bị phát hiện… là bản năng.

Subin khẽ gật. – Mai ta thẩm vấn lại ông ấy?

Hyeri: – Không. Ngay đêm nay. Trước khi ông ta có thời gian xoá sạch dấu vết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com