Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản Chiếu

06:03 AM.

Mùi sát trùng vẫn chưa phai khỏi căn phòng khám nghiệm dù cửa vừa mới mở. Không khí buổi sáng đầu ngày luôn đặc quánh ở đây – như thể máu đêm qua vẫn chưa khô hết trong tường.

Subin đứng trước bàn mổ, mắt vẫn còn thâm quầng. Cô đã không ngủ cả đêm, và lời nhắn để lại trong phòng vẫn còn nằm trong túi áo blouse.

“Cô sẵn sàng chưa?”

Giọng Hyeri cất lên từ phía sau. Không gấp gáp. Không cảm xúc. Nhưng khiến lưng Subin như thẳng hơn theo phản xạ.

“Em sẵn sàng.” – cô gật đầu.

Thi thể thứ sáu – nam giới, ngoài ba mươi, không giấy tờ tuỳ thân, bị bỏ lại tại công viên dưới chân cầu Mapo. Giống như các nạn nhân trước: bị rạch bụng, mất tim, dấu vết dao mổ rất chính xác.

Hyeri đeo găng, tay lướt qua vùng bụng thi thể như một bản nhạc câm. Subin lặng lẽ nhìn theo, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh.

“Chạm đi.” – Hyeri đột ngột nói, ánh mắt không rời khỏi đường rạch.

Subin gỡ găng một bên. Ngón tay chạm nhẹ lên vùng da lạnh như đá tảng—

> …
Tiếng gió thổi qua hành lang dài.
Một căn phòng tối, đèn huỳnh quang chập chờn.
Người đàn ông bị trói vào ghế, miệng bị bịt, mắt trừng lên…
Và phía trước… là một cô gái mặc áo blouse trắng.

Subin nín thở.

> Người đó quay lại.
Mặt mờ nhòe. Nhưng bóng dáng—
Là cô.

Cô – Chung Subin – đứng trước người đàn ông sắp chết, đôi mắt lạnh và câm lặng. Ánh đèn rọi từ phía sau, kéo dài cái bóng lên vách như một con quỷ không mặt.

Subin giật tay ra, lùi lại mấy bước. Mồ hôi lạnh ướt sau gáy.

Hyeri bước đến, không hỏi gì – chỉ đứng sát bên, thấp giọng:

“Thấy gì?”

“…Em…”

Subin nuốt nước bọt. “Nạn nhân… thấy em. Trong khoảnh khắc cuối cùng.”

Hyewon từ cửa bước vào, nhíu mày. “Gì cơ?”

“Anh ta… bị ảo giác? Hay bị gài ký ức? Nhưng hình ảnh cuối cùng trong đầu anh ta… là em.”

Woori nhìn Subin chằm chằm. “Là em thật à? Có khi nào hắn ta từng gặp em trước không?”

Subin lắc đầu. “Em không biết anh ta. Em chưa từng gặp ai trong các nạn nhân cả.”

Hyeri không nói gì. Nhưng mắt cô đã dán vào Subin rất lâu – như đang giải phẫu cảm xúc cô ra từng mảnh nhỏ mà không cần dao mổ.

08:20 AM. Phòng họp chiến thuật.

Tất cả tài liệu vụ án được dán kín bảng trắng. Hyeri đứng cạnh hình chụp hiện trường, tay cầm bút laser.

“Điểm mới ở nạn nhân thứ sáu: có vết kim tiêm ở cổ tay, nghi ngờ bị tiêm thuốc ức chế thần kinh. Và lần đầu tiên – nạn nhân có phản ứng trước khi chết.”

Hyewon thêm vào: “Có nhân chứng báo thấy người đàn ông này bị hai người áp giải lên xe tải đêm trước. Một nam, một nữ. Không rõ mặt.”

Subin thầm rùng mình.

“Lần đầu tiên xuất hiện thêm nhân tố nữ.” – Woori nói.

Hyeri nhìn tất cả: “Giả thiết ban đầu: sát nhân có thể là cặp đôi. Hoặc, có một người đứng sau – điều khiển các vụ án.”

Hyewon: “Nếu là vậy… kẻ ra tay chỉ là công cụ.”

Subin ngồi lặng. Cô vẫn không dứt được hình ảnh "chính mình" trong ký ức nạn nhân. Làm sao có thể?

Trừ khi…

10:45 AM. Phòng lưu trữ.

Subin lần lại hồ sơ vụ án cũ. Cô tìm đến vụ một người đàn ông tên Kim Dae-shik – bị phẫu thuật tim bởi bác sĩ Lee Hyeri năm 2019. Đã tử vong do biến chứng sau mổ.

Ảnh chụp bệnh nhân trước khi chết. Tóc xoăn, gầy, cằm nhọn.

Cô lật trang cuối. Không có gì lạ – cho đến khi—

Góc phải tờ giấy bị rách.

Một dòng chữ viết tay loáng thoáng còn lại:

> “...cô gái đó… giống y như con bé ngày xưa…”

Subin chợt nhớ… câu nói ấy. Câu mà cô từng nghe thoáng qua trong một lần đọc ký ức. “Giống y như…”

Cô gái đó là ai?

Cô… hay ai khác?

12:30 PM. Quán ăn sát Cục điều tra.

Hyeri và Subin ngồi đối diện nhau trong quán mì nhỏ. Không ai gọi thêm đồ ngoài nước ấm và mì thường.

“Cô ổn không?” – Hyeri hỏi, phá vỡ sự im lặng sau nhiều giờ.

Subin nhìn lên, hơi bất ngờ. “…Em… không chắc.”

“Thấy chính mình trong ký ức người chết không có nghĩa cô là sát nhân.”

“Nhưng cũng không nghĩa là em vô can.”

Hyeri chống cằm, nhìn qua khói mì bốc lên.

“Có thể… ai đó muốn cô tin như vậy.”

Subin ngừng đũa.

Hyeri nhìn thẳng vào cô.

> “Nếu có ai muốn cô gãy… thì phải chứng minh là cô vẫn đứng vững.”
“Đừng để cảm xúc của người chết… giết cảm xúc của mình.”

Subin chớp mắt. Lần đầu tiên, cô nghe giọng Hyeri mang màu của một lời an ủi.

02:40 PM. Hành lang Cục điều tra – Tầng bảo mật.

Hyewon nhận được tin: camera giao thông quanh hiện trường ca thứ sáu đã xác định được xe tải di chuyển lúc 01:12 AM. Biển số giả. Nhưng từ camera phía sau – thấy được một nửa khuôn mặt tài xế.

Nam giới. Mắt trái có sẹo nhỏ.

Ảnh được trích xuất, phóng lớn, treo lên bảng phòng họp. Woori búng tay:

“Em thấy rồi! Hắn từng xuất hiện trong ảnh camera của ca thứ ba!”

Hyewon gật: “Tức là… cùng một người đàn ông đưa cả nạn nhân thứ ba và thứ sáu đến hiện trường.”

Subin nhìn tấm ảnh ấy. Cô không nhận ra người đàn ông kia, nhưng một điều khiến cô nghẹt thở—

Ở phần mép ảnh, có một bóng người đang đứng bên đường. Dáng phụ nữ, tóc xoã dài, mặc áo blouse trắng.

Bị che một nửa. Nhưng có một chi tiết khiến tim Subin siết lại:

> Chiếc kẹp tóc màu đỏ.
Loại kẹp mà chỉ một người từng đeo.
Mẹ cô.

04:12 PM. Phòng khám nghiệm – ánh đèn vàng hắt vào lớp kính.

Subin ngồi một mình, tay siết chặt chiếc kẹp tóc cô luôn giấu trong túi. Mẹ cô mất cách đây bảy năm, do tai nạn. Nhưng thi thể không bao giờ được tìm thấy.

Cô từng tin rằng… mẹ đã chết thật. Giờ thì—

“Cô nghĩ người phụ nữ đó là ai?”

Hyeri xuất hiện phía sau.

Subin quay lại. “Em không biết. Nhưng nếu đó là mẹ em…”

Hyeri đến gần, ngồi xuống. Tay đặt lên bàn, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô.

“Cô không cần tìm câu trả lời ngay lập tức.”

“Em cần biết. Vì nếu có ai đó đang đóng giả mẹ em… thì em không thể tha thứ.”

Hyeri nhìn cô. Thật lâu.

> “Vậy tôi sẽ giúp cô tìm.
Nhưng cô phải hứa, đừng để nó lấy đi lý trí của mình.”
“Tôi cần cô tỉnh táo. Cả tôi… và người chết cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com