Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Nối

Bước vào nhà, Hyeri vội mời Subin ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi hấp tấp đi vào bếp lấy nước cho em. Vừa làm, cô vừa cất tiếng hỏi với chút tò mò:

"Hôm nay em có lịch trình gì à? Sao lại tiện đường ghé ngang đây?"

"Dạ, em có buổi chụp ảnh tạp chí gần đây. Quay xong em muốn đi dạo một chút cho thư giãn, nên nhờ quản lý cho em xuống gần đây luôn. Nhân tiện, em cũng muốn ghé thăm unnie một chút" – Subin vừa trả lời vừa cười tươi rói, nhưng càng về cuối, giọng nói lại nhỏ dần như thể có điều gì đó ngại ngùng.

"Ra vậy... À mà nè, em có dùng Twitter – à không, giờ là app X – không đó?"

"Không ạ. Unnie biết mà, em cứ mải học, mải làm suốt nên mấy chuyện mạng xã hội em cũng bỏ bê luôn." – Subin cười ngượng ngùng, như đang tự thú nhận mình là người sống kín tiếng và ít cập nhật.

"Aigoo... vậy là không được rồi nha!" – Hyeri buột miệng than nhẹ, rồi nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Subin mà không kiềm được đưa tay lên bẹo má cô bé một cái, vừa cưng nựng vừa trách yêu.

"Sa... sao vậy ạ?" – Subin lắp bắp, gương mặt bất giác nóng bừng lên vì hành động bất ngờ ấy, đôi mắt em ánh lên vẻ bối rối pha chút vui mừng.

"Này, em là diễn viên đó! Phải biết quảng bá phim nè, tương tác với fan một chút chứ. Với lại, cập nhật đời sống thường ngày cũng là cách hay để mọi người gần gũi với mình hơn nữa. À chị cũng vừa đăng tấm ảnh chiếc bánh em tặng lên tài khoản X của chị đó. Giờ fan rần rần luôn rồi nè!" – Hyeri cứ thế thao thao bất tuyệt, giọng đầy nhiệt huyết như thể đang làm công tác truyền giáo.

"Nae, nghe hay đó ạ. Vậy chắc để sau em thử..." – Subin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của người chị.

"Không! Sau gì mà sau. Tạo tài khoản ngay và luôn đi cô bé! Nhưng nhớ báo với quản lý trước nha, phải để công ty nắm được." – Hyeri vừa dặn dò vừa kéo điện thoại lại gần, sẵn sàng hướng dẫn chi tiết.

"Nae, vậy em làm sao giờ ạ?"

"Đây nè, chị cho xem tài khoản của chị trước. Rồi thì... như vầy nè... thế này nè..."

Sau một hồi hai người lúi húi cùng nhau thao tác, cuối cùng tài khoản X đầu tiên của Subin cũng ra đời. Nhưng vừa nhìn vào, Hyeri đã nhướng mày rồi phì cười:

"Cái con bé này, sao phần bio lại giống y chang chị thế hả?"

"Dạ... vì em chưa nghĩ ra gì hay nên em lấy đại mẫu của unnie luôn. Khi nào nghĩ ra em đổi liền ạ."

"Được rồi, nhưng nhớ tương tác thường xuyên đó nghe chưa. Chị sẽ làm 'bà bầu' marketing cho tài khoản của em." – Câu nói chưa dứt mà tiếng cười giòn giã của Hyeri đã vang lên khiến Subin cũng phải bật cười theo.

"Nae, cảm ơn unnie nhiều lắm ạ!"

"Cảm ơn gì chứ, trả chị một bữa ăn thật hoành tráng là được rồi."

"Chắc chắn rồi ạ!" – Subin gật đầu lia lịa như cam kết thiêng liêng.

Và thế là, vào một buổi tối trời trong gió mát, fandom được phen xôn xao khi tài khoản chính chủ của cô nàng lowkey Chung Subin bất ngờ xuất hiện trên nền tảng X, với một chiếc bio đơn giản đến mức... y chang unnie nào đó. Fan couple thì khỏi nói – lập tức dậy sóng. Subin vừa xác nhận tài khoản, liền đi tìm ngay trang của Hyeri và repost hình ảnh chiếc bánh mình từng tặng chị. Hyeri cũng không chịu thua, nhanh chóng repost lại tài khoản của cô em để công khai "chống lưng" cho hậu bối thân yêu.

Tối hôm đó, khi hai người quay lại ghế sofa phòng khách:

"Em ăn gì chưa đó?"

"Vừa quay xong là quản lý đã mua bữa tối cho em luôn rồi. Ăn xong em mới muốn đi bộ cho thư giãn một chút."

"Chị cũng mới ăn xong. Nhưng mà trời tối vậy rồi, đi về một mình nguy hiểm lắm. Em có muốn ngủ lại đây một đêm không?"

"Thật ra em chỉ định ghé thăm unnie một chút thôi... Ở lại thì có phiền unnie quá không ạ?" – Subin ngập ngừng, ánh mắt có phần áy náy.

"Chị không có lịch trình gì ngày mai cả, nên cứ ở lại đây đi. Tâm sự cho "đỡ nhớ" rồi mai về cũng được."

Hyeri bật cười thích thú khi thấy Subin lúng túng, rõ ràng là cô bé ấy vẫn còn dư âm xấu hổ sau lời nói "nhớ unnie" quá mức thẳng thắn lúc nãy. Trong lòng Hyeri, đôi chút suy nghĩ cũng dần hiện lên. Có thể Subin chỉ là đang ngưỡng mộ cô như một thần tượng, bởi dù gì cô bé ấy cũng từng là fan của nhóm cô – điều đó hoàn toàn bình thường.

"Vậy tối nay cho em làm phiền unnie một chút nha" – Subin khẽ nói, vẫn giữ một chút khách sáo.

"Muốn tắm không? Ở nhà chị có vài bộ pijama mới toanh chưa đụng tới lần nào đấy. Vào chọn thử một bộ xem!" – Hyeri nói, vừa chỉ tay vào tủ.

Sau khi Subin cầm được bộ đồ vừa ý, Hyeri nhường phòng tắm trước, còn mình thì tranh thủ chỉnh lại giường, chuẩn bị thêm gối và mền. Căn hộ của cô vốn chỉ có một phòng ngủ – sống một mình nên mọi thứ đơn giản – và việc ngủ chung giường với người khác cũng không có gì quá lạ. Trước đây cô vẫn hay ngủ cùng Rosé khi cả hai đến nhà nhau chơi hay các thành viên trong nhóm Girl's Day khi đi tour hoặc quay show chung.

"Chà, bộ đồ cũng vừa vặn với Subin nhà ta quá nè!" – Hyeri vừa dọn giường vừa quay lại khen.

"Hihi, em thấy cũng vừa lắm ạ" – Subin mỉm cười ngại ngùng.

"Lên giường nằm nghỉ trước đi, chị tắm xong rồi ra ngay."

Subin chỉ khẽ gật đầu. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cô chậm rãi bước đến khung cửa kính lớn, đôi mắt dõi theo ánh đèn rực rỡ của thành phố đêm. Trong lòng, vô vàn suy nghĩ xoay vòng.

"Không ngờ sau khi phim kết thúc, mình lại có cơ hội gần gũi với unnie thế này."

Cô không thể phân định rõ cảm xúc hiện tại là gì – chỉ là sự phấn khích khi được bên cạnh thần tượng từng yêu mến bấy lâu, hay còn là điều gì đó mơ hồ hơn? Sự rung động nhẹ nhàng ấy không phải mới chỉ bắt đầu hôm nay. Từ khi còn trên phim trường, cô đã nhiều lần cảm thấy mình có chút... hơn mức đồng nghiệp với Hyeri, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

Đang miên man trong dòng suy tưởng, Subin bất giác giật mình khi có bàn tay chạm nhẹ vai mình.

"Này, suy nghĩ gì mà em ngẩn người ra thế?" – Hyeri hỏi khi đang dùng khăn lau mái tóc còn ướt.

Subin quay sang nhìn – khoảnh khắc đó, cô như bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt. Mái tóc rối nhẹ, cổ áo rộng lộ xương quai xanh và vài giọt nước còn vương lại khiến Hyeri vô tình trông quyến rũ lạ thường. Phải mất vài giây Subin mới thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn ấy để trả lời.

"Dạ... không có gì đâu ạ. Em chỉ đang ngắm cảnh đêm một chút thôi."

"Thật hả? Chị nhìn quen rồi nên thấy chán luôn rồi đó" – Hyeri cười vang, phá tan bầu không khí gượng gạo.

"À, Hyell's Club khi nào lên sóng vậy unnie?" – Subin cố lảng sang chủ đề khác.

"Hiển nhiên là vào một ngày thật đặc biệt rồi" – Hyeri nháy mắt đầy ẩn ý.

Subin cười, gật gù dù cũng chưa biết cụ thể ngày nào. Hyeri thì vừa ngồi xuống bàn trang điểm, vừa sấy tóc vừa hỏi:

"Sao? Hôm nay đi quay cả ngày có mệt không? Buồn ngủ chưa?"

"Em cũng chưa buồn ngủ lắm. Em hay thức khuya lắm."

"Không ngạc nhiên. Mắt em như Fubao luôn đó!" – Hyeri trêu, nhắc đến chú gấu trúc quốc dân của Hàn Quốc.

Subin cười ngượng, chỉ biết cúi đầu che giấu sự ngại ngùng. Một lúc sau, Hyeri bước ra ngoài rồi trở lại với hai ly rượu vang.

"Uống chút đi. Chị pha loãng rồi nên không nặng đâu, giúp dễ ngủ hơn."

"Dạ, cảm ơn unnie."

Cả hai cùng ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng thành phố phản chiếu trong đôi mắt họ. Cũng như một phiên bản khác của Hyell's Club, Hyeri lại mở lời:

"Này, từ trước tới giờ em chưa từng yêu ai à?"

Subin suýt nghẹn, ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn đó. Cô nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi trả lời:

"Em từng kể với unnie rồi mà, hồi đi học em toàn tập trung học thôi. Mà em còn học trường nữ sinh nữa nên không có cơ hội quen ai."

"Thế giờ thì sao? Không còn đi học nữa mà?" – Hyeri cười trêu.

"Cũng có nghĩ tới... nhưng chắc là chưa có duyên."

"Chị không tin là một người như em lại không ai để ý."

"Unnie cũng đâu kém gì, unnie hoàn hảo như thế còn gì... À, em xin lỗi nếu có nhắc đến chuyện cũ. Nhưng...unnie không nghĩ đến chuyện quen ai nữa sao?"

"Chị quên nhanh lắm, nên không sao đâu. Nhưng cũng chưa thấy ai đủ khiến mình muốn dựa vào."

"Vậy thì... em xin ké chỗ, tranh thủ khi unnie còn độc thân nha" – Subin bất ngờ thốt lên, không tin được mình lại dám trêu lại như vậy.

"Gì đấy? Seulgi nhập em à? Chị không phải Jaeyi ngoài đời đâu nha ha ha!"

Hyeri phá lên cười, như thể trút bỏ hết mọi áp lực.

"Thôi, ngủ thôi nào. Cũng muộn rồi đó."

Subin lúng túng cầm ly trên tay, chưa biết phải xử lý ra sao.

"Đưa chị" – Hyeri đưa tay đón lấy ly, nhưng lúc đó, ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Chỉ là một tiếp xúc nhỏ, nhưng có điều gì đó khiến cả hai cùng lặng đi một nhịp.

Sau khi dọn dẹp, cả hai nằm xuống giường, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều đầy ắp suy nghĩ. Ranh giới giữa ngưỡng mộ và rung động đang ngày càng mờ nhạt.

Trong bóng tối tĩnh lặng, một giọng nói khe khẽ vang lên, như dành cho chính bản thân nghe:

"Nếu có cơ hội... thì có lẽ chị sẽ thử đấy, Subin à."

Liệu câu nói ấy đã chạm đến tai Subin? Hay chỉ là một lời thì thầm lặng lẽ trong tâm trí của Hyeri?

————————————————————
Câu chuyện lập tài khoản, mình chỉ muốn nói là Hyeri unnie chỉ hay tương tác mạng xã hội khi điều đó liên quan tới mình thôi 🫣🤭 chất liệu cho mấy sữa cảm nhận chân thật hơn câu chuyện suy diễn này.
Bio= biology: tiểu sử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com