Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch bản (2)

      Trong căn phòng họp hiện đại, bốn bức tường kính trong suốt khép lại một không gian kín đáo nhưng không kém phần trang nghiêm. Một người đàn ông đeo kính đang ngồi trầm tư sau bàn làm việc, trước mặt là một kịch bản dày cộp được mở ra, những trang giấy lật qua lật lại dưới tay hai người ngồi đối diện ông – một trong số đó là Hyeri.

         "Em sẽ vào vai Seulgi trong dự án lần này, đúng không ạ?" – Hyeri hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt chưa giấu được sự băn khoăn.

         "Đúng vậy," người đàn ông gật nhẹ, chỉnh lại gọng kính rồi mỉm cười. "Seulgi là một nhân vật khác với những gì em từng thể hiện trước đây – mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Anh nghĩ đây là một bước đi thông minh cho em, Hyeri à."

     Cô im lặng một nhịp, rồi ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở người đối diện. "Nhưng Jaeyi thì sao? Em thấy nhân vật đó còn nhiều khía cạnh thú vị hơn cả. Sao mình không thử một lần đi theo một con đường thật khác?"

     Cậu quản lý ngồi bên cạnh khẽ thở dài. "Jaeyi là một vai diễn có phần gai góc, có chiều sâu nhưng cũng mang chút màu sắc phản diện. Em chưa từng thử dạng vai đó, mà nếu không làm tới nơi tới chốn thì rất dễ làm mờ nhạt hoặc, tệ hơn, phá vỡ hình ảnh em đã xây dựng."

     Hyeri khẽ nhướn mày, giọng mang chút thách thức: "Mọi người không tin là em làm được?"

        "Không phải vậy đâu," vị giám đốc trẻ tuổi lên tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng. "Chỉ là việc thay đổi đột ngột trong một bộ phim từ studio chưa có tên tuổi rõ ràng... Anh sợ rủi ro không đến từ em, mà từ ê-kíp phía họ."

     Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không giấu được sự trầm tư. "Vậy... khi nào mình gặp đạo diễn và biên kịch ạ?"

        "Trong hai ngày nữa."

     Trên đường trở về, ánh đèn xe kéo dài thành những vệt sáng trên kính chắn gió, nhưng tâm trí Hyeri vẫn quay cuồng trong từng dòng kịch bản còn chưa kịp tiêu hóa hết. Nhân vật Yoo Jaeyi – dù chỉ thoáng lướt qua vài trang – đã khơi gợi nơi cô một điều gì đó sâu hơn cả sự tò mò. Có gì đó trong Jaeyi khiến cô cảm thấy bị cuốn hút, không đơn thuần vì vai diễn... mà là cảm giác như thể chính mình đang bị nhìn thấu, đang được gọi tên từ một thế giới khác.

     Tay cô vô thức gõ nhịp lên vô-lăng, đôi mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm hồn lại đang lần theo từng lớp tính cách của Jaeyi như đang khám phá một bí mật bị vùi lấp.

     Về đến nhà, Hyeri lập tức vùi mình vào kịch bản. Dù đang ăn, ngồi trên ghế sofa hay nằm dài trên giường, cuốn kịch bản chưa rời khỏi tay cô dù chỉ một giây. Cô đọc đi đọc lại, đánh dấu từng đoạn hội thoại, từng chi tiết nhỏ, kèm theo một cuốn sổ tay nơi cô ghi lại hàng loạt câu hỏi – những điều cô muốn hỏi đạo diễn, biên kịch, bất kỳ ai có thể cho cô hiểu thêm về hướng phát triển của bộ phim này.

     Nhưng điều khiến Hyeri không nhận ra chính là – những câu hỏi đó, những mối băn khoăn sâu sắc nhất của cô... đều xoay quanh Jaeyi. Không phải Seulgi, người cô được nhắm cho vai chính. Mà là Jaeyi – người sẽ xuất hiện bên cạnh Seulgi, người mang năng lượng đối lập, dữ dội nhưng cuốn hút như một cơn giông lặng lẽ đang chờ đợi được vỡ oà.

     Ngày gặp mặt với đạo diễn và studio sản xuất cuối cùng cũng đến. Sau một quãng đường dài chen chúc trong dòng xe tấp nập, Hyeri và quản lý của cô vội vã bước vào phòng họp. Dù lịch trình trong ngày kín mít, vẻ mệt mỏi dường như không hề hiện hữu nơi Hyeri. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, bước tới chào đạo diễn Kim Tae Hee cùng biên kịch đang ngồi bên cạnh.

     Đối với đạo diễn Kim, đây là lần đầu được gặp trực tiếp Hyeri – một gương mặt mà cô đã luôn yêu mến từ xa, mong mỏi có dịp hợp tác. Cảm giác hào hứng khiến vị đạo diễn không thể ngồi yên, cô nhanh chóng đứng dậy, bước tới bắt tay Hyeri với ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng. Dù cũng là lần đầu chạm mặt, Hyeri vẫn giữ tác phong đúng mực, thân thiện nhưng không mất đi sự chín chắn và chuyên nghiệp của một diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm.

     Buổi họp nhanh chóng đi vào thảo luận chính – từ kịch bản đến kế hoạch casting, đặc biệt là việc lựa chọn bạn diễn cho Hyeri. Dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút, nhưng trong suốt hai ngày qua, Hyeri gần như đã "tranh thủ từng kẽ hở" trong lịch trình dày đặc của mình để nghiền ngẫm kịch bản, và hơn hết là lên danh sách những câu hỏi thật kỹ càng để trao đổi với đạo diễn trong buổi gặp mặt hôm nay.

     Khi Hyeri bắt đầu đặt câu hỏi – không chỉ xoay quanh nhân vật Seulgi được chỉ định ban đầu, mà còn đào sâu vào tầng lớp tâm lý và động cơ của Yoo Jaeyi – đạo diễn Kim như chợt bừng tỉnh. Càng nghe, cô càng cảm nhận rõ một điều: Hyeri không phải đang cố tìm hiểu nhân vật... mà là đang đối thoại với một phần nào đó của chính mình qua hình bóng của Jaeyi. Trong khoảnh khắc ấy, đạo diễn Kim đã thấy rõ: Jaeyi chính là Hyeri.

     Khi buổi trao đổi khép lại, đạo diễn Kim bất ngờ lên tiếng, giọng dứt khoát nhưng đầy thiện cảm:

        "Tôi xin phép đề xuất một sự điều chỉnh nho nhỏ liên quan đến vai diễn của Hyeri trong dự án này. Sau buổi làm việc hôm nay, tôi và biên kịch đã bàn bạc kỹ và đều có cùng một cảm nhận: Yoo Jaeyi được sinh ra là để dành cho Hyeri. Mong cả Hyeri và công ty có thể cân nhắc nghiêm túc về điều này."

     Người quản lý lập tức phản ứng, rõ ràng bị bất ngờ:

         "Nhưng... chuyện này..."

     Đạo diễn Kim nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, mỉm cười hướng ánh nhìn về phía Hyeri như đang xác nhận lại một sự thật đã rõ ràng:

        "Không, anh không nghe nhầm đâu. Sau khi trao đổi với Hyeri, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Và tôi tin... chính Hyeri cũng cảm thấy vậy, đúng không?"

     Giọng đạo diễn trở nên kiên định hơn:

        "Tôi tin vai diễn này sẽ mở ra một hướng đi mới cho cô ấy. Và tôi cũng cam kết, ê-kíp của tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng với lựa chọn lần này. Mong sẽ nhận được câu trả lời từ phía công ty sớm nhất, để chúng ta có thể cùng Hyeri tìm được người đóng cặp phù hợp."

     Hyeri ngồi lặng, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi đạo diễn – như thể đang chậm rãi thẩm thấu từng lời, từng kỳ vọng mà người phụ nữ ấy đã trao gửi.

     Quản lý gật đầu nhẹ, lần này giọng anh bình tĩnh hơn:

        "Vậy... chúng tôi xin phép trao đổi lại với cấp trên ngay hôm nay. Sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất."

     Trên đường trở về, không gian trong xe tĩnh lặng một lúc lâu. Cuối cùng, quản lý cũng không kìm được sự tò mò:

        "Sao rồi? Em nghĩ thế nào?"

        "Về vai Jaeyi ạ?" – Hyeri quay sang, đôi mắt vẫn còn vương ánh sáng lấp lánh của sự xúc động.

        "Ừ, em thấy tự tin với vai này hơn Seulgi chứ?"

     Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng ra cửa kính như đang ngắm một khung cảnh nội tâm: 

         "Ngay từ đầu, em đã bị thu hút bởi Jaeyi. Và hôm nay, em càng tin rằng... vai diễn này đang chờ em. Chuyện còn lại, cứ để em nói trực tiếp với giám đốc."

      Buổi tối hôm đó, Hyeri lại ngồi trước chiếc MacBook quen thuộc, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc đang tập trung tra cứu thông tin. Sau khi đạt được thỏa thuận chính thức về vai diễn và quá trình tuyển chọn cho nhân vật Seulgi được khởi động, đạo diễn Kim đã gửi cho Hyeri danh sách những ứng viên tiềm năng mà phía studio đã cân nhắc trước đó.

      Lướt qua từng cái tên và hồ sơ diễn viên, Hyeri càng thêm nể phục sự kỹ lưỡng và tinh tế của vị đạo diễn này. Mặc dù các bộ phim trước của đạo diễn Kim chưa tạo được tiếng vang lớn về mặt nội dung, nhưng cô không thể phủ nhận rằng khả năng tuyển chọn và cảm nhận nhân vật của nữ đạo diễn rất đáng nể. Từng gương mặt trong danh sách đều có nét riêng biệt, không chỉ đơn giản là hợp vai, mà dường như còn có chiều sâu gợi mở mối liên hệ với câu chuyện phim.

      Danh sách ấy gồm cả những gương mặt quen thuộc và những diễn viên mới chập chững vào nghề. Tuy nhiên, sự chú ý của Hyeri lại bị thu hút bởi một cái tên duy nhất: Chung Subin. Cô bé sở hữu một gương mặt trong trẻo và có phần mộc mạc, khiến Hyeri không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Seulgi bước ra từ trang kịch bản. Không phải vì Subin quá nổi bật hay có bề dày kinh nghiệm — trái lại, phần lớn vai diễn trước đây của cô đều chỉ là những nhân vật phụ trong các phim học đường.

      Chính điều đó lại càng khiến Hyeri tò mò. Một gương mặt mới chưa từng thử sức trong vai diễn cặp đôi, lại mang khí chất nhẹ nhàng, an tĩnh — liệu sẽ thể hiện Seulgi như thế nào? Dù chưa từng làm việc cùng, nhưng Hyeri không hiểu sao lại có cảm giác rằng... nếu Yoo Jaeyi là cô, thì Seulgi có lẽ phải là Chung Subin. Một cảm giác lạ kỳ nhưng không dễ gạt đi. 

      Đêm ấy, căn phòng nhỏ của Subin sáng đèn đến tận khuya. Trên bàn, tập kịch bản đã được lật qua không biết bao nhiêu lần, những đoạn gạch chân, chú thích bằng bút highlight chằng chịt như chứng minh cho sự nghiêm túc của cô gái trẻ với buổi thử vai ngày mai.

Subin tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào những dòng thoại:

       "Làm ơn,.. làm ơn hãy tìm cậu ấy đi mà...Yoo Jaeyi, cậu đang ở đâu?"

      Câu thoại của Seulgi – một trong những đoạn cao trào cảm xúc đầu tiên giữa cô và Jaeyi – làm tim Subin như thắt lại. Cô cầm bút lên, viết thêm vào lề một ghi chú nhỏ:
"Đây không phải sự giận dữ, mà là nỗi bất an bị giấu kín."

 Cô đưa tay chạm vào má, thì thầm một mình:

         "Seulgi... nếu em là cậu, em cũng sẽ bất an như vậy. Ở bên một người như Jaeyi, lúc nào cũng sáng rực rỡ..."

     Rồi cô nhìn sang góc bàn, nơi đặt khung ảnh nhỏ — bức ảnh của Hyeri trong vai diễn cũ mà cô từng xin chữ ký được ở một sự kiện fan meeting.

        "Sunbaenim... lần này, em sẽ cố gắng để đứng ngang hàng với chị. Dù chỉ là một lần."

      Buổi tuyển chọn diễn viên được tổ chức kín đáo trong một studio ở phía nam Seoul. Không khí trong phòng chờ khá căng thẳng, khi mọi người đều biết rằng vai diễn Yoo Jaeyi — nhân vật trung tâm — đã được giao cho Hyeri, một ngôi sao hạng A. Dẫu vậy, thông tin Hyeri cũng đang có mặt trong buổi tuyển chọn thì hoàn toàn được giữ kín.

      Cô ngồi trong phòng điều khiển, phía sau một lớp kính một chiều, cùng với đạo diễn Kim và biên kịch. Trên tay Hyeri là bản kịch bản đã được gạch chú thích chi chít, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ, nét diễn của các ứng viên khi bước vào.

      Sau hàng loạt lượt thử vai, cánh cửa lại mở ra. Cô gái bước vào lần này khiến Hyeri vô thức ngẩng đầu nhìn thẳng.

          "Subin..." – cô khẽ thốt lên, như một lời thì thầm.

      Chung Subin cúi đầu chào mọi người trong phòng casting, ánh mắt ánh lên sự tập trung và quyết tâm. Cô không hề biết Hyeri đang ở phía sau lớp kính kia, nhưng chỉ nghĩ đến việc có cơ hội đóng cùng với thần tượng của mình thôi cũng khiến trái tim cô đập rộn ràng.

          "Tôi đã đọc kịch bản và có chuẩn bị một vài cách tiếp cận khác nhau cho nhân vật Seulgi," Subin nói, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ hồi hộp. "Em biết Seulgi là người ít nói, nhưng cảm xúc của cô ấy lại rất mãnh liệt khi đã yêu ai đó. Em sẽ thử một phiên bản trầm lặng nhưng sắc bén."

        Cảnh thử vai bắt đầu. Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn giữa Seulgi và Jaeyi trong lần giáp mặt đầu tiên ở trường, nhưng Subin thể hiện bằng ánh mắt, sự chần chừ trong lời thoại và một thoáng bối rối rất tự nhiên, khiến cả đạo diễn Kim lẫn Hyeri đều lặng đi.

          "Cô ấy không cố gắng tỏ ra cool," đạo diễn Kim nghiêng đầu thì thầm với Hyeri. "Cô ấy Seulgi."

      Hyeri không đáp, nhưng trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Sự chân thành trong ánh mắt Subin khi cất lời thoại khiến cô nhớ đến những cảm xúc đầu tiên khi lần đầu đọc kịch bản — cảm giác muốn che chở một ai đó đầy mâu thuẫn và phức tạp như Seulgi.

      Buổi casting đã kết thúc được vài tiếng, nhưng Subin vẫn chưa nhận được tin gì. Cô đang chuẩn bị rời khỏi studio thì nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình, giọng chị có vẻ phấn khích:

        "Subin à, tin tốt đây! Đạo diễn Kim vừa gọi cho chị."

         "Ơ... Gọi ạ? Gọi cho unnie?" – Subin gần như bật dậy tại chỗ.

         "Phải. Cô ấy nói em là lựa chọn hàng đầu cho vai Seulgi. Họ rất ấn tượng với em. Và đặc biệt là... Hyeri cũng có mặt ở đó hôm nay. Cô ấy đã theo dõi em từ đầu đến cuối."

Tim Subin đập mạnh một nhịp, tai như ù đi.

         "...Chị ấy... chị Hyeri thật sự đã xem em diễn à?"

          "Ừ. Và chính cô ấy cũng đồng ý chọn em đấy. Đạo diễn Kim mời em đến buổi họp chính thức với dàn diễn viên vào tuần sau. Nhưng trước đó, cô ấy muốn gặp em trực tiếp để trao đổi thêm một chút."

Subin im lặng vài giây, rồi khẽ cười thành tiếng – một nụ cười không giấu được sự xúc động:

            "Vậy... là em làm được rồi đúng không unnie ?"

            "Làm được rồi," quản lý đáp, "và đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

         Subin nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ gật đầu với chính mình. Cô không nói gì thêm, chỉ quay lưng lại phía khung cửa kính, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua tạo thành một dải sáng dịu dàng — như một điềm báo cho hành trình mới đang bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com