7. vết nứt
buổi tối seoul trôi chậm sau đúng một tháng kể từ ngày subin xuất hiện trở lại, thành phố lên đèn với thứ ánh sáng vàng nhạt hắt xuống những con đường ướt sương, phản chiếu lấp loáng như những mảnh gương vỡ. bệnh viện vẫn sáng đèn, khoa cấp cứu vẫn ồn ào theo một nhịp điệu quen thuộc, và nếu nhìn từ bên ngoài, mọi thứ dường như vận hành trơn tru đến mức hoàn hảo.
người ta thường nói nhiều về trưởng khoa trẻ tuổi, về cách subin kiểm soát nhịp cấp cứu gọn gàng, lạnh lùng nhưng chính xác, về những quyết định dứt khoát khiến cả khoa đứng vững trước những ca khó.
danh tiếng của em lớn lên từng ngày, âm thầm mà sắc nét, giống như dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng lưng của em khi bước qua hành lang, blouse trắng phẳng phiu, mái tóc buộc gọn, gương mặt trắng lạnh không biểu cảm dư thừa.
hyeri thì ở ngay đó, trong cùng một không gian, cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cùng tiếng bánh xe cáng lăn vội, cùng tiếng monitor bíp bíp đều đều. ngày nào họ cũng chạm mặt nhau, có khi chỉ là một ánh nhìn lướt qua trong hành lang hẹp, có khi là những mệnh lệnh ngắn gọn được ném ra giữa ca cấp cứu gấp.
đôi lúc hyeri bị subin mắng ngay trước mặt mọi người, giọng em không to, nhưng sắc và gọn như dao mổ, không mang theo cảm xúc cá nhân, chỉ có đúng và sai. đôi lúc khác, hyeri bị gọi vào phòng làm việc của subin, cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc, và trên bàn là những bản báo cáo bị gạch đỏ, những con số lệch chuẩn, những dòng nhận xét khô khốc.
subin ngồi sau bàn, lưng thẳng, đôi mắt tối và sâu, nhìn hyeri như nhìn một biến số cần chỉnh sửa. em không quát tháo, chỉ nói đều đều, chậm rãi, từng chữ rơi xuống khiến người nghe không có chỗ để phản biện. còn hyeri thì đứng đó, vai căng cứng, hàm răng cắn chặt, móng tay hằn vào lòng bàn tay dưới lớp áo blouse, vừa xấu hổ vừa tức tối, cảm giác như bị lột trần sự bất cẩn của mình trước một người vốn đã đứng cao hơn.
kỳ lạ là hyeri không còn thời gian để nghĩ về chuyện cũ. những ký ức cấp ba, những hiểu lầm, những câu nói chưa kịp giải thích, tất cả bị đẩy lùi bởi đống công việc chất cao như núi. cô cắm đầu vào chỉnh sửa tài liệu, rà lại số liệu, viết lại báo cáo đến tận khuya, khi cả khoa đã vắng người, hành lang chỉ còn ánh đèn trắng lạnh kéo dài vô tận.
gương mặt hyeri dưới ánh đèn ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng mắt sẫm lại, tóc búi cao đã xộc xệch, vài sợi rơi xuống trán ướt mồ hôi. chiếc ghế xoay kêu lên khe khẽ mỗi khi cô đổi tư thế, tiếng gõ bàn phím vang lên lạc lõng trong đêm, đều đều như nhịp tim đang cố giữ tỉnh táo.
có những lúc hyeri ngẩng đầu lên, nhìn qua lớp kính trong suốt của phòng trực, thấy bóng dáng subin vẫn còn ở đó, lặng lẽ đọc hồ sơ, dáng ngồi ngay ngắn đến mức lạnh lùng, sống mũi cao hắt bóng xuống gò má, đôi môi mím chặt như thể chưa bao giờ biết mệt. khoảnh khắc ấy không làm hyeri mềm lòng, trái lại, nó khiến trong ngực cô dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
sự nghiêm khắc của subin, sự hoàn hảo đến tàn nhẫn ấy, mỗi lần lại đè nặng lên vai hyeri thêm một chút. cô ghét cách em xuất hiện như một chuẩn mực không thể chạm tới, ghét cảm giác bị kéo căng giữa ngưỡng chịu đựng và tự ái, ghét cả việc dù mệt mỏi đến đâu, cô vẫn phải thừa nhận rằng khoa cấp cứu này đang vận hành tốt dưới tay em.
.
.
đêm muộn, khi hyeri cuối cùng cũng thu dọn giấy tờ, bước ra khỏi bệnh viện, seoul đã lắng xuống trong cái lạnh dịu của cuối ngày. gió thổi qua cổ áo khiến cô rùng mình, đầu óc nặng trĩu. trong lòng hyeri, sự chán ghét dành cho subin không còn đơn thuần là khó chịu vì bị mắng hay bị soi lỗi.
nó tích tụ, âm ỉ, hòa lẫn với mệt mỏi và tự trọng bị tổn thương, trở thành một thứ cảm xúc sắc cạnh, đủ để khiến cô nghiến răng mỗi khi nghĩ đến em. và hyeri không nhận ra rằng, chính trong những đêm khuya như thế, khi cô chỉ còn biết cúi đầu sửa sai và bước ra trong im lặng, sợi dây vô hình giữa cô và subin đã bắt đầu căng lên, mỏng manh nhưng nguy hiểm, chỉ chờ một lực tác động đủ mạnh để bật ngược lại theo cách không ai lường trước được.
.
.
một đêm nọ, khi khoa cấp cứu đã lắng xuống sau những ca trực dài, subin ở một mình trong phòng riêng, căn phòng nhỏ gọn gàng đến mức gần như vô cảm. cửa sổ phía sau lưng em mở ra khoảng sân trước bệnh viện, nơi ánh đèn cao áp chiếu xuống nền gạch măng nhạt màu, tạo thành những vệt sáng dài và mỏng.
subin đứng yên trước cửa sổ như mọi khi, hai tay đặt hờ lên bệ kính lạnh, dáng người thẳng nhưng hơi nghiêng về phía trước, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể bước ra khỏi không gian kín bưng ấy. gương mặt em phản chiếu lờ mờ trên mặt kính, làn da trắng tái dưới ánh đèn, đôi mắt tối và sâu, mang theo vẻ mệt mỏi bị kìm nén rất kỹ. đó luôn là khoảnh khắc cuối cùng trước khi em rời bệnh viện, một thói quen lặng lẽ không ai biết đến.
bên dưới, giữa khoảng sân rộng, hyeri xuất hiện như một điểm tối di động. cô đã thay đồ sau ca làm, chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình phủ xuống bờ vai gầy, tay áo dài che gần hết bàn tay, chiếc quần ống rộng buông thẳng theo từng bước chân. trên tay cô là chiếc ván trượt quen thuộc, cũ nhưng được giữ gìn, cạnh ván sậm màu vì thời gian.
mái tóc hyeri xõa xuống, hơi rối, gương mặt lộ ra vẻ mệt nhưng thư thái hơn lúc ở trong khoa, đôi mắt không còn căng thẳng, chỉ còn lại sự trống rỗng sau một ngày dài. subin nhận ra cô ngay lập tức, nhanh hơn cả suy nghĩ, như thể hình ảnh ấy đã từng in sâu trong trí nhớ em từ rất lâu rồi.
một cảm giác hoài niệm bất ngờ siết lấy lồng ngực subin. ký ức cấp ba trồi lên không báo trước, những buổi sáng sớm hyeri trượt ván đến trường, áo đồng phục rộng, cặp sách đeo lệch một bên vai, bánh xe lăn trên sân trường kêu lên những tiếng khô khốc.
rồi có lần cô trượt dọc hành lang, không kịp phanh, lỡ tông thẳng vào subin đang ôm sách, cả hai ngã nhào xuống sàn, giấy vở văng tung tóe. khi đó hyeri cười xin lỗi, nụ cười vô tư đến mức khiến subin sững người, còn tim thì đập loạn nhịp vì tức giận nhiều hơn là xấu hổ. ký ức ấy hiện lên rõ ràng đến mức subin vô thức siết chặt tay, đầu ngón tay lạnh đi.
dưới sân, hyeri đặt chiếc ván trượt xuống đất. bánh xe chạm nền phát ra một âm thanh rất nhẹ, kéo dài và êm ái. cô chống một chân, chân còn lại đẩy nhẹ, rồi lướt đi trên đôi chân dài, chuyển động mượt mà và quen thuộc, như thể cơ thể cô sinh ra để thuộc về nhịp điệu ấy.
subin đứng yên, không rời mắt, theo dõi từng chuyển động nhỏ cho đến khi bóng hyeri dần trôi ra khỏi vệt sáng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một câu hỏi không nên xuất hiện lại len vào đầu em, âm thầm và nguy hiểm. em tự hỏi không biết chiếc ván trượt năm xưa mình tặng cho cô giờ ra sao, còn được sử dụng hay đã nằm im trong một góc nào đó, phủ bụi cùng những chuyện đã cũ.
chưa kịp để suy nghĩ ấy kéo dài, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng, sắc và rõ đến mức làm subin khẽ giật mình. em cúi đầu nhìn màn hình sáng lên trong tay, tên marcus hiện ra.
"anh đến rồi" - giọng anh ta vang lên qua loa, nhẹ nhàng và quen thuộc, nói rằng mình đã đến đón em rồi.
subin chỉ ậm ừ vài tiếng, giọng đều và thấp, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. em tắt máy, đứng thêm một nhịp ngắn trước cửa sổ, rồi quay lưng lại. subin cởi chiếc áo blouse trắng, treo ngay ngắn lên móc, chỉnh lại cổ áo bên trong, gương mặt đã trở về với vẻ bình thản thường ngày.
khi em mở cửa bước ra khỏi phòng, ánh đèn hành lang hắt xuống dáng người mảnh khảnh ấy, không để lộ rằng chỉ vài phút trước thôi, trong lòng em đã kịp dậy lên một khoảng lặng rất sâu, đủ để làm xáo trộn những ranh giới mà em luôn tin rằng mình kiểm soát được.
__________________________________
buổi sáng hôm sau, bệnh viện thức dậy trong thứ ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những ô kính dài, hành lang khoa cấp cứu vang lên tiếng bước chân đều đều và tiếng máy móc quen thuộc.
subin đi vài vòng như thói quen mỗi sáng, tay cầm bảng theo dõi, ánh mắt lướt qua từng giường bệnh với sự tập trung lạnh lẽo. dáng em thẳng, bước đi gọn gàng, áo blouse trắng phẳng phiu không một nếp gấp, mái tóc buộc thấp sau gáy, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì ngoài vẻ nghiêm nghị quen thuộc của một trưởng khoa đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.
theo sau em thường là bác sĩ lee hyeri và vài y tá, một đội hình quen đến mức gần như trở thành hình ảnh cố định của buổi sáng khoa cấp cứu. nhưng hôm nay, người bước bên cạnh subin lại là bác sĩ kim jisoo.
jisoo đi chậm hơn nửa nhịp, tay ôm hồ sơ, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt cong cong nhưng ánh nhìn có chút dè dặt khi sánh bước cùng subin. em nhận ra sự khác lạ ấy gần như ngay lập tức, đôi mày khẽ nhíu lại.
"bác sĩ lee đâu?" - subin hỏi, giọng đều và thấp, không quay đầu lại.
jisoo thoáng khựng lại một nhịp, rồi đáp, giọng nhẹ nhàng như không muốn làm lớn chuyện, rằng chắc hyeri đi trễ hay sao đó. subin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi thăm bệnh nhân, giọng nói vẫn giữ nhịp ổn định, thái độ không đổi. nhưng sự im lặng ấy mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí quanh đoàn người trở nên căng hơn bình thường.
sau khi kết thúc vòng kiểm tra cuối cùng, khi subin vừa ghi chú xong vào bảng theo dõi, thì hyeri xuất hiện ở đầu hành lang. cô đi nhanh nhưng bước chân nặng nề, chiếc áo blouse khoác vội, tóc búi cao nhưng đã xộc xệch, vài sợi rơi xuống hai bên má. gương mặt hyeri lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm lại, làn da nhợt nhạt như chưa kịp nghỉ ngơi sau một đêm dài. đôi mắt cô lướt qua mọi người, dừng lại ở subin chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, rồi nhanh chóng cụp xuống.
chưa kịp bước vào ca làm hay mở hồ sơ bệnh nhân, hyeri đã bị subin gọi lại. em quay người đối diện cô, ánh mắt lạnh và sắc, giọng nói không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ. em hỏi về việc đi trễ, từng chữ được nhấn rõ ràng, không mang theo bất kỳ sự thông cảm nào.
"tại sao cô lại đến trễ?"
hyeri đứng yên, hai vai hơi trùng xuống, môi mím chặt, chưa kịp mở lời thì jisoo đã bước lên nửa bước, nhẹ giọng giải vây.
"hôm qua tôi có nhờ bác sĩ lee trực dùm...giáo sư có thể bỏ qua cho cậu ấy lần này được không ạ?"
lời nói ấy treo lơ lửng giữa hành lang, tưởng như đủ để làm dịu tình hình. nhưng subin chỉ liếc qua jisoo một cái rất nhanh, ánh nhìn không hề dao động.
"tôi không quan tâm là đêm qua cô có trực hay không trực. vấn đề ở đây là cô thiếu trách nhiệm với công việc"
giọng em bình thản đến mức lạnh lùng, rồi quay lại nhìn thẳng vào hyeri. ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng nặng nề, như thể đang cân đo một lỗi lầm đã được ghi sẵn trong đầu.
"tan làm lên phòng gặp tôi"
hyeri không đáp, chỉ khẽ gật đầu. trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cô thoáng qua một biểu cảm rất nhỏ, giữa mệt mỏi và uất ức, rồi nhanh chóng biến mất.
cô xoay người bước đi, hòa vào nhịp làm việc của khoa cấp cứu, để lại sau lưng một hành lang trắng lạnh và ánh nhìn vẫn còn dừng lại rất lâu của subin, như thể em đã đặt sẵn một dấu chấm lửng cho cuộc gặp chưa diễn ra, nhưng chắc chắn sẽ không êm đềm.
.
.
.
một buổi sáng trôi qua khá bình thường, khoa cấp cứu không có ca nào quá phức tạp, nhịp làm việc vì thế cũng chậm lại đôi chút. ánh nắng nhạt xuyên qua những ô cửa kính cao, rơi xuống sàn gạch trắng lạnh, kéo dài thành những vệt sáng mờ.
hyeri hiếm hoi mới có được vài phút nghỉ giải lao, cô tháo găng tay, xoa nhẹ cổ tay còn hằn vết dây thun, rồi bước ra khu vực hành lang gần phòng trực, nơi đặt chiếc máy bán cà phê tự động kêu rè rè đều đều.
cô đứng trước máy, dáng người dựa nhẹ vào tường, vai thả lỏng hơn thường ngày. bàn tay quen thuộc bấm vào nút chọn latte đá, màn hình nhỏ phát sáng lên trong chốc lát. tiếng máy chạy vang lên khô khốc, mang theo mùi cà phê loãng thoang thoảng trong không khí.
hyeri cúi đầu, lục lọi trong túi áo blouse, rồi túi quần, động tác ban đầu còn thong thả, sau đó chậm dần lại. hàng mi cô khẽ cau xuống, khóe môi mím lại khi nhận ra trong túi không còn một đồng xu nào.
"chết tiệt" - cô lẩm bẩm, giọng nhỏ và mệt.
hyeri thở ra một hơi ngắn, rút tay khỏi túi áo, định quay người bước đi thì bất ngờ có một bàn tay khác đưa đến trước khe bỏ xu. vài đồng kim loại rơi xuống, va vào nhau phát ra âm thanh rất nhẹ. cô giật mình, quay sang nhìn người đứng cạnh.
đó là người đàn ông cô đã gặp trước đó trong phòng làm việc của subin. marcus đứng ngay bên cạnh, dáng người cao, áo sơ mi sẫm màu gọn gàng, tay áo xắn lên vừa đủ lộ cổ tay. gương mặt anh ta mang nét điềm đạm, sống mũi cao, ánh mắt dịu và không hề vội vã. khóe môi marcus cong lên thành một nụ cười nhạt khi bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của hyeri.
"mời cô" - anh nói, giọng trầm và nhẹ.
hyeri thoáng sững lại một giây, rồi bật cười khẽ. nụ cười ấy làm gương mặt mệt mỏi của cô mềm ra hẳn, đôi mắt cong lên, ánh nhìn bớt đi sự đề phòng thường thấy trong bệnh viện.
"sáng nay vội quá, cảm ơn anh" - cô nói, hơi ngượng.
marcus nghiêng đầu một chút, như đang lắng nghe thật sự.
"trực đêm liên tục thế này chắc mệt lắm" - anh đáp.
"lần sau tôi trả lại cho anh nhé"
"không cần đâu" - marcus nói, giọng vẫn nhẹ tênh.
"coi như là làm quen"
máy cà phê kêu lên tiếng cuối cùng rồi nhả chiếc ly giấy lạnh toát xuống khay. hyeri cúi xuống lấy ly, hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay. cô quay sang marcus, gật đầu một cái rất nhỏ.
"dù sao cũng cảm ơn anh"
marcus nhìn cô, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, không quá lộ liễu, chỉ đủ để nhận ra quầng thâm dưới mắt cô và cách cô đứng hơi nghiêng về một bên vì mệt.
"không có gì" - anh nói
"chúc bác sĩ lee một ngày tốt lành"
"sao anh biết tên tôi?"
"thẻ tên cô đang đeo kìa"
hyeri bật cười khẽ, cô cầm ly cà phê, bước sang một bên, nhưng trước khi rời đi vẫn quay đầu lại, nói thêm.
"rất vui vì được làm quen với anh, lần sau hãy cho tôi biết tên anh"
marcus chỉ cười, đứng đó nhìn theo trong chốc lát. còn hyeri thì rời khỏi máy cà phê, ly latte đá mát lạnh trong tay, không hề nhận ra rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, giữa một buổi sáng tưởng chừng rất bình thường, đã vô tình trở thành một mảnh ghép đủ rõ để lọt vào ánh nhìn của người khác ở đâu đó trong khoa cấp cứu.
__________________________________
khoa cấp cứu như bị xé toạc bởi tiếng còi xe cứu thương rít lên chói tai, xuyên thẳng vào buổi trưa vốn đã ngột ngạt và đặc quánh. cánh cửa trượt bật mở mạnh, cáng bệnh nhân được đẩy vào với tốc độ gấp gáp, bánh xe kim loại nghiến xuống nền gạch trắng lạnh phát ra những âm thanh khô khốc, dồn dập. mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng quen thuộc bốc lên, khiến không gian lập tức căng cứng lại như một sợi dây bị kéo đến cực hạn.
"nam, khoảng hai mươi lăm tuổi, tai nạn giao thông. va chạm trực diện, mất máu nhiều" - giọng điều dưỡng dồn dập, gần như phải gào lên để át tiếng máy monitor đang rú inh ỏi, những nhịp bíp bíp vang lên dồn dập như thúc ép từng giây trôi qua.
hyeri lao tới đầu tiên, chiếc áo blouse trắng trên người cô đã sẫm lại ở phần tay áo vì máu, những vệt đỏ loang ra rõ rệt. mái tóc buộc gọn phía sau nhưng vài sợi mảnh vẫn rơi xuống trán, dính nhẹ vào làn da lấm tấm mồ hôi.
ánh mắt cô sắc lại, tập trung đến mức gần như loại bỏ mọi thứ xung quanh. đôi tay cô di chuyển nhanh, dứt khoát và chính xác, thuần thục như thể đã lặp lại cảnh này không biết bao nhiêu lần.
"huyết áp bao nhiêu?"
"80/50"
"truyền dịch ngay, đặt hai đường truyền lớn"
bệnh nhân rên lên đau đớn, hơi thở đứt quãng. bàn tay run rẩy của anh ta bấu chặt lấy thành cáng, các khớp ngón tay trắng bệch. bụng anh căng cứng, mỗi nhịp thở nặng nề như kéo theo cả lồng ngực. hyeri cúi thấp người xuống, gương mặt gần sát bệnh nhân hơn, giọng cô hạ mềm đi một chút, nhưng vẫn giữ được sự vững vàng cần thiết.
"anh nghe tôi nói không? cố gắng thở đều. chúng tôi đang xử lý"
máy monitor nhấp nháy liên hồi, những con số dao động khiến tim người ta thắt lại. tiếng bíp bíp đều đều nhưng nặng nề, như nhịp tim của cả căn phòng đang đập cùng lúc. hyeri liếc nhanh màn hình, môi mím chặt lại. cô ngẩng đầu, ra hiệu cho điều dưỡng bằng một cái gật ngắn.
"chuẩn bị giảm đau liều thấp. tiếp tục theo dõi mạch"
ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên phía sau, lạnh và rõ, cắt ngang nhịp làm việc đang căng thẳng đến nghẹt thở.
"cho bệnh nhân chụp ct"
hyeri quay đầu. subin đã đứng đó từ lúc nào. em mặc áo blouse gọn gàng, phẳng phiu đến lạnh lùng, mái tóc buộc thấp sau gáy. gương mặt em trắng và tĩnh dưới ánh đèn trần gắt gao, đường nét sắc sảo càng trở nên xa cách. ánh mắt em lướt nhanh qua bệnh nhân, qua màn hình monitor, qua vệt máu loang trên sàn, tất cả chỉ trong một thoáng, nhanh đến mức gần như vô cảm.
"chuẩn bị chuyển đi chụp ct ngay. anh ta bị vỡ tạng" - subin nói, giọng dứt khoát, không để lại khoảng trống cho phản biện.
hyeri khựng lại một nhịp. cô đứng thẳng người, quay hẳn sang đối diện em. đôi vai cô căng lên, bàn tay vẫn đặt trên thành cáng như muốn giữ lấy quyền kiểm soát đang trượt khỏi tay mình.
"huyết áp đang tụt, bệnh nhân chưa ổn định. tôi muốn kiểm soát thêm vài phút"
"chính vì huyết áp tụt nên càng không được chờ" - subin nhìn cô, ánh mắt sắc lại, lạnh lẽo hơn.
"nhưng hiện tại truyền dịch đang có đáp ứng. nếu di chuyển bây giờ, nguy cơ sốc cao hơn" - hyeri gằn giọng, hàm răng nghiến chặt.
không khí quanh hai người đông cứng. vài điều dưỡng đứng sững lại, ánh mắt dao động giữa hai mệnh lệnh trái chiều. không ai dám cử động thêm. tiếng monitor vẫn kêu, đều đều nhưng nặng nề, như thúc giục từng giây đang trôi qua vô cùng tàn nhẫn.
subin bước lên một bước, đứng sát bên cáng. em cúi xuống nhìn bệnh nhân, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy hyeri.
"bác sĩ lee, cô nghĩ mình đang làm gì?"
"tôi đang cứu bệnh nhân"
"cô đang kéo dài thời gian"
giọng subin không to, nhưng lạnh đến mức cắt phăng mọi ồn ào xung quanh. hyeri cảm thấy sau gáy mình nóng lên, một thứ gì đó vừa tức tối vừa uất ức trào lên lồng ngực, khiến nhịp thở cô rối loạn.
"tôi không kéo dài, tôi đang xử lý theo đúng quy trình"
"quy trình không cứu được người nếu cô chậm một phút" - subin đáp ngay, không hề chần chừ
"chuẩn bị chuyển"
"giáo sư..." - hyeri bật ra, giọng cao hơn thường ngày, gần như quên mất xung quanh còn bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
"ít nhất cho tôi thêm năm phút"
"đẩy cáng" - subin quay sang điều dưỡng, không nhìn hyeri nữa.
"tôi nói chờ!" - hyeri gần như hét lên.
trong khoảnh khắc đó, ánh mắt subin tối sầm lại. em quay phắt sang hyeri, giọng hạ thấp, trầm và nặng, áp lực đến mức khiến người đối diện nghẹt thở.
"cô dám cãi tôi à, bác sĩ lee. đừng làm chuyện ngu ngốc phí thời gian nữa"
cáng bệnh nhân được đẩy đi. hyeri đứng sững lại một giây, bàn tay buông thõng xuống, các ngón tay run lên không kiểm soát. tim cô đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. cô chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng của subin đang rời đi, hàm răng nghiến chặt đến tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thua cuộc, vừa cay đắng, vừa bất lực đến nghẹn thở.
subin vừa đi được vài bước thì chợt dừng lại. em quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía hyeri vẫn còn đứng sững giữa hành lang như bị bỏ lại sau cơn chấn động.
"cô còn đứng đó làm gì?" - giọng em vang lên, dứt khoát và không giấu được bực bội.
"chuẩn bị phụ mổ, bác sĩ kim đang lo ca khác rồi"
hyeri giật mình, cô không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức xoay người chạy theo. nhịp tim cô còn đập loạn trong lồng ngực, nhưng đôi chân đã quen với việc phải di chuyển ngay khi có lệnh. hành lang dẫn đến phòng mổ dài và lạnh, ánh đèn huỳnh quang trắng toát kéo dài thành một vệt vô tận phía trước.
bên ngoài phòng mổ, hai người đứng song song trước bồn rửa tay. nước chảy ào ào, bọt xà phòng trắng phủ kín đến tận khuỷu tay. không gian ở đây khác hẳn khoa cấp cứu bên ngoài, tĩnh lặng hơn, nhưng áp lực thì nặng nề gấp bội.
subin nhìn thẳng vào gương phía trước, không quay sang hyeri, giọng trầm xuống nhưng lạnh lẽo.
"tập trung đi lee hyeri. đây là phòng mổ, không phải nơi để cô phân tâm" - em liếc nhanh sang cô, ánh mắt sắc như dao.
"đừng để tôi phải la cô thêm một lần nào nữa"
hyeri nuốt khan, khẽ gật đầu. gương mặt cô tái hơn bình thường, quầng mắt thâm vì trực đêm chưa tan hết. đôi môi mím chặt, như tự ép mình đứng vững.
cánh cửa phòng mổ mở ra. ánh đèn mổ trắng gắt chiếu thẳng xuống bàn phẫu thuật, làm mọi thứ hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn. bệnh nhân nằm bất động, bụng đã được sát trùng rộng, khăn mổ xanh phủ kín chỉ chừa lại vùng cần can thiệp. monitor bên cạnh hiển thị mạch nhanh, huyết áp dao động thấp, từng tiếng bíp đều đều nhưng căng thẳng.
"chuẩn bị mở bụng đường giữa" - subin ra lệnh.
dao mổ rạch xuống, từng lớp da và mô dưới da được tách ra nhanh gọn. máu bắt đầu trào lên, được hút liên tục qua ống suction. khoang bụng mở ra, hình ảnh máu loãng pha dịch hiện rõ dưới ánh đèn.
"có máu tự do trong ổ bụng." hyeri nói, giọng hơi căng.
"tập trung vào hút sạch" - subin đáp, không rời mắt khỏi trường mổ.
"kiểm tra gan và lách"
khi kéo gan lên, một vết rách sâu hiện ra, máu chảy liên tục, subin cau mày.
"rách gan độ ba, cần khâu cầm máu"
hyeri đưa kim khâu, tay hơi run vì áp lực. trong lúc luồn kim, cô vô tình đặt lực sai góc, mũi kim trượt khỏi mô gan đang mềm và sung huyết. chỉ trong một tích tắc, dòng máu phun mạnh ra, bắn lên găng tay và một mảng nhỏ áo mổ của cô.
hyeri chết lặng, mắt cô mở to, hơi thở khựng lại. tay cầm dụng cụ đứng đơ giữa không trung, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim mình đập ầm ầm bên tai.
"bác sĩ lee" - giọng subin vang lên sắc lạnh.
em lập tức đẩy tay hyeri sang một bên, áp gạc cầm máu trực tiếp lên vết rách, tay còn lại điều chỉnh suction.
"đè gạc! giữ áp lực!" - em quát.
"cô đứng đó làm gì?"
hyeri giật mình như bị kéo ra khỏi cơn mê. cô vội vàng làm theo, bàn tay run rẩy nhưng dần lấy lại nhịp. subin nhanh chóng đặt lại mũi khâu, từng mũi chắc và đều, kiểm soát đường chảy của máu một cách lạnh lùng và chính xác.
"đây là lỗi cơ bản" - subin nói, giọng thấp nhưng nặng nề, không cần nhìn sang cũng đủ khiến hyeri thấy đau.
"trong phòng mổ, một giây hoảng loạn cô có thể giết chết bệnh nhân"
máu dần được kiểm soát. monitor ổn định hơn, mạch chậm lại từng chút. hyeri cúi đầu, mồ hôi thấm ướt thái dương, ánh mắt vẫn còn sót lại sự hoảng sợ xen lẫn xấu hổ. cô cắn môi, cố giữ cho đôi tay mình không run thêm lần nữa.
ca mổ vẫn tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc ấy, giữa tiếng máy móc đều đều và ánh đèn trắng lạnh, hyeri hiểu rõ rằng khoảng cách giữa cô và subin trong căn phòng này không chỉ là cấp bậc, mà còn là một áp lực vô hình, nặng nề đến mức chỉ cần sơ sẩy một nhịp thở cũng đủ khiến cô gục ngã.
ca mổ kết thúc sau hơn hai giờ căng thẳng. dưới ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh, những mũi khâu cuối cùng được đặt xuống gọn gàng, dòng máu đã được kiểm soát hoàn toàn. giáo sư chung lùi lại một bước, tháo găng, giọng trầm nhưng chắc.
"ổn rồi"
cả phòng phẫu thuật như trút được hơi thở nặng nề đè lên lồng ngực suốt từ lúc mở bụng. vài y tá khẽ thở phào, có người tựa lưng vào bàn dụng cụ, mồ hôi thấm ướt sau gáy.
monitor phát ra những tiếng bíp đều đặn hơn, nhịp tim bệnh nhân chậm lại, ổn định dần. hyeri đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dán vào cơ thể nằm bất động trên bàn, cảm giác run rẩy còn sót lại trong đầu ngón tay.
bên ngoài phòng mổ, hai người đứng cạnh nhau ở bồn rửa tay. nước chảy không ngừng, trắng xóa bọt xà phòng, bàn chải chà mạnh lên da thịt đến đỏ ửng. không ai nói một lời. khoảng lặng giữa họ nặng nề đến mức chỉ cần quay đầu sang nhìn nhau cũng thấy khó thở.
ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt subin, lạnh và mệt, còn hyeri thì cúi thấp đầu, hàng mi ướt, môi mím chặt như đang cố nuốt xuống tất cả.
rửa tay xong, subin bước đi trước. em không quay lại, chỉ nói ngắn gọn, giọng đều đều.
"đem báo cáo lên phòng cho tôi"
hyeri đứng lại một nhịp rồi mới theo sau.
trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ rộng. subin đã ngồi sẵn phía sau bàn, áo blouse được treo ngay ngắn, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu. trước mặt em là xấp tài liệu dày mà hyeri đã soạn từ đêm qua. em lật từng trang, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, tiếng giấy sột soạt vang lên rõ ràng trong không gian im ắng.
hyeri đứng trước bàn, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng nhưng vai hơi co lại. cô không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào mép bàn gỗ sáng màu.
"thứ nhất" - subin bắt đầu, giọng trầm và đều, không lớn tiếng nhưng từng chữ rơi xuống như nặng thêm áp lực.
"báo cáo của cô còn sai sót. số liệu không khớp, nhận định lâm sàng chưa chặt"
em lật sang một trang khác.
"thứ hai, sáng nay cô đi trễ" - subin ngẩng lên, ánh mắt sắc và lạnh.
"tôi không chấp nhận điều đó. kỷ luật là nền tảng. cô biết tôi không thích chuyện này"
hyeri cắn nhẹ môi dưới, cổ họng khô khốc, chỉ có thể khẽ đáp một tiếng rất nhỏ.
"vâng"
subin đặt xấp giấy xuống bàn, hai tay chống lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía trước. giọng em thấp hơn, nhưng nặng nề hơn hẳn.
"thứ ba" - em nói chậm lại.
"lúc nãy, trong phòng mổ, cô mắc một lỗi sai cực kỳ cơ bản. đáng lý ra một bác sĩ nội trú năm cuối phải thành thạo những điều cơ bản như thế"
hyeri cảm thấy tim mình thắt lại.
"làm bác sĩ không phải lúc nào cũng máy móc làm theo trình tự" - subin tiếp tục.
"cô phải nhìn tình hình, phải phán đoán. cô đã cãi lệnh tôi ngay trong khoa cấp cứu, rồi còn mắc một lỗi cơ bản khi phẫu thuật"
không khí trong phòng đặc quánh. hyeri cúi đầu thấp hơn nữa, mái tóc che khuất nửa gương mặt. hai vai cô khẽ run lên, nhưng cô đứng yên, không phản kháng, không biện minh. cô biết rõ, vào giây phút này, giữa họ không còn là những năm tháng cấp ba đầy va chạm và cảm xúc bồng bột. trước mặt cô là trưởng khoa cấp cứu, là người nắm quyền sinh tử trong từng ca trực.
và cô, chỉ có thể im lặng, chịu trận, lắng nghe, và học cách đứng đúng vị trí của mình.
sau khi liệt kê thêm vài lỗi lầm nữa, những điều nhỏ nhặt nhưng đủ để nhấn mạnh sự nghiêm khắc đến lạnh lùng của mình, subin mới khẽ phất tay, ra hiệu cho hyeri có thể rời đi. không có lời an ủi, cũng không có một ánh nhìn dịu lại. cánh cửa phòng làm việc khép sau lưng cô, tiếng đóng cửa vang lên khẽ nhưng nặng nề.
hyeri bước đi chậm dọc theo hành lang dài, ánh đèn trắng kéo thành những vệt mờ nhòe trước mắt. trong ngực cô là một cảm giác lẫn lộn, vừa buồn, vừa tổn thương, vừa tức tưởi, nhưng lại không dám gọi tên.
bị mắng không phải là chuyện hiếm trong bệnh viện, nhưng bị subin mắng thì khác. mỗi câu nói của em như chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất, nơi mà hyeri đã cố che giấu suốt nhiều năm.
không biết từ lúc nào, đôi chân cô đã đưa mình lên tầng thượng. cánh cửa dẫn ra ngoài mở ra, một luồng gió mát lùa vào, mang theo mùi kim loại nhè nhẹ và âm thanh ồn ào của thành phố bên dưới.
tầng thượng rộng rãi, lát đá xám, vài băng ghế đặt dọc lối đi dành cho bệnh nhân tản bộ. ánh nắng cuối ngày rơi xiên qua những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả không gian một màu vàng nhạt mệt mỏi.
hyeri bước đến lan can, một tay chống lên thành kim loại lạnh, vai trĩu xuống. ánh mắt cô hướng về thành phố phía xa, nơi những dòng xe nối đuôi nhau không dứt, tiếng còi vọng lên thành một thứ âm thanh hỗn loạn quen thuộc.
gương mặt cô tái đi, quầng mắt thâm đậm hơn dưới ánh sáng tự nhiên, đôi môi hơi run nhưng vẫn mím chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là mọi cảm xúc sẽ tràn ra.
"uống cái này đi"
giọng nói trầm vang lên bên cạnh, khiến hyeri khẽ giật mình. marcus đứng đó từ lúc nào, dáng người cao, áo sơ mi sáng màu đã xắn tay, trên tay là một ly latte đá, những giọt nước ngưng tụ lăn chậm trên thành nhựa. anh đưa ly cà phê về phía cô, ánh mắt không quá tò mò, cũng không quá thương hại, chỉ đơn giản là quan tâm vừa đủ.
hyeri nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn rất nhỏ. cô không quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời mờ nhòe bởi khói bụi và nắng chiều.
marcus đứng cạnh lan can, giữ một khoảng cách vừa phải. sau vài giây im lặng, anh mới cất tiếng, giọng chậm rãi.
"hồi nãy tôi đứng ngoài phòng, có nghe giáo sư chung nói chuyện với cô"
hyeri siết nhẹ ly cà phê trong tay, không đáp.
"subin là người như vậy" - marcus tiếp tục, giọng anh trầm và đều.
"rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong công việc" - anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, như thể sợ cô hiểu sai.
"bác sĩ lee đừng quá bận tâm và nặng lòng làm gì"
gió trên tầng thượng thổi mạnh hơn, làm vạt áo blouse của hyeri khẽ lay động. cô hít sâu một hơi, mí mắt khẽ chớp, cảm xúc trong lòng vẫn chưa kịp lắng xuống. giữa thành phố xô bồ phía trước và lời nói nhẹ nhàng bên cạnh, hyeri đứng đó, lặng lẽ, như đang ở giữa một ranh giới mong manh mà chính cô cũng chưa hiểu rõ mình sẽ bước về phía nào.
marcus đứng cạnh cô thêm một lúc nữa, giọng nói trầm và đều, không vội vàng, chỉ đủ để lấp đầy khoảng trống nặng nề đang treo lơ lửng giữa hai người. anh nói vài câu vu vơ về công việc, về những ca trực dài khiến người ta kiệt sức, về cảm giác bị kỳ vọng quá nhiều mà không ai hỏi xem mình có ổn hay không.
hyeri lắng nghe trong im lặng, ánh mắt vẫn hướng ra xa, nhưng nhịp thở đã chậm lại, đôi vai thôi không còn căng cứng như lúc nãy.
"tôi còn chưa biết tên anh" - cô nghiêng đầu sang, cuối cùng cũng nhìn anh, ánh nhìn mệt mỏi nhưng tò mò.
marcus hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"không phải lúc trước trong phòng giáo sư kim, cô đã nghe rồi sao?"
"anh vẫn nên tự giới thiệu thì hơn" - hyeri khẽ lắc đầu, giọng nhẹ và thẳng.
anh bật cười khẽ, rồi đứng thẳng người, như thể cuối cùng cũng bước vào một vai trò rõ ràng hơn.
"marcus choi" - anh nói.
"tôi là chủ tịch quỹ y tế sojung, đối tác của bệnh viện bác sĩ lee đang làm đó"
anh rút từ túi áo trong ra một tấm card visit, đưa về phía cô. tấm thẻ mỏng, gọn gàng, tên anh in đậm trên nền trắng tối giản. hyeri nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy lạnh, liếc nhanh rồi cất vào túi áo blouse mà không nói gì thêm.
marcus nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu lại.
"trông cô chưa ổn lắm" - anh nói.
"tối nay, nếu không bận, cô có muốn đi uống chút gì không?"
"chẳng phải anh với giáo sư chung sắp cưới sao?" - hyeri hơi khựng lại. cô quay đầu hẳn sang anh, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác.
marcus không tỏ ra bất ngờ. anh chỉ thở ra một hơi nhẹ, tựa lưng vào lan can.
"chuyện đó à" - anh nói chậm rãi.
"chỉ là mong muốn của hai bên gia đình thôi. một cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai"
anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"với lại, tôi chỉ mời một người bạn đi uống rượu để giải khuây thôi" - khóe môi anh nhếch lên.
"thì liên quan gì đến subin?"
hyeri im lặng. trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ. có vẻ như anh ta không hề biết, hoặc chưa từng nghĩ đến việc mối quan hệ giữa cô và subin không chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới. ý nghĩ đó khiến ngực cô khẽ nhói lên, khó gọi tên.
gió trên tầng thượng thổi qua, mang theo hơi lạnh. hyeri nhìn xuống thành phố thêm một lúc nữa, rồi mới khẽ nói, giọng lưng chừng, không hứa hẹn.
"có lẽ chỉ một chút thôi"
marcus không thúc ép. anh chỉ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, như thể đã quen với những câu trả lời mập mờ như vậy.
hyeri đặt ly latte rỗng xuống băng ghế gần đó, chỉnh lại áo blouse trên vai, rồi bước đi về phía cửa. khi cánh cửa tầng thượng khép lại sau lưng, cô vẫn chưa biết mình vừa đồng ý điều gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, cô không muốn quay trở lại sự im lặng lạnh lẽo của bệnh viện thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com