Chương 1: Khổ đau
17 tháng 8 năm 2025, hiện tại.
Căn hộ tầng 14 lặng lẽ như bị bỏ quên giữa thành phố ồn ã.
Trên bàn ăn, một chiếc bánh kem nhỏ đặt lẻ loi, lớp kem trắng bắt đầu chảy xuống, tan ra từng chút như lòng người.
Chung Subin thổi nến, không có ai bên cạnh.
Không Hyeri.
Không Minjae.
Hai con người ba tiếng trước đã đi đón sinh nhật của một người ngoài.
Subin khi ấy còn ngỡ ngàng vui mừng, nhìn con trai mình trong bộ sơ mi phẳng phiu, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Nàng cười, tự huyễn hoặc một giấc mộng nhỏ:
"Minjae, con trai của mẹ ăn mặc bảnh tỏn như này để đón sinh nhật mẹ sao?"
Thằng bé năm tuổi – hay chính xác hơn, đã sống năm năm cùng nàng – quay sang, ánh mắt chán ghét không che giấu.
Rất lâu sau, vẫn không trả lời.
Sự im lặng của một đứa trẻ đôi khi còn sắc bén hơn cả lời từ chối.
Phía sau, Hyeri đứng yên trong chiếc măng tô dài màu xám tro. Tay vẫn giữ chặt quai túi, như sắp rời đi bất cứ lúc nào.
"Hôm nay cũng là sinh nhật Heon. Một thân một mình cô ấy... chị cùng con muốn tới chúc mừng." Giọng Hyeri đều đều, không một chút ngập ngừng. Mắt cô nhìn ra phía cửa, chưa từng hướng về người vợ đang ngồi trên xe lăn.
Subin thoáng không hiểu. Rồi cứng người.
"Nhưng em cũng một mình mà...?" Nàng cười, nụ cười méo xệch.
"Năm nào chị chẳng cùng em ăn sinh nhật, năm nay không ăn thì có sao?" Cô bực bội trả lời.
Minjae đã chạy xuống trước.
Hyeri quay lưng, bước đi – không một ánh nhìn ngoái lại.
Chỉ còn lại Subin, ngồi giữa căn nhà được trang hoàng vội, với bóng nến số 35 lặng lẽ run rẩy trên chiếc bánh kem tàn tạ. Lớp kem đã tan bên góc như nhòe đi trong mắt nàng.
Không phải vì ngọt.
Vì đắng.
Vì sự thật rõ ràng hơn cả ánh nến: Họ không còn xem nàng là gia đình.
Cô tự đẩy xe lăn vào phòng, mỗi vòng quay của bánh xe nặng nề như kéo theo trái tim trĩu xuống.
Bật đèn.
Căn phòng đơn sắc, nhạt nhòa như cuộc hôn nhân của nàng.
Subin mở điện thoại. Tay run nhẹ. Danh bạ vẫn lưu cái tên ấy:
Oh Luật sư siêu cấp
Bên dưới, còn dòng ghi chú nhỏ: "Bạn thân, nếu một ngày cần đến."
Nàng gọi.
Bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. Giọng Oh Woori vẫn vậy – trầm, tỉnh táo và đậm chất luật sư:
"Subin? Muộn thế này gọi mình có chuyện gì không?"
"Mình nghĩ kĩ rồi, Mình sẽ ly hôn. Đành phải phiền cậu gửi bản thảo đã viết thỏa thuận ly hôn qua đây rồi." Subin nói trôi chảy, nhưng tim nàng đập từng nhịp đau buốt.
"Phiền gì chứ, mình vẫn đang làm việc. Đợi một chút." Woori bên kia đẩy nhẹ gọng kính, rất nhanh thao tác trên máy tính.
"Cậu check mail đi, mình gửi sang rồi."
"Được, vất vả cho cậu rồi, Woowoori"
"Mình không sao, chủ yếu là cậu và Hyeri. Hai người đã bên nhau 18 năm rồi. Từ sau khi cậu bị liệt, chị ấy vẫn không rời không bỏ cậu, lại cùng nhau nhận nuôi một đứa con. Cậu thật sự nỡ li hôn với chị ấy à?"
Subin không trả lời.
Mắt nàng đã dán vào màn hình laptop.
Thư đến.
Tiêu đề: [Dự Thảo Thỏa Thuận Ly Hôn – Chung Subin & Lee Hyeri]
Ngón tay nàng đặt trên touchpad, run nhẹ.
Dòng chữ hiện lên trước mắt như một phán quyết đã đóng khung:
"Đồng thuận chấm dứt quan hệ hôn nhân, tự nguyện không tranh chấp tài sản. Quyền nuôi dưỡng con nuôi Minjae do tòa quyết định theo nguyện vọng đứa trẻ..."
Subin khẽ nhắm mắt.
Nàng không khóc.
Chỉ cảm thấy một đoạn đời dài, đang rút ra khỏi lồng ngực mình – lặng lẽ và không một tiếng động.
Ở đầu dây bên kia, Woori chờ đợi.
Chờ một lời chốt. Một sự do dự. Một lần quay đầu.
Nhưng Subin chỉ nói:
"Cậu giỏi mà, Woori. Mình tin cậu."
Và nàng bấm "Print".
Vừa nhấn nút, màn hình laptop bỗng chớp nhẹ.
Yahoo Messenger tự động bật lên.
Subin thoáng giật mình. Ứng dụng này nàng chưa mở lại từ nhiều năm trước – từ rất lâu, sau khi Hyeri không còn gửi lời chúc ngủ ngon mỗi đêm qua ô cửa điện tử ấy.
Tiếng "Ting!" khẽ vang lên.
Tin nhắn mới – từ: LeeHyeri_babie1994
"Subin này, em ngủ chưa?"
Dòng tin nhắn kèm theo dấu thời gian:
17/08/2007 – 22:45
Subin chết lặng.
Đó là đêm sinh nhật nàng năm 17 tuổi. Nhưng tại sao Hyeri lại gửi tin nhắn cho cô qua tài khoản Yahoo? Ứng dụng này đã lỗi thời mười mấy năm rồi.
"Chị biết là nhắn giờ này có hơi kì... nhưng chị nghĩ... hôm nay nếu không nói thì chắc không bao giờ có dịp nữa.."
"Đừng cười chị nha"
"Chị thích em, từ lâu rồi. Hẳn em cũng nhận ra nhỉ? Chị đã cố thể hiện rất rõ đấy."
"Thật phiền ha? Chúng ta cứ như bạn thân vậy. Nhưng mà... chị nghĩ, bạn thân là không đủ. Cho chị cơ hội chăm sóc em cả đời nha?"
Tin nhắn vẫn tiếp tục nhảy. Đây là tin nhắn tỏ tình của Hyeri 18 năm trước, những dòng tin nhắn cả đời nàng cũng không thể quên.
Subin nhìn màn hình, im lặng rất lâu.
Bên cạnh là bản thảo ly hôn trên đó còn ghi "Lee Hyeri và Chung Subin – ngày 17 tháng 8 năm 2025" vừa được in ra.
Là trục trặc phần mềm?
Là trò đùa ác ý?
Nàng bật cười chua chát, chẳng lẽ nàng đang liên lạc với cô trong quá khứ.
"Cả đời của chị là mười mấy năm?" Sau nhiều phút, Subin nhấc tay, xéo sắc trả lời lại.
.----_____
17 tháng 8 năm 2007.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt cô gái 18 tuổi.
Hyeri chống cằm, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình, nụ cười trên môi cô dần tắt.
Chinsubung0817: "Cả đời của chị là mười mấy năm?"
Cô đọc lại lần nữa. Lòng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ - một chút khó chịu, một chút bất an.
Tại sao Subin lại hỏi như vậy? Giọng điệu này... không giống em ấy.
Hyeri nhíu mày.
Cô chỉ vừa mới lấy hết can đảm để tỏ tình, vậy mà đối phương lại đáp lại bằng một câu hỏi mơ hồ, như thể đang chế giễu cô.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ, cô gõ:
"Cô là ai? Cô không phải Subin, giờ này chắc chắn em ấy đã đi ngủ rồi."
Nàng năm 18 tuổi, ngủ cùng bà, không được phép thức khuya.
"Là hacker sao? Mau trả nick cho cô ấy!"
Hyeri khựng lại vài giây, lại tiếp tục gõ phím:
"Tại sao cô lại nói cả đời của tôi là mười mấy năm? Ý cô là tôi chỉ yêu Subin mười mấy năm thôi sao?"
Subin ở đầu bên kia bắt đầu thấy buồn cười. Nàng khẽ nhếch môi, nhìn từng dòng tin nhắn cứ nhảy lên không ngừng trên màn hình.
Người này thật sự lợi dụng sự trục trặc của một ứng dụng lỗi thời để giả mạo Hyeri, nói chuyện với nàng?
Thật ấu trĩ.
Bàn tay chống lên cằm, Subin nhếch môi đầy châm chọc.
Nếu kẻ đó thực sự là Hyeri của mười tám năm trước... thì nàng bây giờ là gì? Một con ngốc ngồi đây, một mình trong căn phòng tối tăm, nghe lại những lời đường mật từ quá khứ sao?
Nực cười.
Ting!
Đột nhiên, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, rung nhẹ một cái.
Là một tin nhắn SMS.
Subin lướt nhìn thoáng qua tên người gửi: Chil Heon.
Nàng chậm rãi mở ra.
[Video đính kèm]
Một giây, hai giây trôi qua.
Hình ảnh hiện lên.
Trong đoạn video, ánh đèn lung linh của một bữa tiệc sang trọng phản chiếu lên gương mặt ba người - Lee Hyeri, Lee Minjae, và Chil Heon.
Minjae mặc một bộ vest nhỏ gọn, trông rất ra dáng một cậu nhóc ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt sáng lên không phải vì chiếc bánh kem trên bàn, mà vì bàn tay Hyeri đang dịu dàng vuốt tóc cậu.
Heon đứng bên cạnh, nâng ly rượu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn chị, Hyeri! Cảm ơn con, Minjae! Cảm ơn hai người đã cho em một cảm giác giống như gia đình như này."
"Cô Heon là gia đình của con mà, chẳng giống mẹ ở nhà kia, con muốn được bế cũng không bế được. Mẹ Hyeri à, con muốn cô Heon là mẹ con cơ." Thằng bé nhanh chóng đáp lời.
Hyeri bên cạnh trên mặt vẫn lộ ý cười, chỉ là trong ánh mắt đã ánh lên vài tia áy náy.
"Ngoan nào Minjae."
Tiếng cười vẫn vui vẻ vang lên trong không gian.
Trong đoạn video ấy, ai cũng đang hạnh phúc.
Còn nàng ngồi tại căn phòng trống rỗng này, gặm nhấm nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com