Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xoay chuyển

23 tháng 8 năm 2007.

Trời vào cuối hạ, nắng vẫn gay gắt như đầu mùa, nhưng gió đã bắt đầu mang hơi thở dịu hơn của mùa thu.

Sân trường rộn ràng tiếng hô của giáo viên thể dục. Hôm nay, lớp nàng có tiết nhảy cao. Một hoạt động tưởng chừng vô hại, nhưng lại vô tình là ngã rẽ của cuộc đời một người.

Subin đứng ở hàng cuối cùng, tay xoa nhẹ mắt cá chân. Mấy hôm nay chân nàng hơi đau, tối qua ngủ còn hơi tê tê. Nhưng không muốn bị cô giáo ghi sổ đầu bài vì trốn tiết, nàng vẫn cố gắng có mặt.

"Người tiếp theo" Giáo viên thể dục cầm danh sách lớp, xoay xoay chiếc bút nhìn nàng.

Đến lượt Subin nhảy rồi.

"Subin!" Tiếng Hyeri vọng từ xa.

Cô vừa chạy khỏi hàng lớp mình để sang bên này. Tin nhắn của người tự cho mình là "Subin tương lai" luôn ám ảnh cô mấy ngày hôm nay, vì vậy khi thấy nàng chuẩn bị nhảy, cô không nhịn được mà chạy tới.

"Chị Hyeri? Có chuyện gì...?"

"Cô ơi em mượn bạn Subin xíu nha!" Nói rồi cô nắm tay nàng vội chạy đi.

Subin ngơ ngác nhìn Hyeri, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cô cũng bị kéo đi mà không kịp phản ứng. Cả sân thể dục vẫn đang chật cứng học sinh, ánh mắt tò mò dõi theo hai người, nhưng Hyeri không quan tâm. Cô chỉ muốn đưa Subin đi thật xa khỏi vạch xuất phát, khỏi cái xà đó.

"Hyeri, có chuyện gì vậy?" Subin vẫn không hiểu, nhìn Hyeri với vẻ mặt bối rối, nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của người yêu.

Hyeri không nói gì, chỉ nắm tay Subin thật chặt, kéo nàng ra khỏi sân thể dục. Cô biết rằng hành động này có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy lạ lùng, nhưng cô không quan tâm. Đối với Hyeri, Subin là tất cả. Mọi thứ khác có thể chờ đợi.

"Ơ cô ơi! Đệm này bị rách rồi ạ!" Một học sinh phía sau lớn tiếng mách giáo viên.

Giáo viên vốn vẫn còn tức giận hành động tùy ý của Hyrie, lại phải thở phào vì cô tới kéo học trò mình đi, nếu không, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Subin cùng Hyeri cũng nghe được tiếng ấy, tâm trạng không ngừng rung chuyển.

"May quá, em đã định nhảy rồi, cảm ơn chị!"

Lúc này cả hai đã đứng dưới bóng râm.

Không có câu trả lời từ Hyeri, vì cô trong khoảnh khắc này, đang vô cùng rối loạn.

.----_____

Hiện tại.

Subin ngồi bên cửa sổ lớn trong căn phòng nhỏ của mình, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, làm dịu mát không gian. Những tấm rèm nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió nhẹ, tiếng chim hót từ ngoài vườn vọng vào. Nhưng một cảm giác bất an bất chợt len lỏi trong lòng nàng. Cảm giác như thực tại bỗng dưng chuyển động, xoay vần. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, không rõ ràng như những ngày bình thường.

Subin nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật xung quanh lại mờ đi, như thể một lớp sương mù đang bao phủ không gian. Tim nàng đập nhanh hơn, một sự thôi thúc mạnh mẽ, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra, một thay đổi lớn nào đó mà nàng không thể kiểm soát được. Một phần trong nàng, một phần của quá khứ, dường như đang kéo lại, lôi kéo nàng ra khỏi hiện tại.

Từng nhịp tim vang lên trong lòng ngực, những kí ức lạ lẫm dần xâm chiếm trí óc. Subin thở sâu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, nhưng cảm giác kỳ lạ này không buông tha nàng. Cảm giác như một cánh cửa khác đang mở ra, một con đường khác mà nàng chưa bao giờ đi.

Không chỉ tâm trí nàng đang dần động, xung quanh căn phòng, không gian cũng dần xoay chuyển.

Chiếc nạng góc phòng đã biến mất.

Tay vịn bên giường cũng biến mất.

Và chiếc xe lăn nàng đang ngồi, cũng trở thành một chiếc ghế bành kiểu dáng hiện đại.

Chẳng lẽ...

Subin chậm rãi nâng cơ thể mình lên.

Không còn là cảm giác yếu ớt, bất lực như trước nữa. Bước đi của nàng vững vàng, không có chiếc nạng quen thuộc dựa vào.

Một sự thay đổi kỳ lạ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, Subin chưa bao giờ có thể tự mình đứng lên mà không có sự hỗ trợ. Nhưng giờ đây, nàng có thể đi lại dễ dàng, như thể tất cả những giới hạn của cơ thể đã bị xóa bỏ.

"Chị Hyeri..." Subin thì thào, không thể tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra rằng tất cả những gì nàng đã biết về thực tại, về cuộc sống của mình, đã thay đổi hoàn toàn.

Hyeri năm 18 tuổi, đã cứu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com