Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Subin năm này

"Cô thật sự là Subin của tương lai sao?"

Tin nhắn từ tài khoản Yahoo vừa gửi qua, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt non trẻ của Hyeri 18 tuổi. Cô cắn môi, hồi hộp đến mức đầu ngón tay cũng run nhẹ.

Màn hình chớp chớp. Không có tin nhắn trả lời.

Hyeri trở lại phòng trọ nhỏ, ánh đèn học lờ mờ, gió lớn bên ngoài thổi khiến cành cây va cách cách vào cửa sổ. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình như mọi ngày. Nhưng trong lòng cô, đang là cơn bão.

Nếu những điều mà người kia nói là thật... rằng cô bé Subin năm nay 17 tuổi - người con gái cô yêu đến tan nát cõi lòng - rồi sẽ bị tai nạn, sẽ mất đi khả năng đi lại, sẽ sống một cuộc đời tăm tối, và tồi tệ hơn... sẽ phải chịu đựng một Hyeri không còn yêu nàng.

"Phải." Subin sau khi ổn định tinh thần mới trả lời.

"Cô nói tương lai cô muốn li hôn với tôi, là tôi của tương lai đã làm tổn thương cô sao?" Nhìn thấy tin nhắn tới, Hyeri gấp gáp trả lời.

"Phải."

Hyeri cắn môi. Hồi lâu sau, cô mới gõ:

"Tôi có thể... xem tương lai, à không, hiện tại của cô không?"

Dòng chữ đơn giản, nhưng bên trong lại là sự khát khao cháy bỏng được biết, được hiểu, và được cứu vãn điều gì đó mà chính cô cũng chưa biết rõ là gì.

Chỉ biết, cô không muốn Subin tổn thương. Dù là ở năm 2007 hay 2025.

Bên kia do dự một hồi lâu. Khung chat cứ nhảy dòng "Chinsubung1708 đang gõ..." khiến Hyeri tim đập nhanh không kiểm soát.

Cuối cùng, nàng trả lời:
"Được."
"Gọi video đi."

Hyeri nuốt nước bọt, tay run run rê chuột bấm vào nút "Video call". Màn hình xoay trong giây lát.

Một tiếng cạch khẽ vang lên. Đúng lúc ấy...

Cửa chính mở ra.

Hyeri của hiện tại - 36 tuổi - đã trở về.

Giày cao gót gõ lên sàn đá lát, tiếng bước chân quen thuộc, mùi nước hoa Hyeri thường dùng thoang thoảng trong gió. Subin - cũng đang ngồi trước laptop - ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bóng người vừa bước vào.

Ở bên kia màn hình, Hyeri 18 tuổi cũng kinh hoàng nhìn thấy "mình" - tương lai của mình - đang tiến vào trong phòng, thong thả tiến tới bàn trang điểm. Tóc cô dài hơn, xinh đẹp hơn nhưng ánh mắt cũng mệt mỏi hơn... và không có nổi một tia hạnh phúc.

Mọi thứ dường như vỡ ra, xoắn lại thành một nút thắt nghẹt thở.

"Subin, đang làm gì thế?" Hyeri hiện tại hỏi, giọng mang theo sự nhẹ nhàng thường lệ. Cô vừa đặt túi xách xuống, vừa tháo chiếc đồng hồ mảnh nơi cổ tay, mắt liếc qua Subin mà chẳng hề để ý đến màn hình laptop vẫn còn sáng.

Subin mím môi, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên - một tiếng "ring " dứt khoát cắt ngang không khí đang im lặng giữa hai người.

Cô với tay lấy máy.

"Alo, Heon? Chị cùng con đã về rồi, thằng bé vui lắm."

"Được, đều theo ý em."

Subin quay sang nhìn màn hình máy tính - nơi Hyeri tuổi mười tám vẫn đang im lặng theo dõi từng chuyển động. Đôi mắt của cô gái trẻ lay động. Cô đang nghe thấy. Mỗi âm thanh trong căn nhà kia, mỗi câu nói từ người phụ nữ mang tên mình ở tuổi 36 - đều đang là một hồi chuông đánh động điều gì đó rất xa.

Hyeri của hiện tại nhẹ nhàng tắt máy, rồi thản nhiên quay lại với chiếc gương trên bàn, bắt đầu tẩy trang.

"Bận của chị là đi chơi với cô ta sao?" Subin quyết định cho cô trong quá khứ thấy được tất cả.

"Minjae sáng này cứ nằng nặc đòi đi chơi, chị chỉ chiều ý con thôi."

"Sao không gọi em cùng đi?"

"Em biết thằng bé không thích em mà." Cô giọng nhẹ tênh đáp lời.

Nực cười thật, phí công nàng ảo tưởng, nếu nàng không bị liệt, Hyeri sẽ không day dưa cùng Chil Heon.

"Hyeri, chúng ta li hôn đi."

Giọng Subin không to, không nặng nề, nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng như ngưng lại.

Nàng lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy gấp đôi, cẩn thận, không run tay. Khi đặt nó lên mặt bàn - giữa ánh sáng đèn vàng hắt lên là những dòng chữ lạnh lẽo: "Thỏa thuận ly hôn".

Nàng đã chần chừ đủ lâu rồi.

Hyeri đang tẩy lớp son cuối cùng thì khựng lại, ngước lên nhìn qua gương.

"...Em lại đang đùa à?" Cô cười nhạt, cố giữ bình tĩnh.

"Em chưa bao giờ đùa trong chuyện này."

Hyeri xoay người, bước đến gần bàn. Tay đặt lên mép giấy, không phải để cầm lên, mà như muốn giữ lại điều gì đó đang trượt khỏi tay cô.

"Subin... chỉ vì hôm nay chị đi với Heon sao?"

"Không phải hôm nay." Nàng ngước lên, mắt sáng như ánh thủy tinh đã qua tôi luyện - trong đó không còn bóng dáng của thiếu nữ từng vì tình yêu mà cam chịu.

"Là vì hôm qua, là vì cả trăm ngày trước đó. Là vì từng ngày em ngồi ở đây, nhìn chị vui vẻ với người khác, trong khi em như cái bóng của gia đình này."

Hyeri cắn môi. Mắt dán vào tờ giấy, rồi lại ngẩng nhìn nàng. Không thể nói dối. Cô biết Subin đã nhìn thấu.

"Chị không bao giờ hết yêu em. Chị chỉ..."

"Chị chỉ muốn cả hai." Nàng cắt lời.

Ngoài kia, Minjae đang cười giỡn với tiếng TV hoạt hình. Không ai hay biết trong phòng ngủ master tầng hai, một gia đình đang đứt gãy từng mảnh.

"Không phải, nghe chị nói, tình huống này..."

"Em không nghe, kí tên đi, tài sản gì đó, em không cần."

Hyeri không có cơ hội giải thích, tức giận lớn tiếng:

"Subin! Chị đã tuyên bố với giới truyền thông rồi, chị sẽ chăm sóc em cả đời. Giờ em muốn li hôn với chị, em đặt chị vào tình thế như nào? Em có biết không? Đừng ích kỉ trẻ con nữa."

"Tôi ích kỉ trẻ con? Chính chị mới là kẻ ích kỉ kìa! Chị không dám li hôn chẳng qua là vì bảo toàn danh tiếng của chị. Thích cái danh ảnh hậu chung tình săn sóc người vợ tàn tật của mình!" Nước mắt nhòa đẫm khuôn mặt, nàng uất ức phản kháng.

"Tàn tật cái gì? Em lành lặn như thế này, em tàn tật cái gì? Chị được cái danh nào khi săn sóc em?"

Subin quên mất, thực tại đã thay đổi. Nàng giờ không còn liệt nửa người nữa. Vậy thứ gì níu chân cô ở lại?

"Nếu không có ràng buộc, thì kí đi. Cho Minjae được toại nguyện, rước Chil Heon về làm vợ đi, tôi mệt rồi."

"Em nói linh tinh gì vậy chứ? Chị bảo rồi, chị với cô ấy không có gì cả!"

"Phải rồi, chưa ngủ với nhau chính là không có gì." Những gì Hyeri làm, chỉ là ngoại tình tư tưởng.

"Bốp"

Tiếng tát vang lên đanh gọn trong không gian căng như dây đàn.

"Subin!" Tiếng gọi trong màn hình vừa kịp vang lên, màn hình đã tắt ngủm. Hết pin rồi.

Hyeri đã nghe thấy tiếng này, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người con gái cô vừa làm thương tổn.

Subin nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, má nàng ửng đỏ. Một bên môi rớm máu. Nhưng nàng không khóc. Không giận. Chỉ khẽ nhếch môi cười:

"Chị ra tay rồi. Tốt, rất tốt. Vậy thì tôi càng có lý do để rời đi."

Hyeri đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn run rẩy trong không trung. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến thế - nhưng lời nói của Subin vừa rồi, như từng lưỡi dao cứa vào lòng cô, khiến lý trí chực trượt khỏi tay.

"Subin..." Cô nghẹn giọng, như chỉ muốn níu lại điều gì đang trượt đi mãi.

Nhưng nàng không đáp. Nàng bước thẳng về phía bàn, lấy lại tờ đơn ly hôn, đặt lên ngực Hyeri.

"Tôi tưởng yêu là hy sinh. Nhưng hóa ra, yêu chị là tự thiêu mình mỗi ngày. Kí đi."

Hyeri mặt đã tối sầm, hít thở không thông.

"Subin nghe cho rõ đây, đời này kiếp này, em thoát không khỏi tôi đâu." Theo sau câu nói là tiếng giấy bị xé toạc, người nói cũng xoay người rời đi.

Nhưng chưa đi hẳn.

"Vừa nãy em gọi cho ai?" Cô đứng lại, sau cánh cửa còn hé, giọng run rẩy khó giấu hỏi.

"Người yêu tôi chết đi sống lại." Nàng bình thản trả lời.

Hyeri trong màn hình, là Hyeri yêu nàng.

"Em... hay lắm." Không nhìn ra được biểu cảm của Hyeri khi ấy.

Cánh cửa đóng sầm, dội vang cả căn nhà vốn đã im lặng.

Tờ đơn ly hôn bị xé làm đôi, rơi xuống đất như những mảnh giấy trắng không chút giá trị - nhưng lại như xé vào tim Subin một vết dài sâu hoắm.

Nàng ngồi xuống mép giường, cả người không run rẩy, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính. Bầu trời chiều nhuộm màu xám tro, như một điềm báo. Trong lòng ngực nàng, nhịp đập không còn đồng điệu với ai nữa.

Hyeri từng là ngọn lửa sưởi ấm nàng, giờ lại là thứ thiêu cháy cả phần đời còn lại.

Subin lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn thoại: "Woori, phiền cậu chuyện kiện tụng ly hôn rồi"

Phía bên kia, Hyeri thời niên thiếu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng trẻo của mình. Thứ này, tương lai sẽ làm tổn thương người mà cô yêu nhất, cô, cũng sẽ làm tổn thương Subin mà cô trân trọng nhất.

"Nếu tương lai là như vậy... thì tôi sẽ không để em ấy sống thêm một ngày nào đau khổ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com