chương 3
- " bà ơi , một bông bao nhiêu thế ạ "
Cô gái nhẹ nhàng nhìn bà cụ, ánh mắt đầy sự ấm áp. Không chút do dự, cô đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một chiếc ví nhỏ. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua lớp vải mềm, mở khóa ví một cách cẩn thận.
Ánh sáng từ khán đài phản chiếu lên gương mặt cô, khiến từng đường nét trở nên dịu dàng hơn. Trong khi mọi người xung quanh vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của cô.
Bà cụ khẽ ngước đôi mắt già nua lên nhìn cô gái, đôi mắt đã hằn sâu dấu vết của thời gian. Giọng nói bà khàn đặc, pha lẫn chút run rẩy, như thể đã trải qua biết bao năm tháng vất vả
- " một bông 10.000 Won "
Nghe xong lời bà cụ, cô gái khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh đèn. Không một chút do dự, cô thò tay vào chiếc ví của mình lấy ra một xấp 10.000 won rồi nhẹ nhàng đặt vào đôi tay gầy guộc của bà lão.
- " cháu đã mua hết rồi, còn tiền dư thì bà hãy giữ lại chút tiền để lo cho bản thân nhé."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Bà cụ sững người, đôi mắt già nua run rẩy nhìn những tờ tiền trong tay như không dám tin, khóe môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời nào
Trước khi bà cụ được anh bảo vệ nhẹ nhàng dìu ra ngoài, bà không ngừng cúi đầu cảm ơn cô gái với vẻ mặt đầy xúc động. Giọng bà run run, pha lẫn sự biết ơn và nghẹn ngào:
- "Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm... Chúc cháu luôn gặp may mắn..."
Cô gái chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu thay cho lời hồi đáp. Sau đó, cô nâng giỏ hoa lên, nhẹ nhàng bước về phía chỗ ngồi của mình. Những cánh hoa mong manh trong giỏ khẽ rung động theo từng bước chân của cô, tỏa ra hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí
Tất cả cảnh tượng ấy , từ ánh mắt hiền từ của cô gái, sự xúc động của bà cụ, đến từng cử chỉ nhỏ nhặt đầy ấm áp , đều được Subin âm thầm quan sát từ đầu đến cuối
Và rồi, từ phía bên kia bậc thang, Subin chợt thấy một người đàn ông xuất hiện. Ông ta khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng toát lên phong thái quyền uy. Vừa bước xuống bậc thang, ánh mắt sắc sảo của ông quét qua khán đài, khiến tất cả học sinh và giáo viên đồng loạt cúi đầu chào với vẻ kính trọng.
Người đàn ông ấy không vội lên sân khấu mà chậm rãi tiến về phía cô gái ban nãy. Khi đến gần, ông dừng lại, khẽ nghiêng người nói nhỏ điều gì đó với cô. Gương mặt ông nghiêm túc, nhưng không có vẻ gì là lạnh lùng hay khó chịu. Cô gái lắng nghe, sau đó khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Không nói thêm gì nữa, cô bước lên sân khấu, đứng ngay giữa tâm điểm của ánh đèn. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại micro, đôi mắt ánh lên sự tự tin pha lẫn chút nghiêm túc. Cả khán phòng dần im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
Subin vẫn đứng trong góc quan sát tất cả. Cô có linh cảm, những gì sắp diễn ra trên sân khấu này sẽ rất quan trọng
- " Xin chào tất cả các tân học sinh "
- " Chào mừng cái bạn đến trường cấp ba nữ sinh Chaehwa
- " Tôi là Lee Hyeri "
- " Là Đại diện cho học sinh của trường"
Hyeri vừa dứt lời, cả khán phòng bỗng im lặng trong vài giây như để những lời cô vừa nói đọng lại trong tâm trí mọi người. Rồi ngay sau đó, một tràng pháo tay rộn ràng vang lên, lan tỏa khắp không gian rộng lớn của khán đài
Những tiếng vỗ tay không chỉ đơn thuần là phép lịch sự mà còn chứa đựng sự tán dương và ngưỡng mộ dành cho cô gái đang đứng trên sân khấu. Học sinh ngồi phía dưới nhìn nhau gật gù, có người còn khe khẽ bàn tán về bài phát biểu đầy tự tin của Hyeri. Các giáo viên cũng mỉm cười hài lòng, ánh mắt họ ánh lên vẻ tự hào
- " trường của chúng ta , là ngôi trường có danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc "
- " chúng ta có thể tự hào về những lịch sử và truyền thống của trường chúng ta "
Hyeri vừa dứt lời, giọng nói tràn đầy sự tự tin và quyết đoán vang vọng khắp khán phòng. Bên dưới, các thầy cô giáo đồng loạt gật đầu, trên gương mặt họ hiện rõ vẻ hài lòng và tự hào.
Một số giáo viên trao đổi ánh mắt với nhau, khẽ mỉm cười, như thể họ đã mong đợi một bài phát biểu đầy khí chất như vậy từ Hyeri. Có người khẽ vỗ tay trước khi cả hội trường lại vang lên một tràng pháo tay hưởng ứng
- " Ngoài ra "
- " Việc trở thành Hậu bối của Lee Hyeri tôi đây cũng là một tự hào của các bạn "
- " chúc mừng các bạn nhé "
Bên dưới khán đài, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Một tràng cười giòn giã vang lên khi tất cả học sinh đều bật cười trước câu nói đầy dí dỏm của Hyeri. Có người ôm bụng cười sảng khoái, có người vỗ vai bạn bên cạnh, còn một số thì che miệng cười khúc khích.
Những tiếng cười không chỉ lan tỏa trong đám học sinh mà ngay cả một số thầy cô cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ. Không khí trang trọng ban đầu bỗng chốc trở nên thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết
- " tôi chỉ đùa thôi "
Hyeri khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy tự tin, như thể cô đã đoán trước được phản ứng của mọi người
Nhìn thấy cả khán đài tràn ngập tiếng cười, Hyeri chỉ khẽ nghiêng đầu, giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên sự gần gũi và cuốn hút. Một số học sinh ngồi dưới khẽ bàn tán về cô, có người khen cô thú vị, có người lại trầm trồ trước phong thái của cô gái đứng trên sân khấu
Subin đứng lặng lẽ ở một góc, chăm chú quan sát mọi thứ diễn ra trên sân khấu. Nhưng chưa được bao lâu, một bóng dáng quen thuộc từ lúc nãy tiến lại gần cô. Đó là anh chàng bảo vệ người đã giúp bà lão bán hoa rời khỏi khán đài lúc nãy
Anh ta cúi xuống, nhìn Subin với ánh mắt lịch sự nhưng cũng đầy nghiêm túc
- " Em là học sinh mới sao?"
Subin khẽ giật mình, chớp mắt vài lần rồi gật đầu nhẹ và nói
- " Vâng ạ "
- " Nhưng trang phục của em... "
Anh ta đưa mắt lướt qua bộ đồng phục khác biệt của cô, rồi thở nhẹ nhàng
- " Xin lỗi, nhưng em không thể đứng đây với bộ đồ này. Nếu em là học sinh mới, em cần phải có phù hiệu hoặc đồng phục theo quy định "
Subin sững người. Cô cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục trường cũ mà mình vẫn đang mặc, lòng có chút hoang mang. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một vài ánh nhìn từ những học sinh xung quanh. Cảm giác như mình trở thành tâm điểm khiến cô có chút bối rối
- " Em có thể ra ngoài đợi hoặc đến phòng giáo viên để làm thủ tục nhập học trước "
Giọng anh bảo vệ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đây là yêu cầu bắt buộc
Subin khẽ cắn môi, siết chặt quai cặp, rồi nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi khán đài trong ánh mắt hiếu kỳ của một số học sinh
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Subin, anh chàng bảo vệ khẽ thở dài, rồi chỉ tay về phía hành lang bên phải
- " Em đi thẳng theo lối này, đến cuối hành lang sẽ thấy một bảng chỉ dẫn. Phòng giáo viên nằm ở tầng hai, em có thể đi cầu thang bên trái để lên đó."
Subin hơi ngập ngừng, ánh mắt dao động một chút. Dường như anh ta đã đoán được sự lạc lõng của cô
- " Em là học sinh mới mà"
Anh bảo vệ hỏi, giọng có phần dịu lại
- " Nên là đi theo hướng đó nhé, sẽ có giáo viên hướng dẫn em làm thủ tục nhập học cho em ."
Anh ta mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp
Subin cúi đầu cảm ơn rồi nắm chặt quai cặp, xoay người đi theo hướng được chỉ dẫn. Cô bước chậm rãi, lòng có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô ở một ngôi trường lớn như thế này, và cảm giác lạc lõng vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn
Subin đứng ngoài cửa phòng giáo viên, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Cô không dám bước vào, chỉ đứng yên nhìn cánh cửa gỗ với tấm bảng nhỏ ghi "Phòng giáo viên" một cách căng thẳng
Trong lòng cô ngổn ngang suy nghĩ-liệu cô có nên gõ cửa không? Liệu có ai trong đó không? Cô sợ bước vào rồi lại làm phiền các giáo viên đang làm việc
Bỗng nhiên, cánh cửa trước mặt cô bất ngờ mở ra
Subin giật mình lùi lại một bước, tim đập mạnh. Trước mắt cô là một người phụ nữ có dáng người cao ráo, mái tóc được búi gọn gàng. Người phụ nữ cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ đứng trước cửa, vẻ mặt bối rối
Ánh mắt cô giáo khẽ hạ xuống, lướt qua tấm bảng tên trên ngực áo Subin. Nhìn thấy tên trường cũ, cô lập tức hiểu ra
"Em là Chung Subin, học sinh chuyển trường đúng không?"
Giọng cô giáo nhẹ nhàng nhưng vẫn mang sự nghiêm túc của một người làm giáo dục
Subin hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu.
Cô giáo mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng hơn
"Em vào đi, cô cũng đang chờ em để hướng dẫn về lớp học đây."
Câu nói đó khiến Subin cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước vào phòng theo cô giáo
Cô giáo nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị tin nhắn từ phụ huynh của Subin
Ánh mắt cô lướt qua những dòng tin nhắn xác nhận thông tin về học sinh mới chuyển đến. Sau vài giây, cô đặt điện thoại xuống bàn, ngước nhìn Subin với vẻ hiền hòa nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc của một giáo viên
- " Em là Chung Subin, học sinh chuyển trường do phụ huynh Park Bomsu đăng ký, đúng không? "
Giọng cô giáo cất lên rõ ràng, mang theo sự xác nhận chắc chắn
Subin khẽ gật đầu, hai tay siết nhẹ lấy quai cặp trước bụng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát từ cô giáo, nhưng không có sự xét nét hay khó chịu, mà chỉ đơn thuần là một cái nhìn đánh giá nhẹ nhàng.
Thấy Subin có chút căng thẳng, cô giáo mỉm cười nhẹ để trấn an cô
-" Không cần lo lắng đâu, chỉ là thủ tục xác nhận thôi. Chào mừng em đến với trường Nữ sinh Chaehwa "
" Hết "
-------------
Mấy cái lời phát biểu của Hyeri là do tui viết tựa tựa theo phim nên nó sẽ giống =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com