Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÔI MUỐN

Trường Nghệ thuật Chaehwa vào mùa xuân trông như một bức tranh thủy mặc – những tán hoa đào phủ sắc hồng nhạt, gió thổi nhẹ làm cánh hoa rơi lả tả trên sân trường lát gạch xám. Hyeri đứng trước tòa nhà A, tóc buộc nửa, tay cầm ly trà sữa đang tan đá, ánh mắt lơ đễnh nhìn đám học sinh đang nhốn nháo đầu năm học.

Cô gái này không thích đám đông. Không ghét, chỉ là cảm thấy... mệt.

Hyeri là học sinh năm hai khoa Thanh nhạc – lớp được gọi là "lớp nòng cốt" của trường vì thường xuyên có những giọng ca đại diện tham gia các cuộc thi lớn. Với chất giọng mezzo-soprano dày, khỏe và lối biểu diễn bản năng, cô luôn đứng trong top đầu, dù chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu gì cho cam.

"Hyeri!" – Giọng cậu bạn thân Sungho vang lên sau lưng, kéo Hyeri ra khỏi luồng suy nghĩ.

Cô quay lại, gật đầu một cái thay lời chào.

"Lớp mới chưa? Thầy Han nói sẽ ghép nhóm cho dự án học kỳ lần này."

"Ghép nhóm?" – Hyeri nhăn mặt. "Cứ tưởng lên năm hai sẽ được chọn bạn diễn chứ."

"Không. Năm nay bốc thăm. Để tăng 'tính linh hoạt trong phối hợp nghệ thuật'." – Sungho nhái lại giọng thầy Han khiến Hyeri phì cười.

Họ bước vào sảnh tòa nhà A, nơi bảng thông báo lớp học đang thu hút một đám học sinh chen chúc. Hyeri không cần chen – cô nhìn nhanh dòng tên mình trong danh sách nhóm, rồi đứng sững.

"Lee Hyeri – Chung Subin"

Subin? Là ai?

Cô chưa từng nghe cái tên này trong lớp mình. Không phải năm nhất chuyển lên, cũng chẳng phải học sinh dự thính. Là một cái tên hoàn toàn lạ.

"Subin? Cái người chơi piano bên khoa Nhạc cụ hả?" – Sungho nói, cũng vừa đọc được danh sách.

"Cô ta?" – Hyeri nhớ mơ hồ một khuôn mặt lạnh tanh, mái tóc đen dài lúc nào cũng buộc gọn gàng sau gáy, ngồi một mình trong phòng luyện tập mỗi buổi chiều, chẳng bao giờ giao lưu với ai.

"Ừ. Học cùng khóa nhưng khác khoa. Cô ấy nổi tiếng lắm. Kiểu thiên tài khép kín."

"Tôi không thích kiểu thiên tài lạnh lùng." – Hyeri lẩm bẩm.

Tiết đầu tiên của năm học mới là một buổi định hướng dự án. Trong hội trường tầng 4, hàng ghế dàn ra như một khán phòng thu nhỏ, thầy Han đứng trên bục giảng, giọng vang vọng.

"Dự án kỳ này là một tiết mục biểu diễn đôi: Một bạn thanh nhạc và một bạn nhạc cụ sẽ kết hợp với nhau trong một màn trình diễn tự chọn. Đánh giá dựa trên sự phối hợp, sáng tạo và cảm xúc."

"Những cặp đôi đã được ghép ngẫu nhiên, không thay đổi."

"Từ giờ tới cuối kỳ, các em sẽ tập luyện và cuối cùng trình diễn trong 'Đêm Nghệ Thuật Chaehwa'."

Hyeri không nghe rõ nửa sau. Cô đang đảo mắt quanh phòng, tìm gương mặt của người tên Chung Subin.

Và cô thấy.

Ở hàng ghế cuối cùng, gần cửa sổ, một cô gái mặc đồng phục gọn gàng ngồi im lặng. Ánh sáng xuyên qua tấm kính hắt lên mái tóc đen dài buộc thấp, gương mặt nghiêng nghiêng đọc gì đó trong quyển sổ da. Không điện thoại, không nói chuyện, không ngó nghiêng.

Lạnh như đá.

Là cô ta. Chung Subin.

Giờ giải lao, Hyeri tìm cách tiếp cận Subin trong khuôn viên phía sau thư viện – nơi ít người qua lại.

"Chung Subin phải không?" – Cô lên tiếng trước.

Subin ngước lên, không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ gật đầu nhẹ.

"Lee Hyeri. Đối tác của tôi?"

"Ừ. Tôi chỉ muốn biết cậu có lịch tập thế nào." – Hyeri khoanh tay.

"Chiều nào tôi cũng có ở phòng 207. Cậu cứ đến."

Cách nói chuyện ngắn gọn, dứt khoát. Giống người đang giao tiếp với một cái máy.

Hyeri nhíu mày: "Cậu lúc nào cũng như vậy à? Mở miệng là ra kế hoạch, không có lấy một câu chào hỏi tử tế?"

Subin nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu ánh mắt ấy có chút chuyển động: "Tôi không giỏi xã giao."

Hyeri bật cười. Không phải vì hài hước, mà vì... bực mình.

"Cậu nên hiểu đây là một màn biểu diễn đôi, không phải kỳ thi cá nhân. Không có cảm xúc thì người ta không tin được cậu."

Subin khẽ nhướng mày: "Tôi không cần người ta tin. Tôi cần hoàn thành đúng nhịp và đúng tông."

Hyeri cảm thấy như mình vừa đấm vào tường.

Ngày đầu tiên tập luyện.

Phòng 207. Một không gian nhỏ với cây đàn grand piano và micro. Tường cách âm dày, ánh sáng vàng dịu. Subin đã có mặt từ trước, đang kiểm tra âm thanh đàn. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, ngón tay dài lướt trên phím như không cần nghĩ.

Hyeri đứng ngoài cửa vài giây trước khi bước vào. Cô không muốn ở đây. Không muốn tập với người không biết cảm xúc là gì.

"Bắt đầu thôi." – Subin nói, không ngẩng đầu.

Hyeri đặt túi xuống, kiểm tra micro.
"Bản gì?"

"River Flows in You – phiên bản chuyển soạn cho piano và giọng nữ. Tôi thấy nó đủ đơn giản để phối hợp trong ba tháng."

"Cậu chọn rồi à?"

"Không hợp?"

"Tôi chỉ thấy hơi độc đoán." – Hyeri nói, nhưng ngồi xuống ghế không phản đối.

Subin đánh hợp âm dạo đầu. Hyeri cất giọng. Không khí giữa họ đặc quánh. Không sai kỹ thuật, không chênh phô. Nhưng lành lạnh. Như hai người chơi nhạc một mình.

Kết thúc đoạn đầu, Hyeri dừng lại, thở hắt.

"Dừng đi. Tôi không tập kiểu này được."
Subin ngừng tay, nhìn cô, không nói gì.

"Cậu làm gì cũng như đang đối phó. Không một chút... sống."

"Tôi không có thói quen thể hiện cảm xúc không cần thiết." – Subin nói, mắt không rời bàn phím.

"Vậy đừng biểu diễn. Đi thi piano quốc tế hay làm nhạc công studio đi. Cái này là nghệ thuật biểu cảm." – Hyeri nói, giọng cao hơn thường lệ.

Không gian căng ra.

Subin im lặng một lúc lâu. Rồi cô nói, nhẹ nhưng sắc như dao:

"Có lẽ cậu nên tìm ai đó biết hát theo nhịp trước khi yêu cầu người khác cảm xúc."

Hyeri đứng bật dậy. "Tôi không đến đây để bị dạy đời bởi một cái máy biết chơi đàn."

Và cô bỏ đi.

Chiều hôm đó, mưa đổ xuống trường Chaehwa.

Trên đường về, Hyeri ngồi trong quán café nhỏ bên hông trường, nhìn mưa rơi qua ô cửa kính. Đầu cô quay cuồng. Không hiểu sao lại dễ nổi giận đến vậy. Chỉ là một buổi tập, một người không hợp tính.

Nhưng ánh mắt của Subin – đôi mắt trống rỗng mà sắc bén đó – cứ ám ảnh cô.

Hyeri từng nghĩ mình quen với mọi kiểu người: hướng nội, hướng ngoại, khó tính, cảm xúc. Nhưng Subin là kiểu khác. Lạnh lùng nhưng không vô cảm. Như có một cánh cửa khóa chặt, và bất cứ ai đến gần đều bị đẩy bật lại.

Ngày hôm sau, Hyeri vẫn đến phòng tập.

Subin đã ở đó. Vẫn là cô gái áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay đặt trên phím đàn như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào. Không một lời xin lỗi, cũng không một lời trách móc.

"Bắt đầu lại?" – Subin hỏi.

Hyeri cắn môi. Rồi gật đầu.

"Nhưng lần này..." – cô nói, giọng nhỏ hơn. "Hãy thử nhìn tôi khi chơi đàn."

Subin ngước lên. Mắt chạm mắt. Một tia rất nhỏ thoáng qua. Có thể là bối rối. Cũng có thể là... tò mò.

Lần đầu tiên, tiếng đàn và giọng hát bắt đầu tìm được nhịp thở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com