Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


CẬU KHÔNG CẦN PHẢI MỘT MÌNH

Phòng 207 vẫn là không gian quen thuộc: tường cách âm, ánh sáng dịu nhẹ, mùi gỗ từ cây đàn grand piano như thấm vào không khí. Nhưng lần này, Hyeri thấy nó... đỡ ngột ngạt hơn. Không hẳn dễ chịu, nhưng ít nhất, cô không còn cảm giác như đang đối mặt với một người máy.

Subin nhìn cô khi đánh đàn. Chỉ một chút. Nhưng như thế đã đủ để cuộc diễn tập không còn là hai cá thể tách biệt.

Khi hợp âm cuối cùng vang lên, Hyeri thở nhẹ. Cô ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Subin đang... cười. Rất khẽ. Chỉ là khóe môi cong lên, thoáng qua chưa đến một giây.

"Cậu vừa... cười à?" – Hyeri hỏi, nửa bất ngờ, nửa nghi ngờ.

Subin quay đi, đứng dậy sắp xếp lại tập nhạc. "Tôi không nghĩ thế."

"Có mà. Tôi thấy rồi. Cậu cười đấy."

"Có thể là cơn co cơ mặt." – Subin nói, giọng đều đều.

Hyeri bật cười. Không phải vì lời nói, mà vì lần đầu cô thấy Subin cố tình trốn tránh một điều... con người.

Chiều đó, trời đổ mưa như trút.

Hyeri không mang dù. Cô ngồi trú dưới mái hiên cạnh nhà thể chất, nhìn những giọt nước đập vào mặt đường. Đã là tuần thứ hai của học kỳ, và tiết mục vẫn chưa thành hình rõ ràng. Nhưng với Hyeri, điều khiến cô nghĩ ngợi nhiều hơn không phải bài hát.

Là người đang chơi piano cùng cô.

Subin khó đoán. Không khó gần theo kiểu lạnh lùng, cũng không tỏ ra căng thẳng hay thô lỗ. Chỉ là... như thể cô ấy đã khóa cảm xúc lại từ lâu, giấu kỹ, và vứt luôn chìa khóa.

"Cậu nghĩ gì về tôi?" – Hyeri hỏi, trong một lần nghỉ giữa giờ tập.

Subin không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Cậu hát bằng cảm xúc, không bằng lý trí."

"Là lời khen?"

"Là sự thật."

Hyeri mím môi. "Còn tôi nghĩ cậu đánh đàn bằng lý trí, không bằng cảm xúc."

Subin dừng lại, ngẩng lên, mắt không chớp. "Là lời chê?"

"Là sự thật." – Hyeri nhại lại, mỉm cười.

Một giây im lặng. Rồi Subin gật đầu. "Công bằng."

Cuối tuần, trường tổ chức buổi hội thảo "Nghệ thuật và cảm xúc biểu đạt", với các giảng viên khách mời từ Học viện Âm nhạc Seoul. Tất cả học sinh năm hai đều phải tham gia. Hội trường lớn chật kín người. Hyeri chọn một chỗ ở dãy giữa, gần lối đi, đang định rút tai nghe ra thì thấy Subin bước vào.

Không ngạc nhiên, cô ấy chọn ngồi một mình ở cuối góc.

Nhưng lần này, Hyeri không hiểu sao lại đứng dậy, đi về phía ấy.

"Còn chỗ không?" – cô hỏi.

Subin thoáng ngẩng lên, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ gật đầu.

Hyeri ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Trong một lúc lâu, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng giảng viên vang trên bục.

Đến khi buổi thuyết trình nói về vai trò của cảm xúc trong trình diễn, Hyeri nghiêng đầu nhìn Subin. Cô ấy vẫn im lặng, ánh mắt không lay chuyển.

"Cậu không thấy cảm xúc quan trọng sao?" – Hyeri thì thầm.

Subin nghiêng đầu lại, rất khẽ: "Tôi nghĩ... nó nguy hiểm."

Hyeri nhíu mày. "Nguy hiểm?"

"Cảm xúc là thứ khiến người ta sai. Làm lệch nhịp. Làm chệch hướng."

"Nhưng cũng là thứ khiến người ta tin. Khiến người khác rung động."

Subin nhìn cô. Rất lâu. Rồi cô gật đầu, chậm rãi.

"Tôi sẽ thử."

Tuần thứ ba. Phòng tập 207.

Subin mang đến bản phối mới. Không phải "River Flows in You" nữa, mà là một bản giao hưởng hiện đại – có cả đoạn ngắt, chuyển giọng, và phần solo ngắn giữa chừng dành riêng cho Hyeri.

"Tôi viết lại tối qua." – Subin nói, đưa bản nhạc.

Hyeri cầm lấy, mắt mở to: "Cậu... tự phối lại?"

"Ừ. Tôi nghĩ nếu cảm xúc quan trọng, thì tôi nên bắt đầu từ cách phối."

Hyeri im lặng. Trong đầu cô vang lên lời thầy Han: "Biểu cảm là nhịp cầu từ kỹ thuật đến trái tim."

Cô bước lại gần đàn, ngồi xuống. "Chơi thử đi."

Và Subin chơi. Không giống như những lần trước. Dưới ánh sáng dịu, với một chút gì đó thay đổi trong đôi mắt, cô đánh những hợp âm trầm ấm hơn, nhẹ hơn. Có khoảng thở. Có điểm nhấn. Có sự... mềm.

Khi Hyeri cất giọng, cô nhận ra mình không cần cố. Tất cả như đang trôi.

Đến khi bản nhạc kết thúc, họ nhìn nhau. Và lần này, không ai phải nói gì.

Chiều muộn hôm ấy, Hyeri không về ngay. Cô đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn sân trường loáng nước. Mưa lại rơi.

Bất giác, cô nhớ đến chiếc dù của Subin. Hôm đó, khi Hyeri định đi về trong cơn mưa, Subin gọi cô lại.

"Dùng đi."

"Còn cậu?"

"Tôi không ngại ướt."

Hyeri không biết điều gì khiến tim cô đập nhanh hơn: lời nói, hay ánh mắt rất nhẹ mà Subin dành cho cô khi ấy.

Một tuần sau. Subin không đến buổi tập.

Hyeri chờ gần một tiếng. Gọi điện – không ai bắt máy. Nhắn tin – không phản hồi.

Cô chưa từng thấy Subin vắng tập không lý do.

Một linh cảm kỳ lạ tràn lên. Cô chạy đến ký túc xá khoa Nhạc cụ, hỏi quản lý. Người trực lễ tân bảo: "Subin báo nghỉ một tuần vì lý do cá nhân."

"Cá nhân gì?" – Hyeri hỏi, giọng thấp.

"Không rõ. Nhưng hình như có chuyện gia đình."

Hyeri đứng đó một lúc lâu. Gió thổi lạnh từ hành lang dài. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lo cho ai đó nhiều như thế, đặc biệt là một người từng khiến cô muốn bỏ ngang buổi tập đầu tiên.

Tối hôm đó, Hyeri đến bệnh viện. Không vì cô biết Subin ở đó – mà vì linh cảm mách bảo.

Cô hỏi ở quầy trực lễ tân, đưa tên. Nhân viên tra máy, gật đầu.

"Phòng 712, khoa thần kinh."

Tim Hyeri siết lại.

Cô bước nhanh lên tầng 7. Hành lang yên ắng. Đèn trắng sáng nhạt. Trước cửa phòng 712, cô ngập ngừng.

Khi gõ cửa, cô nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt: "Vào đi."

Subin đang nằm trên giường bệnh, không áo blouse, không piano, chỉ là một cô gái với gương mặt nhợt nhạt và băng quấn quanh cổ tay trái.

Hyeri đứng chết trân.

"Cậu...?"

Subin nhìn cô. Không hoảng hốt. Không giấu giếm. Chỉ nói:

"Không sao. Tôi chỉ... mệt."

Hyeri bước lại, ngồi bên giường. "Chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì lớn. Chỉ là cơn đau cũ tái phát."
"Cậu có bệnh à?"

Subin ngẩng đầu, một cái gật nhẹ. "Rối loạn thần kinh cơ. Từ nhỏ."

Hyeri im lặng. Mãi sau mới thốt ra: "Tại sao không ai biết?"

Subin mỉm cười – nụ cười buồn nhất Hyeri từng thấy.

"Vì tôi không nói."

Đêm đó, Hyeri ngồi lại bệnh viện đến khuya. Họ không nói nhiều. Nhưng khoảng im lặng ấy không còn khó chịu.

Subin ngủ thiếp đi lúc gần 11 giờ. Trước khi nhắm mắt, cô nói khẽ:

"Cậu là người đầu tiên đến tìm tôi."

Hyeri không trả lời. Nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com