Chương 3
CÓ MỘT NGƯỜI BIẾT
Một đêm dài trong bệnh viện, một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai tâm hồn đầy vết xước. Và lần đầu tiên, Subin cho phép mình tin rằng: có người thật sự muốn bước vào thế giới cô giấu kín.
Đêm trong bệnh viện không yên tĩnh như người ta tưởng. Dù ánh đèn hành lang mờ dịu và tiếng bước chân nhân viên y tế rất khẽ, nhưng lòng Hyeri thì không tài nào dịu lại được.
Cô ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường, nhìn Subin ngủ say. Mái tóc đen rơi loà xoà bên má, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như lúc chiều. Cánh tay trái băng lại, lộ ra vài vết sẹo mờ chưa kịp mờ hẳn. Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Subin – người luôn xuất hiện trong mắt Hyeri với dáng vẻ mạnh mẽ, tỉnh táo, ngăn nắp – giờ đây lại trông mong manh đến đau lòng.
"Cậu đã chịu đựng tất cả những điều này... một mình à?" – Hyeri thì thầm, không mong đợi ai trả lời.
Một cơn gió lùa nhẹ từ khe cửa sổ, kéo theo tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất.
Hyeri dựa lưng vào ghế, khép mắt. Không rõ là do mệt hay do cảm giác lạ đang trỗi dậy trong lòng – một sự lo lắng khó gọi tên.
⸻
Sáng hôm sau, Subin tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng. Cô hơi nghiêng đầu, rồi khựng lại khi thấy Hyeri ngủ gục bên cạnh, đầu tựa vào mép giường.
Cô gái ấy vẫn mặc đồng phục, áo khoác phủ hờ trên vai, mái tóc xõa ra che cả nửa gương mặt. Gương mặt lúc ngủ trông trẻ con đến lạ – khác hẳn với cách cô hay đấu khẩu mỗi khi tập luyện.
Subin định ngồi dậy, nhưng cử động khiến dây truyền dịch căng lên, cô buộc phải nằm yên. Bỗng nhiên, Hyeri cựa mình, mắt mở ra chớp chớp, ngái ngủ.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Hyeri hỏi, giọng khàn.
Subin gật đầu. Một nhịp im lặng. Rồi cô nói, nhẹ:
"Cậu không cần phải ở lại đâu."
"Tôi biết." – Hyeri trả lời, vừa vươn vai, vừa ngáp.
"Vậy sao lại—"
"Vì tôi muốn." – Cô ngắt lời, không để Subin hoàn thành câu hỏi. "Tôi muốn biết cậu có ổn không."
Subin nhìn cô, rất lâu. Rồi khẽ nói:
"Không ai từng hỏi tôi câu đó."
Hyeri chống cằm lên tay, nghiêng đầu: "Thì giờ có tôi rồi."
⸻
Vài ngày sau, Subin được xuất viện. Dù bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, nhưng cô lập tức quay lại phòng tập. Khi Hyeri đến, cô thấy Subin đang ngồi một mình bên đàn, không chơi gì cả – chỉ ngồi, tay đặt nhẹ lên phím như đang suy nghĩ.
"Đừng bảo là cậu trốn ngủ để luyện đàn nha?" – Hyeri bước vào.
Subin ngẩng đầu. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt có gì đó mềm hơn trước.
"Không. Tôi chỉ... cần quen lại với tiếng im lặng."
Hyeri ngồi xuống ghế đối diện. "Cậu biết không, hôm trước tôi có về nghe thử những bản thu cũ của chúng ta. Chúng khá... khô. Nhưng những lần gần đây thì khác."
Subin nghiêng đầu: "Khác như thế nào?"
"Như thể..." – Hyeri nghĩ một lúc. "Như thể không phải chỉ có hai người chơi nhạc, mà có một điều gì đó nữa – không thấy được, nhưng nghe thấy được."
Subin mỉm cười. Nụ cười thật sự – không phải co cơ mặt như cô từng nói đùa.
"Cảm xúc à?" – cô hỏi.
Hyeri gật đầu.
"Cảm xúc là thứ không ai thấy, nhưng ai cũng cảm được." – cô nói, chậm rãi.
Subin cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đàn.
"Lúc nhỏ, tôi từng tham gia cuộc thi piano quốc tế ở Nhật. Giám khảo bảo bài thi của tôi gần như hoàn hảo, nhưng lại thiếu 'linh hồn'. Khi về, tôi tập đàn ngày đêm, cố ép bản thân phải 'có cảm xúc'. Nhưng càng cố, tôi càng thấy trống."
Hyeri lặng im. Subin tiếp lời:
"Cho đến một ngày, tôi hiểu: không phải tôi không có cảm xúc. Chỉ là... tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu để lộ, thì sẽ bị tổn thương."
Lần đầu tiên, Subin không còn là cô gái kín đáo và lạnh lùng trong mắt Hyeri. Cô ấy là người đã từng cố gắng rất nhiều để trở nên "vừa đủ" – đủ giỏi, đủ kín đáo, đủ cứng rắn – để không bị ai thấy điểm yếu.
Và chính lúc này, cô ấy đang mở lòng – một cách chậm rãi nhưng chân thành.
⸻
Từ hôm đó, họ luyện tập mỗi ngày. Không khí trong phòng thay đổi. Những lần tranh cãi dần ít đi. Thay vào đó là những câu chuyện nhỏ – về bài nhạc, về buổi học, thỉnh thoảng cả về đồ ăn vặt yêu thích.
Một lần, Hyeri mang đến hộp bánh cá nóng, đưa cho Subin:
"Cậu thử cái này chưa? Nhân đậu đỏ."
Subin cầm lấy, ngập ngừng. "Tôi không ăn đồ ngọt lắm."
"Thử đi. Thỉnh thoảng ngọt một chút cũng tốt." – Hyeri nháy mắt.
Subin cắn một miếng, rồi khẽ mím môi. "Không tệ."
"Thấy chưa? Tôi là người có gu chọn đồ ăn lắm đấy." – Hyeri nói, hãnh diện.
Subin quay sang nhìn cô, mắt ánh lên sự buồn cười. Nhưng thay vì phản bác, cô chỉ đáp khẽ:
"Tôi biết."
⸻
Một tuần sau, trong giờ tập, khi bản nhạc đi đến đoạn cao trào, micro đột ngột hú lên. Hyeri giật mình, đưa tay che tai. Subin vội dừng đàn.
"Chắc là dây nối bị chập." – Hyeri nói, bước tới kiểm tra.
Subin đi theo, cúi xuống cạnh cô. Họ đứng gần đến mức Hyeri có thể nghe thấy nhịp thở của Subin.
Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hyeri biết – có điều gì đó đang vượt qua khỏi ranh giới của sự cộng tác.
Và rồi Subin quay đi trước. "Tôi... sẽ mang micro đi sửa."
Hyeri đứng lại, tim vẫn đập nhanh không lý do. Cô đưa tay lên ngực, thì thầm:
"Chuyện gì vậy?"
⸻
Tối hôm đó, Hyeri nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Cô nhớ ánh mắt Subin. Nhớ hơi thở gần đến vậy. Nhớ cảm giác tim mình như bị kéo căng ra.
Cô biết cảm xúc này. Nhưng cũng sợ nó.
Sợ nếu nói ra, Subin sẽ lùi lại. Sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ vừa kịp dịu lại. Sợ mất đi người mà cô – bằng một cách nào đó – đang ngày một quan tâm hơn mức bình thường.
Và có lẽ, Subin cũng đang sợ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com