Chương 4
TÔI KHÔNG MUỐN MẤT CẬU
Hôm đó, trời mưa lớn. Mái ngói của dãy phòng nhạc rung lên vì gió. Những vệt nước mưa văng vào cửa kính từng đợt như dội lên cảm giác bất an không tên. Trong phòng tập, Hyeri ngồi một mình. Cô nhìn bản nhạc đã lật sẵn nhưng không chạm vào đàn. Subin vẫn chưa đến.
Đã gần 30 phút.
Hyeri lấy điện thoại ra. Không có tin nhắn. Cô gõ một dòng:
"Cậu đang ở đâu?"
Nhưng rồi xóa đi. Lại gõ lại:
"Hôm nay không đến à?"
Xóa tiếp.
Cô không hiểu vì sao mình lại thấy bối rối đến vậy, như thể chỉ cần một câu hỏi sai, Subin sẽ... biến mất.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Subin bước vào, ướt sũng từ đầu đến chân. Áo sơ mi dính chặt vào người, mái tóc ướt rũ xuống má. Cô không mang ô. Tay trái cầm hộp micro đã sửa, tay phải cầm túi xách.
Hyeri đứng dậy, bước vội tới. "Trời ơi, cậu điên à? Sao lại đi dưới mưa thế này?"
Subin không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ đặt micro lên bàn, rồi tháo dây thun buộc tóc, vắt nước khỏi mái tóc ướt.
"Cậu ốm mất!" – Hyeri hoảng. "Ngồi xuống đây. Tôi tìm khăn cho."
Nhưng khi cô quay đi, Subin đột ngột lên tiếng:
"Hyeri."
Giọng cô khàn, không rõ vì lạnh hay vì cảm xúc.
Hyeri quay lại. "Gì?"
Subin nhìn cô. Ánh mắt lần này không còn sắc lạnh hay dè dặt nữa. Nó gần như... tuyệt vọng.
"Cậu có đang chơi với tôi không?"
Hyeri sững người. "Hả?"
"Ý tôi là... tất cả những điều cậu làm. Quan tâm tôi. Ở lại bệnh viện. Cười với tôi. Cho tôi ăn bánh cá ngọt. Tất cả... có thật không?"
"Cậu đang nói cái gì vậy, Subin?"
Subin cười nhẹ – một nụ cười đau lòng.
"Vì nếu tất cả chỉ là trò đùa... thì tôi xin cậu, dừng lại đi."
Hyeri bước tới gần, lòng cuống lên.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì chưa ai thật lòng với tôi cả!" – Subin bật ra, giọng gần như vỡ. "Mọi người chỉ muốn đến gần tôi vì tôi giỏi. Vì tôi giúp họ thắng giải. Nhưng một khi tôi không còn giá trị, họ biến mất."
Hyeri như bị ai đó bóp nghẹt tim. Cô khẽ thì thầm:
"Cậu nghĩ tôi cũng vậy à?"
Subin nhìn vào mắt cô, rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.
"Và cậu sợ."
Subin không nói, nhưng cái run nhẹ trong vai cô đủ để Hyeri hiểu.
Cô bước tới, đứng ngay trước mặt Subin. Gương mặt Subin tái nhợt vì lạnh, từng giọt mưa vẫn rơi từ tóc xuống trán cô.
"Nghe này." – Hyeri nhẹ giọng. "Tôi không phải người hoàn hảo. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu có điều gì tôi chắc chắn..."
Cô nắm lấy bàn tay Subin – bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm.
"...thì đó là: tôi không đùa với cảm xúc của mình."
Một khoảnh khắc im lặng dài.
Subin mở miệng. "Vậy... cảm xúc đó là gì?"
Tim Hyeri đập mạnh. Nhưng cô không tránh nữa. Không lùi bước nữa.
"Là tôi thích cậu."
Gió ngoài trời vẫn rít lên, như cố gào gào át lời thú nhận. Nhưng Subin nghe rõ. Rất rõ.
Cô lùi lại nửa bước. "Cậu... có biết mình đang nói gì không?"
Hyeri gật. "Tôi biết. Tôi thích cách cậu tập trung khi chơi đàn. Cách cậu lặng lẽ lắng nghe. Cách cậu dám sống thật. Tôi thích tất cả."
Subin nhìn xuống sàn. Bàn tay đang nắm lấy run nhẹ. Một giọt nước rơi xuống – Hyeri không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
"Subin..."
"Hyeri." – cô ngắt lời. "Tôi cũng... có cảm xúc đó."
Hyeri nín thở.
"Nhưng tôi sợ. Sợ nếu tôi chấp nhận nó, rồi một ngày cậu rời đi..."
Hyeri xiết tay cô chặt hơn. "Tôi không muốn rời đi. Tôi không muốn mất cậu."
Lần đầu tiên, Subin bật khóc. Không ồn ào. Chỉ là nước mắt tuôn ra không ngừng, như tất cả những lớp vỏ bọc trong cô vừa vỡ tung.
Hyeri kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
"Tôi ở đây. Ngay đây." – cô thì thầm.
⸻
Hôm sau, trời quang hẳn. Nhưng trong lòng Hyeri thì vẫn còn một trận bão.
Cô đến trường, bước vào lớp, thì thấy ánh nhìn lạ lùng của vài bạn nữ. Một tờ giấy lạ nằm trên bàn.
Hyeri mở ra. Dòng chữ nguệch ngoạc:
"Giỏi nhỉ, giả vờ bạn bè để tiếp cận người như Subin."
Cô cau mày. Cầm điện thoại lên – trong nhóm chat lớp, đã có ai đó đăng ảnh cô và Subin ôm nhau trong phòng tập, góc chụp lén qua cửa kính. Cùng với caption độc địa:
"Trường Chaehwa lại có 'chuyện thú vị'. Ai mà ngờ..."
Hyeri chết lặng.
⸻
Giờ ra chơi, Subin bước vào lớp. Mọi người im bặt.
Ánh mắt dõi theo cô từng bước. Nhưng Subin vẫn bình thản, như chẳng có chuyện gì.
Cô đi thẳng đến chỗ Hyeri, đặt nhẹ tay lên bàn cô.
"Ra ngoài một lát."
Hyeri đi theo.
Hai người đứng ở sân sau – nơi vắng người nhất trường.
"Cậu có đọc chưa?" – Subin hỏi.
Hyeri gật, lòng ngổn ngang.
Subin mím môi. "Tôi xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì tôi yếu đuối. Vì tôi để cảm xúc kéo cậu vào rắc rối."
Hyeri lắc đầu. "Không. Đừng nói vậy. Không ai sai cả."
Subin nhìn cô. Một cái nhìn sâu – như thể đo đếm sự chân thành trong tim Hyeri.
"Cậu vẫn muốn tiếp tục... không?"
Hyeri không chần chừ: "Tôi chưa từng muốn dừng."
Subin mỉm cười. Một nụ cười tuy buồn, nhưng thật đến đau lòng.
"Vậy thì tôi cũng không."
⸻
Họ biết sẽ có sóng gió. Sẽ có lời ra tiếng vào. Sẽ có cả ánh nhìn kỳ thị. Nhưng ít nhất, trong bầu trời đầy đám mây đó, họ có nhau – và có niềm tin rằng: tình cảm thật sự sẽ vượt qua được những thử thách lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com