04.3. matcha mojito
ryu minseok sau khi nhận ra được chân ái cuộc đời thì cũng thoải mái tư tưởng hơn hẳn. nhưng mà còn cậu bạn nào đó thì có hơi...
đặc biệt là khi thấy anh sanghyeok bước ra từ cửa phòng tắm với bộ đồ ngủ rất đáng yêu, mà cũng gợi cảm. họa tiết với màu sắc thì ngọt ngào, mà thiết kế lại hở lưng hở vai. da em thì trắng nõn nữa, vừa mới được ủ nước nóng nên ửng hồng trông rất bắt mắt.
ryu minseok hoảng sợ mà cầm điện thoại bỏ chạy luôn, miệng la lớn:
"anh ơi thôi nay em có việc rồi, bai anh nha."
lee sanghyeok ngơ ngác, không thể tin nổi thằng nhóc đầu tối ỉ ôi đòi em xoa bóp đầu cho lại thay đổi quyết định nhanh thế.
thôi kệ đi, vậy là sanghyeokie có thêm thời gian làm việc khác mà. em có thể skincare, bodycare, haircare nè.
hoặc là tăng tiến độ công việc cũng được.
mà chưa để em phải đắn đo nên làm gì, nhiệm vụ đã tự tìm tới. hộp thoại của em và lee minhyung đã mốc meo từ lâu đột nhiên lại có thêm một tin nhắn mới. là cậu chủ động trước.
[anh sanghyeok, anh có đang rảnh không ạ? em có chuyện muốn nói với anh.]
xem ra là con mồi chủ động tìm đến. rất hợp ý em đó. giờ thì mau chuẩn bị để tóm gọn lee minhyung vào tròng thôi nào!
__________________________
"anh ơi, bên này!"
lee minhyung ngồi ngoài phòng sinh hoạt chung, nơi hiện giờ đang rất im ắng. bên cạnh cậu là hai cốc sữa, nhìn một cái liền biết là sữa hạt mà đêm nào em cũng được uống.
lee sanghyeok gật đầu với cậu, rồi từ từ tiến đến.
"anh, hôm nay em làm với công thức mới. anh thử xem."
cậu ân cần cầm cốc sữa hướng về chỗ em, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.
"em cần nói chuyện gì, đừng lòng vòng nữa."
trái ngược với sự nhẹ nhàng của lee bé, lee lớn lại rất thẳng thắn và lạnh lùng. phản ứng này của anh khiến lee minhyung có chút chạnh lòng, nhưng cậu biết không phải là vô lý. vì cậu còn làm tổn thương "người trong quá khứ lẫn hiện tại" của em kia mà.
"anh ơi, anh quay lại với han wangho rồi à?"
giọng nói của minhyung trầm hẳn, man mác buồn. sanghyeok ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, nhưng em cũng không lảng tránh:
"ừ. anh và em ấy đang tìm hiểu lại."
minhyung dù đoán trước được đáp án vẫn không khỏi khó chịu, cậu có hơi gắt lên:
"cái tên đó vô tâm nhường nào chẳng phải anh cũng hiểu rồi sao? còn nữa, ngày trước chẳng phải hắn ta hai lòng, một bên mập mờ với anh hyeonjoon còn một bên cố gắng theo đuổi anh không phải à? thế mà anh vẫn cho hắn một cơ hội mới ư?"
"đó là chuyện của quá khứ rồi. còn chuyện nhập nhằng kia, có lẽ là tại vì anh làm cao nên..nên wangho mới..."
"anh thôi đi. anh chẳng có lỗi gì sất. han wangho là con người tham lam ích kỷ, hắn chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân thôi!"
"lee minhyung, wangho hơn em tận 4 tuổi đó. với lại tụi anh mới tìm hiểu thôi mà."
"thì quan trọng gì chứ, anh tập trung vào vấn đề chính đi. hắn luôn làm tổn thương anh, vậy mà anh vẫn rộng mở với hắn à? có bao nhiêu người có thể trân trọng anh, yêu anh hơn kia mà."
"vẫn còn hơn người tuyệt tình bỏ đi mà."
nói nhẹ nhắc nhở với cậu không được, em chỉ có thể mượn kí ức của nguyên chủ thôi. mong rằng nó có chút hiệu quả.
và em đoán không sai. lời này của em làm minhyung cứng họng. nó gợi nhắc đến một ký ức chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người. đúng hơn là giữa nguyên chủ của thế giới này, và của lee minhyung bồng bột tuổi đôi mươi.
flashback
"minhyungie, minhyung, lee minhyung. em đợi anh đã."
lee sanghyeok cố gắng chạy theo cậu giữa trời mưa, còn chàng trai trẻ được gọi tên không thèm quay lại, cứ thế đi thật nhanh, còn nước mắt cậu thì lăn dài trên má. mãi cho đến khi hai người đi đến đường cụt, lee minhyung mới dừng lại rồi khóc nấc.
"lee sanghyeok, rốt cuộc thì mấy tháng nay em là trò chơi của anh à? nếu như hôm nay em không biết về cuộc trò chuyện của hai người thì anh còn định giấu em đến bao giờ?"
"minhyung à không phải như em nghĩ đâu? bọn anh đã chấm dứt rồi kia m..."
"chứ không phải vì anh phát hiện tên khốn đó ngoại tình nên anh mới chọn em à? anh thôi đi lee sanghyeok, em chỉ là phương án dự phòng của anh mà thôi..."
lee minhyung nói xong liền gạt phăng vòng tay sau lưng, một mạch bỏ đi. để lại lee sanghyeok đau đớn đánh mất đi đứa nhỏ thương yêu anh hết mực.
[...]
bẵng đi một thời gian, hai người vẫn cứ chiến tranh lạnh như thế. cho đến khi lee minhyung công khai theo đuổi hỗ trợ mới debut của nhà rồng xanh, ryu "keria" minseok.
lee sanghyeok đã đủ mệt mỏi vì lol, còn thêm chuyện minhyung của anh có người mới.
y biết rằng chuyện tình giữa họ chẳng còn gì nữa.
y chẳng thể buông tay được, nhưng người ta vẫn cứ thế bỏ y đi rồi.
[...]
"minhyeongie, ức... em có người mới rồi à. cứ nói ra...ức...sao mà phải lạnh nhạt trốn tránh anh chứ..."
"alo, lee sanghyeok. anh đang ở đâu? này, sao lại cúp máy rồi?"
22h59. lee sanghyeok vậy mà say rượu gọi cho lee minhyung. nghe giọng này chắc chắn là say rượu làm càn.
gọi lại cho đầu dây bên kia thì đã nghe được nhân viên nhờ cậu đem y về rồi. "lee sanghyeok, bao giờ anh mới khiến người ta hết lo đây." - lee minhyung vừa bắt tạm một chuyến xe vừa bực dọc nghĩ. trong lòng không khỏi sốt sắng mà giục người lái xe tăng tốc.
vừa đến nơi, cậu vội đưa luôn tờ 50000 won cho bác tài xế mà không thèm lấy lại tiền thừa. bóng dáng cao ráo cứ thế chạy vụt qua cửa, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh mà tiến đến góc bàn nọ, nơi đang có một lee sanghyeok vừa cầm ly mojito lắc lắc, ánh mắt mờ sương vì say.
hoặc vì đã khóc quá nhiều...
lee minhyung xót xa không thôi, bao nhiêu dự định của cậu trên đường đến đây gồm có: chất vấn y sao lại uống rượu, mắng y không biết giữ gìn sức khỏe,... cứ thế bị chặn lại. câu duy nhất mà cậu có thể nói với y chỉ là:
"em đến rồi, mình về thôi."
lee sanghyeok nghe được chất giọng quen thuộc thì mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm nhận được mùi hương an toàn mà y hằng nhớ mong liền khóc tiếp, vừa khóc vừa nói rằng nhớ cậu nhiều đến thế nào, áy náy với cậu ra sao.
lee minhyung gật đầu không đáp, vươn tay đón lấy thân hình nhỏ nhắn rồi dìu y đi. không hề để ý ở sau cánh cửa có một nam nhân đã dõi theo nhất cử nhất động của cả hai người.
kim kwanghee canh lúc hai người dìu nhau ngọt ngào nhất liền chụp một tấm ảnh, anh đắc ý nhếch mép, trong lòng bùng cháy không chỉ một mà là hai nỗi niềm khó có thể diễn tả hết thành lời. một là tức giận dành cho lee minhyung, hai là xót thương dành cho đứa em mình - ryu minseok. nếu không phải vì lý trí của bản thân còn vững vàng, và vì một kế hoạch sâu xa khác, có lẽ anh sẽ đốp chát hẳn với cậu rồi.
"rascal" nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá cho sự tham lam của mình. cứ đợi đi, lee "gumayusi" minhyung.
[...]
"ưm...ơ, min...minhyung?"
lee sanghyeok giật mình khi trước mặt y là người đã tránh mặt mình cả tháng trời. nhưng vừa mới cử động một chút đã thấy cả người đau đớn.
"hyung, tỉnh rồi hả. đợi xíu để em đi nấu canh giải rượu."
thế rồi cậu rất điềm nhiên hôn lên trán y một cái, hỏi han rằng y có ổn không rồi vỗ về y ngủ thêm một chút nữa. bản thân thì với quần áo rơi vãi trên sàn vào sọt. cứ điềm nhiên mở tủ và lấy tạm một bồ đồ ngủ khoác vào rồi ra ngoài nấu canh giải rượu cùng bữa sáng.
nhìn bóng dáng lee minhyung rời đi, lee sanghyeok biết rằng chuyện của y và cậu đã giải quyết xong. lòng thở phào nhẹ nhõm.
[...]
nhưng ngày mà lee minhyung dẫn hỗ trợ mới của đội đến, còn bảo với y rằng: "...và đây cũng là người yêu của em.", lee sanghyeok mới biết hóa ra y và lee minhyung đã thật sự kết thúc.
khi hỏi cậu về chuyện ngày hôm đó, cậu chỉ đơn giản đáp lại:
"coi như bù đắp dành cho em trong suốt thời gian qua, dù gì mình cũng chẳng thể yêu nhau mà."
ừ, và em ấy chẳng thừa nhận là có tình cảm với y hay không? vậy còn lời tỏ tình "em thích anh, mình là của nhau nhé?" sẽ chỉ còn là dĩ vãng. đắng nhỉ?
[...]
"minhyung, em đợi đã."
23h, khi cậu xuống tầng uống nước liền thấy bóng dáng của anh đội trưởng. dạo này trông y gầy hơn, quầng thâm mắt cũng rõ hơn, làm trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc chua xót.
"anh cần gì?"
lee minhyung lạnh nhạt đáp.
"chuyện bọn mình thì sao?"
nghe ai nói kìa, không phải lee sanghyeok mới là người bắt cá hai tay trước hay sao mà còn thốt ra được câu đó.
"anh thấy rồi đấy, mình kết thúc rồi mà. em có người yêu rồi, đừng làm phiền em nữa."
"em...em...chuyện hôm đó?"
"không phải em đã bảo đó là thù lao cho em sau những ngày bị anh coi là trò chơi à. và anh cũng rất thích rồi còn gì? cứ xem như đó là kết thúc cho 5 tháng dây dưa của chúng ta đi."
đây là quả báo mà cậu muốn dành cho lee sanghyeok.
nhưng liệu cậu có biết rằng, thật sự lý do mà y chấm dứt với han wangho là vì thật lòng yêu cậu không?
lee sanghyeok sai vì không chịu rõ ràng ngay từ đầu, còn lee minhyung thì sai vì quá ích kỷ và không kiên nhẫn lắng nghe, còn kéo thêm một người đáng thương vào chuyện của mình.
₊‧.°.⋆˚₊‧⋆.
"lee sanghyeok, em thật sự là đang lo lắng cho anh mà!"
"lee minhyung, vậy để anh nhắc cho em nhớ. thứ nhất, đây là chuyện cá nhân của anh nên anh tự giải quyết được. thứ hai, em nên lo cho người yêu mình thì hơn kìa, mấy hôm nay thằng bé minseok đau đầu đến nỗi hôm nào cũng đòi anh xoa đầu cho. thế mà em lại mảy may không biết ư?"
em định rời đi thì đột nhiên bị lee minhyung ôm lấy.
"anh. em xin lỗi."
"em thì có lỗi gì chứ."
"vì đã ích kỷ. nhưng mà, nhưng mà em xin anh..."
"đừng dây dưa với han wangho nữa, được không?"
sanghyeok cười nhạt, gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, sau đó không ngại bóc trần tâm tư của cậu:
"vậy thì em vẫn còn phải xin lỗi vì tính ích kỷ của mình đấy, minhyung ạ. anh đã nhắc em về ranh giới giữa chúng ta rồi mà em vẫn không hề giật mình nhỉ. rốt cuộc là em quan tâm đến han wangho và anh như thế để làm gì chứ? trong khi minseokie đang tổn thương suy nghĩ về em kia kìa. hay có thứ gì giữa em và wangho à? cá cược phải không?"
bị nói trúng tâm đen, lee minhyung không thể phản bác. người lớn hơn được đà nói tiếp:
"à, anh nhớ rồi. ngay cái hôm mà em khóc lóc như mưa khi thấy anh với han wangho, em cũng đã ba mặt một lời với cậu ta còn gì. cái gì mà chỉ là em trai thân cận không nỡ để anh bị cậu ta chơi đùa, rồi còn thề độc rằng sẽ không phát sinh tình cảm gì với anh nữa. anh còn có cả file ghi âm cuộc trò chuyện hôm đó này."
ngay khi em mở đoạn ghi âm kia, lee minhyung chết lặng. cuộc hội thoại hôm đó, tại sao em lại có được cơ chứ? han wangho chẳng lẽ thâm độc tới đoạn đó, nhưng cậu nhớ rằng anh ta cũng đang đau đớn lắm kia mà, làm gì có tâm trí để ý tới mấy cái này.
"không cần phải tò mò là ai đâu, chỉ cần biết là anh vô cùng chán ghét em rồi, lee minhyung. và anh muốn nói ra luôn cho em biết, năm đó anh thích em là thật, anh cũng đã nói với han wangho về chuyện này trong cuộc trò chuyện hôm đó rồi. có lẽ em đến muộn nên không nghe hết, nhưng anh thực sự đã phải lòng em. nhưng cũng 5 năm có lẻ trôi qua rồi, cảm xúc của anh dành cho em cũng phai nhạt rồi. giờ chúng ta sẽ chỉ là đồng đội, không hơn không kém."
bốn từ cuối cùng của em đã khiến tim cậu nhói lên từng đợt, nhưng còn chưa để cậu kịp nói gì thì em đã bảo:
"còn nữa, em liệu làm sao thì làm. nhưng tốt hơn hết là chia tay minseokie đi, anh thấy em không xứng đáng có được tình yêu của em ấy đâu."
quà đại lễ nhe các mom, chúc các mom có một kì nghỉ thật vui và ý nghĩa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com