Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. matcha chiffon

“nè, first date thì nên dùng mùi gì được á?”

[mùi nào ngọt ngào quyến rũ chút.]

“hong thích lắm, dù gì ở thế giới hiện tại tui không có dùng nước hoa gì cả. có bao giờ phải đi first date first đủng gì đâu, người ta tự đến mà.”

ừ, em thì kinh rồi. nạp thêm vào hậu cung mà chẳng cần phải tán đổ ai cả. haizz, cứ nhắc đến là lại nhớ cảm giác mỗi sáng được mấy (chục) anh vây quanh khủng khiếp, thật là.

[hay là cậu dùng thử sản phẩm mới của bên tui đi, thề mùi này nịnh mũi cực kì.]

“thì giới thiệu xem nào.”

[....]

sau khi lee sanghyeok trải qua cả chu trình haircare, bodycare và skincare từ hệ thống, cả người em bây giờ tràn ngập hương matcha. nói là tràn ngập thôi chứ tầng hương dễ chịu cực kì, mang lại cảm giác tươi mới và sảng khoái như lá trà sáng sớm còn đọng sương mai.

chọn cho mình một outfit giản dị thôi là được rồi, nhưng vẫn đủ để tôn lên thân hình mảnh mai cao ráo này nhé.

xời, xinh xắn thơm tho thế này thì đến cả “người có bồ rồi” cũng bị thu hút chứ đừng nói đến trai tân nhé.

và đúng như dự đoán, trên đường em tung tăng đến điểm hẹn hò với han wangho đã bắt gặp ngay lee minhyung.

chào đứa nhóc một cái, lướt qua nó thôi đã thấy ánh mắt sững lại vì bất ngờ của thằng nhỏ. 

“hyung, anh…dùng nước hoa rồi à?”

lee minhyung nắm lấy cổ tay em, hai mắt ngây ngốc nhìn vào con người sửa soạn…có chút lồng lộn hơn so với thường ngày. phải nói là từ trước đến giờ, lee sanghyeok của cậu, chỉ trừ khi tư bản vào việc, thì luôn ra ngoài với bộ dạng dép lê áo thun. thế mà hôm nay, xem người nào lại còn uốn tóc, khoác áo cardigan màu kem và một bộ yếm nữa. quá ư là…đáng yêu, và quan trọng là bất thường. sự thay đổi này khiến cậu có chút lo lắng.

không phải là anh đang yêu đương với ai rồi đấy chứ?

“ừm, anh mới tia được mùi này. hợp với anh không? mà nhóc bỏ tay anh ra coi, siết mạnh làm anh đau quá.”

lời nhắc của lee sanghyeok làm cậu bừng tỉnh, giật mình mà bỏ tay em ra. nhưng cậu không để em đi ngay, mà còn gặng hỏi:

“hyung, hôm nay anh đi đâu thế? đi với ai?”

lee sanghyeok tặc lưỡi, nghĩ bụng: “trời ơi chưa tấn công nó mà sao nó làm tới bước này lận ta?”, sau đó trả lời lấp lửng:

“anh đi chơi với bạn thôi, à mà cũng trễ rồi nên là anh đi trước nhé. trưa nay doranie thì đi ăn cơm với ai rồi ấy, ba đứa bây tự lo liệu đi ha.”

nói rồi anh rời đi, để lại lee minhyung sững sờ ngây ngốc ở đó. và một ryu minseok tròn mắt quan sát từ nãy đến giờ trong góc sảnh, đáng thương tự hỏi, hai mắt đã ướt từ bao giờ:

“lee minhyung, rốt cuộc là cậu vẫn chưa hết thích anh sanghyeok phải không?”

cẩm nang làm trà xanh để “sinh tồn”:

tip số 3.

đừng tin thằng nào bảo bình tháng 2, chỉ có kim ngưu tháng 5 là “ong thật liều” thôi. 

                              ≽^• ˕ • ྀི≼

trên xe taxi đến chợ namdaemun, lee sanghyeok đang cười tít mắt vì choi hyeonjun gửi ảnh chả cá cho mình kèm thêm câu note: “bé ăn hong, tối nay mình đi nhớ?”

thôi thì đùa cợt một tí, rep lại: “chỉ muốn ăn mì ramen thôi.”

ừ đấy, cứ thả mấy câu như thế này thì kiểu gì người ta chả đổ đứ đừ. 

nhắn chào tạm biệt con người đang hoảng loạn sau màn hình điện thoại vì đã đến nơi, trả tiền cho bác tài rồi lại đăng nhaapk vào acc kakaotalk khác.

gọi han wangho, nũng nịu hỏi người nọ đến nơi chưa, mặc áo có đủ ấm không.

“hôm nay em có mặc áo cardigan đôi của chúng mình không đó?”

“quay lại đằng sau là rõ, cục cưng.”

rồi nhé, han wangho với chiếc áo cardigan y hệt kiểu dáng lee sanghyeok mặc, chỉ có điều anh mặc màu be thôi. và hai người hôm nay cùng phối đồ màu nâu-kem-be cả. nhìn vào là biết đồ đôi rồi. 

“cho anh này!” 

đó là một gói khoai lang mật nóng hôi hổi, được bóc vỏ một ít rồi. là tín đồ của ẩm thực thì lee sanghyeok sao có thể bỏ lỡ được, rất nhanh tay đón nhận và nhâm nhi. chắc là nóng quá nên lực ăn của em nhẹ hều, trông như một chú mèo ấy. han wangho không kiềm chế nổi nên đã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc em, và cũng bất ngờ khi mái tóc này hôm nay lại được chủ nhân uốn xoăn nhè nhẹ. 

sự thật là lee sanghyeok có biết làm cái gì đâu, một tay hệ thống chăm bẵm cho hết. em chỉ có việc sử dụng tư duy và sắc đẹp để đi tán trai mà thôi.

nhưng trong mắt người nào đó, chuyện này lại được coi là “bước ngoặt” cơ đấy. vì hẹn hò với mình mà người đẹp còn cất công chuẩn bị, bỏ bao nhiêu tâm sức vào.

nhìn con mèo trước mặt mải mê ăn khoai lang, han wangho bất giác mỉm cười, tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng rước mèo về dinh thôi. 

________

“aigu, ăn nhiều quá rùi, anh sắp lăn rồi đó wangho!!”

mèo con phụng phịu nhìn người bên cạnh, khi mà hơi một tí là tên này lại mua đủ thứ đút cho anh. 

sương sương nãy giờ anh đã ăn một củ khoai to chà bá, sáu xiên chả cá, một hộp tok chù ụ, ba xiên thịt nướng rồi. khuôn miệng lấm lem đủ gia vị, mắt mèo thì nheo nheo lườm người nãy giờ chăm chút mình từng tí. 

han wangho chỉ cười, sau đó lấy khăn giấy tiện lợi từ trong túi đeo chéo của bản thân, nhẹ nhàng lau sạch cho anh. anh còn ân cần hỏi:

“thế uống nước cho sạch miệng nhớ.”

nói rồi giơ bình giữ nhiệt mà chắc hẳn anh đã chuẩn bị từ nhà đem đi, loay hoay rót cho em một ly.

lee sanghyeok bị cử chỉ tinh tế này làm cho dao động, một phát biết luôn tại sao nguyên chủ (em của phiên bản khác) lại mê han wangho như điếu đổ. có lẽ nếu như không phải vì tên tồi này lợi dụng tình cảm của choi hyeonjun, hoặc là cái tôi của nguyên chủ không cao chót vót, chắc là liên minh huyền thoại đã chính thức có một cặp đôi rừng-mid yêu đương chính thức rồi. 

dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, tiếc để làm gì chứ. 

___________

cheongdam-dong còn là khu phố tọa lạc của trăm ngàn cửa hiệu thời trang lớn đến nhỏ, từ hàng bình dân đến thương hiệu đắt đỏ. 

sau khi đã ăn uống chán chê, han wangho lại tay trong tay với lee sanghyeok vào góc thời trang. 

“wangho, anh không quen mặc đồ hiệu.”

“thì giờ quen nè, hôm nay em phải giúp anh nâng tầm phong cách.”

mặc dù là hôm nay anh mặc như này cũng xinh yêu rồi.

và kết quả là lee sanghyeok bị ép thử tổng mười lăm bộ quần áo của tám cửa hiệu khác nhau, tất cả đều được bứng về nhà.

tiền của ai ấy hả, đương nhiên là của han wangho rồi.

năm ấy anh mua áo cho em, giờ đây em mua cả cửa hàng cho anh cũng được.

chỉ xin anh, cho em một cơ hội để chân chính ở bên chăm sóc. 

____________

“wangho, từ từ dừng ở đây, vào đây với anh điiii.”

lee sanghyeok nũng nịu khi thấy tiệm bánh yêu thích của mình (và tụi nhỏ), nằng nặc đòi han wangho vào đây.

han wangho yêu chiều đồng ý, thế là đôi trẻ dắt tay nhau bước vào tiệm bánh thơm phức mùi bơ sữa.

han wangho ngồi ở ghế sofa thôi, tại bản thân là người khắt khe trong chuyện ăn uống với giữ dáng lắm. nhưng mà biết sao giờ, con mèo gầy còm này lại là tín đồ ăn uống, thôi thì để nuôi hai cái má bư trước tiên là phải cho ẻm nạp tinh bột với đường đã. nào anh lấy về thì chăm cho tròn dần đều với thực đơn bổ dưỡng sau, chưa muộn mà phải không. 

nhưng mà nhìn anh soái khí ngồi đó nuông chiều nhìn lee sanghyeok, các nhân viên nữ của quán cũng không có tập trung được. xuýt xoa khen ngợi, nào là “tổng tài chiều vợ”, “khách vip của chúng mình có anh bồ hay anh chồng đẹp trai đủ 4 tế ghê.” khỏi phải nói, dù đang lướt điện thoại (giả đò), han wangho cũng sướng rơn người. 

“tiramisu cho hyeonie, cupcake cho joonie, minhyung thì cho nó ăn cookies là được rồi, minseokie…kẹo nougat nhớ.”

được rồi, sau đó nhìn đến han wangho đang xem điện thoại chăm chú, em nhặt thêm một hộp biscotti nữa. 

lén lút đi thanh toán, chứ không là han wangho tranh mất. 

rồi nè, vỗ vai han wangho nhẹ hều. làm anh mếu máo vì không được trả tiền cho mèo xinh. 

cả hai người rời khỏi cửa hàng, các nhân viên đón tiếp chu đáo.

không quên tặng thêm một hũ mille-feuille làm lee sanghyeok tròn mắt nhìn.

gì đây, chúc em với tên này tình yêu ngàn lớp à? thôi từ từ rồi tính nhé, chứ han wangho chưa lên đầu list được!

_________

han wangho lái xe đưa anh về tận trụ sở t1, đang mở dây an toàn cho anh thì mèo bông đột nhiên cất tiếng:

“anh cảm ơn wangho, hôm nay vui lắm.”

han wangho cười tươi, lại đề nghị một cuộc hẹn nữa:

“anh thích là được rồi. hôm nào rảnh tụi mình đi bảo tàng nhé?”

“hehe, để anh sắp lịch đã nhé. giờ thì bí bai.”

nhìn lee sanghyeok vươn bàn tay trắng nõn vẫy chào tạm biệt, han wangho cảm thấy tim mình bị cào nhẹ một cái rồi. và anh cũng chưa sẵn sàng để mèo nhỏ rời đi.

“từ từ đã, em có chuyện này muốn hỏi.”

lee sanghyeok giật mình quay người lại, rồi cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của han wangho.

“gì thế em?”

“mình quay lại nhé?”

han wangho không lòng vòng, cứ thế đi luôn vào vấn đề khiến lee sanghyeok giật thót. ý là mục đích “chia rẽ” đôi lứa hoàn thành rồi nên cũng không cần phải…qua lại gì nữa, nhưng mà giờ bảo không muốn thì thật là tàn nhẫn.

“sanghyeokie, em biết là anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện với hyeonjun. nhưng mà em đã xử lý xong xuôi hết rồi mà. giờ em chỉ có mình anh thôi.”

hứ, đương nhiên là tui biết rồi. tui còn chủ động xúc tác để hai người chia tay, tui hưởng lợi kia mà. 

“ờ thì…nhưng mà anh chưa có sẵn sàng. chuyện tình yêu, khó nói lắm.”

“vậy thì anh cho em cơ hội chứng minh với anh đi mà. lần này em hứa sẽ không để anh thất vọng nữa. chỉ cần anh phải mở lòng đón nhận em, và phải nói thẳng những cảm xúc của mình là được.”

lee sanghyeok im lặng một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời:

“thật ra thì chuyện năm đó, anh cũng có một phần sai. dù bản thân có tình cảm với em, nhưng vì cái tôi lớn quá nên mới không nhận lời. lỗi này, là do anh, mà dẫn đến rắc rối này.”

“đến bây giờ thì anh còn thích em không?”

lee sanghyeok liếc mắt sang han wangho một cái, cố gắng che giấu ánh mắt muốn lườm thủng gương mặt xán lạn kia. 

có ai không có tình cảm mà đồng ý đi chơi, xong rồi còn chủ động chọn quà không nè phen?

nhưng mà em phải nhập vai dịu dàng hiền thục, chỉ đành nhẹ nhàng trả lời:

“còn chứ, nhưng anh cảm thấy bản thân mình không đủ tốt để có thể yêu ai được. cảm giác kéo thêm một người vô can vào cuộc tình rồi gián tiếp tổn thương người ấy khiến anh day dứt lắm.”

đến đây thì cả hai người cùng im lặng. và mãi cho đến khi lee sanghyeok chủ động dúi cho han wangho hộp biscotti mua ở cửa hàng, kèm với đó là một box quà xinh xắn hình pikachu trong túi đeo của em thì han wangho mới dám nhìn người đối diện. 

lee sanghyeok vẫn là người giữ lời hứa, ân cần như thế:

“tặng em vì hôm nay đã chăm sóc cho anh rất nhiều, với lại box quà pikachu hôm trước em đòi này.”

em ngập ngừng nói:

“ka-kabigon, anh vẫn còn để một chỗ trống đấy.”

sau đó không để han wangho có cơ hội phản dame, người nọ ngay lập tức cầm theo túi bánh và chiếc túi tote xinh yêu của mình chạy một mạch vào trụ sở t1. 

mãi đến khi bóng dáng lee sanghyeok khuất khỏi tầm mắt của anh, han wangho mới ôm gương mặt đỏ như quả cà chua của mình mà tủm tỉm. 

sanghyeokie vẫn còn để một chỗ trống trong cuộc sống của em cho han wangho. 

sau khi load xong mới nhớ ra là người kia bỏ lại đống đồ hiệu mình mua cho trong cốp xe. 

thế là han wangho tươi tắn vác vào trụ sở t1 rồi gửi bác bảo vệ, hí hửng ra về, còn nhắn với lee sanghyeok nhớ xuống lấy. 

_____________

[chúc mừng nhớ, han wangho chính thức xiêu lòng gòi nghĩ cậu cho ảnh cơ hội kìa.]

lee sanghyeok trở về phòng là lộ luôn bộ dáng tinh ranh, nào có ngọt ngào đáng yêu nữa. nở một nụ cười đắc thắng với hệ thống rồi xếp bánh vào tủ lạnh riêng trong phòng, tiện viết luôn cả mấy tờ note cuti để dán lên bánh tặng mỗi người nữa. 

[à nè, nói cho cậu một tin này.]

“tin gì thế? nghe nghiêm trọng quá vậy.” - lee sanghyeok đang hí hửng dán sticker lên giấy thì hệ thống lại gọi, khiến em có chút giật mình.

[cậu là bạch nguyệt quang của lee minhyung, còn ryu minseok là thế thân premium của cậu đó.]

lee sanghyeok nghe đến đây sững người luôn mà, suýt nữa là viết lộn thông điệp. nhưng mà cái bối cảnh này hay đó he, làm em nghĩ ra một kế hoạch mới để “chia rẽ cặp đôi” rồi nè. 
 
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com